Chap 4 : Thân thế bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa hôm ấy, Khôi Nguyên trở về nhà sau khi đi chơi với bạn. Chiếc xe hơi màu đen đã về đến cửa, anh bước vào , nhìn thấy một người đàn ông mái tóc màu bạc đang ngồi xem tivi, anh thầm nghĩ đây là ai? sao lại ngồi trong nhà mình? Đang suy nghĩ vẫn vơ chợt có tiếng nói :
- Cậu là Trịnh Khôi Nguyên?
- Vâng là tôi, cho hỏi anh đây là?
- Tôi là Bạch Hoa Vũ anh trai của Hoa Mĩ
- Ồ thì ra là vậy, thế anh đến để đón cô ấy à?
- Không, tôi từ nay chở đi sẽ ở đây!
Khôi Nguyên hốt hoảng hả một tiếng rồi nói :
- Tại sao vậy?
- Con bé ở đâu thì tôi ở đấy, cậu không cần biết nhiều làm gì
Nói rồi Khôi Nguyên lên phòng cất đồ đạc
10 phút sau...Người hầu đã làm xong cơm trưa, Dương Dương từ từ đi từ trên tầng xuống, theo sau là Khôi Nguyên ,thấy vậy Hoa Vũ lên tiếng:
- Nó đâu?
- Ai cơ? Khôi Nguyên hỏi ngược lại
- Em gái tôi
- Cô ấy nói không muốn ăn- Dương Dương đáp
- Thật là một đứa em ngu ngốc!
Nói xong tất cả ngồi vào bàn ăn cơm .
Một lúc sau, có người chạy đến với bộ dạng hốt hoảng, nói :
- Đại thiếu gia, không xong rồi, tên Kay kia đã trốn thoát rồi ạ
- Sao cơ?! Dương Dương hốt hoảng
- Tôi còn chưa kịp tra hỏi hắn cái gì, khoan đã tại sao hắn lại trốn thoát được nhỉ?
Lúc này Hoa Vũ lên tiếng:
- Sao cậu lại nhốt tên Kay ở đây vậy? Thật là ngu ngốc!
Dương Dương nhíu mày :
- Anh nói cái gì cơ?
- Tôi nói cậu thật là ngu ngốc, nhỡ hắn bắt em gái tôi đi thì sao? Cậu đền đc k?
Lúc này Đại thiếu gia mới nhận ra, những lời của Hoa Vũ nói đúng là có thể xảy ra, sau đó ba cậu con trai mới vội vàng chạy lên phòng Hoa Mĩ, gõ cửa nhưng ko thấy ai trả lời, Hoa Vũ quay qua hỏi với giọng điệu gấp gáp :
- Có chìa khóa dự phòng không?
- Có để tôi đi lấy- Khôi Nguyên nhanh nhảu. Rất nhanh chóng Khôi Nguyên quay trở lại với một chiếc chìa khóa trong tay. Anh nhanh chóng mở ra, quả thật trong phòng không có ai còn cửa sổ thì mở toang, Dương Dương thốt Lên:
- Cô ấy biến mất rồi!
- Anh nói đúng thật đấy Hoa Vũ- Khôi Nguyên nói
- Tôi biết ngay mà! Nhưng tôi vẫn thắc mắc một chuyện, đây là trên tầng 5 hắn ta nhảy xuống từ đây chẳng phải quá cao hay Sao?
Dương Dương nói tiếp:
- Anh nói đúng đấy từ lúc người làm của tôi báo hắn ta chạy thoát thì tôi vẫn không sao tin được, rốt cuộc hắn chốn bằng cách nào?
Khôi Nguyên lên tiếng :
- Hai người thôi Đi, bây giờ quan trọng là phải tìm cô ấy, không biết có mang theo điện thoại không.
Nói rồi anh tự tay lấy điện thoại mình ra bấm vài thao tác rồi chờ đợi, chờ để nghe thấy tiếng chuông, nhưng rồi cũng nghe thấy tiếng chuông phát ra ở dưới tấm nệm, anh nhanh chóng chạy lấy ra, nói :
- Anh hai, anh Bạch cái này đúng là của Hoa Mĩ rồi, lần này không có điện thoại để định vị vị trí, không biết bây giờ cô ấy đang ở đâu nữa
Cả 3 thở dài...
Còn về phía Hoa Mĩ, quả thật cô đang bị tên Kay đưa đi cùng mấy tên tay sai, quan trọng là lúc này cô không hề tỉnh táo một chút nào, do cô bị đánh thuốc mê bất tỉnh, tên Kay cười to:
- Hahaha... Tưởng bắt tôi đi là dễ à? Nằm mơ, lần này em lại vào trong tay tôi rồi, tôi sẽ không buông tha cho em dễ dàng đâu.
Mấy tên tay sai ngồi hàng ghế trên lái xe, một tên quay xuống hỏi:
- Cậu chủ, bây giờ cậu muốn đi đâu?
- Tới cảng cho tôi
- Vâng thưa cậu chủ.
Nói rồi tên tay sai tiếp tục lái xe...
Trong khi đó ở Trịnh gia, có một không khí vô cùng khẩn trương, mọi người ai cũng đang lo lắng tận dụng mối quan hệ để tìm ra Bạch Hoa Mĩ, chỉ có duy nhất một người trong lòng đang hả hê sung sướng muốn cười toán lên ấy chứ nhưng đâu có được. Trong lòng thì vui sướng vậy thôi chứ hành động lại giả vờ lo lắng cho Hoa Mĩ, Dương Dương hỏi:
- Khang Vĩ mau gọi cho ông A giúp tôi tìm tung tích Hoa Mĩ!
" Sao tôi phải giúp tìm cơ chứ" trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng thì:
- Vâng thưa đại thiếu gia!
Nói rồi anh ta đi ra phía điện thoại bàn nhấn một dãy số rồi gọi cho ông A, đầu dây bên kia lên tiếng :
- Alô, cho hỏi ai gọi tới vậy?
Khang Vĩ chậm rãi đáp:
- Là anh mày chứ ai
- Ồ, anh cảm ơn anh nhé vì đã giúp, mà anh gọi cho em có chuyện gì?
Khang Vĩ cười khểnh rồi nói tiếp :
- Người nhà họ Trịnh và tên anh trai kia thật ngu ngốc, dù biết cô ta bị em bắt đi nhưng vẫn vô vọng mà tìm kiếm, nhưng e cũng phải cẩn thận nhé!
- Vâng anh bảo trọng!
Do không khí trong nhà đang hỗn loạn với lại Khang Vĩ cũng nói nhỏ cho nên không ai để ý cuộc đối thoại vừa rồi của hai anh em, không đúng ngoại trừ Hoa Vũ , anh đã đứng ở đây từ lâu rồi, đủ để nghe cuộc nói chuyện của hai anh em kia, khi ấy Khang Vĩ quay ra giật bắn mình. Cười nói :
- Cậu Bạch cậu có cần gì ko ạ?
Bạch Hoa Vũ tiến lại gần Khang Vĩ, tức giận túm lấy áo anh ta
- Nói mau, em gái tao đâu?
- Cậu nói j vậy tôi ko hiểu.
Cùng lúc đó Dương Dương chạy vào,thấy cảnh tượng ấy, vội vàng nói:
- Có chuyện gì vậy?
- Hỏi cái tên quản gia chết tiệt này xem! - Hoa Vũ tức giận.
Trong khi đó, ở cảng tàu. Một cô gái đang bị nhốt ở khoang tàu số 10, chân tay cô bị trói , mắt thì bị bịt bằng vải đen, cô cũng chẳng thể nói đc vì miếng băng dính dán ở miệng. Trong đầu Hoa Mĩ lúc này cô cảm thấy rất có lỗi với anh trai, cùng 2 anh em họ Trịnh, cảm thấy mình đã khiến họ lo lắng. Trong lúc đang suy nghĩ, cô cảm nhận được con tàu đang di chuyển, cô còn nghe được cả tiếng còi kêu ngoài biển. Trong lòng đã lo lắng thì nay càng thêm lo lắng hơn, cô chỉ biết thở dài...
Lúc đó, ở Trịnh gia. Ba thanh niên trẻ tuổi đang tra hỏi tên Khang Vĩ kia trong căn phòng "Đặc biệt ", họ hỏi mãi nhưng hắn ko chịu nói, suýt chút nữa Hoa Vũ đã nhảy vào bóp cổ hắn, nhưng lại bị Dương Dương và Khôi Nguyên ngăn lại. Thế mà hắn vẫn ko chịu nói... Thật bó tay với hắn! Sau một lúc tra hỏi nhưng ko biết đc j, Đại thiếu gia quyết định rút súng ra, chĩa thẳng vào đầu Khang Vĩ, quát lớn :
- Nể tình quen biết lâu năm, tôi sẽ cho cậu một cơ hội, nói Đi cô ấy đang ở đâu ?
Giọng hắn run run:
- T..ô..i k.o bi.et
- Nói mau!!! Dương Dương như chuẩn bị bóp còi
- Cô ta đang ở bến cảng Z, khoang số 10 chuẩn bị sang Nhật, cậu nghĩ cô ta là một con người tốt sao, thưa cậu chủ? Cậu có biết cô ta đã làm gì gia đình tôi k? Sao cậu có thể làm vậy vì một kẻ không ra gì, chuyên đi lừa lọc cướp tài sản?!
Nói xong, hắn bị một cú đấm từ Bạch Hoa Vũ
- Ăn nói cẩn thận cho tao!
- Thôi mặc kệ hắn, đi tìm Hoa Mĩ đi thì hơn. Khôi Nguyên nói
Sau đó cả bọn kéo nhau đi, để lại Khang Vĩ một mình trong phòng đặc biệt với cái thân bị chói vào ghế, hắn thở dài :
- Đại thiếu gia cậu đúng là một tên ngốc, sao cậu lại vì một con đàn bà mà hi sinh nhiều đến vậy, thật tức cười!
Cảm ơn đã dành thời gian để đọc!!!
Hãy đón chờ chap 5!!!
_________________________
Các chap truyện tiếp sẽ ra vào 21h30  thứ 3 hàng tuần, mời các bạn đón đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro