Chương 27: Diễn đàn*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*Diễn đàn = Page)

Mua xong thuốc ngăn mùi tin tức tố, hai người đi ra từ tiệm thuốc.

Tiết tự học buổi tối đã kết thúc được một lúc lâu, trong sân trường thưa dần. Chỉ còn khối 12 vẫn sáng đèn.

Phuwin nhìn điện thoại một lát, bỗng nhiên thấy dòng trạng thái mới.

Đến từ Pinky.

Trên đó nói cô muốn chuẩn bị cho bài kiểm tra nghệ thật, có khả năng phải đến nơi khác một thời gian ngắn.

Phuwin bất giác nhíu mày.

Pond thấy cậu chuyên chú nhìn điện thoại đến mức thiếu chút nữa va vào nữ sinh đối diện, đưa tay kéo cậu một cái.

Cậu lấy lại tinh thần, đang muốn cảm ơn hắn, nhưng tiếng cảm ơn còn chưa kịp nói ra, thanh âm cậu im bặt.

Tầm mắt cậu lơ đãng lướt qua lầu dưới ký túc xá.

Thấy rõ dưới lầu là ai, ánh mắt Phuwin trầm xuống. Pond cũng nhìn thấy Tin, hắn tiến lên một bước, chắn phía trước cậu.

Tin có lẽ cũng không nghĩ tới bọn họ đi chung với nhau, hơi bất ngờ, lại chú ý đến hành động mang tính bảo vệ của Pond, cậu ta cười cười: “Lớp trưởng.”

Tầm mắt của cậu ta hướng về phía sau dò xét một chút, đè thấp giọng nói: “Phuwin.”

Pond không để ý hắn, giọng điệu hơi lạnh: “Vào bằng cách nào? Cậu đã không còn là học sinh Chula.”

“Chula dù sao cũng là trường cũ của tôi, tôi trở lại thăm một chút.” Tin nói, tầm mắt lướt qua Pond, nhìn người phía sau hắn, không biết vô tình hay cố ý liếm môi một cái: “Tiện thể tới gặp bạn cũ.”

Phuwin bị ánh mắt ghê tởm của cậu ta nhìn, hơi nhướng mày, ý muốn nói chuyện.

Một cái tay khoát lên gáy cậu.

Ngón tay nam sinh có hơi lạnh, nhẹ nhàng cọ qua vài sợi tóc, mang theo ý động viên rõ ràng.

Pond xoa xoa đầu cậu, sau đó tự nhiên mà đưa cánh tay vòng qua bả vai Phuwin.

Vòng qua xong, thấy vẻ mặt Tin đột nhiên âm trầm, Pond hắn nhếch khóe môi lên, thờ ơ nói: “Bạn nào? Tôi cũng muốn biết, cậu dẫn tôi đi gặp với được không?”

Thanh âm hắn không cao, mặt mày cong lên, như là rất hứng thú đối với ‘người bạn’ trong miệng cậu ta.

Tin nhìn tay Pond đặt lên bả vai cậu, ánh mắt từng chút tối sầm lại, càng làm cậu ta chú ý hơn, là Phuwin không có chống cự hành động thân mật này.

Khoảng cách gần như thế, trên người sẽ lưu lại hơi thở của Alpha.

Vừa nghĩ tới trên người Phuwin nhiễm mùi hương của người khác, vẻ mặt Tin nhăn nhó trong nháy mắt. Dục vọng khát máu từ đáy lòng dâng lên, lại bị cậu ta miễn cưỡng đè xuống.

Có một việc cậu ta không muốn thừa nhận, cậu ta thật sự có chút sợ Pond Naravit.

Loại sợ hãi không chỉ vì Alpha áp chế lẫn nhau, mà còn là vì ấn tượng sâu sắc trong quá khứ.

Hắn từ nhỏ đến lớn đều là học sinh ưu tú, thầy cô tin cậy hắn, bạn bè cũng vui vẻ chơi chung với hắn.

Sau khi vào lớp mười, cho dù cậu ta có cố gắng như thế nào, dùng biết bao nhiêu thời gian, nhưng mỗi lần thi tháng, cái người kia vẫn nhàn hạ bỏ cậu ta ở phía xa.

Tin nhìn ra được, Pond so với mình càng được nhiều người yêu thích hơn, các thầy cô giáo cũng vô tình hay cố ý nhượng bộ hắn, không chỉ vì thành tích hắn tốt, mà còn vì gia thế của hắn.

Loại người có tất cả này, làm Tin cảm thấy e ngại.

Cậu ta không sợ Phuwin, đối với cậu ta mà nói, cậu giống một đứa trẻ thích phô trương thanh thế thôi.

Đúng vậy.

Chỉ là đứa trẻ này không đủ ngoan.

Cậu ta đè xuống bạo ngược trong lòng, gằn từng câu từng chữ: “Bạn tôi có hơi nhút nhát, chắc là không thích gặp người khác đâu.”

Cậu ta phải dạy lại cậu. Chờ sau khi đánh dấu được Phuwin, cậu ta sẽ dạy Phuwin chỉ được nói chuyện với ai, chỉ có thể cười với người nào.

Không được giống như bây giờ, đứng cùng một chỗ với Alpha khác.

Tin vừa dứt lời, Pond liếc cậu ta một cái.

Không một lời cảnh báo, Tin thu lại ý cười trên khóe môi.

Ánh mắt hắn dừng trên người Tin, ý cười qua loa lúc nãy biến mất, nhìn đến cả người phát lạnh.

“Thật đúng lúc.” Trên mặt Pond không có biểu tình gì, giọng điệu lạnh lùng: “Tôi cũng không rảnh.”

Thanh âm lạnh nhạt đến kinh người, Phuwin bị thái độ trước sau không chút giống nhau này làm cho giật mình, nhưng vẫn không phản ứng lại.

Cánh tay khoát trên bả vai bỏ xuống, trái lại dễ dàng điều khiển được hành động của Phuwin.

Pond kéo cậu vào khu ký túc xá, lúc đi ngang qua người Tin hơi dừng một chút, nhàn nhạt nói: “Hình như cậu đã quên, 10 giờ Chula sẽ đi kiểm tra, nếu bị bảo vệ bắt được, cho dù trước đây cậu có là học sinh Chula đi nữa, có lẽ cũng gặp chút phiền phức đó.”

Hắn dừng lại chốc lát: “Dù sao bây giờ cậu chẳng là cái thá gì.”

Phuwin rõ rõ ràng ràng nhìn thấy, vừa nghe xong câu này, Tin bất động thanh sắc siết chặt đầu ngón tay.

Bị Pond cứ như vậy một đường kéo lên cầu thang, Phuwin nhìn hai bàn tay đan xen nhau của cậu và hắn, có chút xoắn xuýt, chuẩn bị hỏi hắn khi nào mới buông ra.

Vô tình có một Omega đi qua cửa thang máy.

Ánh mắt người nọ không tự chủ dính chặt vào hai bàn tay đang quấn quýt nhau của bọn họ, đột nhiên phát ra một tiếng gào thét hưng phấn nhưng tan nát cõi lòng: “Trời ạ! Real thật nha*!"

Người kia nói xong liền lao ngay về ký túc xá: “Tin tức mới nhất! Chính mắt tôi đã chứng kiến chân tướng sự thật!… Điện thoại! Điện thoại tôi đâu!!”

Xa xa truyền đến một trận gà bay chó sủa, Pond buông tay ra. Bọn họ đi tới cửa ký túc xá phòng 601, Phuwin thấy cửa phòng không khoá, đoán chừng Dunk đã về trước, lúc đẩy cửa phòng vào, cậu nhịn không được cúi đầu hỏi: “Có phải mày có hai mặt không? Một giây trước còn cười hì hì một giây sau mặt không cảm xúc, trở mặt nhanh thật.”

Dunk vốn đang chơi điện thoại, nhìn thấy hai người đi vào, biểu cảm vi diệu: “Phuwin, lớp trưởng.”

Sau đó hiếu kỳ hỏi: “Hai người đang nói gì thế?”

“Cứ vào thẳng đi, tôi với Dunk lúc thường cũng đi thẳng vào.” Phuwin vừa nói vừa quay đầu lại, nghe thấy Dunk hỏi, né sang bên cạnh: “Giới thiệu cho cậu một chút, đằng sau tôi chính là nghệ thuật gia trở mặt nổi tiếng, bạn Pond Naravit.”

Dunk chưa kịp hiểu đây là có ý gì, Pond mở miệng trước: “Chê cười tao?”

Nam sinh mặt mày cong lên, dưới ánh đèn ấm áp, đôi mắt lộ ra mấy phần ôn nhu: “Tao là vì ai mới như vậy? Mày còn chê cười tao.”

Phuwin cũng cười: “Tao chê cười mày chỗ nào, tao là bị biểu cảm tinh xảo của mày thuyết phục đó. Trong nháy mắt vừa nãy, tao còn tưởng mình thấy người tâm thần phân liệt cơ chứ.”

Cười cười, Phuwin nhớ lại chuyện chính: “Cậu cứ thoải mái xem đi, phòng vệ sinh với bồn rửa tay đều nằm ngoài ban công.”

Pond cũng không phải thật sự đến xem ký túc xá, nhưng hắn vẫn đi ra ban công dạo một vòng. Phuwin thuận miệng hỏi hắn một câu như thế nào, hắn ừm một tiếng, đánh giá: “Rất tốt”

Phuwin có ý định gây sự: “So với ổ chó của cậu thì thế nào?”

Pond không bị ảnh hưởng: “Mỗi cái đều có điểm tốt riêng.”

Má.

Phuwin thấy hắn như vậy, từ từ tin tưởng hắn thật sự muốn đến xem ký túc xá. Lúc Pond rời đi, Dunk vẫy vẫy tay: “Lớp trưởng bye bye! Rảnh rỗi tới chơi nha!”

Phuwin nhìn dáng vẻ kia của Dunk, đang muốn cười nhạo cậu ta, Dunk đóng cửa lại, nghiêng đầu qua chỗ khác, vẻ mặt lộ ra một tia phức tạp.

“Phuwin, mày lên page chưa?”

“Page nào?”

" Chula một mảnh trời.”

“Chưa, để tao xem thử.” Phuwin nói, một cái page khác từ trong danh sách nhảy ra, vừa nhấn vào____

Có người đăng bài liên tiếp.

Page liên hợp ABO trong các trường đại học ở Bangkok, tiêu đề ghi: [ Tình địch hóa tình nhân, tin đồn giáo thảo với giáo bá Chula ái hận tình cừu. ]

Omega kia viết bài xong, gào thét ở phía dưới: “Click vào để nhận tuyệt mỹ ái tình!”

Phía dưới liên tiếp xuất hiện vài comment phong cách khác biệt gào thét:

[ Tôi từng cho rằng dù giáo thảo và giáo bá cùng nằm trên một cái giường, ngày hôm sau tỉnh dậy hai bọn họ vẫn là quan hệ bạn học thuần khiết. Là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, ngày hôm nay tôi ở đây xin lỗi: Phuwin, xin lỗi! ]

[ A a a a a a a bài viết này thật là ngọt quá đi! Nhưng sự thực là tôi với anh Pond bên nhau lâu rồi mà!]

[ Nha nha nha nha mẹ không đồng ý hôn sự này, tôi có dự cảm, PangPond sẽ bị bạo lực gia đình nha nha nha nha. ]

Phuwin: “…”

Đây là ý gì?

Phuwin nghi hoặc ấn vào bài viết.

[ Mọi người đều biết, Chula là trường học danh giá ở Bangkok, từ trước đến nay hot boy, hot girl vô cùng nhiều.

Lớp 11 khóa này nhiều người đẹp nhất thì phải kể tới lớp 11a2, lớp này không chỉ có giáo thảo mà còn có cả giáo bá.

Giới thiệu một chút về giáo thảo được Chula công nhận, bất kể là Alpha hay Omega đều rất hay nhắc đến cậu ấy. Nói như thế nào về gia thế của cậu ấy đây…. Cậu ấy họ Lertratkosum đúng đó, là gia tộc Lertratkosum mà mấy cậu đang nghĩ tới đó.

Là một người như vậy, nhưng từ lớp mười đến lớp mười một, nhiều lần liên thi đều được hạng nhất toàn thành phố.

Nói chung là vô cùng…

Giáo bá thì tui không biết rõ cậu ấy lắm, nhưng mà có một lần từng thấy cậu ấy đánh nhau với một Alpha, miệng của Alpha kia không sạch sẽ, mấy câu dơ bẩn cậu ta nói cho cả lớp.

Giáo bá liền hỏi tên Alpha kia, ông đây thiếu đjt thật sao?

Lúc đó tui đang vây xem liền bị đả kích, hận không thể gọi cậu ấy là ba ba.

Vốn tui có nghe nói giáo bá thích một chị gái, nhưng mà chị gái đó lại có ý với giáo thảo, hai người xem nhau như tình địch.

Không nghĩ đến tối nay, lúc tui đến tiệm thuốc mua thuốc ngăn mùi tin tức tố, liền thấy bọn họ đang đứng bên cạnh cùng mua thuốc ngăn mùi tin tức tố O.

Cùng nhau mua!

Thuốc ngăn mùi tin tức tố!

Còn thảo luận mùi hương với nhau!

Cái này so với tình nhân nhỏ cùng nhau chọn ba con sói khác nhau ở chỗ nào??? ]

Phuwin nhìn con ad tan nát cõi lòng rít gào, cả người đều rơi vào trầm mặc.

Cậu kéo xuống:

[ Bổ sung một chút, giáo thảo là A, giáo bá là O! Mà lúc giáo thảo nói chuyện ngữ khí đặc biệt nguy hiểm, làm người ta muốn báo cảnh sát đó! ]

[ Đây không phải là dấu hiệu của một đôi sao?]

[ Lúc giáo bá đánh nhau với Alpha kia tôi cũng ở đó! Giáo thảo gần như là hỗ trợ thu nhập hỗn loạn vậy đó, siêu cấp sủng! ]

[ Còn giúp đánh bóng rổ!]

[ Hôm đại hội thể thao còn ôm một cái! ]

[ Tui chờ xem có vị đại đại nào viết đồng nhân không, tình tiết trong miệng ad, lại còn lựa ba con sói làm não tui bổ ra 3000 chữ rồi.]

…..

[ Tin tức mới nhất nè các chị em! Nắm tay rồi! Vừa nãy trong ký túc xá nắm tay rồi!]

Dunk nhìn Phuwin yên lặng lướt qua bài viết kia.

Một lúc lâu.

Cậu cười như không cười đặt điện thoại xuống, đứng lên.

Dunk kinh hồn bạt vía: “Phu Phu, mày muốn làm gì?”

“Bò đường dây điện đến chỗ cái người tuyên bố viết cảnh giường chiếu cho tao khóc thành tiếng, giết nos.” Phuwin nhìn Dunk một mặt si ngốc khiếp sợ, không nhịn được chậc một tiếng, cười cười nói: “Còn có thể làm gì? Tắm rửa, mấy lời đồn lung tung này có thể thành sự thật sao?”

Dunk nói thầm trong lòng lúc cả hai người một trước một sau đi vào ký túc xá, tôi không cẩn thận còn mém tin là thật.

Nhưng ngoài mặt vẫn từ từ đem đồ vệ sinh cá nhân cho Phuwin vào nhà tắm, Dunk đúng thật không dám nói ra câu này.

Muốn đăng nhập vào page ABO cần phải làm kiểm tra giới tính, trong đó có một link công khai mà bất cứ giới tính nào cũng có thể đăng nhập vào.

Dunk trước khi ngủ qua nhìn bài viết đó một cái, lại còn nằm ở trang đầu bản công khai, có lẽ còn lâu mới hạ nhiệt.

Phuwin nằm bên giường đối diện, đã ngủ.

Chắc là xem việc này thành chuyện cười mới mẻ, xem xong rồi thôi.

Dunk trong cơn mơ màng buồn ngủ, cảm giác hình như Phuwin không ngủ được. Dunk nghe thấy tiếng Phuwin nhiều lần hết lăn bên này rồi lăn bên kia.

Phuwin nằm mơ.

Có lẽ bởi vì hôm nay gặp Tin hai lần, đến cả trong mơ tên này cũng bám dai như đỉa.

Cậu mơ thấy năm lớp 10.

Khi đó cậu với Tin đứng trong văn phòng, một bên là cô Panya, một bên là giáo viên lớp khác.

Giáo viên đó với cô Panya hình như có chút mâu thuẫn, cũng đã lâu rồi, Phuwin không nhớ rõ, nhưng có vẻ như giáo viên này rất thích Tin.

Nói đúng ra, các giáo viên lúc đó đều thích Tin, vì hắn ta học giỏi như vậy, ngoại trừ Pond Naravit, toàn bộ lớp 11 người có thành tích tốt nhất là cậu ta.

Cậu và Phuwin đánh nhau, cậu ta bị cậu đánh đến nỗi cánh tay toàn máu, trên người cậu tuy rằng cũng có trầy xước, nhưng so với Tin, bộ dạng cậu ta thật sự rất thê thảm.

Tin nhìn cậu, vẻ mặt như có hơi e ngại. Nhưng nhìn kỹ lại, trong đó có điểm thẹn quá hóa giận: “Em chỉ nói hai câu, cậu ta vô cớ xông lên đánh người. Là do Phuwin động thủ trước, em chỉ tự vệ.”

Trong mơ cậu lạnh lùng liếc nhìn Tin một cái, không lên tiếng.

Cô Panya hỏi lại một lần nữa: “Phuwin, em cũng nói đi, rốt cục là xảy ra chuyện gì, em không vô duyên vô cớ lại đánh bạn học đúng không?”

Cậu vẫn không nói gì.

Một giáo viên khác không nhìn nổi: “Cô Panya, cô không thể vì mình là bạn của mẹ Phuwin mà thiên vị cậu ta đâu.”

Người giáo viên kia nói mãi, có chút ghét bỏ mà liếc mắt nhìn cậu: “Cậu ta không nói lời nào đương nhiên là chột dạ, hai học sinh đánh nhau nhưng Tin lại bị thương nghiêm trọng như vậy, ai nấy đều biết có chuyện gì xảy ra rồi. Bình thường không chịu học tập, lại ác ý đánh bạn học, học sinh tệ như vậy tôi thấy nhiều rồi, ỷ trong nhà có chút tiền, tuổi còn nhỏ liền không chịu học nữa…"

Gia đình Tin có điều kiện bình thường, có thể vào lớp 11a2 hoàn toàn là dựa vào thành tích.

Học bá gia đình bình thường, với đứa con ông cháu cha là cậu.

Một học sinh giỏi thứ hai khối, với một học sinh vấn đề.

Các giáo viên khác trong phòng mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt chỉ trích dừng ở người cậu không sót cái nào.

Cô Panya lạnh mặt xuống, liếc mắt nhìn giáo viên kia một cái: “Chuyện này không liên quan đến thành tích học tập.”

Lúc quay mặt lại nhìn Phuwin, cô Panya thở dài: “Không nói gì là muốn bị phạt sao, có thể nói cho cô biết đến cuối cùng làm sao lại đánh nhau không?”

Mãi cho đến cuối cùng, cậu cũng không mở miệng.

Hình ảnh trở thành những mảnh nhỏ vụn vặt, cảnh trong mơ dần thay đổi.

Cậu và Tin cuối cùng đều bị xử lý kỷ luật, lúc Tin chuẩn bị chuyển trường liền khăng khăng muốn đến phòng học thu dọn đồ đạc.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy.

Tin với cánh tay đầy máu đi đến phòng học cầm mấy quyển sách bài tập, đối với sự quan tâm của bạn học chỉ hời hợt nói là cùng Phuwin nổi lên chút xung đột.

Khi đó Tin vẫn là bạn cùng bàn với Satang, thấy Tin bị Phuwin đánh thành cái bộ dạng này, ánh mắt Satang nhìn cậu không hề che dấu chút phẫn nộ nào.

Qua một tuần, Tin chuyển trường.

Đoạn thời gian đó, bạn học cùng lớp tuy không tỏ ra có gì bất thường, nhưng Phuwin có thể cảm giác được, có vài người vô tình hay cố ý tránh né cậu.

Mấy nam sinh chơi cùng với cậu còn tốt một chút, chỉ coi là cậu hành động theo cảm tính. Nhưng đại đa số nữ sinh đều không dám nói chuyện với cậu.

Trên lớp bắt đầu có mấy lời đồn thổi.

Nói cậu đánh người, dựa vào thế lực trong nhà buộc người ta phải chuyển trường.

Trái lại nửa câu sau cũng không tính là sai.

Sau khi trở về, bà Tanya truy hỏi cậu, cậu vẫn nói thật.

Cậu bị một Alpha nhốt trong nhà vệ sinh, thiếu chút nữa bị đè lên tường cưỡng hiếp.

Bà Tanya vừa đau lòng vừa tức giận, bận rộn mấy ngày, tìm người bắt Tin rời khỏi Chula.

…..

Cảnh mơ cuối cùng, dừng lại tại ngày Tin đang giải quyết thủ tục chuyển trường.

Bên trong phòng làm việc, Tanya cùng mẹ Tin đối chọi gay gắt, cậu không muốn nghe người ta trong tối trào phúng bọn họ ỷ thế hiếp người, bà Tanya cũng kêu cậu rời đi trước.

Phuwin ra khỏi văn phòng, có người theo phía sau cậu.

Hành lang trống trải, gần như có thể nghe thấy tiếng học sinh đọc sách trong lớp. Người đằng sau bước chân không nhanh không chậm, tiếng nói mang theo ý cười.

“Mẹ cậu vừa rồi gọi cậu là Winnie phải không?” Tin tạm dừng một lát: “Là tên thân mật sao?”

Phuwin ngừng lại bước chân.

Cậu quay đầu lại, mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh băng tối tăm.

Phuwin đè xuống phẫn nộ trong lòng, thấp giọng nói: “Cút ngay.”

Sau lần đánh nhau đó, vô luận Tin có ở trước mặt câu lắc lư như thế nào, cậu cũng không nói thêm câu nào với hắn.

Tin hiển nhiên không ngờ xưng hô này có hiệu quả tốt như vậy. Ý cười hắn dâng lên, lại gọi thêm một lần nữa: “Winnie"

Phuwin nghe hắn lặp lại cách gọi đó, chỉ cảm thấy ghê tởm muốn giết người.

“Tôi sẽ trở về tìm cậu, cậu nên cảm thấy vui mừng vì mình là Beta.”

“Cậu biết Omega bị Alpha đánh dấu xong sẽ có bộ dạng gì không? Cũng không phải Omega nào cũng có thể xóa dấu được, đại đa số Omega một khi bị đánh dấu thì chính là mãi mãi, mất đi Alpha, bọn họ sẽ từ từ chết đi.”

Tin nói, không báo trước nở nụ cười.

Vẻ mặt của cậu ta rất đáng sợ, điên cuồng, tràn ngập dục vọng chiếm hữu, ánh mắt hắn dừng trên người Phuwin.

Như là một con rắn, dọc theo xương sống cậu bò lên.

“Nếu cậu mà là một Omega, cho dù ngày đó bị cậu đánh chết, tôi cũng phải đánh dấu cậu. Như vậy….”

“Cho dù tôi có chết đi, một mình cậu cũng sống không nổi.”

Tác giả có lời muốn nói: Mẹ sẽ nỗ lực làm cho lời đồn giữa hai con thành sự thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro