Chap 17: Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bắn tốc độ?- Gurt quay đầu lại-Ngươi đùa chắc, làm như bọn tao sẽ đồng ý vậy á.

-Gì buồnnnnn- Ban kéo dài.

-....-Gurt với tay đóng cửa kính lại- Nhờn thật sự, mấy thằng nhóc thời nay đều kiểu này cả.

Ở bên trong, Ban thâý cửa kính đóng lại, liền quay sang nhìn Kroc và mỉm cười đầy ẩn ý.

-Hoho! Thế thì cái xe tải này sẽ chạy tới 200km/h hả?- Kroc cười toe toét- Oh nice! .... Khoan đã, sao cậu nghĩ họ sẽ đồng ý? Họ vừa từ chối mà.

-Dễ hiểu thôi- Ban lại nhăn mặt cười- Cái tên "Glorel" kia cũng có kế hoạch gì đó mà.

-Phóng tốc độ cũng được mà- Glorel nhếch mép.

-Hả? Được á?- Gurt nhướn mày- Cái xe này thì phóng tốc quái gì?

Glorel mỉm cười:

-Mấy năm rồi mà ngươi vẫn không biết cái xe này làm được gì sao.

Nói rồi hắn rồ ga phóng như một chiếc xe F1. Gurt bị đẩy lún sâu vào ghế. Ban, Kroc, Hitts, Bruce và cái kén bị mất thăng bằng ở bên trong và lăn ra đằng sau.

-Cỡ này chắc đâu đó 255km/h- Glorel hét vào mặt Gurt.

-Gahhhhhhhhh- Gurt gào lên trong hoảng loạn.

-Ok, vậy là xong- Ban mỉm cười quay sang nhìn Kroc, sau đó vụt tắt cười, rồi nhướn mày nhận ra gì đó- À ừ, và cậu phải cử động được tay.

-Yeah- Kroc nhìn dây thừng trói chặt mình cũng như dây thừng chói Hitts và Ban- Tớ sẽ thử gồng mình thoát khỏi đống dây này, hoặc tớ sẽ cắt chính mình ra và--

-Xong- Ban tháo dây thừng của cậu từ lúc nào và đang tháo cho Kroc.

-Khoan, sao mà, hả????- Kroc loé sáng mắt trong thích thú và hiếu kì.

-Tài mọn-Ban nhún vai- Hồi nhỏ cậu trộm đào bên Nid nhiều đi rồi biết ấy mà.

-Ứm ừm- Kroc chảy rãi- Đào.

-Tớ biết mà phải không- Ban cười khẩy, sau đó ngừng và chỉ tay về phía cái kén- Giờ thì tìm cách mở cái kén đi.

-Ok luôn- Kroc bắt đầu cử động tay.

-Holly Molly!- Bruce bật dậy- Kroc, đại ca của cậu là gã đó á? Sao cậu không nói với bọn tớ? Và chúng ta đang ở chỗ nào vậy? Và tại sao tớ lại bị trói trên bệ kì lạ này? Và tại sao đây là một cái thùng xe tải mà nó phóng tốc nhanh quá vậy?

-Và bro của tôi tỉnh rồi- Ban khoanh chân- Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thô--

Xe được phát vào một vết nứt trên đường, xốc mạnh người của Ban, Hitts, Kroc, và cái kén.

-Gì vậy, sao các cậu bị thế mà tớ không bị nhở- Bruce chớp mắt- Tớ khách vip à? Mà

-Không, vì mấy người đó không chạm vào được cậu thôi, khách vip đây này- Ban chỉ vào cái kén.

-Thằng nào trong đó vậy?- Bruce nhăn mặt.

-Chắc là Zez- Ban nhún vai.

-À...- Bruce thở dài- Sao tớ lại ngạc nhiên nhở.

-Tại vì Kroc đang, ehm cử động tay để tạo nhiệt chăng?- Ban chỉ về Kroc.

-Hm, ngạc nhiên hợp lý đấy Ơ WTH CẬU TA LÀM WTF?- Bruce mở to mắt kinh ngạc.

-Rồi, về phía cậu, tớ nghĩ là sẽ có cái chỗ nào đó để tắt cái này đi-Ban gãi cằm- Ý tớ là, đây là Trevory Technology mà.

-Gì, thế à?- Bruce cố cúi đầu xuống nhìn, ngoài phần đầu cậu nghĩ không phần có thể cử động được nữa cả- Hm, mấy kí tự này, khó nhìn thật, nhưng yeah, giống thật.

-Tớ biết mà phải không- Ban cười- Vậy thế nào rồi Kroc?

-Chắc cần thêm vào phút nữa để mở cái này đấy.-Kroc nói trong lúc cử động tay.

-Cậu biết không tớ nghĩ mấy người jia phải có một âm mưu gì đó- Bruce nhìn Ban.- Chứ bắt bọn mình căng thế mà giờ lại dễ dàng để mình thoát vậy, nó có hơi..... Eh......

-Tớ có thể hiểu, đúng là anh em mình nghĩ giống nhau- Ban nghiêng đầu nhếc miệng cười- Mà, giờ giúp Ban xong là tới cậu, chỉ có điều, sao Hitts nó lâu dậy quá vậy? Tớ thề nó không bị gì quá to tát.

Đoạn Ban để ý phần hơi lồi lên ở túi quần bên chân trái của Hitts, cậu cố giữ thằng bằng tới đó, rút nó ra, đưa lên nhìn.

-Cái này là cái quái gì vậy?- Ban nhìn vào hộp doping- Hitts chơi đồ à?

-Bruce nheo mắt nhìn vì cái thùng xe tải tối om này:

-Hình như là lọ doping của Huấn.

-À nhắc mới nhớ, Huấn đâu rồi nhở- Ban ngửa cổ nhìn lên trần thùng suy nghĩ-............ Bastard, chạy trước thế thật sự tệ đó.

-Này, cậu ta có thể gọi cứu trợ mà- Bruce mỉm cười.

-Yeah, cậu nói đúng- Ban nhún vai- Vậy cái doping là sao.

-À thì- Bruce khẽ liếc qua bên trái.

[Flashback]
Bruce ngả lưng trên ghế sau một lúc đọc cuốn sách "Những người khốn khổ", cậu bắt đầu nhìn quanh, mọi thứ vẫn như bình thường, chẳng có gì đặc biệt, cậu liếc qua Huấn, thấy Huấn đang làm cái gì đó, cậu mặc kệ. Bruce nhìn quanh hồi lâu, thì bắt đầu nghĩ tới việc ngắm mấy cô học sinh nữ ở trong thư viện, "Hôm trước cũng có đứa xinh phết á chứ đùa" Bruce mỉm cười, sau đó bắt đầu ngắm cô bạn ấy, nhưng một lúc cậu lại nghĩ "haizz, thôi, hôm nay làm gì đổi mới tí đi" Nói rồi Bruce quay lại, và bắt đầu nghĩ tới việc tiến đến chỗ Huấn

-Cậu đang làm cái gì đấy- Bruce ở sau lưng Huấn mỉm cười tươi tỉnh xem thứ Huấn đang làm.

Cậu ta đang pha chế thứ gì đó, ở trong thư viện (Wtf .....- Kinas). Huấn trú tâm một tí nữa, sau đó đặt chiếc lọ vào giá để, rồi quay lại nhìn chằm chằm Bruce:

-Gì.

Đôi mắt thâm quầng, con ngươi đen kịt mở to nhìn thẳng vào mặt Bruce làm cậu cảm thấy khó chịu, cậu bắt đầu quay đi tránh ánh nhìn ấy rồi tiếp tục:

-Cậu đang làm gì đấy?

Huấn ngạc nhiên, chớp mắt lia lịa:

-Thật bất ngờ (Dù nó đã nằm trong tính toán của tôi), có người hỏi thứ tôi đang làm, ngoài Hitts, mấy năm trước sự hiếu kì này đi đâu vậy.

-Nhất thời nhất thời- Bruce cười khổ.

-Hmm- Huấn gãi đầu- Thường thì mấy người không liên quan gì nên tôi sẽ "Không phận sự miễn bàn", nhưng cái này làm tôi bất ngờ đấy.

Huấn cầm cái lọ đã đậy nắp lên:

-Thí nghiệm của tôi đó, lần trước thử lên Hitts thành công mỹ mãn.

-Ù, ổn áp phết nhở?- Bruce nhìn màu đỏ mà dung dịch đó mang.

-Đây là một dạng doping- Huấn mỉm cười- Sau này thì tôi sẽ đựng nó trong cái hộp này này.
[/Flashback]
-À ra hồi đó cậu ta gọi nó là doping- Ban gật gù.

-Gì, cậu biết gì à- Bruce ngạc nhiên.

-Accelerator đó- Ban nhìn Bruce.

Bruce chớp mắt lia lịa vẫn chưa hiểu gì.

-Kẹo dâu lạ- Ban nhướn mày.

-À, tất nhiên rồi, sao tớ lại không nghĩ ra nhỉ- Bruce gật gù cười.

-Ôi tại sao lại là kẹo dâu lạ cơ chứ Huấn- Ban thở dài.

––––––––––––––––––––––––––––––––
-Ai lại không thích dâu cơ chứ- Huấn lướt vào cái web xem phim nào đó- Ít nhất là mình đoán cậu ta sẽ hỏi như vậy, giờ thì gì đây, Go****** no *******e à, hmmmm, số 12.
––––––––––––––––––––––––––––––––


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro