9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leeseo ngã khụy xuống trước cảnh tượng vừa nhìn thấy. Em nhớ đến những con chim sẻ chết lăn lóc xung quanh, tâm trí em nổ tung và tầm nhìn mờ dần. Chẳng ai biết nó mờ đi do đôi mắt em sũng lệ hay vì bản thân em không muốn tiếp nhận thêm bất cứ một điều gì nữa. Em nhìn Wonyoung, nàng sững người, bần thần và như chết chân tại chỗ.

Điên rồi.

Mọi thứ chuyển xoay trước mắt em như chong chóng.

Mọi thứ như sợi dây vốn đang lặng im, bỗng bị rút vội về, khiến ai nấy đều rơi ngã. Kể cả em. Em nghĩ bản thân mất trí rồi.

Con phố vẫn tấp nập người mua kẻ bán, vài người đứng lại trầm trồ đôi cánh trên cao, tấm tắc khen ngợi rồi lại bước qua. Giống như chẳng có chuyện gì, giống như thế giới này chẳng coi những nàng tiên ra sao cả. Họ chỉ là công cụ cho thứ thuốc bất tử, chỉ là con mồi, con thú hoang đứng dưới chuỗi thức ăn bị kẻ bề trên xâu xé.

Nực cười thật, nếu như thế, ai mới là người, ai mới là thú đây?

Lông tơ nơi chiếc cánh đìu hiu trước lối gió,nó như đã mặc mình, buông lơi trước số phận. Nó cứ bay đi, bay đi, và dù nó biết nó mong manh đến mấy, nó cũng chẳng để tâm nữa rồi. Nó tha thiết được giải thoát, nó không muốn tồn tại. Số mệnh của Gaeul lẽ nào cũng chỉ vỏn vẹn bằng sợi lông chim phơ phất ấy thôi sao?

Nước mắt em trực trào rơi, em nhìn Wonyoung, nàng cũng nhìn em. Hai kẻ ngu ngốc nhìn nhau, hai con bướm dập dờn cạnh bên mạng nhện. Mạng nhện ấy sớm muộn cũng nuốt chửng cả hai, và đường sống duy nhất, là bỏ lại tất cả mà chạy trốn. Nhưng có ai lại chọn cái cách thức hèn hạ ấy không?

- Wonyoung... Chị Gaeul...

Nàng nhìn em lắp bắp không thể nói ra thành lời cũng chẳng biết phải bày ra biểu cảm gì nữa. Leeseo trông thế cũng chẳng mong đợi gì, em đã tưởng tượng ra đủ hình ảnh Gaeul sau khi bị tước đi đôi cánh.

- Leeseo, nghe cho kĩ lời chị nói.

Em nuốt nước bọt nhìn nàng.

- Không được phép tin tưởng bất cứ ai cả. Tuyệt đối không. Kể cả chị, chị không thể chắc chắn ngày mai Wonyoung đứng trước em có phải chị không, vậy nên... Nếu em cảm thấy bất kì điều gì kì lạ, hãy tìm đường đến gốc cây spiritual và tự sát ở đấy... Càng nhanh, càng tốt.

Wonyoung kéo tay em trở lại khu rừng, về đến nhà, nàng khóa lại mọi cánh cửa, mặc cho em ngơ ngác ngồi trên bàn. Xong xuôi, Wonyoung mới dám ngồi xuống bàn, nàng ái ngại nhìn em, muốn nói điều gì những con chữ lại như mắc kẹt vào bên trong. Nắm lấy tay Leeseo, nàng nhìn thẳng vào mắt em. Leeseo rùng mình, em từng thấy nàng tức giận, nhưng trạng thái này của nàng rất lạ. Ẩn trong lo âu là sự thất vọng, ẩn trong sự thất vọng là chút gì đó căm phẫn. Em không biết, em chưa từng thấy cảm xúc Wonyoung phức tạp đến thế bao giờ.

Phải, em luôn hiểu nàng mà. Chưa bao giờ tâm ý nàng em lại không đọc được trơn tru. Nhưng sao có gì ẩn trong ấy khiến em không thể nào nắm nổi. Hệt như khi em trượt mất những rung cảm trong Liz...

Nàng hết nhìn em chăm chăm rồi lại nhìn xuống bàn tay em. Wonyoung nắm chặt lấy nó, như sợ rằng em sẽ rời khỏi tầm mắt.

- Liz đã xông đến khi chị xô xát với Gaeul...

Leeseo chau mày khi tên của hai nàng tiên kia được cất lên.

- Chị đã đánh ngất Gaeul... Chị đã bảo Liz đưa chị ta ra khỏi khu vực của mình. Lúc ấy Liz đã hỏi chị, rằng cô ấy có thể giết Gaeul không.

Chưa kịp để em ngỡ ngàng, Wonyoung tiếp lời.

- Chị đã ngó lơ, và có lẽ Liz coi đó là một lời đồng ý. Chị thề Leeseo, chị thề rằng chị không có ý đó, chị tưởng cậu ấy chỉ định giết Gaeul dưới gốc cây spiritual cho bõ tức, bởi như vậy thì thể nào Gaeul cũng tái sinh... Chị...

Nàng ngước lên nhìn em với đôi mắt ướt đẫm.

- Gaeul đã chết dưới tay của một thợ săn... Và chị ước rằng người làm điều đó không phải là Liz.

Leeseo lắc đầu, em không hiểu gì sất.

Em đẩy Wonyoung ra rồi ngã nhào xuống từ chiếc ghế gỗ. Cơn sóng cảm xúc của Wonyoung như nổ tung, chúng ập vào người em, thắt chặt lấy cổ họng. Nó buộc chặt dây thanh quản không cho em nói ra thành lời, nó thắt nghẹn đường thở để em không thể hô hấp. Em không muốn cảm nhận thứ cảm xúc này nữa, em không muốn, em sợ lắm. Tất cả những giằng xé trong tâm trí Wonyoung bủa vây em, tất cả nỗi đau, tất cả tủi nhục, tội lỗi,... Tất cả quấn chặt lấy em, như nương tựa chút niềm tin để sống.

- Tại sao lại là Liz chứ... làm sao mà... Sao lại là Liz được?

Em nức nở. Em vồ lấy đôi vai của Wonyoung và lắc mạnh. Leeseo điên rồi, em phát điên rồi.

Wonyoung không nói gì, nàng xoa xoa lưng em. Em thấy đôi mi nàng sũng nước, là nước mắt, hay những giọt máu của linh hồn rỉ ra?

Nàng dẫn e vào phòng ngủ, Leeseo đờ đẫn. Mắt em như thể nhìn về một khoảng không chẳng tồn tại. Là em nhìn vào chính em, hay em cũng đã quá mệt mỏi phải nhìn vào thế giới này rồi?

Căn phòng âm u, chỉ có chiếc đèn mây là le lói sáng. Leeseo lia đôi mắt phủ đầy mù sương nhìn quanh khi lưng em vừa đặt xuống giường. Mắt em dừng lại ở bông hồng trên kệ tủ, bông hồng từng xuất hiện trong giấc mơ kỳ lạ của em, nhưng thay vì màu trắng phớt hồng, nó lại mang một sắc đen tuyền. Em nhìn Wonyoung, lay lay tay nàng.

- Bông hoa hồng đó màu đen sao chị?

Wonyoung khó hiểu nhìn theo hướng tay em chỉ, thế rồi, cái chau mày trên khuôn mặt nàng trở thành một vẻ sửng sốt. Nàng bật cười, rất nhẹ, như nỗi đau quá lớn đến độ chẳng thể khóc nữa rồi.

- Chị hiểu rồi, chị biết tại sao rồi... Chị đã cứ băn khoăn sao Liz phải chọn cách giết Gaeul tàn nhẫn đến thế... Hóa ra... Leeseo ạ... Vốn dĩ chẳng có Liz nào ở đây cả.

Leeseo cảm thấy quả tim của mình rơi tõm xuống đáy sâu của vũ trụ.

- Bông hoa ấy là linh hồn của Liz, nó sẽ luôn mang màu phớt hồng khi Liz chưa từng cảm nhận được sự mất mát và nỗi đau, nó sẽ hóa đỏ sau khi Liz tường tận về thế giới này... Và sẽ hóa đen khi Liz không còn là Liz.

- Liz không còn là Liz?

Em không hiểu lời Wonyoung noi, những dấu chấm cứ lướt qua đầu em. Thế nhưng, em dừng lại khi trang sách cổ lần nữa được tiềm thức em mở lại.

"Những thợ săn có thể đội lốt tiên khi lấy được tim họ."

Em nhìn Wonyoung, cái nhìn thức tỉnh em. Từ bao giờ, từ bao giờ kia chứ? Vốn dĩ chẳng có Liz nào nhận em về chăm sóc cả, chỉ là con cáo tha về quả trứng gà đang đập vỏ mà thôi... Gaeul đã đúng, Wonyoung cũng chẳng sai, người em nương tựa từ ngần ấy thời gian hóa ra mới là kẻ nói dối.

Phải rồi, sao em lại không nhận ra kia chứ, sao em có thể đọc được tường tận trái tim của Liz khi đó còn chẳng phải Liz. Đó chỉ là thứ xúc cảm giả dối của một tên thợ săn tay đã trăm lần nhuộm máu.

- Chị Wonyoung, em có thể hỏi chị được không?

Nàng gật đầu.

- Chị vốn dĩ nghĩ em không phải tiên đúng chứ, vậy nên chị đã không cho em tắm với hoa spiritual.

Mắt nàng cụp xuống, nàng không biết vì lý gì, nàng không dám nhìn em.

- Chị sợ rằng chị chỉ đang hão huyền, nhưng chị muốn sống trong cái hão huyền ấy. Kết tinh của tình yêu là một thiên sứ, chị đã luôn nghĩ em thực sự là một thiên sứ... Khi Liz nói tên em giống vị thần ấy ra sao, khi em kể em được sinh ra như thế nào...

Giọng nàng lạc đi cùng những cái nấc. Nước mắt nàng trào ra và lời nói như nghẹn lại trong cổ họng.

- Khi Liz kể đó là cái hồ chị đã thả xuống cành spiritual mà chị và Yujin đã tuyên thệ... Khi... Chị chẳng biết nữa Leeseo ạ... Chị đã thấy Gaeul đưa em những bông hoa, và chị biết cô ấy đúng, đáng lẽ chị phải làm thế... Nhưng trái tim chị không cho mình coi em là một nàng tiên... Nó không cho phép chị phủ nhận rằng thứ tạo vật cuối cùng thắp nên tình yêu của bọn chị mà chị hằng huyễn hoặc vốn dĩ không hề tồn tại...

Wonyoung nở một nụ cười chua chát.

- Leeseo! Tình yêu là thứ em không được phép tin tưởng nhất! Nó chỉ mang đến nỗi đau thôi, xin em, em phải nhớ lấy!

Em lặng yên. Em muốn nói cho Wonyoung biết những cảm xúc của em với Gaeul. Rằng tự có lúc tiềm thức của em gọi em là một thiên sứ. Nhưng em không dám, em sợ rằng đó chỉ là những suy nghĩ ngu ngốc nhất thời, và em... lại lần nữa tước đi hi vọng của nàng.

Tâm trí em và nàng như hòa làm một, có lẽ vì vậy, nỗi đau như cơn sóng dội bấy giờ chẳng còn làm trái tim em bầm dập nữa. Nó trộn với màu sóng của em, để hai nỗi đong song hành. Tất thảy vụn vỡ nơi nàng rơi xuống đáy sâu, nơi có em ở đó chờ sẵn. Hai cá nhân vốn chẳng có điểm gì giống nhau, giờ lại hóa thành hai nỗi đau đồng điệu.

Leeseo ôm Wonyoung vào lòng thật chặt, sợ rằng nàng sẽ ngã xuống và tan thành trăm mảnh. Bởi suy cho cùng, giờ em và nàng, chỉ còn lại nhau thôi.

Không gian cứ yên ả như thế, chỉ có đìu hiu tiếng không khí phả vào tai em. Chẳng ai nói với ai câu gì, hay rằng có lẽ cả hai cũng không còn điều gì để nói nữa. Wonyoung nắm chặt lấy tay em, ghì sát vào lòng mình. Em lại nhìn khung cửa sổ phía bên trái mình, tự hỏi liệu thế giới của em, của nàng rồi sẽ ra sao.

Bỗng có ngọn lửa bùng lên giữa màn đêm, như muốn thiêu đốt cả khu rừng. Ánh sáng lóe lên trong màn đêm khiến em giật mình, quay người nhìn lại, ngọn lửa cao đến ngỡ ngàng. Nó xuyên qua cả lớp lớp cây rừng, choé một màu đỏ rực. Leeseo nhìn xuống, em bắt gặp ánh mắt kinh hãi của Wonyoung. Con ngươi nàng co rút lại, lay động không ngừng. Em khẽ chạm vào vai nàng nhưng không nhận được phản hồi nào, nàng như bị ánh lửa ấy bao trùm lấy tâm trí.

Nàng như bị ai xui khiến, một mạch chạy xuống cửa nhà. Leeseo hốt hoảng đi theo, đến nơi, chỉ thấy Wonyoung đứng chết chân trước cửa. Nàng không rời mắt khỏi ngọn lửa, và linh hồn thì không ngừng rỉ máu qua đôi mắt ấy.

- Chị Wonyoung...

Chẳng có ai lên tiếng đáp lời em. Wonyoung quay lại, nhìn thẳng vào mắt Leeseo.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ em thấy căng thẳng đến như thế. Gió đêm thổi qua tóc nàng, len lỏi vào tai em. Em nghe được tiếng tim nàng đập và những giằng co như một xé toạc cả trái tim ấy. Nó như thắt chặt người em lại, để em, để nàng chẳng thể thoát khỏi thứ hiện thực điên rồ mà số mệnh đã vẽ nên.

- Leeseo, hứa với chị! Em phải chạy đi thật xa về hướng Nam, chạy đến khi em thấy những cơn gió ngừng thổi. Dù em có thấy bất kỳ nàng tiên nào, em cũng không được tin họ. Và kể cả chị, Leeseo! Từ giây phút này, đừng tin bất cứ ai kể cả chị! Hãy chạy đến gốc spiritual, chạy đi!

Em đứng chết chân ngay trước mắt nàng.

- CHẠY ĐI!

Tiếng Wonyoung làm em kinh sợ, Leeseo một mình chạy về hướng Nam, em chạy liền tù tì mà chẳng dám quay đầu lại. Em chẳng quan tâm em đã khóc bao nhiêu lần trong đêm ấy nữa. Em khóc vì thứ gì kia chứ? Em khóc vì cái số mệnh mỏng manh đến nỗi phải nương tựa vào một thứ cỏ cây vô tri vô giác. Hay em khóc vì em biết rằng em chẳng biết gì cả...

Gió thổi ngày càng mạnh, và em ngày càng đuối sức. Leeseo ghé lại một chiếc hang nhỏ, nghỉ chân bên tán cây.

Giờ em sẽ đi về đâu, rồi em sẽ sống như thế nào chứ? Em đâu còn gì cả, em chẳng còn ai để nương tựa. Leeseo nhìn thế giới xung quanh với con mắt vô hồn... Tại sao lại thế chứ? Hay là em cứ chết quách đi cho rồi... Những suy tư chăng đầy tâm trí em, nó chằng chịt, mịt mù, như bít cả tầm nhìn một đã mờ ảo.

Bỗng có tiếng bước chân, Leeseo giật mình đứng dậy, cẩn trọng nép vào mỏm đá. Em nghe tiếng xào xạc của lá cây, nghe tiếng thì thầm trong khuôn miệng.

Và rồi trước mắt em hiện ra, một cô gái với mái tóc tết hai bên, chiếc cung phía sau lưng và... Đôi cánh xanh đẫm của nàng tiên hoa hồng trên tay.

Em bàng hoàng, lùi lại vào bước.

- Rei?

Cô gái không đáp lại. Cô chỉ giơ chiếc cung ra, nhắm thẳng vào em.

- Tôi cho cô 5 giây để chạy!

5

4

3

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro