Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm cảnh tháp Tokyo cùng người thương, hạnh phúc chứ?

Hình tượng lạnh lùng, nghiêm nghị của Minhyun đã đi theo cơn gió rồi. Sau khi rời khu vui chơi, mặt Minhyun khá là lạnh, cứ như thể là bị chọc tức điên lên. Vật nhỏ dùng tay chọt chọt vào khuôn mặt lạnh đó, nhỏ giọng xin lỗi:

"Minhyun ah...xin lỗi...em xin lỗi."

"Em không có lỗi."

Minhyun cất giọng lạnh lùng, Jinyoung bĩu môi bảo:

"Em không có lỗi vậy tại sao từ nãy đến giờ mặt cứ lạnh thế."

"Tại mất hình tượng đó."

"Đâu có mất hình tượng gì...ban nãy anh rất đáng yêu, la hét như 1 đứa trẻ."

"Đúng...là vì cái đó nên mặt tôi lạnh thế này."

Minhyun bỗng hét lớn, Jinyoung giật mình. Anh thở dài:

"Sau này đừng có nói cho ai là tôi đã từng như 1 đứa trẻ như vậy nha."

"Hứa luôn."

Jinyoung nở 1 nụ cười đẹp như cảnh Tokyo lúc hoàng hôn.

-------------------------------------------

Hai người đặt chân lên đài quan sát ở tầng 2, cao 150m. Họ có thể thưởng thức cafe và ngắm toàn cảnh Tokyo. Vừa đặt chân lên tầng 2, Jinyoung đã chạy ngay đến cửa kính, áp mặt vào đó, trầm trồ khen:

"Wow, cảnh tháp Tokyo đẹp thật! Anh có thấy vậy không?"

"Nhìn cũng được."

"Đẹp thế mà...Thế cái gì mới đẹp?"

"Vật nhỏ."

Jinyoung nghe Minhyun gọi bằng tên quen thuộc, ngay lập tức quay lại nhìn anh:

"Hả? Có phải là chưa đến hoàng hôn nên cảnh tháp Tokyo chưa đẹp đúng không? Anh nói là cảnh tháp Tokyo lúc hoàng hôn là đẹp nhất mà."

"Không, ý tôi là đẹp nhất là vật nhỏ đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro