[12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt khay thức ăn lên bàn. Cậu chạy thật nhanh tới chỗ Yoongi.

Mắt anh nhắm chặt, nhưng mày nhíu lại, thể hiện sự khó chịu.

Đỡ Yoongi lên tay mình.

"Yoongi! Anh ổn không?"-Jimin nhẹ nhàng hỏi.

Đáp lại là một khoảng im lặng.

'Không ổn rồi, quản gia Kim lại không có ở nhà. Phải làm sao đây?' - Jimin đang bị làm khó.

Cố gắng đỡ Yoongi lên trên giường.

''Ây!! Sao nặng dữ vậy nè"- than thở.

*Phịch*-cậu thả anh rơi tự do xuống giường.

Rồi cậu tháo giày anh ra, lấy khăn lau khô máu rồi, lấy khăn ấm lau vết thương.

Giờ thì cậu thấy rõ, vết thương nó sâu và rộng cỡ nào.

Đổi lại nếu là cậu thì chắc cậu cũng không chịu nổi.

Thay cho anh một cái áo khác, chiếc áo cũ nên vứt đi vì nó dính máu rồi. Để lại sẽ không tốt.

Không những vậy. Anh còn đang sốt, rất cao là đằng khác.

Chườm khăn ấm cho anh, cậu đi xuống nhà nấu cháo.

"HoSeok"- Yoongi nói trong mơ màng, anh nhắm chặt tay cậu lại.

Cậu bị anh doạ hết hồn.

Trong mơ anh đã gọi 'HoSeok'. Là cậu hai sao?

Jimin khẽ gỡ tay anh ra.

''Đừng mà....Xin em....HoSeok''

Từng câu từng chữ anh nói ra trong mơ như một con dao nhọn cứa nát tim cậu vậy.

Hoá ra người thương của anh là HoSeok sao?

Mặc dù không phải anh em ruột.

Vậy nên khi xưa anh mới bỏ cậu sao.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Rồi hai giọt, rồi cả hàng nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.

Chẳng phải cậu đã từ bỏ rồi sao? Sao lại cứ khóc hoài thế.

Cậu yếu đuối quá nhỉ??

Hay vì cậu vẫn không thể nào quên được anh.

Đưa tay quệt nước mắt. Cậu khẽ gỡ tay Yoongi ra.

Lần này anh không níu lại.

Cậu đi xuống dưới nhà.

Vừa đi vừa suy nghĩ về những câu nói đó.

Mơ mơ màng màng.

*Phịch*phịch*phịch...*-cả thân hình cậu cuộn tròn lại, trượt dài trên các bậc thang.

Nhẹ nhành ngồi dậy, người cậu nhức ê ẩm, chân tay bị trầy đến rỉ máu.

Cậu ngồi ngay tại chỗ ôm mặt khóc nức nở.
                    _______________

Tình yêu giống như một đoá hồng.
Dịu dàng ngát hương.

Nhưng hoa hồng vốn có gai.

Mũi gai đâm vào rỉ máu, dậy những đớn đau.
                   ______________

"Có chuyện gì vậy?" -quản gia Kim về tới nhà thấy Jimin đang ôm mặt khóc dưới chân cầu thang nên lo lắng hỏi.

Jimin nghe có tiếng người nên vội lau nước mắt. Ngước mặt lên nhìn.

"Sao lại khóc thế kia?"- gương mặt Jimin lấm lem nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu làm sao che giấu được.

" Chỉ là tôi bị té nên đau quá khóc thôi "

"Rồi có sao không?"

"Không sao đâu ạ" - Jimin đưa tay gạt những giọt nước mắt còn xót lại trên má.

"Cậu chủ sao rồi?"- quản gia Kim đi vào bếp, đặt những thứ mình vừa mua về lên kệ rồi hỏi Jimin.

"À"- như sực nhớ ra điều gì đó

"Khi nãy tôi có đem đồ ăn lên. Mà tôi đi gấp quá nên quên đem xuống rồi"

"Rồi sao nữa?"- quản gia Kim vẫn đang rửa rau.

"Tôi thấy cậu chủ ngất dưới sàn nhà"

"SAO"-quản gia Kim đột ngột dừng lại nghe Jimin nói.

"Cậu ấy sốt khá cao! Có lẽ nên đưa đi bệnh viện"

"Không cần, để tôi gọi cho bác sĩ Lee"- nói rồi quản gia Kim lấy điện thoại ra và bấm số. Sau đó là những cuộc đối thoại giữa quản gia và bác sĩ.

"Được rồi, tôi đi nấu cháo cho cậu chủ, cậu lên lầu mang khay thức ăn kia xuống, đang bị bệnh ăn cháo là tốt nhất"

"Tôi biết rồi"-Jimin thẫn thờ đi lại lên lầu.

Khẽ mở cửa để không làm Yoongi thức giấc. Tiến tới cái bàn, nhẹ nhàng bưng khay thức ăn lên.

Cậu xoay qua nhìn Yoongi. Anh vẫn đang ngủ. Nhìn anh ngủ trông thật bình yên.

Từng đường nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo. Cậu còn nhớ khi trước. Cậu rất thích ngắm anh ngủ. Cậu chết mê chết mệt cái vẻ đẹp đó.

Nhưng đáng tiếc... Nó không còn thuộc về cậu nữa.

"Sao rồi bác sĩ"- quản gia Kim đứng hẵn lên khi thấy bác sĩ Lee bước ra từ phòng của Yoongi.

"Cậu chủ bị thương khá nặng, vết thương rất sâu và rộng dẫn tới mất máu khá nhiều. Nhưng tôi đã khâu lại rồi nên mọi người cứ yên tâm. Trong thời gian này nên cho cậu ấy ăn những thức ăn bổ dưỡng để nhanh chóng phục hồi sức khoẻ"

*Phù*-quản gia Kim thở phào nhẹ nhỏm.

"Vậy cậu ấy ngất là do mất máu nhiều à?"

"Cậu ấy ngất là do sốc"

''Sốc sao?''- một câu hỏi nhưng từ hai người.

"Phải! Nhưng nguyên nhân là gì thì tôi không biết"

"Được rồi ngài có thể về"-quay qua Jimin "Cậu đi tiễn bác sĩ Lee về đi"

Jimin gật đầu, đứng lên đi theo.

Trên đường cậu cứ suy nghĩ mãi.

'Yoongi ngất là do sốc'

Sốc??? Về chuyện gì???

Có chuyện gì đã xảy ra sao??

Ở một nơi khác.

"Ông chủ. Đám người được cậu chủ cử đi đưa Jeon Jungkook đã gần về đến biên giới"- một tên thuộc hạ chạy vào thông báo.

"Trên xe có bao nhiêu tên?"

"Tất cả là 5 tên và Jeon Jungkook là người thứ 6"

"Cử 10 tên đi bám sát chiếc xe đó. Tới một chỗ vắng rồi hành động. Bắt sống Jeon Jungkook. Còn lại giết hết đi"- Kim NamJoon rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút một hơi.

Phả ra trong không khí toàn mùi thuốc lá.

"Vâng tôi đi ngay"- tên thuộc hạ cũng khó chịu vì mùi thuốc quá nồng nặc.

Trên chiếc xe bảy chỗ không một tiếng nói.

Jeon Jungkook linh cảm có điều chẳng lành sắp xảy ra.

                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro