01. Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nảy ngày nay, ở một thôn quê yên bình dưới chân đồi, có hai người đàn ông nọ sống cạnh nhà nhau. Ông trẻ Biện và lão già Phác. Ấy là bọn trẻ con trong xóm hùa nhau gọi thế thôi, chứ lão già Phác không hề già chút nào, lão còn đang trong độ hồi xuân cơ mà.

Nhưng cái hồi xuân của lão chỉ xuất hiện khi đứng trước ông Biện mà thôi. Và ngay lúc này đây, lão Phác lại đứng ngẩn ngơ ngắm ông Biện chăm chút cho vườn cây của mình.

Ông Biện năm nay cũng ngót nghét gần năm mươi rồi. Ở cái độ tuổi này mà da ông cũng chỉ có xíu xiu nếp nhăn cùng đôi ba vết chân chim ở khoé mắt, nên các bà các chị vẫn săn đón lắm. Nhưng chẳng biết vì sao mà ông thủ thân như ngọc, bốn mươi năm sống trên đời chưa từng đưa một người phụ nữ về nhà, càng không nói đến việc kết hôn. Cứ khi nào thím Hai đầu xóm gạ gả con gái cho ông, hay bác Ba muốn giới thiệu cho ông họ hàng hang hốc bảy đời, ông Biện ngại ngùng cười, chỉ chỉ đám cây mà nói tình yêu của ông dành hết cho chúng nó.

Cơ mà, ông Biện quên vẫn còn có cái cây si đang đứng chình ình trước cửa nhà đây nha!

Lão Phác chống cằm, gãi gãi mái tóc đã bạc, thỉnh thoảng như con nít chu mỏ, í ới gọi ông Biện:

- Bạch Hiền! Bạch Hiền! Bạch Hiền ơi!

Ông Biện đặt bình tưới xuống, chống nạnh nhìn lão Phác inh ỏi như cái chuông ở cửa nhà. Lấy tay đập cốp vào đầu lão Phác một cái, ông Biện nghiến răng, lên giọng quát:

- Xán Liệt, phắn đi trước khi tôi làm thịt ông. Bao nhiêu năm rồi vẫn thế, cái tính tưng tửng vẫn chẳng sửa được!

Tại sao lại là "bao nhiêu năm"?

Bởi vì ông Biện với lão Phác chính là cặp trúc mã điển hình đó!

Chuyện muốn kể ra thì dài dòng lắm, ông Biện với lão Phác quen nhau từ thời cởi truồng tắm mưa. Học chung trường, sống gần nhau, thỉnh thoảng có gì chạy sang ăn chực bữa cơm. Trưa hè mất ngủ thì hò nhau đi phá vườn hàng xóm, bị người lớn tét đít thì la oai oái, rủ nhau ngồi một góc đếm kiến tủi thân rấm rứt khóc cùng nhau.

Ông Biện với lão Phác từng thân thiết như thế đấy. Thân thiết đến mức tưởng như hai người chỉ cần có nhau chứ chẳng cần ai bên cạnh nữa. Cho đến khi... lão Phác lấy vợ.

Cái làng nhỏ này thời xưa ấy mà, cổ hủ lắm. Quan niệm "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" thời điểm hai người Phác, Biện vừa chập chững bước vào đời vẫn còn. Lão Phác ngu ngơ khù khờ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã được cha mẹ tống ngay cho một cô gái cùng làng. Kể ra cô gái kia rất xinh xắn, mặt tròn như trăng rằm, môi chúm chím như hoa, mái tóc óng mượt tựa mây trời thắt bím thả hai bên. Chăm chỉ lại cần cù, chịu khó, cha mẹ lão Phác vừa thấy liền ưng ngay, quyết định luôn ngày cưới hỏi, cười cười bàn xem nên sinh mấy cháu, nên nuôi các cháu thế nào.

Lão Phác... lão Phác cái gì cũng chưa kịp nói, bị đẩy lên xe hoa với người mình còn chưa quen biết. Bị quay mòng mòng như con rối, nào là tổ chức cái này, bày biện cái kia, lão Phác sắp thở không nổi luôn.

Quan trọng là... đến tận ngày cưới rồi, mọi chuyện rầm rộ rồi, ông Biện mới biết.

Lão Phác khờ khờ, cứ nghĩ chuyện cỏn con thế này ông Biện không giận đâu. Lão nghĩ ông bao dung lắm, bao lần lão làm mất đồ dùng học tập của ông Biện, làm vỡ lọ hoa ông Biện quý, rủ rê ông Biện đi chơi khiến về nhà ông bị quở mắng. Ông Biện đều không giận.

Nhưng lần đấy, lão Phác lại thấy ông Biện khóc. Khóc to lắm, mắt sưng húp như hai quả đào. Mắt ông Biện hoe đỏ, nhưng lại cố lấy tay dụi dụi, bộ dáng giống con mèo nhỏ làm sai chuyện, chỉ sợ chủ nhân không cần nó nữa.

Đám cưới hôm ấy, ai cũng vui như trẩy hội. Cha mẹ Phác vui, cha mẹ cô dâu vui, cô dâu cũng vui.

Nhưng lão Phác không vui.

Đáng lẽ ra trong ngày này, ông Biện phải ở cùng lão, nâng rượu chúc mừng lão thoát kiếp độc thân, chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân chẳng có gì là vui hết. Hai người lại cười cợt, lại đùa vui với nhau, thoải mái và tự nhiên như khi còn tấm bé.

Nhưng ông Biện lại đi mất rồi, còn là vừa đi vừa khóc rất thương tâm. Ai đến dự đám cưới cũng ngơ ngác hỏi lão Phác, sao Bạch Hiền lại khóc.

Lão Phác lúc ấy chỉ biết lắc đầu, chân mày nhíu lại. Có lẽ ông Biện chỉ giận vì lão giấu ông chuyện hệ trọng này thôi.

Có lẽ mai ông Biện sẽ hết giận, lão tự nhủ với mình như thế.

Nhưng ông Biện vẫn giận, giận dai và lâu.

Lâu đến nỗi tránh mặt lão Phác gần một tháng liền. Cái thời gian ấy cũng đủ để lão Phác sám hối, liệt kê ba trăm sáu mươi đại tội của mình trong tất cả những năm vừa qua.

Nhớ chủ nhật hôm đó, lão Phác đem bánh trôi trắng trắng tròn tròn đến gõ cửa nhà ông Biện, cười hề hề khi thấy ông Biện đi ra mở cửa.

Ông Biện mặt nặng mày nhẹ, gắt gỏng mắng lão:

- Về đi, tôi còn giận ông, không tiếp đâu!

Nói rồi toan đóng cửa, nhưng lão Phác tay dài chân dài, nhanh nhẹn chặn lại, trưng ra bản mặt chó muốn lấy lòng chủ, chỉ thiếu mỗi cái đuôi phe phẩy đằng sau:

- Bạch Hiền đáng yêu của tôi, tôi biết sai, tôi không nên giấu ông, không nên làm hư đồ của ông, không nên hại ông bị bố mẹ mắng. Hiền, tha cho tôi đi mà. Tôi không thể sống thiếu ông nha...

Cố tình làm ra vẻ bi thương, lão vờ giận dỗi đáng yêu, chọt chọt hai đầu ngón tay vào nhau, bĩu môi giả bộ làm nũng. Lão Phác sau này nhớ lại, chỉ muốn vả cho mình vài ba cái, mất hết cả thể diện.

Lão Phác không biết, hai má ông Biện lúc ấy đỏ hồng, lỗ tai cũng theo đó mà muốn cháy. Nhưng chẳng hiểu sao nghĩ ngợi lung tung cái gì, nước mắt lại cứ như vậy mà rơi.

- Về đi, tôi không muốn thấy ông!

Cửa nhà đóng rầm một tiếng.

Lão Phác cúi đầu thất vọng, ngồi phịch xuống trước bậc cửa nhà họ Biện. Vò vò mái đầu khiến nó rồi xù lên, lão thẫn thờ nhìn về phía trước.

Xin lỗi cũng đã xin lỗi, dỗ dành cũng đã dỗ dành, lão Phác khổ sở than trời than đất, nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng nghĩ ra lí do ông Biện giận mình.

Thực ra lão Phác toàn nghĩ đi đâu xa xôi, tất cả là vì người vợ mới cưới của lão. Còn nguyên do sâu xa hơn xin được phép giữ bí mật, tránh trường hợp bị ông Biện cầm chậu cây đuổi giết.

Mẹ Biện thấy ông hằm hằm đi lên, nghiêng nghiêng đầu nghĩ ngợi, một lúc lâu sau lại ra mở cửa. Bà đoán không sai, lão Phác vẫn ngồi chình ình, tự kiểm điểm bản thân. Trong thoáng chốc, bà lại liên tưởng đến bố ông Biện mỗi lần say xỉn bị bà bắt đứng ngoài nhà, xin lỗi cái bóng đèn một trăm lần vì tội bỏ bê gia đình.

- Xán Liệt, con muốn lên thăm Bạch Hiền không?

Không đợi mẹ ông Biện dứt lời, lão đã nhảy chồm chồm lên vì hưng phấn, cứ luôn miệng đồng ý không thôi, chỉ thiếu điều dập đầu tạ ơn mẹ Biện. Lão Phác hùng hổ lắm, chạy ruỳnh ruỳnh lên nhà, không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào phòng.

Lão Phác... lão Phác thực sự không cố ý nhìn.

Ông Biện vừa mới tắm xong

Hơn nữa còn không có mặc áo.

Hơn nữa cái mặt giống bánh bao bị nước hun nóng mà ửng hồng, nốt ruồi nhỏ duyên dáng bên khoé môi cùng cánh môi phấn hồng màu hoa đào cong lên.

Hơn nữa mái tóc nâu đất mềm mại hẵng còn rỏ nước, ôm trọn gương mặt thanh tú.

Trái tim lão Phác khẽ rung rinh.

Trước giờ lão chưa bao giờ để ý, rằng cậu bé hàng xóm mặt đen nhẻm nghịch đất với mình, thiếu niên tinh nghịch thích cùng mình lăn lộn trên những cánh đồng cỏ xanh mượt, đổi lại là mặt lấm len bùn. Thiếu niên cười với mình tươi như màu nắng hạ lại có thể đáng yêu đến như thế.

Lão Phác ngày ấy vẫn còn ngốc nghếch, hơn nữa trong quan niệm của lão, yêu đương là chuyện gái trai, đời nào lão lại đi thích cậu bạn lùn lùn của mình. Âu cũng do lão được cha mẹ dạy như thế, hàng xóm bảo ban như thế. Lúc nào cũng là lấy một người con gái tốt làm vợ, chứ chẳng bao giờ khuyên dạy phải lấy người mình thật lòng thương yêu.

Ông Biện mặt đỏ bừng tựa cà chua chín mọng, vì giận và vì xấu hổ nữa. Vội mặc đại bất cứ cái gì mình vớ được, ví dụ như cái áo ông lỡ tay làm dây canh lên đấy của lão chẳng hạn. Trong bộ quần áo rộng thùng thình, nhìn ông Biện càng nhỏ nhắn hơn nữa, tưởng như chỉ cần một bàn tay của lão Phác là có thể nắm trọn.

Lão hắng giọng, chẳng biết mặt mình cũng nóng ran, lí nhí nói lời xin lỗi.

Ông Biện vẫn giận, lão biết. Bằng chứng là ông quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ, lăn quay ra giường, một tay bốc bánh trôi chóp chép ngon lành, một tay lật giở quyển đôrêmon mới mua về lúc trước.

Mặc lão Phác nói khàn tiếng, ông Biện cứ làm việc của ông, thỉnh thoảng còn phá ra cười. Nhưng tiếng cười của ông giả tạo bỏ xừ, thật ra ông vẫn luôn quan sát lão đấy chứ.

Lão Phác ngán ngẩm, định gào lên "Ông muốn tôi làm thế nào thì mới vừa lòng đây?". Nhưng vừa định ngửa mặt tạo thế đứng tấn siêu ngầu, lão bắt gặp cái bóng đèn. Cái bóng đèn làm lão nhớ đến những đêm lão ngủ lại nhà ông Biện, và bố ông thì bị mẹ Biện phạt xin lỗi.

Anh bóng đèn tròn, to và sáng cũng vô tình thắp lên trong đầu lão những ý nghĩ tinh quái.

- Kính thưa anh bóng đèn, tôi tên Phác Xán Liệt, năm nay vừa tròn mười tám tuổi.

Lão cố ngăn mình phá lên cười, còn động tác của ông Biện cũng dần chậm lại một chút. Lão biết ông đang nghe, và lão sẽ không để cơ hội quý báu này vuột mất.

- Tôi, Xán Liệt, cách đây một tháng trước, đã làm một việc đã tổn thương bạn Biện Bạch Hiền rất nhiều. Không chỉ một lần mà còn rất nhiều lần khác. Tại đây tôi xin thề, từ nay về sau sẽ chăm sóc Bạch Hiền cẩn thận, sẽ khiến cho cậu ấy trở thành người hạnh phúc nhất thế giới!

Được rồi, ông Biện sẽ không nói lời này thật giống hỏi cưới đâu.

- Anh bóng đèn, tha lỗi cho tôi. Tôi xin lỗi.

Lão Phác hướng ông Biện cười cười, cười đến hàm răng tưởng như sắp cứng đơ. Ông Biện mặt đỏ lừ, bặm môi cố ngăn tiếng cười vuột khỏi miệng. Tám mươi phần trăm là ông tha lỗi cho Xán Liệt rồi. Ông Biện cũng nghĩ thông, cũng hiểu vị trí của mình chẳng có gì để ghen tuông, đâm ra không giận dỗi nữa.

Nhưng nói như thế không có nghĩa là ông Biện hoàn toàn bỏ được rung động tuổi trẻ được. Cái gì cũng cần có thời gian, và ông Biện cũng chẳng biết rằng thời gian của ông kéo dài đến mấy chục năm sau.

Ông Biện quay mặt, hừ một tiếng, xem chừng vẫn còn ấm ức ghê lắm:

- Còn chưa đủ một trăm lần đâu!

Phất phất tay bảo lão Phác tiếp tục xin lỗi, ông Biện trùm chăn kín người, chỉ để lộ gương mặt tròn tròn của mình.

Lão Phác thấy đôi khi học tập bố Biện cũng tốt lắm chứ. Nhất là trong chuyện vợ chồng. Tuy áp dụng với ông Biện nghe có vẻ không đúng lắm, nhưng dẫu sao ông Biện vui, tự dưng lão Phác cũng thấy lâng lâng đến lạ.

Nhưng lão không dám nói, và ông cũng chẳng buồn hỏi. Từng năm, ông Biện cứ nghĩ ngày ấy lão Phác là tiếc rẻ ông, không biết tìm đâu ra người bạn như vậy nên mới cố bám theo. Ông cứ nghĩ lão "có mới nới cũ", chẳng qua cái mới còn chưa tìm được nên mới xài tạm đồ cũ như ông thôi.

Ông Biện ngốc cũng chẳng kém gì lão Phác! Ai đời đi xài đồ cũ ba chục năm không đổi!

Đúng là hai lão già cổ hủ với cái suy nghĩ cổ hủ chết đi được!

**********

<Góc tác giả>

Aigoo, chẳng là hôm trước tớ ngồi rảnh rảnh, lục lại concert của các anh để xem. Lúc nghe các anh hát Tender Love, tớ lại nhớ đến cảnh anh Park chọt mông anh Baek :)) Xong đọc đến đoạn sub: "Đó không phải là một tình yêu tân thời.", tớ lại nghĩ đến chuyện tình cổ hủ của hai lão già, lão già Chanyeol và ông già Baekhyun :)) Thế là "Dịu dàng yêu" ra đời. Hehe, nếu mọi người để ý kĩ, Tender love dịch ra là dịu dàng yêu đấy :3

Và yên tâm là tớ đã viết xong toàn bộ "Dịu dàng yêu" rồi, nên không có chuyện bỏ bê đâu. Tớ đã nhờ chuyên gia thẩm định nên các cậu không cần lo là đang đọc teenfic nhé :3

Còn chuyên gia là ai thì, hehe :)))

À, ngoài ra tớ cũng cố tưởng tượng ra anh Baek 50 tuổi sẽ thế nào :) Sau đó tớ nhìn ảnh này và vả vào mặt mình 100 cái :)

Thời gian bỏ quên anh tôi mất rồi :)

2012 -> 2018 :) Đỉnh kout là đây :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro