6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In a forest deep, where fairies dance,
An angel wept, caught in a trance.
Crazy love, a wild embrace,
Left the celestial being in a melancholy grace.

Whispers of leaves told tales untold,
Of a love so intense, a story unfold.
The fairy's wings with sorrow weighed,
In the enchanted woods where emotions swayed.

Moonlit nights witnessed love gone astray,
A symphony of sadness in the fey ballet.
Crazy love, like vines, entwined their fate,
Yet, shadows of heartache, they couldn't abate.

Through the glade of dreams, a serenade,
Echoes of a love that began to fade.
The forest sighed, a melancholic dove,
In the hush, an angel weeping for crazy love.

...

Yujin ló đầu ra sau những bụi tầm gai, nàng ngóng chờ hình bóng của một nàng tiên xinh đẹp.

Bỗng có tiếng ú oà từ phía sau khiến nàng giật mình. Wonyoung khanh khách cười khi trông thấy nàng tỏ vẻ giận dỗi hờn trách. Phía cuối góc trời, những áng mây nhè nhẹ trôi đi, chỉ để lại trong lòng hai nàng tiên những rung cảm đẹp đẽ.

Wonyoung chẳng biết mình đã chết đi rồi tái sinh bao nhiêu lần, nhưng nàng vẫn hoài mang dáng vẻ của tuổi niên thiếu. Nàng muốn được yêu, yêu như cách trái tim nàng thổn thức. Yujin cũng vậy. Hai trái tim bỏ ngỏ, kiếm tìm lấy dáng vẻ của chữ tình va vào nhau, như những vần thơ choáng mùi men rượu của Rimbaud và Verlaine. Đẹp đẽ, không, diễm lệ, không, không, chẳng thứ ngôn từ nào đủ để miêu tả tình yêu nằm trong đôi mắt hai nàng tiên ấy. Nó như ngấm sau vào tận cõi hồn, như đan vào từng tế bào, để những cái chạm nhỏ nhất cũng đủ khiến tình yêu ấy rung rinh.

Giống như gió bão, Yujin nhiệt huyết và tươi trẻ. Giống như gió bão, cuộc đời nàng đầy những giông tố. Yujin là đứa trẻ không có ai ở bên từ khi mới biết bập bẹ đi trên những áng mấy. Nàng tự mình lớn lên, tự mình trường thành, phải đến khi gặp được Gaeul, nàng mới có một mái nhỏ nương náu.

Lớn lên khi phải chuyện trò cũng những cuốn sách, Yujin say mê con chữ hơn bất kì ai. Nàng đem trái tim thả vào tình yêu được kết câu thành từ trên từng trang giấy.

Yujin say một giấc mộng tình. Mộng tưởng về một vườn hoa xanh mướt.

Vườn hoa xuân, đẹp đẽ với tiết khí mát mẻ. Hai nàng tiên vun vén, chờ một ngày hạ đơm quả cùng những tán cây ngát xanh. Lá kể chuyện cũ, chuyện khi lá con là chồi non, mùa xuân đến rồi mùa xuân đi, mùa xuân không chờ lá, chẳng đợi điều gì. Xuân cũng chẳng đợi hạ đến, chỉ để giông tố cuộn hết thảy tình yêu thả vào những khoảng không của số phận.

Cả cuộc đời của nàng tiên gió chưa từng được hạnh phúc đến thế, chỉ đáng tiếc là nó ngắn ngủi đến độ nàng chẳng kịp nhớ thương. Có lẽ giống như cái tên nàng, Yujin, nàng tiên của giông bão. Điên cuồng, mạnh mẹ, nhưng lại nằm gọn một góc, cả trăm kiếp cũng chỉ có thể sống một lần rồi tan biến.

- Chị ơi...

Leeseo choàng tỉnh.

Cả thước nhạc kịch của bản ballet u uất hai nàng tiên chấp bút hiện lên trước mắt em. Tưởng chỉ như một cái thoáng qua, nhưng đọng vào lòng em chẳng sót. Thanh âm yếu ớt của Wonyoung kéo em về thực tại.

Nàng ôm trên tay chú thỏ bằng hoa cẩm tú cầu mà Liz từng kể cho em nghe. Wonyoung không ôm chặt mà chỉ nâng niu đặt trong lòng mình, như sợ rằng chỉ cần một chút mạnh tay, có cánh hoa sẽ bay mất. Cuộc đời nàng mất đi gần như tất thảy, đến độ tiếc rẻ với số phận cả một cánh hoa. Chua chát biết mấy, nàng lại chẳng thể buông xuôi cho kiếp này qua kiếp kia tới, cứ khư khư từng tích tắc, sợ rằng bản thân sẽ lại đánh mất thứ gì.

Nàng khóc, Liz thì không. Leeseo mím chặt môi mình, bản thân thì lùi dần về góc tường mà trượt xuống. Liz buông người bạn trong tay mình ra, tiến đến kệ sách, lấy xuống bông hồng em đã thấy ban đầu.

Chẳng nói chẳng rằng, nàng đặt bông hồng vào lòng bàn tay Wonyoung. Cành hoa như cắm sâu vào huyết mạch nàng tiên cẩm tú, từ từ lấy đi hết thảy sắc máu của nỗi đau. Cánh hoa chuyển dần sang màu đỏ thẫm, màu đỏ mà tưởng như là dòng máu sẫm không ngừng di chuyển trong tĩnh mạch, ê a mà đau đờn chẳng ngừng. Đôi mắt Liz trông sầu hẳn, nàng cứ nhìn bông hoa, rồi lại nhìn Wonyoung.

Leeseo nhìn khung cảnh trước mắt. Em cứ hiu hiu buồn, rồi lại sững sờ khi trông thấy mái tóc của Liz sẫm dần thành màu đen.

Giống như trái tim nàng mở sẵn một hố sâu để chôn vào tất thảy nỗi đau của tình yêu. Giống như nàng đã yêu, rồi lại chẳng cần yêu. Giống như nàng đã chai sạn, chỉ có khổ đau vương lại nơi những cánh hoa chẳng úa.

Em không hiểu Liz, em chưa từng hiểu được Liz.

Trái tim nàng cứ co thắt rồi lại rỉ máu, cứ đớn đau rồi lại lành lặn. Liz như đóng lên cõi lòng mình chiếc khiên sắt, chiếc khiên hoàn hảo và chẳng có lấy một vết xước. Để khi Leeseo cố soi chiếu tâm tư nàng, em chỉ thấy những ảo tưởng của mình em.

Tâm trí em mơ hồ. Leeseo ngất lịm đi trước những rối ren. Đầu óc em quay cuồng, và có lẽ em cũng chẳng biết thế gian ra sao nữa rồi.

...

In the enigmatic forest, where shadows dance,
A fallen angel, lost in a mystic trance.
Whispers of leaves, secrets they confess,
As wings of grace yield to the earthly caress.

Through ancient trees, a path unseen,
The celestial being, no longer serene.
Silent echoes of a celestial quest,
In the enigmatic forest, the angel dead.

...

- Leeseo?

Em choàng tỉnh. Trước mắt em là Liz. Nàng nhìn em, nàng tiên với mái tóc đen tuyền ấy nhìn em.

Khung cảnh vừa trượt qua trước mắt em, tựa như ảo ảnh khi em cố đào sâu tâm ý nàng. Nhưng em chẳng hiểu gì cả. Leeseo nghiêng đầu. Có lẽ nàng không khó đoán, cũng chẳng cố che giấu em điều gì. Chỉ là có thứ gì em chẳng thể với tới trong trái tim nàng.

- Chị xin lỗi đã đánh thức em, chị chỉ là... Muốn hỏi em đôi chuyện.

Nàng ngập ngừng.

- Gaeul đã nói gì với em thế?

Dứt lời, nàng nhìn em. Không gian bỗng chốc im ắng lạ thường. Tiếng lách cách hay lao xao thường nghe bên tai cũng chẳng còn.

- Gaeul không phải người xấu, bé con.

Nàng thở dài một tiếng, đảo mắt nhìn căn phòng trước mắt. Leeseo không cảm thấy nàng đang cố né tránh ánh mắt em, chỉ là... Liz đang cố nén lại thật nhiều điều. Những điều mà nếu như bắt gặp cái nhìn trong vắt ấy của em, nàng sẽ như dòng thác mà đổ ào xúc cảm.

Cánh em hơi nhưng nhức, Leeseo cũng chỉ biết xoa xoa. Em không trả lời câu hỏi của Liz, em không dám trả lời câu hỏi của Liz. Và em cứ bao biện rằng bản thân đang chờ đôi câu từ nàng tiếp lời chính nàng.

- Chị biết chị ấy yêu Yujin, và cả Rei nhiều đến như nào.

Leeseo chau mày.

- Nhưng Gaeul cũng không phải người có lẽ sống cao thượng mà bỏ qua hết tất thảy hận thù. Nên là, Leeseo của chị ạ...

Nàng nhìn vào đôi mắt em, nhìn thẳng, không trốn tránh, không cho em một đường chạy.

- Đừng quá tin một ai cả. Họ buông lời thương cảm đâu có phải yêu lấy em đâu.

Lời nàng nói như đâm thẳng vào huyết mạch em, chạy theo dòng máu đỏ thẫm chạy dọc tới tim.

Thấm.

Thấm đẫm.

Đầm đìa.

Lời nói ấy, không phải nỗi đau. Mà là đầy những tội lỗi chằng chịt.

Em không biết. Leeseo không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Em chẳng thể tin Liz nữa khi từng lời nàng nói đều như khiến đầu óc em đảo điên. Nàng thấy có lỗi vì cái đéo gì chứ? Vì lừa dối em à, không, làm gì có chút nào dối trá. Giống như quá khứ nàng bán rẻ đôi cánh cho một gã thiên thần sa ngã, để có chỗ nương chân dưới địa phủ khi muốn nhúng tay làm điều ác.

Đôi cánh à?

Không, việc gì phải thế. Tự vặt cánh mình ra thì có gì phải xấu hổ với chả tội lỗi. Giống như nàng lấy trộm vài ba cái mũi tên của Cupid rồi vứt xuống trần gian, để lũ quỷ đói tha hồ ăn sống nỗi đau của nhân loại, rồi lấy cái việc đó làm chút quà hối lộ vậy.

Cupid?

Leeseo nhìn nàng. Mắt nàng vẫn đượm buồn như thế.

Đâu nào, nàng có liên quan gì đâu. Em vò chặt đầu mình, Leeseo mở trừng mắt mà nhìn vào cái khoảng vô định tự em bó hẹp dưới eo.

Cả trăm cả nghìn thứ quay quanh tâm trí em. Cảm tưởng như có cả vạn con nhện độc lẩn vào trong em, chăng lấy cả tỉ sợi tơ, để lại cả những vết cắn rỉ máu. Cơ thể em run lên bần bật, có thứ gì như bóp nghẹn lấy em.

Leeseo? Leeseo ơi?

Leeseo không thở được. Em cảm tưởng cả thiên đàng hiện hữu trước mắt em. Nhưng thiên đàng này sao chẳng đẹp đẽ gì cả, chỉ có đầy những xác chết ngổn ngang máu. Và cả những sợi lông vũ cứ phất phơ bay. Nhẹ tựa như lông, nhẹ đến lạ kì.

- LEESEO?

Liz kéo em về thực tại.

Nước mắt em chẳng còn rơi nổi nữa. Giống như thế một cõi khô khốc chẳng còn chút nào xúc cảm.

- Em ổn chứ?

- Em nghĩ là, em cần ở một mình...

Đáp lại Liz, em kéo nàng ra khỏi căn phòng nhỏ, đóng cửa lại rồi trượt dài xuống bo gối ngồi. Leeseo chẳng hiểu gì. Có lẽ em điên thật, có lẽ Wonyoung đã đúng, em sinh non và chẳng thể dùng thứ hoa thuốc của Gaeul.

Em trấn an bản thân rằng những điên rồ trước mắt nãy giờ chỉ là tác dụng của loài hoa kì lạ kia. Leeseo thở hổn hển, đầu óc em chỉ còn vương lại những suy nghĩ ban nãy. Cupid? Sao lại là Cupid? Hệt như một mối liên quan gì đó gắn chặt vào thịt da em, khiến cho em dù chẳng nhớ nổi, cũng không cách nào tách rời. Hướng cái nhìn lên giá sách trên cao, em lưỡng lự một chút rồi vẫn quyết định tìm lấy cuốn sách về cây spritual để tiếp tục đọc. Mong rằng sẽ có cách giải cho loại hoa kia, và hơn cả, mong rằng tất cả chỉ là ảo tưởng do loại hoa kia.

Rồi em lại bỗng chau mày. Leeseo nhớ lại lời Liz nói, lời của Gaeul rồi lời của Wonyoung. Tại sao Gaeul lại cứ quan tâm em như thế? Rõ ràng nếu như em chỉ là con mồi để Wonyoung bắt kẻ năm xưa cướp mất Yujin, không phải nàng cũng sẽ nguôi đi phần nào sao? Tại sao Wonyoung cứ đề phòng Gaeul, dù giống như lời Liz kể, nàng cũng đâu có lí gì hại em? Và tại sao... Tại sao Liz cứ chôn giấu cảm giác tội lỗi trong lòng? Cả Rei nữa, vì lí gì Rei...

Leeseo khựng lại.

Rei là ai?

...

In the enigmatic forest, where moonlight weaves,
The angel descended, shedding celestial leaves.
Through thicketed whispers and moss-covered ground,
A seraph lost, in earthly realms found.

The canopy above, a celestial embrace,
Yet tangled roots anchor grace in this space.
Each step, a ballet of shadows and light,
As ethereal feathers blend with the night.

Beneath the boughs, ancient tales unfold,
Of cosmic wonders and destinies foretold.
In the heart of the woods, where mysteries nest,
The fallen angel finds solace and rest.

Enchanted by the symphony of rustling trees,
The celestial refugee hums forgotten melodies.
A dance with shadows, a communion with lore,
In the enigmatic forest, forevermore.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro