Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tất nhiện là thế rồi-Ban nhún vai, phì cười- Vậy thì cả hai, khỉ và bướm, đều không chắc chắn phải không.

-Ừ, nó chỉ ở trong kén thôi, chúa mới biết nó có gì, nhưng mà tao đoán chúng mày đã giải thoát nó-Zez chống hông.

Cả bọn nhìn nhau, sau đó quay lại Zez.

-Kiểu kiểu vậy-Ban nhăn mặt-Mà sao cậu lại muốn giữ không cho Hitts biết?

-Không biết, tao thấy nó vui mà-Zez chớp mắt.

-....-Ban hít một hơi thật sâu-Đi thôi, tớ nghĩ chúng ta có thể cứu được đứa trẻ đó đấy.

Nói rồi Ban chạy đi, Kroc, Bruce và Zez theo sau.

-Thật á, nó phá được cả cái bệ-Zez cau mày nói với Bruce.

-Ừ, thật đấy, Hitts khoẻ kinh dị nhỉ-Bruce nhún vai.

(...)

Hitts vẫy tay từ xa với đám bạn của mình, cậu ngồi sau một đám cỏ cao lớn, có vẻ như đang lo ngại việc người từ bên trong nhà vệ sinh kéo ra. Cậu nhận ra bạn cậu đã tốn một khoảng thời gian dài khi tới đây sau cậu.

-Xin lỗi, tớ đi nhanh quá-Hitts cúi đầu xuống.

-Gì vậy, cái đó thì cần gì phải xin lỗi?-Ban nhíu mày-Vậy cậu đã theo dõi được gì ở bên trong này đó chưa.

-Tớ chưa, thế nhưng tớ định mai phục vài người để có thể lấy đồng phục của họ-Hitts quay lại nhìn cái nhà vệ sinh.

-Nói tỉnh bơ vậy, làm như cậu có thể mặc v--Ban nheo mắt-Ừ giờ để ý, trồn cậu cao hơn khi vào buổi tối.

-Có sao?-Hitts chớp chớp mắt, rồi đứng phắt dậy- Đúng là thế thật! Tớ tưởng là do tớ chạy nhanh quá nên thế, hoá ra là vì tớ cao lên thật!

-Ờ ờ, sao mà chạy thì lại cao lên cơ?-Ban cười nhăn mặt.

-Tớ khá là tích cực trong nhiều tình huống mà-Hitts chẹp miệng.

-Còn tao thì tích cực rằng Huấn sẽ không quan tao vào năm lớp 7 để tao không phải ở đây như bây giờ-Zez nheo mắt, cậu quay đầu ngó về cái nhà vệ sinh công cộng-Nhưng đời không thể như mơ mãi được, Hitts à, và đừng có ngồi đó nữa, đi vào thôi.

Cậu đi thẳng tới trước cửa nhà vệ sinh, và mở nó ra.

-Tao phá khoá bảo mật từ trước rồi, lúc ấy có chuông báo động, và dựa theo việc hai tên kia vừa được mang về hướng này, khả năng cao bọn chúng, những người bên trong đó, sẽ mai phục chứ không phải chúng ta, có ý gì hay không? Hitts-Zez mếu môi.

-Ờmmmmm-Hitts vuốt cầm-À, chúng ta sẽ không giết họ.

-Mặc cho việc chúng có thể giết chúng ta á?-Zez cau mày.

-Chúng ta sẽ là superhero, hãy thể hiện mình đáng với nó đi-Hitts đứng dậy, cậu tiến tới cạnh Zez, thể hiện một thái độ nghiêm túc-Sự khác biệt giữa ác nhân và superhero là ở cách làm việc và tư tưởng đấy, nếu cậu muốn làn phản anh hùng thì tốt thôi, còn tớ thì muốn làm superhero, nhưng cậu đã đồng ý tới đây với tớ, thì tớ mong cậu sẽ làm theo lời tớ.

-Này, tao chỉ hỏi thôi-Zez cười khẩy- Vậy mày muốn tao phải làm gì để không bị giết khi mở cánh cửa này ra đây.

-Bruce-Hitts chớp chớp mắt.

-Ôi..... Vãi-Zez nhoẻn miệng cười.

(...)

-Ngươi thua?-Gurt đập mạnh xuống bàn, trừng mắt nhìn Glorel.

-Và người cũng thế?-Glorel cố băng bó những vết thương cuả mình.

Cả hai ở trong một căn phòng lớn, nó khá tối, ở giữa có một cái bàn kính với nhiều ghế ngồi, và ở một mặt phòng có một cái màn hình đang tắt.

-Ta không thua! Ta đang hăng máu!-Gurt cởi áo ra, cho thấy rằng cơ thể hắn ngoại trừ những vết sẹo đã có từ trước, chỉ có một vết thương nhỏ hiện tại-Còn ngươi! Nhìn kìa! Thật thảm hại! Vì ngươi mà ta phải về theo! Glorel cái quái gì vậy? Chúng chỉ là một lũ nhãi ranh lớp 10!

-Ngươi đang nói với truyền nhân của cả dòng họ Antinomic được lấy lại thanh kiếm của nó đó! -Glorel cười phẫn nộ- Ngươi nghĩ nó 15 tuổi là yếu hả? Vậy thì ngay từ đầu sao nó lại ngăn được cả một cái xe tải với vận tốc đó cơ chứ? Hay là ngươi cũng từng làm được thế?!

Gurt nghiến răng, hắn nhìn lại bụng mình, nơi có một vết sẹo cái dài từ dưới rốn chéo lên gần ngực trái của hắn.

-Lại cãi nhau à-Một người đàn ông thở dài bước tới.

Ông ta có một làn da nhợt nhạt với mái tóc vàng vuốt ngược, mặc một chiếc áo choàng trắng và những đường viền vàng quanh nó.

-T...trung trưởng?! Ngài ở đây sao?-Glorel tái mét, vội rời khỏi ghế và cúi người xuống.

-Tất nhiên là ta ở đây rồi, ngay khi nghe tin các ngươi bắt cóc một đám trẻ của trường SHW, ta đã tức tốc về đây-Người đàn ông đó thở dài.

-Ý ngài là...-Glorel toát mồ hôi lạnh.

-Ta không có thời gian giải thích cho chuyện này-Ông ta mở màn hình lên-Các ngươi thấy đó, chúng tới rồi.

Glorel và Gurt nhìn lên.

Người của họ đang bị Hitts và những người khác phá vòng vây.

-Đến lúc để mang đứa trẻ đi rồi, các ngươi để nó ở đâu.

-Lũ quạ để nó ở lại căn phòng cũ thôi thưa ngài-Glorel ngồi dậy.

-Câu giờ cho ta, nếu các ngươi còn sống thì ta sẽ thăng chức cho các ngươi-Người đàn ông bước về cánh cửa lớn.

-Rõ!-Gurt và Glorel bước về phía cánh cửa ngược lại.

-Có kế hoạch gì chưa-Gurt liếc sang Glorel trong lúc cả hai đang chạy.

-Ta luôn có mà, quan trọng là nó hiệu quả và mọi thứ có đúng hướng không thôi-Glorel nhếch mép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro