Chương I_Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cá mập cứ thế trồi lên lặn xuống. Hải Thị trong lòng rối bời, không phải hoàn toàn không đau buồn, lại cũng không dám suy nghĩ sâu xa, chỉ là rớt nước mắt, rơi xuống lưng cá không dấu vết biến mất.

Cứ như vậy qua hơn một canh giờ, cách bờ biển còn ba dặm, nước cạn, cá mập không thể bơi về phía trước được nữa. Nàng kia từ phía sau lấy ra một cái tay nải, buộc lên vai Hải Thị. Tay nải màu da điểm theo màu xanh ngọc bích, cũng không nói rõ được cụ thể là màu sắc gì, nhưng lại rất mỏng, trong bao quần áo chồng chất minh châu ước chừng tới mười mấy viên, giữa ánh sáng ban ngày cũng không che lấp được ánh quang bảo rực rỡ. Nữ tử cầm lấy tay Hải Thị, dùng đầu ngón tay viết vào lòng bàn tay nàng, chỗ đầu ngón tay tiếp xúc phát ra ánh bạc, hai chữ " Lang Hoàn" trong lòng bàn tay Hải Thị ẩn ẩn tỏa sáng. Hóa ra nữ tử này tên là Lang Hoàn? Nữ tử nhẹ nhàng đẩy Hải Thị rời lưng cá mập, ngón tay chỉ về phía bờ biển, ý muốn nàng hãy trở về nhà. Vừa chạm mặt nước, Hải Thị phát giác hai chữ " Lang Hoàn" trong lòng bàn tay càng tỏa sáng rực rỡ, lặn một lát cũng không thấy khó chịu, lại bơi thêm nửa dặm nữa, cũng không hề khó thở. Hải Thị lộ ra khỏi mặt nước, quay đầu nhìn xung quanh. Lang Hoàn cưỡi trên lưng cá mập, vạt áo tung bay trong gió, muốn nói lại không biết phải nói gì, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn Hải Thị.

Hải Thị nắm chặt quai tay nải trên lưng, hướng bờ biển bơi đi, không còn quay đầu lại.

" Nhiều như vậy sao?" Một quan binh giống như đầu lĩnh bước qua, đưa tay tham nhập thùng gỗ đựng đầy trân châu, nắm lên một vốc.

" Bẩm đại nhân, nhiều như vậy.......". Trưởng thôn bộ dáng nơm nớp lo sợ đáp.

Đầu lĩnh rút tay về, từ móng tay rớt ra một viên trân châu to như hạt gạo. " Cái này cũng gọi là trân châu? Hạt cát so ra còn to hơn".

Hắn lạnh lùng nhìn quanh khắp lượt người trong thôn, hét lớn: " Các ngươi là một lũ điêu dân lười biếng!". Trưởng thôn khép nép trả lời: " Bẩm đại nhân, năm nay lốc nhiều, quấy nhiễu châu trai, châu nuôi không lớn được. Nam nhân chỗ chúng ta ngày đêm xuống biển, từng chút từng chút mới tích được bằng đó. Thôn chúng ta năm nay cống châu chính là tốt nhất, xem ở chúng ta cố gắng.........". Đầu lĩnh một chân đưa lên, đem thùng gỗ đá lăn dài xuống phía trước, làm hạt châu rơi tán loạn trên đất. " Tất cả người đều mang đi! ".

Nơi xa trên ngọn núi nhỏ, một chiếc xe ngựa vải che màu xanh đơn giản lộc cộc đi tới.

Người trong xe đem góc mành che cửa sổ vén lên, thấp giọng hỏi: " Là thu cống châu sao?". Tấm mành vải kia trông qua tưởng như mộc mạc, nhưng bên trong lại dùng vải lụa màu minh hoàng làm lớp lót, trông vô cùng kỳ dị.

Một thiếu niên thanh tú bước tới bên cửa sổ , kính cẩn trả lời:" Đúng vậy. Quan binh đang ở trong thôn kia bắt người, sợ là muốn thiêu luôn cả nhà ở".

" Cứ từ từ theo dõi thêm". Người trong xe phân phó. Phía xa xa, trong thôn dưới chân núi nổi lên từng trận ồn ào, vì thế liền buông tay thả mành che xuống.

Một thân ảnh nho nhỏ vọt vào cửa thôn, cản lại quan binh đang trói một phụ nhân, khuôn mặt ngăm đen quật cường: " Không được bắt mẫu thân ta". Không đợi quan binh nổi giận, phụ nhân đột nhiên từ giữa cát bụi cùng lưới đánh cá vùng lên, đem đứa nhỏ một phen kéo ra đằng sau: " Hải Thị, chạy mau đi! Tìm người giúp đỡ, không cần trở về nữa". Hải Thị đứng bất động, cởi xuống tay nải phía sau, móc ra một viên minh châu, đưa cho quan binh kia xem. " Ngươi xem, đây không phải trân châu sao?" Mọi người chạy tứ tán, kẻ truy đuổi hay đang quát lớn, bỗng nhiên quên mất chính mình đang muốn làm gì. Hồn phách như bị đoạt đi.

Hạt châu cũng không quá lớn, cũng không phải màu hoàng kim, mà nổi màu xanh của lông chim bồ câu, pha thêm sắc đen vô cùng quý hiếm, chỉ là trông không được mượt mà lắm. Tuy nhiên, dưới sắc trời mờ tối, viên trân châu kia càng phát ra ánh sáng mê hoặc, càng tô đậm thêm bóng dáng đạm mạc của Hải Thị. Minh châu quý hiếm, ngàn vàng khó kiếm. Thế nhưng trong tay đứa nhỏ này lại có không ít, trong bao quần áo kia cũng không biết là còn bao nhiêu? Đầu lĩnh quan binh lách người bước lên trước, mở ra bàn tay, Hải Thị liền đem viên trân châu bỏ vào tay hắn. Đầu lĩnh kia dại ra, nhìn trân châu chiếu ánh sáng lên mặt. Một lúc sau hắn rốt cuộc hồi thần, chớp mắt, hắc hắc cười rộ lên. " Các huynh đệ, các ngươi có nhìn thấy gì không?". " Thưa Giáo Úy, chúng ta cái gì cũng không thấy". Hải Thị nghe xong, trong lòng chợt rùng mình một cái.

Ánh mắt đầu lĩnh giống như sên biển, gắt gao dán lên tay nải trong lồng ngực Hải Thị. " Vậy các ngươi nói xem, cái thôn châu này không tính giao đủ châu đi? Thật là quá kém cỏi". Một vài tiếng cười đầy áp bức, thưa thớt vang lên.

" Cái thôn rách nát này thì kiếm đâu ra được trân châu?" Đầu lĩnh vừa nói, vừa kéo ra vạt áo, đem trân châu trong tay nhét vào lồng ngực.

" Không sai, không sai, thưa Giáo Úy, chúng ta đã lục soát khắp nơi, thật sự không tìm ra trân châu." Bọn lính cầm theo đao, hướng Hải Thị vây lại, trong mắt hừng hực đều là sát khí.

Hải Thị ôm lấy tay nải lùi lại một bước, thế nhưng phía sau bị lưới đánh cá đan giở giăng lên cản trở bước chân.

Tay nàng ở trên lưới đánh cá sờ được một vật lạnh lẽo, trong lòng bỗng nổi lên ý định, vì thế nắm thật chặt vật trong tay, nín thở chờ đợi. Nàng không muốn chết, nàng muốn sống sót.

Đầu lĩnh cầm đao hướng Hải Thị đang ôm tay nải chém tới. Lúc đao kia chém xuống, Hải Thị liền nhào người tới, trong tay không biết là cầm thứ gì, tựa như một cây gậy còn dài hơn lưới đánh cá, nhưng trong khoảnh khắc đã xả ra hơn một nửa. Thân hình nàng nhỏ bé, hành động mau lẹ, bổ nhào tới trước ngực đầu lĩnh, đầu lĩnh khó khăn cầm đao lảo đảo bật ra phía sau Hải Thị, chém vào không khí.

" Mọi người đừng đứng nữa, mau chạy đi". Hải Thị ngẩng đầu hô một tiếng, thôn dân lúc đó mới như tỉnh mộng, nâng đỡ nhau chạy tứ tán.

Đầu lĩnh tay trái xách cổ Hải Thị, đang muốn vận lực, chợt cảm thấy bụng ẩn ẩn một cỗ tê ngứa, sau đó là đau đớn ụp tới. Hắn hai mắt mở lớn, buông Hải Thị ra, không thể tin nổi mà ôm lấy vết thương. Chỗ vết thương hở ra một cây kim đan lưới, máu theo cây kim chậm rãi chảy dọc theo chỉ gai, ngưng lại thành giọt rơi xuống.

Hải Thị lùi một bước, nhìn đầu lĩnh lần nữa muốn huy đao, nàng đem chỉ gai quấn quanh bàn tay, tàn nhẫn mà kéo mạnh về. Một chùm máu huyết bắn ra, phun thẳng lên trên khuôn mặt nhỏ bé của nàng.

Thân thể đầu lĩnh từ từ ngã về phía trước. Hắn cho đến chết hoàn toàn vẫn không biết, thứ đâm vào bụng hắn, vốn chỉ là cây kim gỗ bình thường mẫu thân Hải Thị dùng để đan lưới mà thôi.

Hải Thị ném đi chỉ gai trong tay, quay đầu hướng phía sau núi mà chạy.

Dưới chân núi xa xa truyền tới thanh âm kêu gào, nam tử ngồi trong xe dò hỏi : " Trạc Anh, làm sao vậy?"

" Đứa bé kia giết chết quan binh, đang hướng phía chúng ta chạy tới". Thiếu niên tên Trạc Anh nói chuyện không vội, nhưng thanh âm lại có chút căng thẳng.

" Nếu vây, hãy thử xem đứa nhỏ này vận khí ra sao, xem có thể không tổn hại mà chạy đến trước mặt chúng ta được không. Nếu đứa nhỏ vận khí không tốt, sau này đi theo chúng ta cũng chỉ có đường chết". Trong xe giọng nói vẫn như cũ bình ổn, phẳng lặng.

Trạc Anh không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng vái chào. Sắc trời dần tối, lẳng lặng theo dõi, chỉ nghe thấy mấy tiếng bước chân đạp lên cỏ, sàn sạt chạy hướng trên núi. Không đến nửa chén trà nhỏ, tiếng người đã tiến gần tới hơn mấy trượng, lại nghe thấy một quan binh đã đuổi kịp đứa nhỏ, lại giống như bị đứa nhỏ cắn một cái, kêu la không thôi. Chợt từng trận tiếng gió vun vút cao, giống như quan binh đã đuổi kịp vung đao chém tới, lại nghe roẹt một tiếng, đứa nhỏ hẳn đã dính một đao, bước chân lập tức càng nhanh hơn, âm thanh hỗn độn, nhất thời khó mà dừng lại.

Trạc Anh đem chuôi đao nắm chặt trong tay, lòng bàn tay toát ra tầng mồ hôi mỏng.

Người trong xe thấp giọng nói: " Không sai biệt lắm, đi thôi." " Tuân lệnh!" Trạc Anh giọng nói chưa tan, người đã bay lên hơn hai trượng, xác định phương hướng, duỗi tay xách đứa nhỏ ném về hướng xe ngựa, dưới chân cũng không chút tạm dừng đề khí hướng về trước, kim đao rời khỏi vỏ, trong bóng đêm hàn quang ẩn ẩn quay cuồng, dứt khoát lưu loát, huyết theo y chém giết bắn ra, quan binh nhất nhất ngã rạp. Cuối cùng một đao mạnh mẽ trảm xuống, mượn kình lực xoay nửa vòng, thân nhẹ nhàng đáp xuống, liền giương mắt tìm đứa nhỏ kia, lại không khỏi thở phào.

Đứa nhỏ ngã ở trên đất, tay nải trước ngực rơi xuống, có vật gì đó lăn ra, trong bóng đêm thế nhưng làm chói mắt người. Ánh bảo quang trông rất sống động, giống như hơi thở phập phồng kích động . Có một hạt châu lăn xuống dưới bánh xe, phát ra thanh âm thanh thúy. Màn xe nhấc lên, một người xuống xe, vươn ngón tay thon dài nhặt hạt châu lên, đưa tới trước mặt ngắm nhìn. Ánh châu lóng lánh phát sáng khuôn mặt người nọ, mắt phượng hẹp dài, bên khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên, ở trên khuôn mặt ôn hòa đoan chính, tạo thành một mạt nụ cười như có như không.

Hài tử phủ phục trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn hắn, thân mình bất động, thế nhưng tay cũng không nhàn rỗi, chậm rãi đem những hạt châu rơi đầy trên đất gom vào trong ngực. Đứa nhỏ kia đôi mắt như con thú, tuy có sợ hãi, nhưng vẫn tuyệt đối minh mẫn. Không phải không muốn trốn, chỉ là lẳng lặng xem xét thêm, tùy thời điểm mà hành động. Chỉ cần hắn có chút dị động, đứa nhỏ này sẽ theo bản năng mà chạy chốn, có khi còn hướng hắn gây thương tích.

Nam tử chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn ngón tay, chặt chẽ ngăn lại tay hài tử đang muốn hoạt động, chỗ hai tay chạm nhau truyền đến khiến trong lòng đứa nhỏ run rẩy. Nam tử dùng lực đem đứa nhỏ ôm vào trong ngực, đứa nhỏ giãy dụa, đôi tròng mắt mang theo hận thù nhìn chằm chằm nam tử. Nam tử cũng không trốn tránh, chỉ duỗi ngón tay ra khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng. Đứa nhỏ hai tay căng cứng run rẩy một lát, bỗng nhiên vùi đầu vào vai nam tử, gắt gao ôm lấy cổ hắn. Bên môi nam tử hiện lên ý cười mơ hồ, ôm chặt hài tử, đứng thẳng lên, mặc minh châu trên người họ tùy ý rơi xuống.

" Ngươi tên là gì?" Nam tử thanh âm nhẹ nhàng dò hỏi.

Hải Thị nghẹn ngào, nhỏ giọng nói :" Hải Thị". " Nguyện ý cùng chúng ta đi phương Bắc chứ?" Đôi tay nàng chưa từng buông cổ nam tử ra, suy nghĩ một hồi:" Đi phương Bắc có thể kiếm tiền nuôi mẫu thân ta sao?" Nam tử lặng yên một lát. " Làm nhi tử của ta, trừ bỏ an nhàn, cái gì cũng đều có. Làm nhi nữ của ta, lại trừ an nhàn, cái gì cũng không có". " Vậy, ta muốn làm nhi tử của ngươi". Trước ngực nam tử một mảnh khô ráo, thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng. Nàng đem đầu vùi vào càng sâu, thả lỏng cơ bắp đau nhức, thanh âm càng lúc càng nhỏ, yên tĩnh ngủ.

Trạc Anh đem trân châu rơi rụng thu lại, châm thêm ngọn đèn lồng trắng, vén màn xe. Nam tử ôm Hải Thị bước vào trong xe, Trạc Anh liền đánh xe. Đèn lồng lắc lư, Trạc Anh mái tóc quăn cùng tròng mắt đen trong bóng tối hiện lên ánh sáng.

"Trạc Anh, năm đó ta ở Hồng Dược nguyên, mười vạn trong quân nhặt được ngươi, ánh mắt của ngươi cũng giống như vậy, giống như con thú." Trạc Anh chỉ ngắn gọn đáp :" Vâng". " Đảo mắt đã bốn năm rồi". " Vâng" Bọn họ yên lặng không nói nữa, bóng dáng chìm dần vào trong đêm đen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chương I rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ( Mừng rớt nước mắt !!!!!!! )

Bộ này bản gốc có 21 chương thôi, mà mỗi chương dài muốn khóc, khiến một đứa tính thiếu kiên nhẫn như mình phải chia nhỏ ra dịch cho đỡ sốt ruột.

Bản thân vốn văn dốt chữ dát, chỉ biết đọc chứ chưa dám đi dịch truyện lần nào, nên câu văn không có được mượt mà lắm. Bạn nào đi qua lỡ đọc nếu chưa thấy ổn chỗ nào mong thông cảm và nhắc nhở nhẹ nhẹ chút ạ.

Cảm ơn các bạn nhiều <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro