Chap 3 : Bí mật được che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là tháng 12 lạnh lẽo, nhưng giờ đây nó đã chuẩn bị kết thúc vì chỉ còn mấy ngày nữa thôi là sang đến mùa xuân ấm áp. Bây giờ đã là 5h chiều, thời điểm người ta mệt mỏi sau một ngày dài làm việc vất vả và chuẩn bị về nhà ăn cơm tối bên gia đình của mình thì ở Trịnh gia lại không như vậy. Tiếng thở dài của Đại thiếu gia làm cho ai nấy cũng cảm thấy mệt mỏi, anh cất giọng hỏi:
- Cô có gì để nói không Hoa Mĩ?
Câu hỏi ấy của Dương Dương làm Hoa Mĩ trở nên tỉnh táo hơn, cô lên giọng đáp:
- Ý anh là sao? Anh nên hỏi cái tên Kay kia kìa xem hắn có gì để nói, chứ không phải là hỏi tôi!
- Chẳng phải tất cả mọi chuyện bắt đầu từ cô hay sao? Không hỏi cô thì giờ hỏi ai!
- Tôi đâu có biết gì đâu, mọi chuyện chẳng liên quan gì đến tôi cả!
Khôi Nguyên mới chẹp miệng nói :
- Hai người thôi ngay đi được không, là lúc nào rồi mà còn cãi nhau , bây giờ phải tính xem giải quyết tên Kay như thế nào ?!
Đại thiếu gia lại thở dài lần nữa rồi nói :
- Em nói cũng đúng, bây giờ quan trọng là tra hỏi tên Kay. Khang Vĩ!!!
Anh để hắn ta vào phòng "Đặc biệt " chưa vậy?
- Dạ rồi thưa cậu chủ, hắn ở trong đó.
Nói xong Dương Dương liền đi lên tầng. Hoa Mĩ quay sang hỏi :
- Ê, Khôi Nguyên cho tôi hỏi phòng "Đặc biệt" là phòng gì?
Khôi Nguyên trả lời :
- Là phòng tra tấn hạng cao cấp, tôi cũng chưa được vào bao giờ, nhưng nghe Khang Vĩ kể lại thì bất cứ ai vào trong căn phòng ấy của anh hai thì sẽ chết không thì chỉ còn nửa cái mạng.
Hoa Mĩ giật mình, cô vội vàng chạy lên tầng. Còn Khôi Nguyên thì mệt mỏi đi về phòng.
Cô vội vàng gõ cửa phòng của Đại thiếu gia, nhưng không một tiếng trả lời cô gọi:
- Dương Dương anh có ở trong đó không vậy?! Tôi vào nhé!
Nói xong cô mở cửa đi vào phòng. Cánh cửa không hề khóa, trong phòng cũng chẳng có ai, cô cảm thấy lạ nên gõ cửa phòng tắm, Hoa Mĩ nói :
- Ê, anh ở trong đó sao?! Này sao không trả lời?
Vì đã gõ cửa lâu rồi nhưng không thấy ai trả lời, nên cô đành liều mở cửa phòng tắm xem thử. Kết quả không ai ở trong phòng tắm.
- Anh ta đi đâu vào giờ này nhỉ? Hoa Mĩ nghĩ
Thực tế thì bây giờ là 9h tối rồi, cô lo lắng chạy ra ngoài cửa nhà ngó nghiêng xung quanh, cô thấy có ai đó đang tưới cây trong vườn, cô liền chạy ra xem ,thì ra là Đại thiếu gia, cô hỏi:
- Sao giờ này anh lại ở đây, tôi đến phòng anh mà không thấy anh đâu, tưởng anh đã xảy ra chuyện gì không hay.
- Cô lo cho tôi đến thế cơ à?!
- Không hẳn, thôi tôi tìm anh có chuyện khác, chuyện của phòng "Đặc biệt "
- Phòng "Đặc biệt " thì làm sao?
- Anh định thủ tiêu tên Kay à?
- Không đời nào nhé, tôi chỉ tra hỏi hắn thôi, sao cô lại nghĩ tôi định giết người?
- Thì Khôi Nguyên bảo ai vào phòng ấy cũng sẽ chết không thì chỉ còn nửa cái mạng
- Nó nói thế mà cô cũng tin à?  Khang Vĩ cũng từng vào rồi đấy thôi, có chết đâu.
- Ừm vậy tôi yên tâm rồi
- Thế cô lo cho hắn à?
- Đâu có tôi sợ anh giết người rồi lại phải đi tù
- Yên tâm đi, tôi không ngu đến thế đâu
- Mà sao giờ này anh lại tưới cây?
- Cây của tôi thích tưới lúc nào mà chẳng được.
Nói xong Hoa Mĩ quay đầu đi và không quên nói:
- Ngủ ngon nhé
- Ừ cô ngủ ngon!
Đại thiếu gia đi vào nhà, gọi :
- Khang Vĩ!!!
Khang Vĩ đi từ trong bếp ra:
- Dạ thưa cậu chủ có gì sai bảo?
- Tên Kay thế nào rồi?
- Hắn ngất rồi chắc mai mới tỉnh
- Ừ thế được rồi, tôi lên phòng đây
- Cậu chủ đi thong thả!
Thế là Dương Dương đi lên phòng ngủ
Ánh mặt trời lại lên, vậy là đã sáng ,một buổi sáng tinh mơ hôm nay cũng đỡ lạnh hơn nhiều rồi, nhưng tách cà phê đắng của Đại thiếu gia vẫn hiện hữu, Dương Dương ngồi vừa uống vừa đọc báo nghe nhạc du dương. Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
- Khang Vĩ ra mở cửa Đi!
- Vâng thưa cậu chủ
Khang Vĩ ra mở cửa, là một chàng trai cao ráo, có khuôn mặt lạnh lùng với mái tóc màu bạc, Khang Vĩ hỏi:
- Cho hỏi anh đến đây tìm ai vậy?
Chàng trai lạnh lùng nói :
- Em gái
- Cho hỏi em gái anh tên gì?
- Bạch Hoa Mĩ
- Vâng mời anh vào nhà
Nói xong Khang Vĩ vào nhà nói với cậu chủ :
- Thưa cậu, có người đến nói là anh trai của cô Bạch
- Cho anh ta vào
Chàng trai lạnh lùng đi vào nhà nhìn xung quanh rồi nói :
- Em gái tôi đâu?
Đại thiếu gia trả lời :
- Cô ấy đang ngủ trên phòng
- Gọi nó dậy đi
- Khang Vĩ, gọi cô Bạch dậy đi. Anh ngồi xuống đây trước Đi
Nói xong anh chàng lạnh lùng ngồi xuống, Dương Dương hỏi :
- Anh có cần uống gì không?
- Không cần.
Một lúc sau cô gái xinh đẹp dễ thương vô cùng đi từ trên tầng xuống .
- Anh hai, sao anh lại ở đây?
- Để đưa em về chứ sao
- Sao anh biết em ở đây?
- Nhờ bạn thôi
Dương Dương nói :
- Vậy để tôi kêu người lên chuẩn bị đồ cho cô
Hoa Mĩ đáp:
- Không cần, vì tôi sẽ không đi đâu hết - Em phải đi theo anh về, nếu không anh sẽ ở lại đây
- Không chịu đâu anh hai đáng ghét!!!
Nói xong Hoa Mĩ vùng vằng chạy lên phòng
- Đáng ghét, đứa em gái hư hỏng.
Dương Dương từ từ nói :
- Anh định ở lại đây thật à?
- Ừ nó có về đâu
- Vậy anh ở cạnh phòng tôi nhé
- Ở đâu cũng được
- Tôi quên chưa giới thiệu tên,tôi là Trịnh Dương Dương, Đại thiếu gia Trịnh gia, và còn cả em trai tôi nữa Trịnh Khôi Nguyên, và đây là Khang Vĩ quản gia của nhà tôi, có gì không biết cứ hỏi anh ấy
- Tôi là Bạch Hoa Vũ
- Ừ anh Bạch, anh cho tôi hỏi, anh có biết Kay không vậy?
- Có, thì sao?
- Tên đó sao lại hận cô Bạch đến vậy?
- Đó là bí mật.Cậu không cần biết quá nhiều đâu, sẽ tốt hơn cho bản thân cậu đấy!
Nói xong Hoa Vũ đi lên phòng .
Cảm ơn đã dành thời gian để đọc!!!
Hãy đón chờ chap 4!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro