Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chuyện kể về một kiếm sĩ lang thang luôn cố gắng tìm vị chủ nhân của mình- Zez trong lúc nằm một tay ôm đầu nói.

-Hả? - Fuu chớp mắt.

-Dưới bất gì cái gì, anh ta cũng sẽ không ngừng bước tiếp, những kẻ ngáng đường anh ta sẽ hoặc phải học một bài học, hoặc không có gì để học nữa- Zez đứng dậy, một cơn gió bắt đầu thổi - Cũng như tao thôi, bất kì ai ngáng đường tao, sẽ đều phải bị ăn loz! KIẾM: NHẤT TRẢM THẤT BẢN!
Như một cơn gió, à khoan, có gió mà, Zez lao tới chém một đường kiếm cực sắc vào tay của Fuu, khiến cậu nhận một vết thương sâu khiến một lượng máu lớn tuôn ra, Fuu vội né đi ngay lập tức để lấy lại thế.

-Ha, người bình thường thì cả tay và phần dưới đó của họ đều đã mất tiêu rồi- Zez đứng đó nhìn về phía vừa chém Fuu- Nhưng cậu thì khác rồi đó, thú vị!

"Mình hiểu tại sao cậu ta gọi nó là thất bản rồi, vì lúc đó mình có cảm giác như bị chém 7 lần vậy, chết tiệt! Dùng skill mạnh vậy ngay từ đầu sau?" Fuu cầm cánh tay bị thương rồi đứng dậy.
------------------------------------------—--------
-Huấn- Konoe đứng sau Huấn đang ngồi với một giọng sắc lạnh- Tớ muốn tái đấu.

-Tái đấu? - Huấn quay lại nhìn.

-Lần trước tớ đã thua khi còn chưa dùng hết khả năng của mình, và cảm ơn cậu, tối đó tớ đã luyện tập để có thể tập trung về những skill của mình- Konoe nhắn chặt hai bàn tay- Lần này tớ chắc chắn sẽ thắng!

-Được thôi- Huấn lấy từ trong một túi vải gần đó ra một đĩa bánh tiramisu- Nếu cậu lấy được cái bánh về tay trong vòng 3 phút thì cậu thắng.
––––––––––––––––––––––––––––––––
-Gì thế gì thế? - Zez cười trong lúc bước tới- Cười tao hôm trước hôm sau bị tao cười lại à?

Một phát đạp vào chân Zez rồi sau đó nó bị đẩy lại rồi một đạp bằng đầu gối nữa vào bụng, và một đập vào cổ.

-Ở yên đó- Fuu đá thật mạnh vào hai chân của Zez nhưng Zez né được- Nhanh vậy? .

-Tất nhiên rồi! Đâu phải ai cũng chậm rì như con rùa như mày? - Zez thở mạnh.

Như một con trâu điên, Fuu lao nhanh tới Zez và đâm thẳng vào bụng của Zez, Zez sặc, rồi Fuu đá vào chân của Zez khiến cậu ngã.

-Giờ thì ở yên--

-KIẾM:LỐC CHÂN KHÔNG!- Zez quay người để bật dậy nhờ rồi chém xuyên qua Fuu.

-Thằng nhóc đó giỏi đó chứ, tôi không ngờ là dùng tính chất của con quay có thể giúp nó giữ lại thăng bằng- Thầy Berk vuốt cằm.

-Phải, nhưng đòn đó vẫn chưa thấm thía gì Fuu đâu- thầy Mace mỉm cười.
Fuu phọt máu.

-Nội tạng bị tổn thương rồi hả? -Zez cười- Tao có phát hiện ra một điều, Fuu à, đó là mày sẽ đau gấp 4 lần người thường nếu bị trúng sát thương phép thuật.

Fuu thở mạnh với khuôn mặt nhăn nhó.

-KIẾM: PHÁ KHÍ- Zez vung kiếm sang một hướng làn vùng đó như rách một đoạn dài và cứ thế rách đến hướng Fuu.

Cậu bị văng xa với một thương ở vai phải. Zez sau đó bước chậm tới chỗ cậu và cảnh giác cùng với thanh kiếm trực chờ ngay cạnh.

-ĐỠ ĐÒN NÀY HỘ- Fuu bằng một cách nào đó đạp mạnh vào hai chân của Zez khiến cậu ngã xuống- thặc tuyêht vời! Phản quyền luôn toẹt vời vậy á!

-ĐAU VÃI! ¿€™¥®¥®¥®¥¥®¢¢®- Zez chửi rủa liên tục trong khi cầm chân của bản thân một cách đau đớn.

-Nó sẽ sớm hồi phục thôi- Fuu quay tiến lên phía trước- Nhưng tôi khá chắc là không phải trong ngày hôm nay.

-Thế hả? - Zez gượng cười.

-Ừ.

Gió bỗng lại thổi mạnh, nó nâng cả người Zez dậy, cậu hét lớn.

-KIẾM: PHÁI ANTINOMIC

Cậu rút ra thêm một thanh kiếm rồi chĩa nó thẳng lên trong khi cơn gió vừa xoay cậu vừa phóng thẳng tới chỗ Fuu.

-Á fuu! - Fuu nhảy lên và nhào lộn về đằng sau của Zez.

-Tao không nghĩ tao phải dùng tới cái này sớm vậy- Zez cười một cách quỷ quyệt- Nhưng chân tao đã không thể hồi phục sớm, thì tao đành liều thôi!
Zez đặt hai lưỡi kiếm chạm nhau thành hình chữ X ở bên hông phải của cậu.

-Phái aNtINoMiC! - Chân Zez lại chạm đất.

Cậu lướt qua người Fuu với một tốc độ mà mắt thường không thể nào thấy được. Đòn tấn công để lại một vết thương sâu lên ngực và vai Fuu đồng thời khiến cậu phọt máu và chuẩn bị ngã xuống.

-Hòa mình vào cơn gió-Zez nói trong lúc cất hai thanh kiếm vào và quay lưng về phía Fuu.

"Đau..... Quá!" Fuu cảm thấy bản thân như buông thõng ra và chuẩn bị ngất. "Không, vụ này chưa kết thúc sớm vậy được! Nhớ đi nhớ đi Fuu!" Cậu giữ lại thăng bằng ngay lập tức.

-RENEWAL TAEKWONDO - Fuu hét lên.

Zez nghe thấy liên quay lại.
-RECOILESS KICK!

Đòn tấn công lao với tốc độ như muốn xé nát không khí, nhưng Zez đã kịp đỡ.

-Ha! Mày nghĩ thế mà hay à? - Zez cười - Tao đã thấy skill này của mày trước đó khi đã Hitts rồi!

Rồi Zez đấy Fuu ra xa. Làm cậu ta suýt mất thăng bằng một lần nữa.

-Cậu..... Mạnh quá đó...... Zez- Fuu cười gượng- Nhờ cậu, mà tớ có ở khoảng cách này.

Fuu lao tới với chuẩn bị tung một cú đá.

-Hả? Rồng? Nó không giống như đòn mà Dennis dùng! - Zez ngạc nhiên.

-Jin Mori Khởi Nguyên- Fuu nói bằng một giọng đầy khí thế.

Một cú gầm vang xuyên bầu trời với cách đó 20m cũng có thể nghe thấy được.

-Lam Long Cước- Fuu nói, rồi gục xuống, cạnh Zez.

-Sức công phá thật kinh khủng! - Nart nhìn từ một góc nào đó nói.

Đột nhiên, ánh sáng xuất hiện đằng sau Nart và đó là Tsuji.

-Tìm thấy cậu rồi- Tsuji phủi một đống tuyết từ sau Nart sang một bên.

-Hả? Sao mà cậu tìm thấy được? - Nart ngạc nhiên.

-Tôi thấy cái chỗ này có vẻ khác biệt, cộng thêm có vài vết bước chân gần đây- Tsuji nhún vai- Đã thế cứ mỗi lần chỗ này hở cái khe kia, thì Zez lại có gió xung quanh.

Đoạn, Tsuji hét lên về phía Lasha:

-Còn chờ gì nữa?

-Rồi! - Lasha đưa tay lên trứơc mặt - WATER BEAM.

-Ối! Độn thổ! - Kankuro lao đầu xuống đất né skill của Lasha.

-Chán thật đó- Tsuji gãi đầu- Nếu cậu không xử được cậu ta thì tôi sẽ đành phải- Mặt Tsuji tối lại- Haizzzzzzz.

-D... D...... Đ..... - Nart hoảng loạn nhìn Tsuji.

Tsuji cau mày:

-Có con Yeti phải không.

-ĐẰNG SAU CẬU KÌA! - Nart hét lên.
Cùng đó là tiếng rú của con Yeti (đùa nhau à? - Ron/ Ê bớt-Peld).

-C.... Cái quái gì vậy? - Ron hét lên (Vui chưa?-Peld)- SAO LẠI CÓ MỘT CON YETI, MỘT CON CẤP ĐỘ ABNORMAL Ở ĐÂY?

-Hả? Chỉ năm 3 mới được thả thôi mà?

- Thầy Mace sững người- Aizzz! Cái khóa đó bị gì rồi! Mà.... Không sao.... Đây cũng đâu phải một trận đấu tập bình thường.

Con Yeti phá tung tuyết xung quanh, khiến tất cả phải né đi.

-Chết tiệt! Chúng ta phải giúp đỡ Fuu và Zez trước đã! - Nart vội vã, nhưng một đòn từ đằng sau của con quái vật đã làm cậu bị bật sang một bên. - Bỏ mịa! Giáp gió!

Như lúc ở Zez một luồng gió xuất hiện và bao quanh Nart giúp cậu giảm sát thương từ việc va đập.

-Khỏe kinh vậy chứ? Các cậu! Cứu Fuu với Zez đã! Chúng ta phải hợp sức tấn công nó mới được! - Nart hét lên.

-Im lặng, ồn vl- Tsuji ngóay tay trong khi bước tới trước mặt con Yeti, nó hét vào mặt cậu.

-Cẩn thận! - Nart hét lên trong khi đó phóng cuồng phong vào mặt con quái vật, nhưng không xi nhê.

-Nó khắc gió, quên à? - Lasha đập vào lưng của Nart- Mà đừng lo quá chi, Thiên Tài luôn đặc biệt mà, nhỉ?
Quay lại chỗ của Tsuji.

-Băng Thuật- Tsuji ngước lên nhìn con  Yeti- Hàn Xích Vạn Cỡ. Dưới lòng đất xuất hiện 5 dây xích làm từ băng kéo xích chặt tứ chi và cổ của con Yeti, nó vùng vẫy nhưng vô ích, những dây xích sau đó kéo nó xuống lại chỗ mà có vẻ như là nơi nó xổng ra, rồi ép chặt nó vào tường.

-Được rồi, tôi cũng.chẳng muốn giết vật để luyện tập làm gì, thế thì rất mệt- Tsuji quay lại nhìn Nart- Nhưng lần sau đừng có mà hở tí là hét thế với tôi dùm tôi có thể chết vì ồn đó.

-À....ừ- Nart toát hết mồ hôi lạnh.
-Băng thuật: Nội Nhiệt. - Tsuji chỉ tay vào Nart.

Người cậu đột nhiên bị đông cứng lại bởi một tảng băng.

-Được rồi nào, hôm nay chỉ cần tới đây là đủ rồi, cả cậu nữa, Kankuro- Từ dưới lòng đất, Kankuro bị đẩy lên cao bởi một khối băng lớn.

-Ối! - Kankuro hét lên.

-Để tớ! - Lasha phóng nước ra sau Kankuro rồi kéo cậu lại bằng nước, sau đó cô lại phóng thêm nước nhằm giảm lực tác động lên người Kankuro khi cậu ngã xuống. - Rồi, thế thì cậu sẽ ổn thôi.

-Ây da! Bá thế ai chơi nữa Tsuji? - Kankuro nói trong lúc đang bị Lasha trói lại.

-Nếu cậu có thể khắc chế tôi, thì cũng dễ thôi ấy mà.-Tsuji ngóay tai- Còn giờ quy luật chiến thắng đã được xác định, bọn gà mấy người thua là chắc chắn rồi.

-Được rồi các em! - Từ loa gần đó, giọng thầy Mace vang lên- Phần thắng thuộc về đội của Fuu, về chỗ thầy đi, và để đội cuối đối đầu.

Sau khi nghe xong Tsuji kéo Fuu và Zez đi trong khi giả băng cho Nart, còn Lasha thì tháo sợi dây đỏ ra và tất cả quay lại chỗ tập trung.

(....) Một lúc sau đó, đội của Nid, Spemceta, Izumere đối đầu với đội của Konoe, Ban và Gwen.

-Tránh ra! - Kinas đẩy mọi người để bước lên thật nhanh.

-Có chuyện gì vậy? - Gwen quay sang Ban.

-À thì, hình như là.... - Ban gãi đầu.

[Flashback]
-Chuẩn bị chưa, chỉ trong một phút thôi đó, không được nhân bản đâu đó- Huấn giơ đĩa bánh lên.

-Ờ-Konoe chuẩn bị sẵn sàng.

-3,2,1- Huấn cũng chuẩn bị- Bắt đầu.

-Ơ..... - Konoe sững người, Huấn đã cho thẳng cả cái bánh vào miệng, nhai một hồi, rồi nuốt ực.

-.... Hah, tôi đã ăn nó mất rồi, và vì thế nên cậu sẽ không thể lấy nó ra ngoài, và vì vậy, cậu cũng không thể tái đấu với tôi. - Huấn nói.

-Ơ! Thế thì đâu có được! - Konoe phồng má.

-Ai nói không được cơ? - Huấn mỉm cười như thường lệ- Tôi chỉ nói trong 1 phút cô không lấy được thì cô thua thôi mà.
[/Flashback]
-Thứ khốn nạn! - Konoe nghiến răng- Tôi nhất định sẽ khiến cậu tái đấu với tôi và nghiền nát cậu!

-Sao hai người kia lâu vậy nhỉ? - Thầy Mace nhìn đồng hồ đeo tay của mình.
-Chắc là có chuyện rồi- Thầy Berk định đi về phía cửa.

-À không cần đâu bác ơi- Thầy Mace mở cửa ra- Để em đi tìm cho.

Rồi thầy Mace đưa thầy Berk còi và chạy đi. Thầy Berk nhìn anh cho tới khi bóng anh khuất khỏi mắt rồi mỉm cười sau đó quay lại chỗ camera và loa.

-Được rồi! Chuẩn bị..... Vào vị trí..... 3....2.....1- Thầy Berk huýt còi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro