Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được người mình thương lau tóc giúp mình, cảm giác rất tuyệt...

Minhyun hỏi:

"Em muốn khi nào đi tháp Tokyo? Nay hay mai? Tôi thấy em hơi mệt."

Jinyoung vẫn còn đang sướng sung khi được Minhyun lau tóc, cậu không hề nghe Minhyun nói gì...

"Jinyoung..."

"Dạ? Anh...anh hỏi gì?"

"Tôi hỏi nay hay mai đi tháp Tokyo chơi?"

"Mai...mai được không?"

"Uh...mai."

Minhyun trả khăn cho Jinyoung rời khỏi giường. Jinyoung nhanh chóng níu tay Minhyun. Anh nhìn cậu hỏi:

"Em cần gì?"

"Mai...mai..."

"Mai thì sao?"

"Chúng ta..."

"?"

"Đi mấy giờ."

Minhyun cười. Anh cười vì sự đáng yêu của cậu. Minhyun xoa mái tóc ẩm ẩm của cậu, bảo:

"Có cần phải nói 1 cách ngượng ngùng vậy không?"

"Em...em đâu có..."

"Ban nãy nói chuyện với tôi nhanh nhảu lắm mà."

"Em đâu có...ngượng."

Minhyun đang cười, là cười với Jinyoung. Anh cười rất ôn nhu, nụ cười nhẹ thôi mà cũng đủ là Jinyoung đỏ mặt. Anh bảo:

"Tôi muốn đi buổi chiều. Em thì sao?"

"Tại sao lại đi buổi chiều?"

"Tôi muốn ngắm hoàng hôn của Tokyo."

"Được được, buổi chiều..."

"Ngoan."

Jinyoung thả tay Minhyun ra, lấy 2 tay ôm gương mặt đỏ của mình. Jinyoung úp mặt vào gối, suy nghĩ:

"Ngượng...ngượng quá...ngượng chết tôi rồi huhu"

Minhyun thấy Jinyoung úp mặt xuống gối, tưởng cậu ngủ, chỉ nói:

"Em ngủ ngon, tôi làm việc, tối dẫn em đi ăn tối."

Cậu không đáp lại lời anh. Minhyun nhấn mạnh:

"Tối dẫn em đi ăn tối được không?"

"Dạ được."

Cậu trả lời cho có. Anh gật đầu, rời khỏi giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro