Chap 16:P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhìn cái quái gì mà nhìn? Chưa thấy anh hùng nào cầm kiếm à? Rồi thì nhìn cái gì nữa? Ơ? À.... Oh.... Tôi tưởng để kiếm ở đó được......

Zez thả Hitts xuống gần như ngay tức khắc, và vùng lên lấy kiếm đỡ cú đấm của Gurt, đồng thời là để chém luôn hắn.

-Mày bị ngu à?- Gurt cau mày- Mày không thể chém được tao--

Gurt rụt tay lại, quay sang bên để né kiếm của Zez.

-Sao thế- Zez nói như thể có hai người cùng lúc vậy- Tưởng không chém được?

"Thằng này... Cảm giác khác hẳn nãy...." Gurt nghiến răng "Chưa kể, từ vật lý chuyển sang dạng ma thuật? Sao có thể được?".

-Mày thú vị đấy nhóc con-Gurt cười- Sẽ rất vui đấy.

-Hẳn là vậy- Zez đưa lưỡi kiếm lên liếm rồi cười- Vì máu của ngươi sẽ là đủ cho chuyện này.

Đoạn cả hai lao vào nhau với tốc độ kinh hoàng. Va chạm tạo nên một lực gió mạnh toả ra xung quanh. Bản thân Gurt vừa lúc va chạm đã ngay lập tức quay người sang bên phải và đấm vào xương sườn Zez lúc cậu đang mất thăng bằng.

Nhưng Zez đã không mất.

Như thể mắt cậu chỉ định mọi hành động, Zez liếc ngay chỗ Gurt và vung kiếm đỡ cú đấm ấy. Rồi cậu nhảy lên tay gã và chém một đường xuống. Gurt vội cúi xuống, đấm vào đất và chuyển hướng lực đó sang hàng ngang để đẩy bản thân né phát chém. Gurt lùi ra xa giữ khoảng cách với Zez, cậu cười khẩy, rồi đưa người vào tư thế rút kiếm, sau đó rút ra và chém đi tạo thành một đường kiếm đen ngòm.

-Hả?- Gurt ngạc nhiên.

Gã vội lấy những hòn đá dưới đất ném vào đường kiếm, nhưng nó lướt qua và chém những viên đá làm đôi như kéo cắt giấy. Gurt nhảy sang một bên.

-Cái quái gì vậy?- Gurt toát mồ hôi lạnh.- Kiểu tấn công đó con người sẽ chỉ có thể làm một lần thôi, dù người đó có mạnh như HeroKing đi nữa, truyền năng lượng sang vũ khí thì cũng không thể nguy hiểm như vậy.

Gurt tập trung nhìn Zez đang cười toe toét, vừa nói:

-Mày là cái quái gì vậy?

- Là Quỷ - Zez lao tới với tốc độ bàn thờ.

Cảm giác hoàn toàn khác biệt, có lẽ vì khi nãy hắn đang trong cơn cuồng sát nên không để ý? Hay là vì thằng nhóc này vừa trao mình cho quỷ thật? Có thể làm thế sao?

-Được! Nhóc con!- Gurt gào lên cùng với nụ cười điên loạn- Mày sẽ là một đối thủ xứng tầm lắm đấy!

Nói rồi hắn lao vào tả xung hữu đột với Zez. Đột nhiên, một bóng người lao ra giữa hai người, hứng hoàn toàn đòn của cả hai. Zez với ánh mắt đỏ nâu ấy, nhìn về phía trước để xác định xem đó là ai. Và rồi cậu lúc này bắt đầu nghĩ xem ai lại ngu ngốc tới mức làm thế.

-Hả? Kroc?- Zez giật mình lùi lại, mắt cậu ngừng loé ánh nâu đỏ.

"Chết tiệt, sao mình lại bất cẩn lúc này cơ chứ?" Zez ghì tay lên mắt trái trong khi tay phải cầm chặt kiếm.

-Kroc? Ngươi vừa nói Kroc à?- Gurt cau mày, mở to mắt nhìn Zez, rồi quay lại nơi mà khủyu tay mình đập vào.

Thứ đó, cái erhmmmmm, khó để mô tả đó, là Kroc, chắc vậy. Trong khoảnh khắc, cơ thể ấy tái tạo, Kroc hít một hơi  thật sâu rồi la lên:

-CÁI ĐÓ ĐAU LẮM ĐẤY!

-Kroc?- Gurt tiến lại gần, trong khi vẫn nhìn Zez, và khi thấy cảm giác lúc nãy đã không còn, gã nhìn Kroc.

Kroc quay lại nhìn Gurt, rồi thở dài.

-Đại ca, lâu rồi không gặp.

-Vậy ra thằng nhóc tóc đỏ mới nãy là nhóc?- Gurt cười khẩy- Lâu lắm không gặp rồi nhỉ?!

-Phải, cũng tương đối lâu rồi- Kroc né cái ôm từ Gurt- Tại sao anh lại tấn công bạn em?

Gurt nhướn mày, rồi nhận ra một điều gì đó, hắn mỉm cười:

-Chúng ta đều biết anh sẽ luôn cảnh cáo trước mà! Chúng nó không chịu đi đó thôi! Anh phải đánh chứ còn gì nữa! Chúng định lấy đứa trẻ đó từ bọn này đấy!

-Đứa trẻ ấy có gì quan trọng?- Kroc cau mày nhìn cô bé tóc hồng đang bị giữ chặt bởi một tên quạ.-Em biết rõ mà đại ca, đứa trẻ đó đâu có quan trọng, đúng chứ? Sao anh không thả nó đi đi?

Gurt chợt toát mồ hôi, quay đầu nhìn về hướng khác, trông gã có vẻ buồn rầu.

-Không còn lựa chọn nào khác cả- Gurt thở dài.

-Ý đại ca là gì?- Kroc nheo mắt.

Đột nhiên cậu bị đánh mạnh vào gáy và ngất đi, cùng với đó, Zez cũng bị tấn công vào gáy.

-????!- Bruce chứng kiến mọi việc, bóng đen tấn công hai người bạn của cậu đang tiến tới cậu.

-Donm- Bóng đen quay sang nhìn Gurt- Ngươi làm quá lâu đó, ông ấy bắt ta phải tới đây rồi.

Sau đó Bruce cảm thấy chóng mặt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

------------------------------------------------------
Mấy giờ rồi.

Ban mở to mắt, cậu ngồi dậy nhìn quanh, bên phải cậu là Hitts, Kroc, bên trái cậu là Bruce.

-Zez? Huấn?- Ban nhìn lên đằng trước, cậu biết mình đang ở trong một chiếc xe tải, và ở đằng trước là hai kẻ lái xe.

-Ngươi đã im lặng  4 tiếng rồi đó- Người lái xe nói.- Tại sao sau 7 năm ngươi lại chần chừ vào bước cuối này cơ chứ? Ta hỏi thật đấy.

-Ugh, nói ra ngươi sao hiểu được- Mái tóc đen kiểu cua đó, Ban bắt đầu thấy điểm giống nhau mà có lẽ khá là bình thường không đáng ngờ này của Kroc và hắn.

"Gurt" Ban thầm thì, cậu vẫn giữ cái vẻ bình tĩnh ấy, như thể cậu chưa từng bất ngờ.

-Tch- Người lái xe lắc đầu- Sau khi chuyện này xong, ngươi sẽ lại được tự do thôi mà, có gì đâu.

-Câm luôn đi, làm như nó dễ lắm ấy- Gurt phủi tay.

"Chuyện này?" Ban nhướn mày.

Chợt chiếc xe tải dừng lại, Gurt xuống xe, một lúc sau cửa thùng xe tải mở ra, Gurt ném một cái kén bằng thép vào trong nơi bọn Ban đang nằm.

-Thế sẽ có tác dụng thôi- Gurt đóng thùng lại, trước đó nhếch mép nhìn cái kén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro