[11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã làm vỡ năm cái tô.

Không phải lỗi do cậu. Cậu bị gạt chân.

Ai đó đã cố tình hại cậu.

Mọi hoạt động đều ngưng lại. Đổ dồn ánh mắt về phía Jimin.

Còn cậu, cậu không biết làm gì bây giờ.

Bà chủ quán hớt hải chạy ra.

"Trời đất ơi cái thằng này. Mày muốn quậy banh quán của tao hay sao, HẢ?"

Bà ta nắm tóc Jimin giật lên giật xuống.

"Không phải lỗi của tôi!"- Jimin cố giải thích.

"Vậy thì lỗi của ai?"

"Tôi không biết" - thực sự thì lúc đó khá nhiều người, nên ai cũng có thể là thủ phạm. Nhưng chỉ có một người. Thì khó mà biết được ai.

"Ha, không nói được chứ gì"

"Nhưng thực sư là tôi bị gạt chân"

"Có lỗi không nhận! Còn cố biện hộ! Mày biết mấy cái tô đó là bao nhiêu không??"- nói rồi bà ta lấy cây chỗi quýnh tới tấp vào người Jimin

"Mày có làm ở đây cả tháng cũng chưa đủ đền bù đâu! "

Mặc cho khách đang nhìn. Bà ta vẫn tiếp tục đánh.

Cậu không thể chịu oan như vậy được.

Nắm chặt cây chỗi lại, cậu hét lớn.
"TÔI ĐÃ NÓI TÔI KHÔNG SAI!! SAO BÀ LẠI KHÔNG TIN TÔI"- Jimin thật sự tức giận.

Một giây thoáng im lặng trôi qua.

Bà chủ quán khá bất ngờ trước hành động của cậu.

"À ha!! Thằng nhãi này!! Mày còn dám lớn tiếng với tao!! ĐỂ TAO DẠY DỖ LẠI MÀY"

Với lấy chai coca của khách, bà ta nhắm thẳng vào đầu Jimin.

Bà ta hành động quá nhanh, Jimin không kịp phản ứng.

Cứ đứng đó. Nhắm mắt chịu đòn.

*Choảng*

Máu từ trên đầu chảy xuống khuôn mặt của một con người điển trai.

Từ từ mở mắt ra.

Yoongi đang đứng trước mình

Hứng trọn nó.

Mắt cậu mở to hết cỡ.

Ai cũng sững sờ.

Anh thấy tất cả, và chạy tới đỡ cho Jimin.

Bà chủ quán bây giờ mới hoàn hồn. Ánh mắt Yoongi nhìn bà. Thật kinh khủng. Như muốn nuốt chửng bà ta.

Jimin chạy lên phía trước nhìn Yoongi.

Máu nhiều quá. Máu từ đỉnh đầu chảy xuống. Nhuộm đỏ cả vai áo trắng.

Vết thương đêm qua chưa lành.

Giờ thêm một vết thương mới cứa vào vết nứt đó làm nó càng thêm rộng.

"Nhiêu đây tiền! Đã đủ chưa?? "- Yoongi bình thản cầm cả sấp tiền, toàn là tờ lớn, quăng xuống trước mặt bả.

"Đủ....đủ...rr....rồi"- bà ta lắp bắp nói không ra tiếng.

Nói rồi Yoongi kéo tay Jimin đi.

Nắm chặt tay cậu, kéo đi hết sức thô bạo.

Mở cửa xe, đẩy cậu vào, rồi anh qua ghế lái.

Không khí trong xe hết sức ngột ngạt và căng thẳng. Yoongi không nói gì.

Jimin liếc nhìn anh. Chắc anh đang rất tức giận.

"Anh mau đến bệnh viện đi. Vết thương của anh...." - Jimin quan tâm.

Mặc dù cậu rất muốn lạnh lùng với anh. Nhưng cậu cũng là con người. Cậu cũng có tình thương mà.

"IM MIỆNG"- cắt ngang câu nói của cậu.

Jimin bị nạt vô cớ.

"Tôi chỉ đang lo lắng cho anh thôi...."

*Kéttttttttttttt*

Yoongi đột nhiên phanh xe gấp làm Jimin chúi nhủi.

"Nói!! Ai cho cậu từ ý ra khỏi nhà?" - anh đang tra vấn cậu.

"Dù gì cũng không phải nhà của tôi. Tôi không nên ở lại quá lâu"- Jimin không biết nói thế nào?

"TÔI CẤM CẬU! TỪ GIỜ TRỞ ĐI, CẬU BƯỚC CHÂN RA KHỎI NHÀ NỬA BƯỚC! TÔI-GIẾT-CẬU"

Yoongi đe doạ. Cơn tức giận trong anh đã bị cậu giải phóng.

Nếu anh tới trễ, thì cậu đã hứng trọn cái chai đó rồi.

Cậu làm anh, tức đến phát điên.

Cậu cũng một phần có lỗi.

Anh đưa cậu về cho cậu có chỗ ăn chỗ ở.

Tính ra anh là chủ nhân của cậu.

Nhưng nếu cậu xin...liệu anh có cho??

"Tôi chỉ muốn đi làm kiếm tiền"- giọng nói cậu lắng xuống.

Mặc dù cậu không nói lí do nhưng anh biết tất cả cậu làm là vì ai.

Không nói gì. Tiếp tục chạy xe về nhà.

Tại một nơi khác, Kim NamJoon đang trầm ngâm suy nghĩ.

Ông ta đang mưu đồ một cái gì đó.

Rồi nhếch mép cười.

Một tên thuộc hạ chạy vào.

"Ông chủ!! Đã có tin tức về Jeon Jungkook!"

"Tốt! Nói đi"

"Theo thông tin thì có một nhóm người do cậu cả ra lệnh đưa Jeon Jungkook từ Campuchia trở về!! Hiện thì nhóm người đó đang trên đường sang Campuchia"

"Tốt lắm! Chờ lệnh của ta!"

"Tôi xin phép "

Tên thuộc hạ đó lui ra.

Kim NamJoon đứng bên trong nhếch mép cười, tay cầm ly rượu mân mê.

Rồi đưa lên uống một ngụm. Miệng cười tủm tỉm.

''Lần này thì ngươi chết chắc! Park Jimin''

Dừng xe trước cửa nhà, Yoongi đi vào trước, Jimin lon ton theo sau.

Thấy Yoongi hậm hực đi vào, quản gia Kim không khỏi lo lắng chạy tới hỏi.

"Sao rồi cậu chủ, có tìm thấy..... Ôi trời đất ơi! Sao máu nhiều thế này??"- vết thương chảy máu không ngừng, nhưng cậu lại không chịu đi bệnh viện để kiểm tra, nhỡ nhiễm trùng thì sao?!

Anh lơ luôn quản gia Kim, bước thẳng lên lầu

"Ơ"

Cùng lúc đó Jimin bước vào, vẻ mặt cậu không được vui kèm theo hàng trăm câu hỏi đến từ quản gia Kim.

"Jimin! Cậu đã đi đâu vậy hả? Ai cho cậu tự ý ra khỏi nhà?" - nhìn thấy Jimin, quản gia Kim đã xả một trận.

"Tôi xin lỗi"- không biết nói gì thôi thì xin lỗi vậy.

"Cậu nghĩ chuyện gì hễ cứ xin lỗi là được sao? Hôm qua cậu chủ bị thương không ai chăm sóc, sáng dậy chưa gì đã lo đi tìm cậu, giờ về lại bị thương nữa." - Jimin nãy giờ vẫn chưa dám ngước lên.

"Cậu mau đi nấu ít gì cho cậu chủ ăn đi. Chuyện này coi như tôi tạm tha cho cậu, nhưng sẽ không có lần sau đâu."- giọng quản gia Kim dịu xuống khi thấy được Jimin thực sự nhận lỗi.

Jimin cúi người :"Tôi biết rồi, tôi thành thật xin lỗi"

"Bây giờ tôi cần đi siêu thị mua một ít đồ dùng"

"Vâng"

Bây giờ ngôi nhà chỉ còn lại Jimin và Yoongi thì đang ở trên phòng.

Cậu đi vào bếp, nấu ít đồ ăn, rồi đem lên cho anh.

Cậu vẫn còn áy náy về những việc đã làm.

Đáng lẽ ra cậu không nên bỏ đi như vậy.

*Cốc*cốc*

Jimin đang đứng trước phòng của Yoongi và gõ cửa. Nhưng không có phản hồi. Kiên nhẫn gõ tiếp lần hai.

*Cốc*cốc*

Cậu đánh liều tự ý bước vào.

Cửa không khoá.

Vừa mở cửa, đập vào mắt cậu là một thân hình điển trai nằm dưới nên đất lạnh.

Máu từ đầu anh cứ thế tuôn ra không ngừng.

Anh đang nhắm mắt. Nhưng mày anh nhíu lại thể hiện sự khó chịu.

Điều này thật sự rất nguy hiểm.

Chậm trễ có thể chết người.

"Yoongi"

                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro