3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm vẫn tĩnh lặng như thế, để lại mình Leeseo trên chiếc giường nhỏ.

Em nhìn căn phòng trước mắt bằng ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn đom đóm. Kế bên chiếc cửa nhỏ là hai tủ sách lớn, cũ kỹ đầy bụi bặm. Leeseo tiến đến bên tủ sách cùng phía giường em, đảo mắt một lượt. Dù mới sinh ra, nhưng những tri thức căn nguyên của tiên hầu như đều đã được hình thành. Và đọc cũng vậy, Leeseo lướt qua những con chữ như thể bản năng vốn có.

Dừng lại ở cuốn sách màu xanh lam thẫm, phía trên còn dính đầy tơ nhện. Leeseo lấy cuốn sách ra, đặt lên bàn tay mình, nó không quá dày, nhưng đủ nặng để em giật mình mà cầm chắc tay hơn.

"CẤM ĐỊA RỪNG THIÊNG"

Tiêu đề của cuốn sách khiến em cảm thấy có chút tò mò. Em xuôi mắt xuông đoạn trích đặt phía dưới tiêu đề.

"Tận cùng của thế giới, mũi tên tôi vọng theo cuối lối trời"

Cuốn sách đã ở yên đó lâu tới mức mở ra cũng khó, Leeseo gập người xuống, cố tách những trang sách ra. Bất cẩn, em làm rơi cuốn sách xuống sàn và gây ra tiếng động lớn. Leeseo vội vã nhặt sách lên, đặt lại trên tủ rồi quay lại giường.

Được chừng đôi phút, em nghe tiếng sải chân. Leeseo quay người vào tường để tránh ánh mắt của nàng tiên bước vào.

- Em chưa có ngủ đâu đúng không?

Là giọng Liz. Nghe giọng nàng, Leeseo mới có chút thả lỏng, em choàng người khỏi chăn ngồi dậy. Nàng tiến lại kế bên em, xoa xoa lưng rồi hỏi em cảm thấy ổn không. Leeseo chỉ biết lằng lặng gật đầu, em không muốn bị nói là tự tiện lục lọi đồ đạc của người khác với lý do bản thân không chịu đi ngủ đâu. Trông em như bé con đang giận dỗi, Liz phì cười. Nàng đảo mắt quanh căn phòng nhỏ, dừng lại ở một góc tủ sách. Thấy nàng tiên hoa rảo bước tới nơi bản thân vừa đứng, Leeseo nuốt nước bọt, em có chút lo sợ. Liz chưa kịp nhìn xem cuốn sách nào bị tráo đổi vị trí hay xê dịch, em đã lên tiếng.

- Chị Liz ơi, nãy em đã đọc một cuốn sách. Ý-Ý em là em không cố ý động vào đồ của hai người đâu ạ.

Leeseo vừa nói, vừa vội vã xua xua tay.

Liz nhìn em, rồi lại nhìn vào tủ sách, nàng trông không có vẻ gì tức giận, nhưng lại thoáng chút ngạc nhiên.

- Đâu có việc gì đâu nào bé con, sao trông em sợ thế? - Rồi Liz quơ tay dọc theo những gáy sách đầy bụi, dừng lại tại một cuốn màu lam thẫm rồi nhấc ra, giơ giơ cho Leeseo xem - Đây chứ gì?

Em gật gật đầu. Liz ngồi xuống kế bên em, giở từng trang sách. Nàng đọc cho em nghe từng chữ, từng chữ một.

Cuốn sách viết về những gã thợ săn, về những "kẻ săn tiên".

Rằng từ rất lâu khi người ta vẫn còn tin rằng Địa cầu là nhịp đập của vũ trụ, đã có những gã thợ săn dũng cảm được các vị thần chọn ra để bảo vệ nhân loại. Để có thể giương mãi mũi tên trên cánh tay mình, họ buộc phải sống tận cùng thời gian. Và rốt cuộc, đã có hơn nửa kẻ ngã xuống trong hành trình tìm kiếm sự bất tử.

Nhưng rồi, cuối cùng những gã thợ săn cũng tìm thấy được thứ thuốc giúp chúng sống được ngàn năm. Máu của những sinh vật trong khu rừng vốn được coi là linh thiêng và đầy nguy hiểm. Đã có một nàng thợ săn dũng cảm xông tới khu rừng ấy. Sau khi giết được một sinh vật nguy hiểm, máu của nó và nàng trộn hoà với nhau, người thợ săn đã tưởng rằng những kết tủa trong cơ thể sẽ cắt đứt mạng nàng. Nhưng không, nàng vẫn sống, nàng về nhà, và sống tới cả trăm năm. Trở về từ cuộc chiến ấy, nàng gần như chẳng còn có thể sống như một thợ săn bình thường. Vị thợ săn lao đầu vào rượu và thuốc phiện, rồi đến mức nàng ta lao xuống vực biển để tự vẫn.

Thế nhưng nàng không chết. Những gã thợ săn khác tìm ra nàng đầm đìa máu nơi mỏm đá. Giữa trập trùng những con sóng, nàng vẫn ngồi đó, hơi thở vẫn đều đặn, mạch vẫn đập như một kẻ còn sống khoẻ mạnh. Chỉ có đôi mắt nàng ta cứ nhìn về phía xa xăm.

Sự bất tử của nàng là cuộc cách mạng lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Chỉ vài ba năm sau khi trở lại với hội thợ săn, những kẻ cầm tên ấy đã vạch ra được lối tới đích đến cuối cùng. Thứ công cụ duy nhất để trở nên bất tử, chính là "máu của tiên".

Nghe đến đây, Leeseo hơi run run chạm vào tay Liz. Nàng hiểu ý, đóng cuốn sách lại, tay xoa xoa đầu em.

- Chị Liz này... Từ lúc em tới đây, em chỉ nhìn thấy thỏ và vài loài chim. Đến cả cá dưới hồ cũng chẳng thấy đâu...

Giọng em nhẹ nhàng nhưng lại ê a và u uất. Giống như em muốn hỏi, nhưng lại chẳng dám kết lời mình, cứ ngân dài để câu trả lời chẳng tới. Có lẽ Leeseo cũng đã đoán trước sự tàn khốc ấy, có lẽ em hỏi, để mong một cái kết có hậu hơn. Nhưng hiện thực luôn làm em né tránh.

Liz không nói gì, nàng cất cuốn sách và tủ, đôi mắt cứ trầm ngâm. Nàng không khóc, cũng chẳng có ý gì muốn nức nở qua đôi mắt kia cả. Đôi mắt không buồn, nhưng chan chưa vạn ngàn suy tư.

- Ngày loài hoa hồng được sinh ra, chị cũng chào đời. Lúc ấy, chị không phải được sinh ra với hình hài lớn khôn và sức mạnh của một nàng tiên quyền lực. Leeseo, chị nhớ người đã kể, chị chỉ be bé, gọn trong một bông hồng.

Nàng nhìn sang em.

- Lúc ấy Wonyoung cũng mới bé lắm, các nàng tiên hoa dần được nở ra, chỉ có chị và Wonyoung là bằng tuổi. Bọn chị được một tiên thú nuôi, người là nàng tiên của loài thỏ. Chị chỉ nhớ từ bé, chị bệnh tật liên miên, cơ thể rất yếu ớt, chẳng biết bao lần gục xuống dưới thân cây spiritual. Thế nên thời gian chị ở cùng người cũng chẳng nhiều. Đến cả khi chị mới trong hình hào một đứa trẻ độ bảy, tám, Wonyoung đã lớn như một thiếu nữ rồi. Những nàng tiên không bao giờ già đi, nên lúc ấy chị cũng chẳng biết Wonyoung đã lớn tới nhường nào.

Đôi mắt nàng đầy suy tư, và Leeseo thấy trong ấy không chỉ còn là những trầm ngâm với hồi ức. Mắt nàng giống như mặt hồ, trong vắt. Nhưng mặt hồ ấy hiện một màu nâu đen, như thể những nỗi đau thuần khiết được cắt ra từ chính cuộc đời nàng đặt vào. Nàng không khóc, nhưng mặt hồ cũng nhấp nhô, như chỉ chờ một chiếc lá, một làn gió nhẹ đẩy đưa giọt nước rơi khỏi nơi ấy.

- Leeseo biết thứ đớn đau nhất của tuổi xuân là gì không? Tình yêu. Ngày ấy, người vẫn còn căng tràn sức trẻ, khi chị và Wonyoung mới chớm đọc chữ yêu trong những cuốn thơ tình, người đã đem lòng yêu say đắm một ai. Chà, một nàng tiên của cánh hồ điệp. Người say đắm nàng, nhưng người nào có biết trái tim người lầm lỡ?

Ánh mắt Liz rơm rớm, thấy vậy, Leeseo chạy tới bên nàng, lấy vạt áo toan lau đi giọt lệ lưng chưng rơi. Nhưng nàng né tránh, có lẽ nàng muốn khóc, khóc cho thoả những gì nàng nén chặt trong đôi mắt kia.

- Nàng ta là một kẻ săn tiên.

Leeseo mở to mắt, em đã sẵn sàng cho mọi kịch bản tệ nhất, nhưng bản thân lại chẳng thể chấp nhận. Những trái ngang của số phận như len lỏi trong tế bào em, thấm hết những đớn đau mà dung hoà với máu thịt. Em không hiểu, em không muốn hiểu. Tại sao trái tim em cứ quặn thắt, tại sao nỗi đau ấy lại thực đến nhường này?

Nàng tiên hoa hồng không nhìn em. Nàng cứ nhìn xa xăm mà kể, mà rơi lệ. Như thế những nỗi đau bị găm nơi trái tim nàng thật đậm, để nàng cứ nói, nói cho thoả lòng mà chẳng biết đất trời ra sao.

- Nàng ta cướp người đi, dùng mái tóc người để thay nhân đổi hình, chỉ để lại chị và Wonyoung. Hai đứa trẻ, hai mảnh cô đơn và đớn đau cứ thế bám chặt lấy nhau mà sống. Wonyoung hoá những cánh cẩm tú nén thành hình chú thỏ, dùng phép làm cho chú ta như có sức sống kề cạnh chị và cậu ấy. Một kẻ điên chấp chứa một kẻ điên. Nhưng Leeseo ạ, sao cẩm tú cầu cứ rung động trước những hạt mưa kia chứ. Wonyoung thế mà cũng rơi vào lối cụt của tình yêu. Cậu ấy yêu say đắm nàng tiên gió, yêu điên cuồng, yêu cả những tầng mây, yêu tới đáy hồ sâu thẳm. Không không Leeseo ạ, nàng tiên ấy không phải một thợ săn, chỉ là một nàng tiên tràn đầy sức sống, một nàng tiên xinh đẹp và đáng yêu. Đôi tiên cứ quấn quít để cả người chị gái của tiên gió phải đi tìm. Cô ấy à, Gaeul, tiên của chim sẻ.

Chưa để em hết sửng sốt, Liz cứ tự tiếp lời mình.

- Rồi trên chuyến đường tìm cô em gái, Gaeul bắt gặp kẻ mà chị hay Wonyoung không muốn thấy nhất. Nữ thợ săn dưới hình hài tiên kia. Nàng ta thay hình đổi dạng, nhưng từng điệu bộ, từng cử chỉ đều tự tố cáo nàng. Đâu ai ngờ được, đến lúc thực sự gặp nhau, đến lúc Wonyoung nhận ra nàng ta, Gaeul đã yêu nàng ta say đắm. Tình yêu ấy nổ ra cuộc chiến giữa Wonyoung và Gaeul, có lẽ em sẽ thấy Gaeul mù quáng, nhưng làm sao ta nắm thóp được tình yêu? Để rồi khi hai nàng tiên tỉnh lại giữa những mê man và tranh chấp, nàng tiên gió đã biến mất, biến mất cũng những cánh bướm dập dìu...

Như một đâm thẳng vào trái tim non nớt, nước mắt Leeseo rơi mà chẳng thể tự chủ. Tựa rằng có ai bán cho em đôi mắt, để nó cứ bứt rứt, để nó cứ đớn đau mà rơi lệ. Leeseo khóc như thể đôi mắt chẳng còn thuộc về em, khóc mà chẳng tự chủ được. Nỗi đau ép chặt trái tim em, nỗi đau của nàng tiên thỏ ấy, nỗi đau của Wonyoung, nỗi đau của Liz, của nàng tiên gió, của Gaeul và cả em. Nhưng tuyệt nhiên, em cảm tưởng nhìn chẳng thể thấu hết tâm trí Liz, nàng vẫn mang một xúc cảm gì đó thật kì lạ mà em chẳng thể chạm tới. Em không hiểu, em không muốn hiểu. Trái tim đớn đau vậy là quá đủ rồi.

Leeseo nhìn quanh căn phòng, rồi lại nhìn Liz, nhìn như thể chỉ biết cầu cứu nàng nói rằng đây không phải hiện thực.

Em mím chặt môi mình, em nhớ lại lý do tại sao Wonyoung lại căm ghét Gaeul đến thế. Wonyoung luôn trông thật lạnh nhạt, có lẽ nàng chẳng muốn mở lòng nữa, có lẽ nàng chẳng muốn yêu thương một ai nữa. Nếu như người không yêu, người sẽ không bỏ lại Wonyoung, nếu Gaeul không yêu, nàng sẽ không để tuột mất cả tuổi xuân của Wonyoung. Và nếu Wonyoung không yêu, nàng sẽ không đơn đau đến thế. Tình yêu có lẽ chẳng phải thứ phép tiên gì mà chỉ là những kết tủa của rung cảm và hạnh phúc giả tạo. Tình yêu lấy đi mọi thứ của Wonyoung. Tất thảy.

Nhưng sao em lại chẳng thể cảm nhận được hết thảy trái tim Liz, như thế nàng vẫn đang chan chứ, đang giấu đi thứ gì. Một thoáng man mác của tội lỗi.

Có lẽ Gaeul đã đúng, nhưng suy nghĩa thoáng qua ấy đã bị em gạt phăng đi. Không, không đâu, trái tim Wonyoung đớn đau thế kia mà. Hay rằng em ở đây, vì trái tim đầy vết sẹo ấy muốn trả cho số phận hết thảy những gì vì sao lấp lánh bắt nàng gồng gánh. Em không biết nữa, thoáng nghĩ đến chút cảm giác tội lỗi của Liz, trái tim em quặn lại. Leeseo tựa đầu lên vai nàng, mắt mắt lại, em không muốn nghĩ suy gì nữa cả.

Hay chăng Wonyoung yêu là thật và hận, cũng là thật?

...



_______________________________

Helu mọi người, lcki đây!

Thì tuần vừa rồi mình hơi bận nên giờ mới ra chương mới được. Mình sẽ đăng truyện cố định 2 tuần 3 chương và sắp xếp tùy theo lịch trình của mình nha!

Và cũng rất nàaa cảm ơn lời khen của mọi người dành cho tác phẩm của mình, mình sẽ cố gắng hơn nữa để mọi người có thể đọc được tác phẩm chỉn chu nhất! Mình rất trân trọng cũng như hạnh phúc khi đọc comments luôn ấy, mình quay lại viết lách và thực sự đăng tải truyện chắc cũng mất đôi ba năm. Nên lần quyết tâm này được mọi người ủng hộ mình rất vui luôn ýyyy. Một lần nữa mình xin cảm ơn mọi người thật nhiều ạ🤍

Btw chắc cả nhà cũng xem season greating của 6 chíp rồi đúng không. Năm nay trùng hợp lại ra đúng chủ đề nàng tiên, mê ly thiệt chứ =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro