10. Vở kịch ba người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Hana từ nước ngoài trở về vào khoảng cuối tháng mười.

Tháng mười, chúng tôi, bao gồm tôi, Jaehyun, Baekhyun, Jongin và mọi người trong khoa nhi, cùng nhau tổ chức một buổi diễn kịch nhân dịp Halloween cho đám trẻ ở khoa. Dù rất muốn tổ chức một lễ hội ma hoành tráng nhưng bệnh viện thì không thể có ma, chúng tôi chọn diễn một vở kịch cổ tích. Chọn đi chọn lại không thấy truyện cổ tích nào vừa có giá trị nhân văn vừa có ít lời thoại, cuối cùng chúng tôi đành diễn lại một đoạn trong phim Nữ hoàng băng giá. Baekhyun trắng trẻo xinh yêu được giao vai Anna, một cô y tá khác rất xinh đẹp nhận vai Elsa trong hạnh phúc. Chanyeol đẹp trai như thế đương nhiên là làm hoàng tử, còn tôi dù rất thích vai tuần lộc nhưng cuối cùng lại bị bắt diễn vai cậu người tuyết biết nói tiếng người.

"Xin chào, mình là Olaf và mình thích những cái ôm ấm áp."

Tôi cầm hai nhánh cây quờ quạng trước mặt hoàng tử Chanyeol. Chanyeol cúi đầu đọc kịch bản, anh hắng giọng rồi nói lớn:

"Người đâu, đốt lửa lên cho Olaf!"

Tôi giả vờ nhũn thành một đống trên sàn, miệng kêu lên:

"Hoàng tử, ta sẵn sàng tan chảy vì người"

Chanyeol cúi xuống mỉm cười:

"Sai rồi, ngươi tan chảy vì nhiệt."

"Nếu ta tan chảy vì nhiệt thì ngươi chính là mặt trời."

Đám trẻ tới đứng xem chúng tôi tập luyện một mực cho rằng nên đem đoạn đó vào vở kịch thay vì bản cũ. Tôi nhăn nhó kêu lên:

"Mấy đứa bị nhan mắc làm mờ mắt như vậy là không được! Hoàng tử Hans là người xấu, anh là người tốt, làm sao lại có thể ở cùng nhau được?"

Mấy đứa nhỏ cũng chẳng vừa:

"Chúng em vừa nghe anh nói anh sẵn sàng tan chảy vì hoàng tử mà."

Hoàng từ cười ngất xốc nách tôi đứng dậy khỏi mặt đất. Anh búng nhẹ củ cà rốt giả đeo trên chóp mũi tôi rồi nói:

"Nghe chưa? Ngươi không nên tan chảy vì ta."

Tôi bĩu môi:

"Ta tan chảy là vì nhiệt."

Câu chuyện của chúng tôi vô cùng thiếu muối, vậy mà màn tan chảy ấy cứ lặp đi lặp lại không sót buổi tập nào.

Ngày tổ chức buổi lễ có một không hai, ngoại trừ những người có lịch trực, tất cả đều tất bật chuẩn bị hóa trang và đạo cụ. Khi tập kịch tôi chỉ phải mang theo chiếc mũi cà rốt, lúc này lại bị úp một chiếc xô nhựa lên đầu, mặc bộ đồ xốp trắng như quá bóng trên người, hai tay tôi vẫn cầm hai que gỗ. Tôi đi đâu đụng đó, dáng đi lại lặc lè như một chú chim cánh cụt, Chanyeol rút máy ảnh ra chụp vài tấm rồi ra lệnh cho tôi đứng yên trong góc đề phòng tai nạn xảy ra cho người khác.

Hóa trang xong, ai nấy đều thướt tha nhẹ nhõm ra ngoài, kể cả Jongin đóng vai tuần lộc. Còn lại một mình tôi ở trong phòng, tôi hắt xì rồi đánh rơi chiếc mũi cà rốt xuống. Ngồi xuống không được, dùng que gỗ khều mãi không xong, tôi cố gắng từ từ ngồi phịch xuống sàn. Vừa khụy chân xuống được một nửa thì Chanyeol bước vào phòng hóa trang, anh phá ra cười nắc nẻ:

"Olaf, tôi vừa bước vào là cậu tan chảy thật đấy ư?"

Olaf cái đầu anh! Thật muốn đấm cho mấy phát mà.

Chanyeol đóng vai hoàng tử nên chỉ phải mặc vào chiếc áo hoàng gia nhiều khuy lấp lánh, đội vương miện trên đầu. Lại là trên phim ảnh, hoàng tử tiến về phía công chúa, nhẹ nhàng đi giày thủy tinh cho cô, đặt vương miện lên đầu cô hôn tay cô hay là làm gì đó lãng mạn và huy hoàng lắm. Hoàng tử của tôi bước tới cạnh tôi, việc đầu tiên là cất chiếc xô nhựa trên đầu tôi xuống, việc thứ hai là nhặt chiếc mũi cà rốt lên.

Tôi ngẩng mặt hếch mũi để hoàng từ trao tặng chiếc mũi thay cho vương miện, Chanyeol lại cúi đầu hôn lên chóp mũi chắc chắn đã đỏ lên vì bị cà rốt cọ vào.

"Doh Kyungsoo, em đáng yêu thật đấy."

Tôi rụt cổ lại lầm bầm:

"Em không có đáng yêu mà, muốn ăn đấm phải không?"

Chanyeol lại hôn thêm vài cái, anh nói rằng nếu bạn trai anh đấm anh thì anh cũng rất vui lòng.

"Xin chào, mình là Olaf và mình thích những cái ôm ấm áp!"

Tôi gần như lăn tròn trên sân khẩu, đổi lại là một tràng cười bò của bọn nhỏ, một "Anna" Baekhyun dụi mặt vào vai tuần lộc Jongin vì xấu hổ, và một Park Chnayeol nghịch ngợm mở rộng cả vòng tay. Gần kết thúc vở kịch, nữ hoàng băng giá ném cho tôi một nắm tuyết lấp lánh để tôi không tan chảy vì nắng, tôi vừa ca hát vui vẻ vừa phun phì phì khi những mảnh kim tuyến dính ngay trước đầu mũi trong tiếng cười không ngớt của khán giả. Vở kịch thành công khép lại, tôi đứng yên một chỗ chờ toàn bộ diễn viên ra cúi chào cảm ơn khán giả đã ủng hộ chúng tôi.

Chanyeol ghé sang chỗ tôi thổi phù một đốm kim tuyến. Kim tuyến làm tôi ngứa ngáy, tôi không nhịn được lại hắt xì. Chiếc mũi cà rốt rơi ra, hoàng từ lần này giẫm bẹp cà rốt dưới đất rồi với tay giật lấy chiếc mũi tròn đỏ dành cho tuần lộc từ chỗ Jongin đeo vào cho tôi.

Tôi vừa nghiến răng cười vừa nói với Chanyeol:

"Hoàng tử, người thấy người tuyết có mũi tuần lộc bao giờ chưa?"

Chanyeol nháy mắt bên này hôn gió bên kia, anh nắm lấy que gỗ tôi đang cầm trong tay rồi ghé tai tôi nói thầm:

"Đừng kêu ca nữa, anh hôn bây giờ."

Tôi đã cố gắng than vãn về chiếc mũi đỏ suốt đêm hôm đó, nhưng Chanyeol không hề hôn tôi.

Trong lúc đám trẻ dắt nhau đi về phòng bệnh còn tôi vãn khổ sở đưa tay gỡ bớt kim tuyến trên mũi, cánh tay Chanyeol đang gỡ cục xốp giả làm thân người tuyết của tôi cứng đờ. Tôi sẽ bớt tả khung cảnh bất giờ lúc đó để nói ngay rằng, bác sĩ Hana sau ba năm liền đi học ở trời Tây, lúc này lại xuất hiện ở cuối hàng ghế khán giả.

Nụ cười của Chanyeol lan từ môi lên đến tận khóe mắt. Bác sĩ và y tá của khoa nhi đều òa lên vui vẻ, Chanyeol gọi lớn:

"Này Hana!"

Lee Hana quắc mắt mắng Chanyeol vô phép tắc, đáng ra phải gọi là chị Hana đàng hoàng. Tôi biết cô chỉ nói để có chuyện mà nói, vì môi cô cũng nở ra một nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Minhee luôn dạy tôi rằng nếu như gặp người mà bạn trai của mình vẫn luôn luôn thích thì bản thân phải ăn diện đẹp hơn cả trong lễ cưới của chính mình. Tôi đã gặp bác sĩ Hana khi cô ấy bình thường một cánh xinh đẹp, khi Chanyeol đang đóng vai hoàng tử với vương miện lấp lánh trên đầu, còn tôi thì đầu đội xô nhựa, mũi đeo một quả bóng đỏ và toàn thân bị bọc kín trong một lớp xốp trắng mềm.

Không sao cả, ngay cả tấm hình người đội lốt chim cánh cụt mà tôi còn dám gửi cho Chanyeol thì Olaf này vẫn bình thường nhiều lắm.

Ngay trong đêm đó, tôi phát hiện ra hình như mình cần phải điều chỉnh lời ăn tiếng nói rất nhiều để có thể hòa nhập với loài người.

Chanyeol giới thiệu với Hana rằng tôi là bạn trai của anh. Có muốn nói dối cũng không thể nào dối được, chuyện của chúng tôi là một đôi chỉ sợ đến cả bảo vệ của bệnh viện cũng biết rồi. Tôi không biết Chanyeol có bối rối chút nào khi nói với Hana là anh đã có bạn trai hay không.

Tôi chỉ biết là sau khi tôi bị đẩy là ngoài nhường chỗ cho Hana đứng trong vòng tay của đồng nghiệp, tôi ì ạch một mình về phòng thay đồ để tháo phụ kiện người tuyết ra rồi quay trở lại mà vẫn thấy mọi người say sưa cười nói với nhau, cho đến đi tôi lẽo đẽo theo sau mọi người xuống căn tin rồi kéo ghế ngồi phịch xuống cạnh Chanyeol, bác sĩ Hana mới ngạc nhiên hỏi Chanyeol:

"Thì ra Olaf là bạn trai của cậu? Em là Doh Kyungsoo đúng không? Kyungsoo có vẻ... đặc biệt nhỉ. Hai người hẹn hò từ bao giờ?"

Chanyeol chắc chắn không quan tâm tới vấn đề này, tôi trả lời luôn:

"Từ ba giờ sáng ngày mười chín tháng hai năm nay."

Hana nghiền ngẫm gật đầu:

"Trùng hợp thật đấy, ngay một ngày sau khi tôi có bạn trai."

Tôi buột miệng:

"Chị nói như thể Chanyeol hẹn hò với em là vì anh ấy sốc sau khi nghe tin chị hẹn hò."

Lúc tôi nói ra câu đó, không phải chỉ có ba người nghe được. Mọi người đang vừa ăn thịt nướng vừa cười nói, tất cả ngưng hẳn khi nghe tôi hồn nhiên chia sẻ ý kiến của mình. Chanyeol cuộn một cuộn thịt và rau cực kỳ lớn, anh vỗ đầu tôi nói nhó:

"Olaf, ăn đi."

Hana ngồi đối diện nhìn chúng tôi chăm chú. Tôi nhét cuộn rau vào miệng, Chanyeol vươn người kéo chai coca rất lớn ở bên kia bàn về phía mình. Anh lau sạch cốc rồi rót đầy, bác sĩ Hana cười cười:

"Chanyeol chăm lo cho bạn trai chu đáo quá, Kyungsoo may mắn thật đấy."

Tôi rướn cố nuốt xuống miếng thịt rồi trả lời Hana:

"Chị nói như thể em thân thể hơn ba mươi tuổi đầu còn óc mười tám tuổi."

Mọi người lại ngẩng đầu lên quan sát, tôi cảm tưởng như tất cả bọn họ là một bầy khủng long đồng loạt ngóng cổ lên nhìn khi có thiên thạch bay qua. Chanyeol thở dài đẩy cốc coca tới trước mặt tôi:

"Olaf, uống đi."

Tôi chỉ dám uống một ngụm coca nhỏ đề phòng lại phải nén khí gas trong người. Hana buông đôi đũa xuống nói ngập ngừng:

"Chị không có ý đó đâu, từ lúc nãy cho đến bây giờ. Chị xin lỗi nhé."

Chanyeol dùng mũi giày ấn nhẹ lên chân tôi rồi lắc đầu:

"Không cần xin lỗi, là do..."

"Chị có ý đó mà." - tôi nói.

Đám khủng long lại ngẩng đầu lên ngắm thiên thạch lần ba. Chanyeol quay sang nghiêm khắc nhìn tôi, lần này anh không gọi Olaf nữa:

"Doh Kyungsoo, em ăn no chưa?"

Tôi định trả lời là chưa no, nhưng ở bàn bên cạnh, Byun Baekhyun đưa hai cánh tay ra trước ngực làm dấu chéo.

Thôi được, tôi ăn no rồi.

Dù có phải đi bằng mông thì tôi cũng không tin rằng bác sĩ Hana vô tình.

Chuyện Chanyeol yêu Hana, cả thế giới đều đã biết. Tình yêu là một điều tôi chưa báo giờ muốn hiểu. Có người như Sehun và anh Junmyeon, đứng nhìn thôi cũng biết là họ yêu nhau. Lại có người như tôi, dù lải nhải hết ngày này đến ngày khác thì vẫn có người coi chuyện yêu đương của tôi là không nghiêm túc.

Hana biết Chanyeol yêu mình, nhưng cô ấy gửi chocolate cho anh ấy vào ngày lễ Tình nhân để anh ấy hi vọng và rồi lại hẹn hò với người khác chỉ một tuần sau đó. Chanyeol có thất vọng hay không ư?

Đương nhiên là có. Bằng chứng là Chanyeol nhận lời hẹn hò với tôi dù trước đó anh đã từ chối phũ phàng. Hana biết tất cả, nhưng lúc quay về lại sân si ghen tị với tôi. Vì sao tôi biết Hana ghen tị à? Vì bạn trai đẹp trai dịu dàng giỏi giang của tôi trước đây chắc chắn đã cuốn rất nhiều cuộn thịt cho cô ấy, nhưng lúc này lại chỉ cuốn thịt cho tôi.

Có thể Hana mất bình tĩnh vì cuộn thịt Chanyeol làm cho tôi rất lớn.

Tôi chỉ nói đùa thôi. Tôi biết cái gì gọi là ích kỉ, cũng biết tư tưởng chiếm hữu của con người mạnh đến mức nào. Lee Hana chỉ là đang ghen tị khi thấy người mà trước đây từng yêu cô ấy rất nhiều bây giờ lại đang bận chăm sóc cho người khác.

Chnayeol lái xe đưa tôi về nhà trong im lặng. Dừng trước cửa nhà tôi, anh nói:

"Kyungsoo, em chú ý lời nói của em đi. Em làm Hana khó xử trước mặt mọi người."

Tôi cười:

"Vậy chị ấy làm em khó xử trước mặt mọi người thì được đúng không?"

Chanyeol lắc đầu:

"Hana không làm gì em hết, là em tự giãy nảy lên thôi."

Tôi gật đầu lơ đãng nói xuôi theo anh:

"Hana không làm gì em hết..."

Đã thành thói quen, tôi xuống xe thì Chanyeol cũng xuống theo. Tôi dang tay ra rồi mới phát hiện hai tay mình còn dính vài hạt kim tuyến.

"Xin chào, mình là Doh Kyungsoo và mình thích những cái ôm ấm áp."

Chanyeol cuối cùng cũng nở ra một nụ cười hiếm hoi, anh bọc tôi lại trong áo khoác của mình.

Tựa cằm lên đầu tôi, Chanyeol nói:

"Ngày mai anh mua thịt tới Eluxion bù cho em."

Tôi cọ chóp mũi vào ngực Chanyeol khó chịu. Kịch bản không phải là rượu thịt, kịch bản là sau câu nói cái ôm ấm áp, người ta phải nói "Anh yêu em, Kyungsoo ahh" cơ mà.

Đêm hôm đó, tôi hoàn thành xong chi tiết của căn biệt thự thì duỗi dài ra trên giường chơi game. Hôm nay chỉ có tôi và Sohyun, tôi không chắc là mình lên chơi game hay lên chỉ để nói chuyện phiếm. Sohyun chơi rất dở nhưng vô cùng kiên trì cố gắng, chỉ cần không trực cậu ta sẽ rủ tôi chơi game, không kể là ba giờ sáng hay là năm giờ chiều. Tôi dậm chân tại chỗ trên màn hình, tiếng nói của Sohyun vang khắp phòng:

"Mọi người đang lo cho anh lắm."

Tôi gãi gãi má:

"Tôi thấy đóng Olaf cũng được mà. Không phải lần đầu mất mặt."

"Không phải nói chuyện đó, chị Hana kìa."

Jang Sohyun trên màn hình lại bắt đầu nằm chờ hồi máu.

"À, mọi người đang chờ chuyện tình lâm li bi đát kiểu tôi hẹn hò với Chanyeol mà không biết anh ấy đã yêu đơn phương người khác, bây giờ người đó quay về thì tôi sẽ bị đá ra bên lề chứ gì? Lại thêm cả bác sĩ Hana hơn xa cả tôi nữa."

Tôi thả yên cho nhân vật của mình tự xoay sở. So với game thì tôi thích những câu chuyện vỉa hè này hơn.

"Thật ra mọi người nhầm hết rồi, tôi biết Chanyeol thích người khác mà. Tôi hỏi ngay trước khi hẹn hò."

Sohyun ngạc nhiên:

"Vậy mà anh vẫn hẹn hò?"

"Tôi thấy Chanyeol còn phải học hỏi tôi đấy. Anh ấy yêu một người không yêu anh ấy mà có được hẹn hò với người đó như tôi đâu. Cuối cùng tôi vẫn lãi hơn."

Sohyun nói vui:

"Này Doh Kyungsoo, sau này anh và bác sĩ Park chia tay thì anh hẹn hò với em đi. Tư duy của anh thích hợp với kiểu người như em lắm."

Tôi còn chưa kịp trả lời, Sohyun đã offline ngay lập tưc. Ba mươi phút sau, tôi chuẩn bị cuộn mình thành kén trên giường thì Sohyun lại xuất hiện.

"Em vừa bị phạt."

Tôi ngáp dài:

"Phạt tội gì?"

"Tội cò cưa bạn trai người khác. Anh Chanyeol bắt em đi dọn phòng trực."

Chúng tôi chơi chưa được nửa trận thì tôi đã buồn ngủ díp cả mắt. Tôi hỏi Sohyun:

"Park Chanyeol đâu rồi?"

"Anh ấy ở ngoài hành lang."

Ngập ngừng một chút, Sohyun lại bổ sung thêm:

"...Không phải vì em vừa bị phạt nên cay cú đâu. Anh Chanyeol đang ngồi với bác sĩ Hana, hai người nói gì vui vẻ lắm. Chỉ có hai người thôi, ở chỗ bàn cà phê. Chị ấy còn nghịch ngón tay anh ấy."

"Ừ. Tôi đi đòi lại công bằng cho cậu đây."

Tôi thoát game rồi ngay lập tức nhắn tin cho Chanyeol.

"Bác sĩ Park."

Tôi tưởng rằng Chanyeol còn bận một tay nên lâu lắm mới trả lời, nhưng chỉ một lát sau anh đã nhắn lại:

"Gì vậy em?"

"Em không biết anh là người thường xuyên dùng tiêu chuẩn kép."

"Từ trước đến giờ anh vẫn đặc biệt công bằng mà."

"Vậy thì anh phạt bác sĩ Hana đi dọn phòng trực đi."

Vì tôi cò cưa bạn trai người khác.

Trời gần sáng, tôi mở hé mắt để đọc một tin nhắn vừa gửi tới lúc bốn giờ.

"Có chuyện gì thì trực tiếp hỏi anh, đừng nghe người khác nói."

Tôi không trả lời Chanyeol được. Tôi chỉ muốn hỏi một điều duy nhất với tư cách một người bạn nhưng không dám hỏi, rằng "có phải anh rất nhớ cô ấy hay không?", vì sợ câu trả lời của anh làm tôi buồn lòng.

Tôi đã biết câu trả lời mà không cần phải hỏi, khi lẽo đẽo đuổi theo sau đám đông để tới căn tin vào buổi tối hôm qua. Cũng giống như tình yêu, có những ánh mắt không bao giờ biết nói dối.

Tôi đi một tháng Chanyeol nói nhớ tôi, cô ấy đi tận ba năm, tôi không dám tưởng tượng nỗi nhớ của anh ấy cũng đã kéo dài như thế nào.



Thật ra thì, tôi đã rất cố gắng để không phải than vãn bất cứ thứ gì trong chuyện tình này. Nhưng có đôi lúc, tôi cảm thấy vô cùng tủi thân. Trong lúc hẹn hò với Chanyeol tôi lúc nào cũng phải cẩn trọng và suy nghĩ nhiều hơn lúc trước khi yêu anh bởi vì người tôi yêu là một bác sĩ, nhưng là vì chính tôi muốn yêu anh ấy nên có một số chuyện tôi chỉ giữ trong lòng mà không nói với anh.

Cuộc sống bình thường không phải này nào cũng tuyệt vời, còn ở bệnh viện thì số ngày không tuyệt vời phải nhân lên mấy mươi lần mới đủ. Ngày nào tôi cũng phải nhắn tin hỏi Sohyun xem thử trong khoa có chuyện buồn hay không rồi mới tới. Không phải có chuyện buồn thì tôi sẽ không tới, chỉ là nếu có thì tôi sẽ hỏi trước để biết điều im lặng không pha trò.

Chanyeol làm bác sĩ đã lâu, tính cả thời gian làm sinh viên thì đã mười năm có lẻ. Trong mười năm đó chắc chắn anh đã quá quen với việc không giữ được tính mạng bệnh nhân, nhưng mỗi khi có người vừa ra đi, Chanyeol vẫn không giấu được sự bất lực.

Có một chuyện xảy ra trước khi bác sĩ Hana về nước nhưng khiến tôi nhớ mãi ngày hôm đó bởi vì hôm đó tôi bỏng. Tôi còn nhớ mãi đến cài ngày mà khi Chanyeol hỏi "Sao không nấu mì cho anh ăn với?" nên tôi liền trả lời rằng: "Em sợ bị bỏng".

Hôm đó tôi tới bệnh viện lúc mười giờ đêm, phòng trực chỉ có chị Sunhee và cậu hộ lý trẻ. Vì đã nhắn tin trước cho Sohyun và cậu ta nói rằng mọi chuyện đều ổn, tôi mang tới một ít thịt nướng và thịt bò để mọi người ăn cùng mì. Nhìn phòng trực vắng hoe, tôi ngạc nhiên hỏi chị Sunhee:

"Mọi người đâu rồi ạ?"

Sunhee cũng chỉ nói là chưa đến giờ giao ban, tôi bắt đầu sửa soạn đồ ăn khuya cho mọi người. Vì không biết chắc chắn số lượng người, chúng tôi thường nấu mì chung trong một chiếc nồi lớn.

Khoảng ba mươi phút sau khi tôi tới, mọi người xuất hiện ở phòng trực ban. Không còn ai thắc mắc vì tôi nữa, tôi lẳng lặng làm việc của mình. Sohyun ghé đầu vào nổi hỏi một câu trống không "Mì bò hả?", tôi cũng không trả lời. Mọi người có vẻ yên lặng hơn chắc vì đã mệt, khi tôi dọn mì ra chiếc bàn gỗ lớn ở giữa phòng, ai cũng tới ăn uống vội vàng.

Mãi không thấy Chanyeol tới, tôi vớt mì ra một nát lớn để dành cho anh. Khi tất cả đã đều ăn đến bát thứ hai, Chanyeol xuất hiện ở trước cửa khi vẫn còn mặc đồng phục bệnh viện.

Thường thì đến hết giờ trực anh sẽ thay ngay đồ thường để cùng tôi về nhà, tôi đơn giản nghĩ anh trực tiếp ca sau nên bưng bát mì lên chờ đợi. Vẻ mặt Chanyeol cũng mệt mỏi như mọi người nhưng lại có gì đó chua chát khó chịu. Tôi vốn không giỏi đánh giá thái độ người khác nên chỉ biết chìa bát mì ra trước mặt anh.

"Để dành cho anh đấy, anh ăn một chút đi."

Tôi còn chưa kể, Chanyeol là người thuận cả hai tay. Bởi vậy nên chỉ trong vòng hai giây, Chanyeol dùng tay trái đập bệnh án lên bàn rầm một tiếng, tay phải anh gạt ngang bát mì trong tay tôi. Bát mì rơi xuống sàn lệnh làng, mọi hoạt động ăn uống đều ngừng lại. Không một ai lên tiếng phản đối Chanyeol, chỉ có Sohyun rướn cổ cố nuốt một sợi mì.

"Mọi người còn ăn được hay sao?", anh nói.

Tôi biết rằng khi không ý thức được chuyện gì xảy ra thì nên im lặng, nhưng nước mì vì bị Chanyeol gạt ra mà đổ xuống tay tôi nóng rát, những người còn lại thì có vẻ hổ thẹn ấm ức trước mấy bát mì do tôi là người khởi xướng, tôi nhăn mặt kêu lên:

"Dù có chuyện gì thì cũng phải ăn chứ, hơn nữa mì này em đã nấu ra rồi, mọi người nể mặt em nên mới ăn thôi."

Sohyun nắm một bên quần tôi giật nhẹ, tôi đá cạu ta một cái. Chanyeol rõ ràng có nhìn xuống bát mì vỡ toang dưới đất, anh khẽ nói:

"Vậy từ nay về sau em đừng đến nấu nữa. Đây là bệnh viện, không phải quán ăn để em muốn làm gì thì làm."

Park Chanyeol đúng là tồi, nói nhỏ làm gì khi trong phòng không ai dám phát ra tiếng động. Ai cũng nghe được, mọi người ái ngại nhìn tôi.

Tôi nhìn mặt cũng biết là vừa có biến cố gì đó khó chấp nhận nổi trong ca trực của Chanyeol nên cũng không chấp nhặt gì anh. Mấy ánh mắt vẫn dõi theo tôi, tôi phẩy tay nói:

"Dù sao mọi người cũng đã ăn gần hết, em dọn xong rồi sẽ về."

Một cô ý tá trẻ lúc đó mới rón rén lên tiếng:

"Anh để em dọn..."

Tôi liếc xéo Chanyeol một lần rồi trả lời:

"Để anh dọn, người nào vật nào chỗ nấy."

Ý tôi là ở đây chỉ có tôi không phải là nhân viên y tế, tôi phải có trách nhiệm làm những việc không liên quan đến khám chưa bệnh thôi. Chanyeol đứng yên nhìn tôi dọn dẹp sàn phòng, vứt mấy mảnh sứ vỡ vào thùng rác. Dọn xong, tôi kéo cổ áo anh xuống nói thầm:

"Xin lỗi anh nhé, lần sau em sẽ không đến nữa. Nhưng dù sao cũng phải nói cho anh biết, như thế này mới đúng là tiêu chuẩn nói thầm."

Tôi cho bàn tay bị bỏng nhẹ cùng một vết đứt cho mảnh sứ sượt qua vào túi quần. Chào tạm biệt mọi người như bình thường, tôi vui vẻ hỏi:

"Có cần khép cửa cho mọi người đấu tố nhau không?"

Không ai trả lời tôi, mọi người còn bận nhìn Chanyeol. Jang Sohyun hừ mạnh một tiếng lớn nhìn Chanyeol rồi đẩy tôi ra cửa nói:

"Cho em về ké với."

Sohyun vẫn thường đi ké xe tôi vào mấy đêm Chanyeol bận trực không về nhà. Cậu ta ngồi không yên trong chiếc xe, đi được nửa đường Sohyun mới vò rối đầu mình nói ngập ngừng:

"Hôm nay có một ca bệnh đặc biệt. Bệnh nhân chỉ mới sáu tuổi, bé bị nhiễm trùng chỉ vì một chiếc răng rữa."

"Rồi sao?", tôi hỏi.

"Nhiễm trùng thứ phát. Đã đi rồi."

Tôi im lặng không nói gì, Sohyun lại nói:

"Bệnh diễn bến nhanh đến mức không ai kịp trở tay. Em làm với anh Chanyeol đã lâu, em biết chuyện xảy ra anh ấy không bao giờ tự trách mình mà sẽ quy trách nhiệm đến từng cá nhân cụ thể. Ai cũng có lỗi, hơn nữa con bé ấy lại vừa ngoan ngoãn, đáng yêu như thiên thần, anh Chanyeol giận là điều đương nhiên."

"Tôi biết."

Sohyun chắc chắn nghĩ rằng tôi đang giận, cậu ta cuống quýt nói thêm:

"Nhưng anh ấy đối xử như vậy là bất công với anh. Anh không có lỗi gì hết, anh Chanyeol cũng không có quyền mắng anh trước mọi người."

Tôi phanh xe lại bên đường rồi ra hiệu cho Sohyun mở cửa. Sohyun ngơ ngác mở cửa bước xuống, tôi vươn người qua đóng sập cửa lại rồi bấm khóa cửa xe.

"Cái.. cái gì.."

Tôi cố gắng nháy mắt nhưng không được, đánh phải nhếch môi cười từ thiện với Sohyun:

"Tự về đi nhé, không được nói xấu bạn trai tôi."

Nói rồi, tôi phóng xe đi thẳng.

Tôi biết Chanyeol hành xử như vậy là giận cá chém thớt, nhưng cái thớt bị chém là tôi, không khiến con cá phải lên tiếng giúp tôi đòi lại công bằng.

Kịch bản trong phim Minhee thường xem là như thế này: nam chính thấy có lỗi, trong đêm sẽ bất chấp mưa gió mà tới trước của nhà nữ chính để làm lành.

Tôi trở về nhà, băng bó sơ qua bàn tay mình rồi ngồi vào bàn làm việc mà không hề mong chờ Chanyeol sẽ tới. Bởi vì Chanyeol không sai, đối diện với sống chết chưa báo giờ là một điều dễ dàng và người nào ở trong hoàn cảnh của anh cũng cần phải được thông cảm. Và điều quan trọng nhất là, lúc này Chayeol vẫn chưa biết nhà tôi ở đâu.

Chanyeol bảo rằng tôi bị stress cũng vì lười vận động, anh thường dừng xe ở công viên trước khu phố rồi bắt tôi tự đi bộ về. Tôi chẳng nghĩ sâu xa, Chanyeol nói đi bộ tốt cho sức khỏe thì là đi bộ tốt cho sức khỏe thật, anh không phải kiểu người sẽ lấy lí do vòng vo chỉ để không chở tôi về thêm một đoạn. Chanyeol cũng sẽ không hỏi những người còn lại dù là Jongdae hay Sehun, mọi người đều đang háo hức chờ ngày anh làm gì đó có lỗi với tôi để nhào lên nhân danh công lý hành hạ Chanyeol. Đợi vài ngày mọi chuyện lắng xuống, tôi lại tới bệnh viện ban đêm thì chắc Chanyeol cũng sẽ không nói gì.

Chỉ cần không nấu mì nữa là được.

Cõ lẽ vì bàn tay bị bỏng, tôi vẽ mãi không xong được một cánh cửa ra vào. Tôi đành lên Google Scholar rồi gõ vu vơ: "Có bệnh gì làm người ta không phân biệt được giữa nói thầm và nói lớn hay không?"

Tôi gõ bằng cả tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh, nhưng nó không cho tôi được một đáp án.

Hai giờ sáng, khi tôi đã chuyển từ Google sang trò chơi di động và vẫn chưa vé được cánh cửa nào, điện thoại rung lên. Không phải tin nhắn mà là cuộc gọi, tôi bực mình gạt ngang. Ba lần nhứ thế, cho đến khi tướng của tôi lại một lần nữa nằm chết trên màn hình, tôi nhận điện thoại.

"Em đang bận chơi game, anh đi ngủ đi ngày mai gặp nhé."

Đáp lại tôi là giọng nói mềm mại vô cùng:

"Xuống nhà đi dạo với anh đi, nhanh lên!"

"Em đang không mặc áo, thay đồ sẽ rất lâu", tôi cố gắng từ chối anh.

"Vậy thì ăn mặc đàng hoàng vào rồi nhảy xuống đây." - anh bá đạo lên tiếng.

Vậy là tôi đành mặc vội áo vào rồi đi xuống. Chanyeol không mặc đồ bệnh viện nữa, anh ngồi tựa vào mui xe trước cửa nhà tôi. Tôi đương nhiên không có ý định mời Chanyeol vào nhà. Ghé mắt nhìn vào xe anh chẳng qua để tránh ánh mắt của anh, tôi bâng quơ hỏi:

"Sao anh biết nhà em?"

"Lần trước em nói với anh rằng cả khu em ở chỉ có một nhà nuôi chó, con chó đó lại rất dữ. Anh đi dạo một vòng, ném đá vào từng nhà một, đến khi nghe tiếng chó sủa thì cân nhắc một chút rồi chọn đứng trước cửa một căn."

Tôi lắc đầu:

"Em nói dối đấy, làm gì có con chó nào."

Chanyeol cũng gật đầu:

"Anh cũng nói dối đấy, anh đi ngang qua vài vòng thì thấy em ngồi bên cửa sổ."

Nói gì thì nói, tôi vẫn thấy chúng tôi rất hợp nhau, ít nhất là trong máy trò đùa nhạt nhẽo như thế này.

Chúng tôi không đi dạo ở đâu xa. Trước mặt nhà tôi cũng có một cây hoa đào, tôi lấy giống từ chỗ anh Minseok về rồi trồng xuống, dù không làm gì mà nó vẫn sống cũng cao lớn rồi nở hoa rất đẹp. Tôi ngồi thu lu dưới gốc cây chờ Chanyeol lấy từ xe ra một túi ni lông nhỏ rồi chìa tay ra trước mặt tôi.

"Đưa tay cho anh."

Tôi đưa tay trái ra nắm lấy tay anh, Chanyeol sốt ruột đánh lên tay trái rồi nói:

"Tay phải."

Vết rách trên tay tôi không sâu lắm, Chanyeol tỉ mỉ dùng một chiếc tăm bông thấm cồn chấm nhẹ vào. Vừa làm anh vừa nói rì rầm:

"Vì em thường xuyên thức khuya nên hệ miễn dịch của em sẽ rất kém. Những vết thương như thế này có thể vô hạo, cũng có thể sẽ làm em bị nhiễm trùng nặng hơn. Em không thể xem thường."

Tôi vốn đã buồn ngủ, nghe giọng anh nói lại càng buồn ngủ hơn. Gật gù vài lần, tôi choàng mở mắt.

"Anh là bác sĩ, anh chứng kiến bao nhiên ca bệnh nặng rồi, một vết xước thế này có là gì đâu chứ."

Chanyeol thay đám băng gạc của tôi bằng một mẩu băng cá nhân nhỏ, anh vuốt đến phẳng lì.

"Vì anh là bác sĩ nên anh biết một vết thương nho nhỏ cũng sẽ lấy được mạng của một người."

Tôi biết Chanyeol còn buồn, cũng biết rằng mình không chia sẻ được thì đừng làm nặng nề thêm. Nhưng không hiểu sao khi nhìn Chanyeol hết vuốt chiếc băng cá nhân trên tay tôi lại đến chụm môi thôi vết da bỏng tê tê ngứa ngứa, tôi đột nhiên nói:

"Về sau em không tới bệnh viện nữa là sẽ hết bị thương."

"Anh xin lỗi vì đã nặng lời với em."

Tôi biết để Chanyeol xin lỗi là bất công cho anh, nhưng không hiểu sao nhìn thấy vẻ mặt thành thực hối lỗi của anh, tôi lại nói tiếp:

"Em mới phải xin lỗi. Em không phải là bác sĩ hay y tá nên không chia sẻ được gì với anh."

Chanyeol nhướn mày:

"Em đang nhắc Hana đấy à?"

Tôi chẳng buồn phản đối, đúng là tôi đang nghĩ đến bác sĩ Hana nào đó của Chanyeol.

Chanyeol vỗ vỗ bàn tay tôi, anh nói:

"Mọi người đều thích em lắm, nên dù anh có làm gì sai thì em cũng đừng bỏ mọi người đi nhé."

Tôi cười:

"Vậy lần sau em tới thì anh tránh mặt ra nhé."

Chanyeol nhăn nhăn đôi lông mày:

"Lâu nay em tới thăm anh hay tới ăn khuya thế?"

"Em tới ăn khuya."

"Rồi nhân tiện chở Jang Sohyun về?"

"Ít ra cậu ta còn hỏi em có muốn băng bó trước khi về hay không."

Chanyeol im lặng không nói được gì. Tôi cầm túi thuốc trị bỏng cùng với bông băng vươn vai đứng dậy, Chanyeol kéo cả tôi lẫn túi thuốc vào lòng. Tôi buồn ngủ rã rời nên để cho mặc Chanyeol tựa cằm lên vai siết chặt, đến khi đèn đường trước mặt tôi biến thành mấy đốm nhòa màu cam đậm thì Chanyeol mới buông ra. Tôi vẫn còn lờ đờ khoogn chịu mở mắt, đột nhiên Chanyeol ra sức véo má tôi rồi ghé lại gần. Anh hôn tôi xong ngẩng đầu cười mỉm, dùng ngón tay mở banh mắt tôi ra nhìn anh, anh nói:

"Vì anh cũng thích nghe em lảm nhảm, nên khi em tới thì đừng đuổi anh đi nhé."

Tôi uể oải gật đầu đồng ý rồi chậm chạp bò vào nhà. Chanyeol không đi vội, anh đứng nhìn theo tới khi tôi đóng cửa.

Mọi người đều nói rằng dù dây thần kinh cảm xúc của tôi đã bị đông cứng rồi, tôi vẫn thường giận rất dai. Vậy mà sau buổi tối hôm đó, tôi lại vui vẻ tiếp tục đến bệnh viện trung tâm thành phố như thường. Chỉ có tôi mới biết vì Chanyeol đã dỗ cho tôi vui vẻ nên tôi mới nguôi giận nhanh như vậy.



*Note: Chap này mình đã đánh máy rất lâu và khi nhìn lại thì đã gần 6000 từ nên cũng hơi hoảng hốt vì đã dài như thế. Mọi người chịu khó đọc nhé, mình viết dài như thế cũng chỉ để thể hiện rõ những "tủi thân" và những "cố gắng" của Kyungsoo trong chuyện tình này, cùng với "sự dịu dàng" của bác sĩ Chanyeol dành cho Kyungsoo nhà mình.

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro