Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lừa đảo, gian xảo, xảo quyệt, tôi không sợ. Sa mạc, đại dương, rừng xanh, tôi cũng chơi. Đói, mệt, bệnh tật, tôi cân, bởi vì đó chính là khả năng của Thích Ứng Vương.
Dennis dùng khủyu tay đập lên vùng cằm của Bruce để khiến Bruce bị đẩy lên trên.

-Cái....? - Bruce đạp vào bụng đẩy Dennis đi xa.

Sau đó câu Bruce liên tục đấn vào bụng của Dennis khiến Dennis đau đớn. Dennis lúc này giơ một chân lên.

-Kĩ thuật đó? - Fuu cau mày- Vậy ra hôm trước cậu không chạy vào rừng mà ở lại là vì thế.

-RENEWAL TAEKWONDO :THIRD STAND HWECHOOK - Mắt Dennis trắng rã, một đạp vào má trái, một vào má phải và một vào đằng sau người Bruce.

"Cái gì? Dù nó không chạm vào nhưng mình vẫn cảm thấy đau ư?" Bruce lảo đảo.

-Thích Ứng Vương : Thích ứng trảo! - Dennis cong các tay lại như móng chim rồi lao lên đâm vào gần bụng Bruce.

-Ặc! - Bruce cảm nhận được một phần đau đớn.

-Đây rồi! - Dennis nói lớn trong sung sướng. - Thích ứng vương: Khí quyển--

Bruce nhảy tới vồ Dennis xuống, đấm tới tấp vào mặt cậu ta và đồng thời gọi Kandi:

-Cậu không tính ra giúp tớ à?!!

-Cậu lo quá rồi, chân tớ còn đạp đất mà-Kandi cười.

Một luồng điện chảy qua người Dennis khiến cậu tê tái, mắt cậu dần mờ đi, trong khi đó Bruce thì lại đang dần thấy nặng người.

-Ể? Cậu tốn nhiều sức lực của tớ vậy sao? - Bruce đứng dậy- Ok, dây đỏ....... dây đỏ.

Bụp!

-Ể- Bruce nhìn xuống lại sau khi cậu vừa bị đấm móc lên cằm.

-Kick boxing cái nhẹ! Front Kick cái nhẹ! - Dennis đá mạnh đẩy lùi Bruce ra xa.

Chưa để Bruce kịp định hình, Dennis lao tới đối diện Bruce rồi cúi xuống.

-Nãy tớ đã canh được lực cần cho cậu rồi! Uppercut không đủ thì Thích Ứng Vương :Uppercut sẽ đủ! - Dennis đứng dậy, lại một cú đấm móc nữa lên hàm của Bruce.

"Đau quá!" Bruce lảo đảo lùi lại phía sau rồi chạm vào một cái cây.

-Ể- Bruce giật mình, cơ thể cậu không cử động được.

-Vậy ra nãy giờ cậu cố gắng làm điều này sao? - Ron trố mắt nhìn Dennis.

-Ờ- Dennis bước đi về hướng Blast bay trong lúc bẻ "crack" một tiếng ở cổ.- Đếch tin được cậu khó chơi vậy luôn đó! Bảo sao tớ phải sợ Fuu!

-Hả? Tớ thì liên quan đếch gì tới Fuu?- Bruce cau mày.

-Rõ quá rồi còn gì? Cậu ta đã từng đấm cậu mạnh tới mức cậu bị bầm đó thôi- Dennis bước tiếp tới chỗ Blast và Kroc- À Ron.

-Sao? - Ron ngồi xuống.

-Cho thêm chất nhầy xuống chân của Kandi để cậu ta khỏi sử dụng chất nhầy dùm.- Dennis chỉ về phía chân chạm đất của Kandi.

-Hợp lý- Ron bắn một tia nhầy vào hai chân Kandi. - Đảm bảo 69% sẽ không có chuyện thanh niên dẫn điện giật tớ!

-Hợp lý! - Dennis cười- Mà này Bruce, đánh với cậu vui thật á!
-------------------------------------------------------
Ở đâu đó.

-Không, không, không, không, không, không, không, không, không, không- Mỗi lần lướt một tấm sáng hình chữ nhật HeroKing lại nói "Không" - Gì vậy chứ mình đâu có thấy mảnh kí ức kia đâu? Thật là lạ, cái màu xanh lục này thì không nên mở, mình không muốn quá xâm phạm, hazzz tìm tiếp vậy.
-------------------------------------------------------
Dennis đi chậm tới chỗ mà Blast phóng đi với từng bước nặng nề, cậu mệt rã rời.

-Chết tiệt, nếu mà nãy mình không dùng Almighty Thích Ứng Vương là nát rồi- Dennis bóp vai- thời gian hồi phục sẽ tốn tầm vài phút nữa, không sao, tí mình hoàn toàn có thể giúp sức Kroc nếu như Blast đang thắng thế mà.

Nhưng từng bước cậu lại cảm thấy nặng nề hơn, thay vì như cậu nhớ thì càng ngày càng nhẹ hơn mới phải. Tới nơi, cậu cười, cười sảng khoái và rồi ngã ra đằng sau, Kroc và Blast lại hòa.

-Ayda, vậy là bọn em thắng rồi phải không thầy? - Dennis mỉm cười.

Thầy Mace chạy lướt qua chỗ Kandi và Bruce để phá chỗ chất nhầy, rồi chạy đến Blast và Kroc để khênh cả hai lên, sau đó quay lại nhìn Dennis.

-Ờ, em thắng rồi- Sau đó thầy Mace huýt còi.

Nhóm của Dennis và nhóm của Blast đi vào trong, Blast lúc này tỉnh lại:

-Tệ thật, xin lỗi nhé, Bruce, Kandi, nếu lúc đó tớ ở lại thì khác rồi.

-Không sao không sao- Bruce xua tay- Trận này tớ đã khinh bên kia quá ấy mà, Thích Ứng Vương thật sự kinh khủng.

-Không, cậu sai rồi, Dennis từ đằng trước nói một giọng nghiêm túc.-Lúc đó tớ đã dồn toàn sức vào đó, cậu kinh khùn thật đó, tớ nói rồi mà, nếu tớ không đẩy cậu được vào kia, có lẽ tớ thua rồi.

Dennis nắm chặt bàn tay của mình sau đó đấm mạnh vào tường rồi đi tiếp.

(..…) - Được rồi, tiếp theo là team Fuu đấu với team Nart - Thầy Mace vỗ mạnh hai tay- Hai đứa đi thẳng vào phòng băng.

-Vâng! - Cả hai bên đồng thanh.

Tất cả đi vào từ hai phía và tiếng còi sau đó lại được huýt lên. Tsuji nhìn thẳng về phía trước rồi nói:

-Lasha, cậu sẽ lo phần thả diều, Fuu, cậu sẽ là người duy nhất có thể vừa đánh với Nart vừa chống đất, để giảm tải khả năng của Nart tôi sẽ lo.

-Cậu lúc nào cũng nhanh vậy à? Hay nghĩ từ trước rồi? - Fuu khoanh tay nhìn về phía trước.

-Tôi mới nghĩ tới thôi do nó hợp, đây là địa hình băng, bởi vậy tôi sẽ có thể dễ dàng tạo ra đột biến lắm- Tsuji tạo ra một cây gậy.

-Oy, không phải đó là thứ mà đã đánh bại tôi sao, sao thay vì lo giảm khó khăn cho tôi thì cậu không đóng băng tất đi? - Fuu cười.

-Mất vui, và nếu thế thì thầy Mace sẽ không biết được mạnh yếu của các cậu, nhất là khi lần trước các cậu mới thử solo với nhau - Tsuji nhảy lên cao và đáp xuống một núi tuyết cao tầm 10m.

-Cũng đúng, vậy thì, giờ quất luôn vậy! - Fuu lao thẳng lên phía trước và chốc lát đã đụng độ Zez và Kankuro.
Ngay lập tức Tsuji ra hiệu cho Lasha tấn công Kankuro nhằm ngăn chặn hết sức có thể việc Kankuro giúp Zez. Còn lại là trận chiến giữa võ thuật và kiếm thuật, Fuu đảo liên tục từng loại võ để tránh khả năng Zez tìm cách khắc chế môn võ đó đồng thời gây áp lực cho cậu ta, trong khi đó Zez liên tục dùng thanh katana của bản thân chém liên hồi với đường kiếm tạo thành một luồng khí đen đỏ. Cả hai cân sức cân tài, một bên sử dụng vũ khí vốn cơ lợi hơn không, một bên là bậc thầy của mọi loại võ nhưng chưa có thế để khắc chế khả năng dùng Quỷ Kiếm. Fuu đạp một phát vào cằm Zez và đảo sang chân kia để đá gót chân vào má cậu, khiến cậu văng sang một bên.

-Sao vậy Zez? - Fuu tiến tới- Có thế thôi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro