[17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hyung ơi cứu em "

*Chát* một cái tát đau đớn vang lên.
*Bịch* rồi một âm thanh của một thứ gì đó té xuống.

"Nghe nhiêu đó đủ rồi! Nếu muốn cứu em mày!! Ra khỏi nhà đi đến quán cafe gần nhất!! Sẽ có người hướng dẫn cho mày. Cấm nói với bất cứ ai... Nếu không thì hốt xác em mày về đi "- người đó nói rất nhanh.

*Chát* lại thêm một cái tát.

"Aaaaaa" và người hứng nhận tất cả là Jungkook chứ không ai khác"

Cuộc đối thoại khi nãy như một cuộn phim chiếu chậm trong đầu Jimin.

Tiếng la đau đớn của Jungkook.

Tiếng đe doạ ghê rợn của tên bắt cóc.

Tại sao lại là Jungkook??

Hắn ta muốn lấy gì từ cậu?

Cậu có gây thù hằn với ai sao?

Cậu suốt ngày chỉ ở trong bốn bức tường khổng lồ này.

Cậu làm phật ý ai sao?

Nếu có sao không bắt cậu đi! Tại sao lại là Jungkook?? Thằng bé có tội chi.

Hay tội của nó là lại làm em cậu.

Jimin suy nghĩ lung tung. Cậu có một thói quen xấu là hay suy diễn hoá vấn đề.

Đứng lên thật dứt khoác.

"Quản gia Kim tôi đi ra ngoài một lát tôi sẽ về!"- Jimin chạy tới nói nhỏ với quản gia Kim.

Quản gia Kim gật đầu! Cậu với lấy cái áo khoác mặc vào rồi nhanh chóng chạy đi.

Thật đúng lúc....

Yoongi đã ngủ rồi!

Đây là lần thứ hai cậu ra khỏi nhà!

Còn nhớ lần đầu tiên! Nó thật kinh khủng.

Lần ám ảnh đó! Cậu không bao giờ quên được.

'Đây rồi!'

Là một quán cafe mèo sao?

"Cậu là Park Jimin"- Cậu chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì một người đàn ông bịt khẩu trang đội nón đứng ngay cửa ra vào chặn cậu lại hỏi.

Jimin như biết được đây là ai qua câu hỏi đó. Cậu buông tay đấm cửa ra, quay qua nhìn hắn ta với vẻ mặt nghiêm túc.

Gật đầu!

Hắn đưa cho cậu một cái tờ giấy nhỏ! Trong đó có toàn bộ chỉ dẫn.

Và cậu chỉ có một nhiệm vụ duy nhất đó là làm theo!!

"Ông chủ!! Tên kia hắn cứ cố chống cự? Phải làm sao đây ạ?"

''Đưa nó tới ngôi nhà hoang khu 2 đường XX"

Cuộc đối thoại ngắn ngủn diễn ra giữa một ông trùm và một tên tay sai.

Jeon Jungkook nhanh chóng bị đưa tới ngôi nhà hoang khu 2.

Trên đường đi cậu bị bịt mắt chẳng thấy được gì mặc dù ngồi trên xe.

"Aaaa"- Jungkook la lên khi bị đẩy từ phía sau.

Cậu té xuống, gai nhọn từ những tấm ván gỗ mục không ngừng cứa vào tay chân.

Máu từng vết thương chằn chịt không ngừng rỉ ra.

Tay bị trói ra đằng sau, đau nhức, khó chịu kinh khủng, mắt bị bịt kín, miệng bị nhét một cái khăn đầy mùi hôi thối.

Chưa bao giờ cậu thấy ớn lạnh như lúc này.

Nỗi sợ hãi cứ bủa vây lấy cậu. Không cho cậu một lối thoát.

Ngay lúc này... Việc thở cũng thật khó.

Một hi vọng nho nhỏ len lói đâu đó trong một vùng đầy bóng tối.

Cậu thầm mong Jimin sẽ đến cứu cậu.

"Cởi trói cho nó!"

Một chất giọng khàn đặc vang lên. Đâu đó có chút quen thuộc.

Lần lượt là tay, miệng, mắt là cuối cùng. Cái cảm giác đau đớn, khó chịu đó dần thay bằng một cảm giác dễ chịu hơn hẳn khi được cởi trói.

Nhưng lại bị kìm bởi hai tên khác.

Từ từ mở mắt lên, ánh nắng mặt trời chói chang thi nhau len qua khung cửa sổ mục nát của một ngôi nhà tồi tàn như muốn sụp đỗ rọi tới người đàn ông đang đứng trước mắt cậu.

Không từ nào có thể diễn tả được cảm xúc hỗn loạn của Jeon Jungkook lúc này.

Quá bàng hoàng ngỡ ngàng. Con mắt mở to như không tin vào điều vừa thấy.

Kim NamJoon đang đứng trước mặt cậu!!

"Tại sao ông lại ở đây??"- lắp bắp mãi mới thành câu.

"Vẫn còn ngốc nghếch như vậy sao?? Ta tưởng con thông minh lắm chứ!"- Kim NamJoon nhếch mép khinh bỉ.

"Tôi vẫn không hiểu?"- Jungkook đưa ánh nhìn khó hiểu cho Kim NamJoon. Mặt rộ rõ vẻ khờ khệch.
Jeon Jungkook lúc này thật ngốc nghếch.

"Vậy để ta nói cho con biết! T-từng là người tình của mẹ ngươi"

Ông ta nhấn mạnh từng chữ. Nhưng nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ thông não Jeon Jungkook.

"Ta và SeokJin rất yêu nhau!! Cho đến khi lão già Park Ji Su xuất hiện. Hắn ta không từ mọi thủ đoạn để chiếm đoạt SeokJin"- Kim NamJoon vừa kể vừa nghiến răng ken két.

"Rồi thì hắn ta đã thành công. Khi mẹ mày đã mang bầu đứa con trời đánh của lão ta. Chính là thằng anh hai chó chết Park Jimin của mày đó!!"- ông ta chỉ thẳng mặt Jungkook mà nói với một chất giọng đầy dữ tợn.

"Và tao đã dùng Yoongi để trả thù!! Tao muốn nó phải đau khổ như tao đã phải chịu đựng. Và hôm nay. Chính tay tao sẽ kết liễu cuộc đời nó cũng như giết chết thằng cha của chúng bây vậy!! Ha ha ha "

Kim NamJoon bật cười lớn. Một nụ cười đầy nham hiểm. Đầy độc đoán.

Từng câu từng chữ ông ta nói ra như một mũi kim cứ đâm vào da thịt Jungkook.

Không thể nào tin nổi!! Người mà trước đây cậu rất thân thiết, lại là người đứng sau tất cả mọi chuyện.
Cuối cùng thì người đau khổ nhất lại là Jimin.

Và người vô dụng nhất lại là Yoongi.

Anh như một công cụ cho ông ta lợi dụng để làm đau Jimin.

Âm mưu thâm độc của hắn ta đã giết chết mẹ, giết chết ba, thậm chí bây giờ hắn ta còn tính giết luôn anh trai của cậu. Người thân duy nhất của cậu còn sót lại trên đời này.

Và cũng chính tay ông ta, đã gián tiếp giết chết một con người từng là cả thế giới của Jimin.

Ngay cả con mình hắn ta còn không buông tha. Còn giết được nữa là.

Hổ dữ còn không anh thịt con.

Con người thật độc ác. Còn thua cả súc vật.

Bây giờ cậu lại thầm mong Park Jimin đừng tới, cậu không muốn nhìn thấy anh đâu?

Cậu khóc! Lần đầu tiên Jungkook khóc cho Jimin.

Khóc cho số phận thảm thương của người anh trai. Cho một cuộc đời tồi tàn. Và một cuộc sống nghiệt ngã.

                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro