Chap 6: Nối tiếp rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm của mùa xuân ấm áp ngày hôm sau, mọi vật đều đang chìm trong giấc ngủ nhưng bị đánh thức bởi ánh sáng chói lọi ấm áp, mùa xuân là mùa các loài hoa nở rộ, những chú chim ríu rít kêu lên, cái gió lành lạnh nay không còn mà thay vào đó là ánh nắng của buổi ban mai. Vẫn như mọi sáng, Hoa Mĩ thức dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ khung cảnh mùa xuân tuyệt đẹp kia, nơi có ánh nắng, những chú chim non. Một lúc sau cô đi xuống tầng dưới, nhìn xung quanh đúng là không có ai cả, chắc mọi người vẫn đang ngủ. Cô lấy tạp dề rồi chuẩn bị bữa sáng, tay nghề nấu nướng của cô khỏi phải nói đương nhiên là ngon rồi. Chợt có tiếng bước chân khiến cô quay lại.
- Cô dậy sớm thật đấy
Đó là Đại thiếu gia.
- Tôi cũng vừa xuống đây thôi
- Sao, chuyện hôm qua hết buồn chưa? Nói thật tôi cũng không tin được mọi chuyện thành ra thế này.
Cô cúi mặt xuống đáp:
- Hôm qua tôi cũng suy nghĩ kĩ rồi, thật ra tôi cũng cảm thấy có lỗi phần nào.
- Tại Sao? - Dương Dương hỏi bằng giọng nghi hoặc
- Tôi sớm muộn đã biết cậu ta không phải thích tôi như một người bạn, nhưng tôi vẫn tự đánh lừa bản thân mình đã nhầm. Ai ngờ hôm qua chính cậu ấy đã thừa nhận.
Nói xong, Hoa Mĩ tiếp tục làm bữa sáng. Dương Dương cũng cảm thấy an tâm hơn, có lẽ cô ấy cũng bớt giận rồi.
Khi bữa sáng được Hoa Mĩ làm xong , mùi đồ ăn thơm nức từ trong bếp tỏa ra, chỉ cần ngửi mùi thôi cũng biết nó ngon như thế nào. Trên cầu thang là một thanh niên trẻ, đang ngáp ngắn ngáp dài đi chầm chậm xuống.
- Sao hôm nay em dậy sớm thế? - Dương Dương hỏi
- Mùi đồ ăn của cô ấy đánh thức em. - Khôi Nguyên trả lời .
- Vậy thì mau xuống đây ăn đi. - Hoa Mĩ bê đĩa đồ ăn từ trong bếp bước ra.
Thế là cả 3 người cùng ngồi xuống thưởng thức bữa sáng, những món ăn thật thơm ngon, lại nóng hổi thật thích hợp cho một buổi sáng ấm áp. Hoa Mĩ lấy làm lạ:
- Anh hai sao chưa xuống nhỉ?
Cô quay ra nhìn đồng hồ, đã gần 8h rồi. Cô biết bình thường anh cô dậy rất sớm, muộn lắm cũng chỉ là 7h. Thấy vậy, Đại thiếu gia hỏi:
- Bình thường anh cô dạy rất sớm?
- Đúng vậy, muộn lắm cũng chỉ đến 7h, chưa từng muộn hơn.
- Wow, anh cô dậy sớm thật đấy kỉ lục dậy sớm của tôi cũng chỉ đến 7h30 thôi. - Khôi Nguyên trầm trồ ngạc nhiên.
- Vậy sao hôm nay anh ta chưa dậy? - Dương Dương thắc mắc
Cả 3 người đều thấy làm lạ nên quyết định cùng nhau lên phòng Hoa Vũ xem có chuyện gì xảy ra. Bước đến cửa phòng, Hoa Mĩ giơ tay lên gõ cửa, gọi:
- Anh hai! Anh dậy chưa?!
Có gì đó không đúng nên Khôi Nguyên mới hỏi:
- Anh cô dậy muộn thì có vấn đề gì sao? Nhỡ đâu anh ta chỉ là ngủ quên?
- Không đâu! Anh ý luôn dậy rất sớm, anh hai không bao giờ dậy quá giờ như vậy cả, hơn nữa anh ấy cũng đặt báo thức mà.
Gọi cửa một lúc rồi mà không có ai trả lời , Hoa Mĩ vô cùng lo lắng, Đại thiếu gia đành gọi người hầu :
- Mau mau lấy chìa khóa dự phòng này ra đây!
Người hầu trở lại với một chiếc chìa khóa :
- Đây thưa đại thiếu gia!
Dương Dương mở cửa phòng, quả nhiên bên trong không có ai cả. Hoa Mĩ lại chạy ra cửa nhà vệ sinh,gọi:
- Anh hai, anh có trong đó không?
Cũng không một tiếng trả lời nào cho câu hỏi vừa rồi. Lúc này, Dương Dương lên tiếng:
- Không sao đâu, cô không cần lo lắng, chắc anh ta đã đi ra ngoài từ sớm rồi.
Nói rồi, Đại thiếu gia lấy điện thoại ra gọi cho tên gác cổng hỏi:
- Có thấy anh Bạch đi ra khỏi nhà vào sáng nay không?
Đầu dây bên kia trả lời :
- Dạ có thưa cậu chủ! Anh Bạch đi từ lúc 5h sáng ạ, nhưng đến giờ anh ấy vẫn chưa về.
- Được rồi, tiếp tục làm việc Đi, khi nào anh ấy về nhớ thông báo cho tôi!
- Vâng thưa cậu chủ!
Tắt máy, Dương Dương nói :
- Anh cô ra ngoài từ lúc 5h sáng rồi, hiện tại vẫn chưa về
- Hay là anh ta đã về nhà rồi?
Khôi Nguyên đoán.
- Không đâu! Anh ấy không phải người về nhà mà không nói với ai một tiếng, lại còn đi về nhà lúc sáng sớm như vậy nữa chứ. - Hoa Mĩ đáp bằng giọng chắc nịch.
- Cô đã gọi cho anh ấy chưa? Dương Dương hỏi.
Bây giờ Hoa Mĩ vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho anh trai, đầu dây bên kia chỉ có giọng nói của một cô gái : Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin vui lòng gọi lại sau.
- Anh ấy không nghe máy, sao lại thế nhỉ?
- Hay cô thử gọi về nhà xem Sao? -Khôi Nguyên gợi ý
Bạch Hoa Mĩ lại nhấc máy Lên, gọi về số máy ở nhà. Đầu dây bên kia hiện tại cũng có người trả lời :
- Alô, xin hỏi ai gọi cho tôi đấy?
- Mẹ là con đây, anh hai có về đó không ạ?
- Hoa Vũ ý hả?! Không, mấy năm rồi nó có về đâu, chẳng phải hai đứa lên thành phố làm việc Sao? Mấy năm rồi mà không về nhà, bọn con bận cái gì cũng phải về nhà một lần chứ!
- Dạ vâng, khi nào rảnh con sẽ về ạ
- Được rồi ,cho mẹ gửi lời hỏi thăm đến Hoa Vũ nhé!
- Vâng, con chào mẹ!
Nói xong, Hoa Mĩ liền cúp máy, lắc đầu lo lắng.
- Anh ấy không có về nhà!
- Được rồi, tôi sẽ cử người đi tìm anh cô, bây giờ chúng ta cũng chẳng biết anh ta đi đâu nữa. - Dương Dương thở dài.
- Được, cảm ơn anh, tôi đợi tin của anh. - Hoa Mĩ trả lời.
Thế là cả 3 người lại đi xuống dưới nhà.
Cảm ơn đã dành thời gian để đọc!!!
Hãy đón chờ chap 7!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro