[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bị đưa đến một ngôi biệt thự, à không, phải nói là lâu đài vì nó quá tráng lệ. Mỗi cái đường từ cổng vào nhà mất tới 10 phút.

Lôi cậu xuống tầng hầm.

"Quỳ xuống" - tên đại ca đá vào bắp đùi của Jimin khiến cậu đau đớn té phịch xuống.

"Cậu chủ! Có hàng mới" - tên anh hai lấy điện thoại ra gọi cho người mà được mệnh danh là "cậu chủ ".
*tút*tút*tút*

"5 phút nữa cậu chủ có mặt" - tên anh hai tắt điện thoại và quay qua nói với bọn đàn em.

Đúng 5 phút sau tên ông chủ xuất hiện.

"Chào cậu chủ"- mọi người đều đồng thanh. Chỉ riêng cậu chả thèm ngước lên nhìn. Cứ gục mặt trong góc. Tóc cậu phủ xuống che gần hết nửa khuôn mặt nhầy nhụa lem luốt.

Tên cậu chủ lạnh lùng bước lại. Người hắn toả ra sát khí nặng nề, làm mấy tên đàn em đứng phía sau thầm cầu nguyện cho Jimin. Vì từ trước đến giờ chưa có ai dám vô lễ với hắn như cậu.

Khuỵ gối xuống trước mặt cậu.

"Ngước mặt lên" - ngắn gọn như vậy, nhưng giọng hắn nặng trĩu, như bị vỡ giọng tận 2 lận.

Đáp lại câu nói như ra lệnh của hắn là một khoảng không im lặng.
"Ngước lên" - kiên nhẫn nói lại lần thứ hai.

Vẫn hoàn im lặng. Mấy tên đằng sau dần cảm thấy bất an.

" NGƯỚC LÊN" âm giọng được đẩy lên cao vút.

Bất quá tam. Với hắn là một sự sỉ nhục, mà người sỉ nhục hắn một thằng nhóc rách nát mà tụi đàn em lụm về.

Hắn lao tới đưa tay siếc chặt cổ cậu. Chặn cậu vào tường và từ từ đưa cao lên.

Cậu bị tấn công bất ngờ chưa kịp phản kháng. Chỉ biết lấy tay ôm cổ, và cố gỡ tay hắn ra.

"Mày là ai mà dám khinh thường tao hả ?"

Lúc này Jimin ngước lên. Ánh mắt tuyệt vọng đối diện với một đôi mắt đỏ ngầu đầy độc đoán. Bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt của Jimin như xoáy sâu vào người đối diện rồi đâm thẳng vào lòng ngực hắn. Làm tim hắn chậm đi vài giây.

Đôi mắt đỏ ngầu đã một phần dịu lại, đôi đồng tử dần giãn ra. Thay vào đó là một ánh mắt đầy ngạc nhiên. Tay hắn cũng bắt đầu nới lỏng.

Jimin trố mắt. Là một cái nhìn đầy nghi hoặc.

"Jimin à! Chạy từ từ thôi, coi chừng té bây giờ" - một cậu nhóc tầm 8 tuổi đang cố rượt theo một cậu nhóc khác.

"Haha! Đố hyung bắt được em"

Vừa dứt lời thì Jimin đã ngã phịch vì không nhìn thấy có một hòn đá ở phía trước.

Cậu nhóc 8 tuổi lật đật chạy tới. Đỡ lấy Jimin và xoa xoa chỗ bị thương cho cậu.

"Cái tật ẩu không bỏ! Đáng đời! " - một câu nói cằn nhằn đáng yêu.

"Huhu!!! Hyung không an ủi Minie mà còn la Minie! Không chơi với hyung nữa"- Jimin giận dỗi quay mặt qua hướng khác.

"Thôi được rồi! Hyung xin lỗi! Hyung dắt em đi ăn kem nha" - cậu nhóc vỗ ngọt Jimin.

"Ok con dê" - Jimin hí ha hí hửng khi nghe nhắc đến kem. Chả trách cậu mê kem quá mà vứt bỏ tất bỏ.

10 năm sau.

Cậu nhóc 8 tuổi đó nay đã trở thành một thanh thiếu niên đẹp trai, phong độ. Nhưng cậu vẫn có một sở thích đáng yêu.

Đó là cưng chiều Park Jimin.

Park Jimin năm nay 16 tuổi. Tình cảm của cậu dành cho "anh hàng xóm" ấy ngày một lớn hơn. Không đơn giản là bạn bè nữa.

Hàng ngày anh chở cậu đi học, đón cậu về. Dắt cậu đi ăn kem, yêu thương cậu hết mực.

Một hôm vào sinh nhật cậu, anh đã tặng cậu một món quà, đó là một bức tranh vẽ cậu đang ngồi trên bãi cỏ xanh ngắt. Gió thổi đưa làn tóc cậu bay. Thật yên bình, thật đáng yêu.

Và anh cũng có một bức y vậy. Cả hai đều treo trong phòng của mình.

Những ngày tháng hạnh phúc êm đềm nhẹ nhàng trôi qua.

Không hiểu sao gần đây anh trở nên ít nói và lạnh nhạt với cậu.

Đến một hôm cậu thấy anh khoác tay một cô gái khác. Họ dắt nhau vào một con hẻm.

Hai người họ đang ân ái với nhau.
Rồi những tiếng rên rỉ phát ra từ nơi cô gái đó.

Những cú sờ soạn từ bàn tay không yên phận của anh.

Cậu ngồi bệt xuống đường.

Chỉ biết khóc rồi khóc.

Như mất hết tất cả. Thế giới của cậu đã sụp đỗ. Người cậu yêu thương đã phản bội cậu Cả thế giới đều quay lưng với cậu.

Cứ thế, cậu bỏ chạy. Cậu không biết chạy đi đâu. Chỉ cần thoát khỏi chỗ này.

Cắm đầu chạy, không màn xung quanh.

Cậu bị một chiếc xe tải tông trúng. Máu lan thành vũng. Mọi người qua đường đều đỗ lại xem tình hình của cậu. Không ai gọi cấp cứu, chỉ mơ hồ thấy họ : chụp hình, quay phim, thậm chí còn có người livestream....

Giây phút này cậu cảm thấy. Con người quá đáng sợ.

Người ta yêu thương cũng vô cảm với ta, thì nói chi đến người ngoài chứ.

Lâu sau đó cậu mới nghe tiếng hét thất thanh của một người đàn ông

"Mấy người đang làm gì đó hả?? Không biết gọi cấp cứu sao mà đứng đó nhìn!"

Giọng nói này vừa xa lạ nhưng lại vừa quen thuộc.

Lúc tỉnh dậy cậu như người mất hồn. Ai tới thăm, cậu cũng đều tránh mặt.

Cậu chỉ muốn gặp anh. Chỉ anh mới có thể chữa lành vết thương cho cậu. Nhưng ngày này qua ngày nọ, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.

Thất vọng nối tiếp thất vọng. Cậu muốn cùng ba mẹ và em trai chuyển đi nơi khác.

Ba mẹ nào mà chẳng thương con, nên họ đã đồng ý. Đương nhiên lúc đó ba cậu chưa sinh tật.

Đêm cuối trước khi đi. Cậu hẹn gặp anh để nói lời tạm biệt.

"Em hẹn anh ra đây có chuyện gì"

"Hyung không có gì muốn hỏi em à?" - Jimin hỏi ngược lại.

"Không " - anh trả lời thật cứng rắn. Đôi mắt hiện lên vẻ khó hiểu.

"Sao anh lại phản bội em?"- cố cầm nước mắt.

"Em nói gì vậy? Hyung không hiểu!?"

"Em đã thấy hyung cùng cô gái kia.. Hai người...  "

"Khoan đã Jimin, hyung nghĩ em hiểu lầm hyung rồi"- đột ngột cắt ngang lời nói của Jimin.

Một chút hi vọng len lói trong tim cậu. Hồi hộp chờ câu giải thích để xoa dịu trái tim.

"Hai chúng ta có quan hệ gì mà hyung phải phản bội em?"

Tất cả sụp đổ.

Đau lắm.

Muốn khóc cũng không được nữa.
Cố gắng gượng cười. Để nói cho xong lời muốn nói

"Mai em sẽ chuyển nhà đi nơi khác. Hyung ở lại giữ sức khỏe nha"

"Ừ! Em đi vui vẻ"

Có cần phải tuyệt tình như vậy không?

Một câu hỏi thăm an ủi cũng không có.

Hyung ấy thay đổi nhanh như thế là vì sao?!

Một câu hỏi không bao giờ có câu trả lời.

Từ đó cuộc sống cậu diễn ra rất tệ. Như đã biết, tất cả những gì cậu chịu đựng.

Đã quá giới hạn của một con người.
                ___________________

Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Park Jimin.

"Tôi hận anh! Min Suga"

                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro