[13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.

'Sắp được gặp anh hai rồi'

Jeon Jungkook thầm nghĩ có chút vui mừng. Yoongi đã cho người đến đón cậu. Và trả toàn bộ số tiền nợ cho cậu.

Lúc đầu có chút không tin nhưng khi nghe kể lại toàn bộ sự việc cậu đã đồng ý.

Cậu cũng không muốn ở lại nơi đó thêm một phút nào.

Cạu bị đánh đập, hành hạ. Ăn không ngon ngủ không yên.

Đêm nào cậu cũng khóc, cậu nhớ nhà, nhớ anh. Cậu nhớ cuộc sống tự do của mình hồi trước.

Giờ thì cậu sắp được gặp lại rồi. Sắp được trở về với cuộc sống ung dung tự tại.

Bỗng trên xe có tiếng xì xào, bọn họ đều nhìn về phía sau.

"Có chuyện gì vậy"- cậu cũng nhìn về phía sau nhưng có thấy gì đâu.

"Có xe đuổi theo"- tên ngồi kế bên cậu trả lời.

"Đuổi theo á??"- cậu xoay lại nhìn thêm một lần nữa. Quả thật là có, nhưng nó ở rất xa.

"Để làm gì??"

"Chắc là muốn bắt cậu đấy. Vịn cho chặt vào"- tên lái xe nói rồi đạp ga.

Vì ở đây xung quanh chỉ có mỗi cây cối, đường thì vắng tanh nên chạy khá là êm.

Cắt đuôi được chúng rồi.

Tụi đằng sau thì đang tức tối vì đã làm mất dấu. Chúng rút điện thoại ra và gọi cho ai đó, sau đó thì quay đầu xe về nhà.

*Kétttttttttttt*

Tiếng phanh xe gấp khi có một chiếc chặn đầu xe. Không cần nghĩ cũng biết chắc là đồng bọn của bọn kia.

Chiếc xe phía trước khẽ bật cửa. Cả đám người mặc đồ đen bước xuống. Bọn chúng đứa cầm súng, kẻ cầm dao. Toàn là vũ khí gây sát thương cao.

Bây giờ thì toàn bộ người trên xe đã ra hết, chỉ còn mỗi cậu và tên kế bên vẫn còn trong xe.

"Nghe cho kĩ đây! Khi thấy tình hình bắt đầu hỗn loạn thì mau lợi dụng thời cơ để trốn chạy. Chỉ cần chạy khoảng 1km nữa là ra tới đường lớn. Sau đó bắt một chiếc taxi chạy về địa chỉ này. Cậu sẽ an toàn. Nhớ chưa?!"

Vừa nói tên đó vừa quan sát tình hình và xé toạt một tấm vãi trên áo ghi địa chỉ cho cậu.

Tình hình ở ngoài thì bọn chúng đang bắt đầu đánh nhau.

Thời cơ đã tới. Khẽ mở cửa xe, tên kia ra trước, cậu ra sau. Hắn che cho cậu.

Hắn chạy cùng cậu, chưa được bao xa.

*Đoàng* tiếng súng chói tai vang lên, một thân hình gục xuống.

"Mau chạy đi"- hắn giục cậu. Máu đã tràn ra khoé miệng. Vết thương từ ngực trái làm hắn đau đớn.....rồi ngã khuỵ.

Hắn chết rồi.

Từ đằng sau cũng có vài tiếng súng như vậy vang lên.

Cậu dùng sức chạy thật nhanh. Vừa chạy vừa khóc.

Nhưng có làm thế nào cũng không được đầu hàng, không được để bọn chúng bắt. Làm hết sức mình, anh hai đã dạy 'dù thế nào cũng không được bỏ cuộc'.

Cậu bỗng nhớ anh, cậu cần anh. Nhưng nếu muốn gặp anh thì trước tiên phải chạy thoát cái đã.

Vừa chạy vừa quay lại nhìn phía sau, khá là im ắng.

"Dừng lại. Jeon Jungkook đã chạy thoát rồi. Mau đuổi theo"- một tên thuộc hạ bên Kim NamJoon hét lên với đồng bọn.

"Trước khi đi...."- một tên cầm súng lên nói.

*Đoàng*đoàng*đoàng*đoàng*

Nhiều tiếng súng vang lên liên tiếp, và vạch đích của chúng đều nằm bên ngực trái của mỗi tên.

Giết sạch toàn bộ thuộc hạ của Min Yoongi.

Xung quanh chỉ toàn mùi máu tanh hôi. Và xác người.

Sau khi xác định bọn chúng đã rời đi.

Một tên thoi thóp gượng dậy. Dùng cả sức lực cuối cùng của mình để gọi cho Yoongi. Nhưng lại không liên lạc được, thôi thì nhắn tin vậy.

Bàn tay run rẩy nhuốm máu di chuyển trên các phím thật khó khăn, in hẳn một dấu tay trên mỗi phím lướt qua. Chỉ bốn từ duy nhất. Khi xác nhận tin nhắn đã được gửi thì hắn cũng tắt thở.

Trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại với một tin nhắn duy nhất.

*Nhiệm vụ thất bại*

Chỉ còn một quãng nữa thôi cậu sẽ an toàn. Xa xa đã xuất hiện một vài chiếc xe rồi.

Cậu sắp thoát rồi. Nhưng niềm vui thoáng chóc vụt tắt khi nghe đằng sau có tiếng xe đang phóng với tốc độ rất nhanh về phía mình.

Chạy nhanh, nhanh hơn nữa. Tay cầm chặt tấm địa chỉ.

Cậu đã từng đoạt giỏi Marathon nên việc chạy với cậu không thành vấn đề.

*Đoàng* tên phía sau chui đầu ra kính xe rồi lấy súng nhắm vào cậu. Một viên đạn bay tới với tốc độ kinh hoàng. Xuyên qua lớp áo mỏng và đâm thẳng vào cánh tay trái của cậu.

Máu bắt đầu loang ra, cậu dần mất sức.

Nhưng cậu không dừng lại.

Ôm lấy cánh tay đang bị thương, cậu vẫn tiếp tục chạy.

Tên phía sau chuẩn bị bắn thêm phát nữa thì bị ngăn lại.

"Ông chủ đã dặn phải bắt sống hắn"

"Bắn thêm một phát nữa thì có sao"

"Làm sao cậu biết?"

Tên kia buông súng trong ậm ực, chiếc xe tiếp tục lao tới phía Jungkook.

Không kịp rồi...

Cậu thoát rồi.

Cậu đã ra tới đường lớn rồi chui tạm vào nhà người dân để làm mất dấu chúng.

"Chết tiệt"- rồi chiếc xe đấy phóng đi.

Cậu bây giờ mới ló đầu ra.

Cuộc rượt đuổi sinh tồn kết thúc.

Trời cũng đã tối. Sương bắt đầu buông xuống. Ôm lấy cánh tay đang chảy máu đi dọc theo vỉa hè mong mỏi tìm được một chiếc taxi.

Nhưng may mắn lại không mỉm cười với cậu.

Cậu đói, lạnh, khát....Vết thương không được khử trùng hành cậu nhức ê ẩm. Cậu ngồi bệch xuống chỗ một gốc cây nghỉ ngơi. Bên cạnh là một cái quán Bar nhạc đập xập xình khó chịu.

Đứng lên bước đi, cậu vốn không thích những nơi như vậy.

Bước chân loạng choạng không vững, va vào một người đang từ trong đi ra.

"Tôi...tôi xin lỗi"- giọng nói khó nhọc, âm vực nhỏ xíu như chỉ đủ mình cậu nghe, nói xong thì cũng là lúc cậu ngã luôn về phía người đó.

Hắn ta đỡ lấy cậu. Ngắm nhìn gương mặt cậu, thật xinh đẹp mặc dù nó đã lấm lem bùn đất.

"Đại ca! Anh có sao không?"- một tên phục vụ từ trong chạy ra hỏi.

"Tôi không sao"- vẫn còn đang đắm chìm trong sự mê hoặc của gương mặt đó.

"Hình như cậu ta bị thương thì phải"- hắn ta để ý đến vết thương đang rỉ máu của Jungkook.

"Đưa cậu ta tới khách sạn"

Mảnh vãi có ghi địa chỉ trên tay cậu rơi xuống đường. Gió thổi bay đi một nơi xa.

Dòng chữ trên nó mờ dần vì lấm lem máu. 

                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro