Chap 1: Mở đầu của rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ là tháng 12 lạnh lẽo,thời điểm cuối năm để kết thúc những kỉ niệm vui buồn, nhưng KHÔNG...
Mà giờ đây tôi phải đón nhận những rắc rối mà đáng ra mình không phải nhận. Đó là những suy nghĩ mà Đại thiếu gia của chúng ta nghĩ.
Hôm nay thời tiết vẫn lạnh như mọi hôm, buổi sáng của Đại thiếu gia bắt đầu với tách cà phê đắng, cũng là lúc bản nhạc du dương được tấu lên trong cái giá lạnh của mùa đông, tưởng chừng như một buổi sáng hoàn hảo nhưng ko. Đại thiếu gia thở dài, suy tư hồi lâu rồi quay sang nhìn anh quản gia,nói : Cô ta sao rồi? Anh đáp: Dạ thưa, cô ta vẫn chưa dậy. Câu nói ấy của anh quản gia làm Đại thiếu gia không khỏi bực mình. Anh chạy lên phòng chỗ của cô gái kia, mở cửa la to: Cô dậy ngay cho tôi! Lúc này cô gái chợt mở mắt , lấy tay rụi ngáp một hơi rồi nói :Vẫn sớm mà ai gọi tôi vậy? Là tôi đó, cô có dậy ngay ko thì bảo!Ai cơ? Lúc này đây là phút giây mà cô gái tỉnh táo nhất: Anh là ai?! Tôi đang ở đâu thế này? Sao lại gọi tôi dậy?! Anh chỉ quay sang nói với cô hầu: Chuẩn bị cho cô ta đi. Một lúc sau từ trên cầu thang sang trọng, một cô gái có chiều cao khiêm tốn nhưng hết sức dễ thương đi xuống chầm chập vẻ còn lạ lẫm. Cô ngồi đi cô gái bước đến ngồi xuống, Cho hỏi đây là đâu? Anh là ai? Sao tôi lại ở đây? Đại thiếu gia uống một hụm cà phê nóng rồi nói:  Để tôi giải thích, tôi là Trịnh Dương Dương và đây là Trịnh gia, nhà của tôi,đêm qua trên đường về nhà tôi nhìn thấy cô đang say bí tỉ nên đưa cô về đây, ai ngờ làm ơn mắc oán cô đập phá, nôn mửa ra đây còn mãi mới chịu lên giường. Khoan đã! anh ngủ với tôi à!?! Không đời nào nhé! Vậy nhà cô ở đâu? Cô tên gì? Cô gái lấy tay xoa đầu nghĩ một chút rồi trả lời :Tôi k nhớ nữa, chỉ nhớ tôi là Bạch Hoa Mĩ ,24 tuổi. Còn j k? Chỉ thế thui tôi chỉ nhớ thế thui. Được rồi, tôi hơn cô 3 tuổi đấy nhé, năm nay tôi 27. Còn đây là Khang Vĩ quản gia của tôi có việc j thì cứ hỏi anh ấy , cô cứ sống ở đây một thời gian cho đến khi nhớ lại đi, coi như tôi tích đức cưu mang người nghèo vậy. Anh nói cái j cơ? Nói xong Dương Dương đứng dậy đi lên phòng.Cô gái nghĩ liệu ở đây có ổn ko nhỉ? Lát sau Dương Dương bước xuống  từ cầu thang với bộ vest đen lịch lãm, sang trọng,với chiếc cà vạt kẻ sọc đỏ nam tính, điều đáng nói ở đây là nhìn anh như một hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích thơ mộng. Tôi đi làm đây,có việc j thì cứ nhờ Khang Vĩ nhé! Hoa Mĩ vẫn còn đang ngạc nhiên trước vẻ đẹp cuốn hút của Đại thiếu gia nên chợt giật mình rồi chỉ gật đầu một cái.
Buổi trưa đã đến cái giá lạnh của mùa đông cũng phần nào bớt đi bởi những tia nắng ấm áp. Cảm thấy chán nản Hoa Mĩ muốn xuống phố chơi nên quay ra nói : Khang Vĩ tôi ra ngoài mua đồ một lát nhé! Vâng cô đi thong thả. Nói xong Hoa Mĩ đứng dậy đi ra ngoài cửa và không quên mang theo chiếc túi xanh lam phối với bộ váy màu trắng cùng đôi giày nâu, nhìn cô chính xác là một thiên thần xuống trần gian. Đang đi ngoài đường đột nhiên Hoa Mĩ bị một đám người nào đó ập tới kéo đi tuy nhiên cô k biết rõ họ là ai và vì sao phải đưa mình đi. Trong lúc nguy cấp ấy thì Đại thiếu gia nhà ta xuất hiện đánh mấy tên côn đồ, không... không phải Đại thiếu gia mà là một người khác anh ta cao,có mái tóc màu nâu ( Đại thiếu gia có mái tóc màu đen). Trận đánh diễn ra kịch liệt đến mức những người xung quanh phải bỏ chạy toán loạn. Sau một thôi một hồi đánh mê đánh mỏi thì kết quả cuối cùng là anh chàng có mái tóc màu nâu kia đã chiến thắng,còn bọn côn đồ thì bỏ chạy toán loạn. Anh đỡ lấy cô gái đang hốt hoảng :Cô có sao không? Dạ không cảm ơn anh đã cứu tôi. Cùng lúc đó một anh chàng ngồi trên chiếc xe gắn máy phi nhanh qua nhưng quả thật k ai có thể nhìn rõ anh ta với tốc độ phi như gió ấy, hét to Cô cứ chờ xem đi, con đàn bà điên!!! Hoa Mĩ do sợ hãi và bị đau khi mấy tên côn đồ kéo đi thêm cả câu nói ác độc của tên con trai kia, cô òa khóc.Anh chàng tóc nâu tiến lại gần: cô không sao chứ? Tôi... KKhông...Sao. Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về nhé! Nói xong anh đỡ cô vào chiếc xe hơi màu đen của mình. Nhưng sự thật đau lòng là cô gái không hề nói nhà mình ở đâu mà chỉ ngất đi khi lên xe do mệt mỏi. Tài xế đưa tôi về nhà nhé! Vâng thưa cậu. Nói xong chiếc xe liền chuyển bánh đi. Cuối cùng chiếc xe cũng về đến nhà. Anh nhẹ nhàng bế cô lên rồi lên tầng đặt xuống giường,đắp chăn lại cho cô,ngay cả khi ngủ Hoa Mĩ cũng thật sự xinh đẹp một cách hoàn hảo. Anh đi xuống tầng. Hình như ngoài nhà có tiếng xe hơi của ai đó, đó là chiếc xe hơi màu đỏ mui trần tuyệt đẹp và sang trọng làm sao! Người lái xe đi xuống rồi vào thẳng trong nhà.Chào em trai! lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau ý nhỉ ,hình như là 5 năm rồi thì phải . Vâng chào anh,dạo này anh có khỏe không? Khỏe chứ khỏe chứ, còn em dạo này làm ăn thế nào? Cũng tàm tạm thôi anh. Thế về đây có chuyện gì không? Về thăm anh thôi với lại công ty em đang nghỉ lễ , lâu lắm rồi không về nước nên về chơi cho vui. Hai anh em đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên có tiếng bước chân đi xuống , Hoa Mĩ không thể tin vào mắt mình người cứu mình là em trai của Trịnh Dương Dương. Cô đỡ hơn chưa? Rồi cảm ơn anh đã cứu tôi. Đại thiếu gia ngạc nhiên hỏi: Hai người quen nhau sao? Cậu ấy vừa cứu tôi khỏi côn đồ. Anh hai,anh quen cô gái này à? Anh cũng từng cứu cô ấy. Trái đấy thật là tròn đây đúng là định mệnh. Tôi xin tự giới thiệu tôi là Trịnh Khôi Nguyên, em trai cùng cha khác mẹ của Trịnh Dương Dương, là nhị thiếu gia ở đây tôi 24 tuổi,tôi vừa trở về từ bên Pháp. Còn tôi là Bạch Hoa Mĩ hân hạnh được gặp anh. Sau màn chào hỏi, cả 3 người cùng đi ăn cơm. Chắc hẳn ai cũng đã đói vì đã là 19h rồi. Khôi Nguyên ngẫm nghĩ điều gì đó một lúc lâu rồi quyết định hỏi: Đám người kéo cô đi hôm nay là ai vậy? Hoa Mĩ ngẩn ra: Tôi không biết nữa,chắc là người quen rồi. Người quen gì mà chửi nhau là điên? Tôi thật sự không thể nhớ ra họ là ai và tại sao lại bắt tôi đi! Nói đến đây thôi, cô lại cảm thấy buồn và không hiểu rốt cuộc mình có liên quan gì đến bọn họ. Vậy cô cứ ở đây một thời gian đi. Dương Dương nói. Liệu có ổn không khi tôi ở đây? Không sao đâu cho dù có chuyện gì chúng tôi cũng sẽ cứu cô. Khôi Nguyên nói bằng giọng điệu thẳng thắn và quyết tâm. Tuy vậy nhưng có vẻ cô gái vẫn còn chưa yên lòng... Đêm xuống, khiến mùa đông lạnh lẽo nay còn lạnh hơn, ánh trăng soi qua cửa sổ phòng Hoa Mĩ, đêm nay trăng thật sáng thật đẹp cảm giác thật ấm áp. Cô đi ra khỏi phòng,xuống tầng dưới pha cho mình một li sữa nóng , Cô không ngủ được Sao? Cô giật cả mình,quay ra Thì ra là anh à Đại thiếu gia? Không cần phải là "Đại thiếu gia " ,gọi Dương Dương là được rồi, cô không ngủ được Sao? Tôi vẫn cảm thấy lo lắng về chuyện lúc chiều. Cô không phải lo đâu ở đây rất an toàn, hơn nữa nếu có chuyện xảy ra đã có tôi với em trai cứu cô rồi mà, yên tâm đi! Cảm ơn sự giúp đỡ của 2 người. Không có gì đâu. Vậy 2 người là anh em cùng cha khác mẹ Sao? Đúng vậy, mẹ tôi là vợ đầu còn mẹ em ấy là vợ hai, khi em ấy còn nhỏ mẹ của em ấy đã mất do bệnh nặng, từ đấy tôi và mẹ tôi quyết định cho em ấy ở chung yêu thương nhau như một gia đình đúng nghĩa, khi 2 chúng tôi lớn lên thì em ấy đã đi du học Pháp từ lúc 19 tuổi, còn tôi thì ra ở riêng, lâu lâu mới liên lạc với em ấy. Thì ra là vậy... Dương Dương nhìn đồng hồ, ngáp một hơi rồi nói : Thôi cô cũng đi ngủ đi muộn rồi, sáng mai rồi tính. Nói xong cũng là lúc 2 cốc sữa đã hết Dương Dương liền đi lên phòng, còn Hoa Mĩ cũng lẳng lặng về phòng. Hôm nay quả là một ngày dài nhiều bất ngờ, không biết ngày mai sẽ ra sao...Hoa Mĩ suy nghĩ.
Cảm ơn đã dành thời gian để đọc!!!
Hãy đón chờ chap 2!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro