15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đc rồi, k đùa nữa, florentino aka lính cầm kiếm đã căng.

[...]

Chủ nhật, đã vài ngày trôi qua kể từ buổi tiệc hôm ấy. Trong lòng người thì vui, kẻ thì buồn, đương nhiên trong số đó không thể không nhắc đến Anthea.

Ngày cuối của nhiệm vụ rồi nhưng cô chẳng can đảm để hẹn gặp cậu ấy dù chỉ một lần. Mi mắt run lên sắp khóc bỗng bị phá tan bởi tiếng điện thoại, cầm lên đó là Serana, không gặp người, người cũng gặp ta.

"Alo-"

"Anthea à, biết là tối rồi nhưng, chúng ta ra quán cà phê cũ nhé"

Cạch. Đầu dây bên kia đã tắt trước, đúng rằng chẳng thể lảng tránh sự thật, cả hai là kẻ thù....

Ra quán cà phê xưa cũ, Serana vẫn vui vẻ chào hỏi và bắt chuyện với cô. Cô lại bị ngượng, không biết nói gì cả - hầu như chỉ là vài ba câu ậm ừ cho qua.

"Anthea, sau này cậu chăm acc game cho tớ nhé? Tớ nghĩ mình bận lắm, không thể quản nó được nữa"

"C-cậu nói thế là có ý gì đấy??? Tớ chả rảnh đâu nhé" - Làm vẻ nũng nịu, cọc cằn, phía sau là một Anthea hoang mang tột cùng.

"Thôi thôi không đùa nữa, đi dạo không nè???"

"Được"

Rảo bước trên vỉa hè mát mẻ, cả hai bỗng dưng nhắc lại từ ngày quen nhau xong cười như hai con điên.

"Hahahahah, cậu ngày xưa ngáo ngơ thật luôn ấy Anthea"

"Bớt cười đi, quê chết được ấy. Aizzzz Serana, cái con nhỏ chết tiệt này"

Anthea ước khoảng thời gian này sẽ dừng lại mãi mãi tại đây, đừng tiếp tục nữa. Cô sợ tương lai sẽ thấy bản thân mình day dứt đau khổ.

"À.. Anthea, tớ không định nói sớm thế mà bây giờ đã tới lúc rồi. Thật sự, tớ với cậu là kẻ thù đấy"

"Tớ biết"

"Tớ với cậu có thể giết nhau bất cứ lúc nào đấy"

"Tớ hiểu"

Đi tới con hẻm nhỏ, bằng muốn thứ năng lực nào đấy đã xui khiến cả hai đi vào trong. Sau đó lại tiếp tục nói câu chuyện dang dở.

"Chúng ta đã là hai kẻ ngược đường rồi"

"Ừm"

"Này, tớ có nhiệm vụ phải ám sát cậu đó. Tớ thật ngu ngốc nhỉ? Lại đi kể với người mình phải ám sát rằng mình đang cố gắng ám sát họ"

"Tớ-"

Serana đưa tay chặn miệng của Anthea lại, chẳng để cô nàng nói tiếp.

"Tớ biết cậu cũng vậy. Thật khó xử nếu cứ để như thế.. hay là giải quyết một lượt nhỉ?"

Anthea nhướn mày nghi ngờ cô bạn trước mặt, cô thừa nhận thời học sinh cả hai đã đánh nhau không ít lần, có lần giỡn cũng có lần nghiêm túc nhưng lần này thật sự là giết nhau.

Không như suy nghĩ của cô bạn tóc đỏ, Serana lấy sẵn cây súng được gắn giảm thanh từ trong túi - nhanh như chớp dùng nó tự bắn vào ngực mình. Có lẽ nên bắn vào đầu sẽ dễ chết hơn, nhưng Serana nhận ra mình vẫn còn vài điều muốn nói.

Ngơ ngác trước sự việc vừa xảy ra, Ceridwen Anthea ngớ người tại chỗ không thể làm gì nhìn người bạn thân duy nhất ngã xuống đất.

"S-serana"

Sau giây hoàng hồn, cô liền nhào xuống đất ôm lấy thân thể còn chút hơi ấm của bạn mình, tay còn lại lục lọi trong túi chiếc điện thoại để gọi cấp cứu - bỗng một bàn tay vịn lại, Serana mở nhẹ mắt bảo.

"Dừng lại đi, đây là quyết định của tớ, đây là cách duy nhất giúp chúng ta không bị khó xử mà"

"A-ai cho cậu nói thế, cậu đành bỏ tớ một mình sao? Cậu đã từng nói sẽ ở bên tớ đến khi cả hai cùng nhau chết mà. S-serana, cậu là kẻ không giữ lời, cậu tồi tệ đến thế cơ à?"

Không gì có thể kiềm lại những giọt nước mắt của cả hai. Đưa tay sờ nhẹ khuôn mặt của Anthea, cô nàng phía dưới đau khổ nói.

"T-tớ biết là tớ tồi tệ, nhưng cậu biết đấy. Tớ là kẻ xấu, đây là cái kết tớ phải nhận lấy, Anthea này, nghe lời tớ nhé - phải sống thật tốt, sống thay cho tớ. C-cậu biết mà, đôi khi cái chết là cách tốt nhất để giải thoát cho hai ta.."

Nói dứt câu, hơi thở cuối cùng cũng tắt, thân thể trong lòng cô nàng tóc đỏ dần lạnh đi. Cứng họng chẳng biết nói gì nữa, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má người con gái đã mất đi người bạn thân của mình. Cuối cùng, Anthea cũng mấp máy được một câu.

"Cái chết.. là cách giải thoát cho hai ta. Giải thoát cho cậu 1 đời khổ cực, để lại cho tớ một đời day dứt"

-End Chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tpxamlon