〖 𝕊𝕙𝕚𝕘𝕖𝕟𝕜𝕚 𝕟𝕠 𝕂𝕪𝕠𝕛𝕚𝕟 〗Lᴇᴠɪ Aᴄᴋᴇʀᴍᴀɴ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Under starlight

Levi Ackerman x Fem!Reader

❖ 𝐓𝐚𝐠𝐬: Fluff, Hurt/ comfort.

❖ 𝐏𝐥𝐨𝐭: Levi lại gặp ác mộng.

❖ 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐭𝐮𝐩: Bạn là một tân binh khoá 104, thành viên của đội Đặc Nhiệm Levi mới.

❖ 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: OoC (Out of Character) nặng. ❖

~~ ♱ ~~

𝐒𝐨𝐧𝐠: Safe & Sound (The Hunger Games: Songs from District 12 and Beyond)

𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐞𝐝 𝐛𝐲: Taylor Swift ft. The Civil Wars

~~ ♱ ~~

__ ✡ __o0o__ ✡ __

"?!"

Choàng tỉnh giữa đêm khuya, mồ hôi lấm tấm vầng trán quang và Levi Ackerman biểu lộ thoáng chút giật mình hiếm hoi trước khi trở lại thực tại đan hai bàn tay chai sần vào nhau rồi gục đầu lên đó.

Hơi thở nặng nhọc khó khăn bật ra. Xong, cả căn phòng lại trùm lên mình cái tĩnh lặng ngột ngạt khó tả.

Vẫn là ác mộng quá đỗi quen thuộc.

Vẫn là ký ức kinh hoàng đau đớn giằng xé Levi từng ngày.

Đeo bám anh dai dẳng, không ngừng rủ rỉ quanh vành tai âm thanh tuyệt vọng từ những kẻ đã chết.

"Đều là quá khứ cả rồi..."

Người đàn ông ngồi giữa bàn làm việc chất đống giấy tờ nhưng vô cùng ngăn nắp nề nếp tự nhủ.

Hai tay vẫn dựa lên thành ghế gục đầu đầy mệt mỏi, Levi không biết mình đã như vậy trong bao lâu. Bởi vốn đây cũng là chuyện thường ngày, anh còn có chút bất ngờ khi hôm nay chợp mắt được sớm như vậy, mọi khi chắc phải gần sáng hoặc là thức trắng.

"Cộc cộc..."

"Binh trưởng...?"

Giọng nói yếu ớt vọng lại sau cánh cửa và Levi không hài lòng mở miệng, thanh trầm khản đục nhưng vẫn cực kỳ cứng rắn: "Ai?"

Tiếng trả lời ngập ngừng vang lên.

Là bạn.

Mở ra đôi mắt xanh bạc lạnh lẽo ngước nhìn đồng hồ, Levi cau mày.

Gần hai giờ.

Sao giờ này bạn còn chưa ngủ?

"Tôi chỉ muốn hỏi Binh trưởng có ổn không. Vừa nãy không nhầm thì tôi nghe được tiếng rơi vỡ..."

Thấy lâu có phản hồi, bạn tiếp tục và anh đảo mắt xuống sàn bật ra một tiếng "Tch!" khó chịu khi nhìn đống hỗn độn từng là tách trà ngay chân bàn.

"Không có gì. Giờ này cô còn chưa ngủ? Quên mai phải tập luyện à?"

"Xin lỗi Binh trưởng, chỉ là hôm nay tôi có chút trằn trọc nên thức hơi khuya..."

Bạn trả lời xen chút âm cười ngượng ngịu.

Levi đảo mắt, đứng dậy đi đến đống hổ lốn bắt đầu thu dọn.

"Về phòng ngủ ngay hoặc mai tôi cho cô một khoá huấn luyện đặc biệt."

"Binh trưởnggg!"

Thiếu nữ rên rỉ ảo não.

"Chưa nghe rõ?"

"Không ạ! Binh trưởng ngủ ngon!"

Toát mồ hôi thầm mắng bản thân hôm nay ăn gan hùm nên mới dám trả treo lại Binh trưởng Levi, bạn cuống quýt đáp với tông giọng quãng tám (nói quá vậy thôi chứ bạn chỉ to tiếng thêm một chút vì ang nửa đêm, bạn không muốn dựng cả tổng hành dinh dậy) rồi chạy biến.

Cô gái đi, không gian chỉ còn lại âm thanh thỉnh thoảng vang lên từ những mảnh sành chạm vào nhau trong lòng bàn tay người đàn ông mắt bạc.

Anh nhanh thoăn thoắt, thoáng cái đã gom hết mảnh vỡ. May mắn tách trà uống hết rồi nên không có nước vung vãi, tuy nhiên Levi Ackerman vốn là người kỹ tính lại cuồng sạch sẽ nên vẫn phải lau sàn cho sáng bóng như ban đầu mới ngưng tay.

Tầm này thì chẳng ngủ ngáy gì được, căn bản đã thức là chưa bao giờ chợp mắt nổi nữa, Levi định vất cái tách đi rồi xử lý nốt giấy tờ công văn chưa xong đến sáng.

Thế nhưng khi xuống phòng ăn, ngay trên mặt bàn người đàn ông bỗng thấy vị trí mình thường ngồi từ khi nào đặt một tách trà đen ưa thích đang toả khói.

Không mất tới hai giây để Levi nhận ra ai đã làm ra nó.

Là bạn, chắc chắn.

Anh hơi nheo mắt, thầm nhớ lại những ký ức về nữ binh trẻ.

Bạn thuộc khoá 104 như Eren, kỹ năng chiến đấu không có gì nổi bật nhưng khả năng sử dụng bộ cơ động 3D khá linh hoạt và nhanh nhẹn.

Tính cách chẳng hiểu sao rất được đám nhóc kia yêu thích. Ấn tượng ban đầu của Levi thì bạn thuộc kiểu vô tư hoà đồng, chính là loại người sẽ ra can ngăn mọi trận cãi vã hay ẩu đả của đám bạn đầu tiên.

Biết cách ứng xử ăn nói nên được lòng người khác. Thỉnh thoảng có nhiều hành động ngu xuẩn nên ngày trước anh chỉ cảm thấy phiền phức chứ chưa bao giờ để tâm đến vì căn bản với Levi loại người như bạn thường chết sớm do chính sự "thánh mẫu" của mình.

Nhưng không, vị binh trưởng đã có cái nhìn khác ngay khi bạn xuất trận.

Bạn sợ, điều hiểu nhiên, nhưng bạn lập tức cho anh thấy khả năng thích ứng cực nhanh và sự quyết đoán trong từng hành động của mình.

Nhờ phản ứng nhạy bén dứt khoát, bạn đã cứu được không ít người dẫu rằng tầm mắt liên tục bị nhấn chìm trong hàng lệ chảy dài.

Và mấu chốt để Levi Ackerman quyết định cho bạn vào đội đặc nhiệm mới của mình chính là dù cả cơ thể nhỏ nhắn đó không ngừng run rẩy, ánh nhìn của cô thiếu sinh quân lại cực kì kiên quyết và mãnh liệt.

Bởi vì cô ấy biết rõ, nếu không đứng lên nghênh chiến chống lại thì số mệnh cô cũng chỉ như những kẻ yếu đuối bất lực kia - là một cái chết thảm hại không toàn thây đang đón chờ.

"...You'll be alright, no one can hurt you now..."

(Người sẽ ổn thôi, giờ chẳng ai có thể tổn hại người...)

Cắt ngang dòng suy nghĩ người đàn ông, Levi Ackerman bỗng thoáng nghe được tiếng ngâm nga xa gần.

Nhướn mày cầm theo tách trà, anh truy tìm ngọn nguồn thanh âm để bản thân được dẫn lối tiến lên sân thượng của tòa lâu đài cổ kính.

Ngay đó, bạn ngồi trên mép thành đung đưa chân khi gió đêm nhè nhẹ thổi tung làn tóc xuân, đem những câu hát yếu ớt hoà vào đêm đen tĩnh mịch.

"Cô đúng là biết tuân lệnh."

Giọng nói vang lên làm cơ thể bé nhỏ xa xa cứng lại trong thoáng chốc. Thiếu nữ còn không dám cả thở, phải đến khi Levi điềm nhiên bước tới dựa lưng vào bờ thành đưa tách trà nhấp một ngụm tiếp tục: "Sao? Không hát nữa à?"

"Xin lỗi Binh trưởng..." Bạn hít sâu một hơi, không dám quay sang mà chăm chăm vào khu rừng mờ mờ ảo ảo dưới ánh trăng bạc bao quanh nơi đây đáp nhỏ. "Tôi thực sự khó ngủ..."

"Ừ."

Binh trưởng nay dễ tính như vậy thật khiến bạn lạ kỳ. Bình thường có lẽ bạn sẽ bị phạt chạy mấy vòng sân, đi dọn chuồng ngựa,... vì tội dám trái lệnh cấp trên nhưng ngài ấy đã tha cho bạn khá nhanh. Để mà nói thì càng khiến bạn căng thẳng hơn chứ không vui vẻ hay thả lỏng nổi.

Bản thân không dám cất lời, Binh trưởng lại cũng im lặng nhìn trời chỉ thỉnh thoảng đưa tay lên nhấp ngụm trà làm bầu không khí ngoài tiếng ếch nhái kêu gọi bạn tình trong những bụi rậm sâu tít nơi khu rừng mùa giao phối thì chẳng còn gì khác.

Dù bạn có là chúa tể thân thiện, bà hoàng giao tiếp giỏi ăn nói cỡ mấy đứng trước người này tuyệt đối không khoe môi múa mép nổi.

Bạn lén nhìn Binh trưởng, thấy ánh trăng rót lên mặt ngài nguyệt quang sáng hửng đường cằm nam tính rắn rỏi, tô điểm chút tình lên đôi môi mím chặt và đong đầy ánh mắt ngài về bao nỗi nhớ xa xăm trong những ký ức nơi quá khứ vời vợi.

"Ngài thật đẹp", bạn chỉ có thể nhủ thầm một câu đơn giản như vậy vì sợ rằng vốn từ của mình không đủ để miêu tả rõ gã đàn ông ngoài ba mươi này.

Chừng đó tuổi nhưng vị đây trông mồn một sắc xuân lắm, do vậy chẳng lạ khi nhiều người hồi đầu nhận nhầm ngài mới ngập ngưỡng hơn hai mươi là cùng.

Sẽ còn hiểu nhầm hơn nữa nếu đôi mắt xanh bạc của ngài không sắc lạnh và hàng mày ngừng nhíu chặt dẫn đến toàn bộ khuôn mặt cau có mọi lúc như hiện tại. Mà, ngài ấy toát rõ khí chất của một kẻ từng trải thấu hiểu sự đời rất trưởng thành quyến rũ nên tính ra vẫn không hẳn là quá gây nhầm lẫn đâu nhỉ?

Levi Ackerman hiện tại thật an tĩnh.

"Ngài đang nhớ quê sao, Binh trưởng?"

Nữ thiếu sinh quân ngước lên nhìn khoảng không lác đác mây để lộ bầu trời vạn nghìn ánh sao cùng đường cong nguyệt bạc vằng vặc in ngược vào tầm mắt.

Quê?

Khu ổ chuột không thấy ngày mai ấy?

Không.

Nhưng đúng là gã đã thả trôi mình vào miền ký ức trong thoáng chốc.

Levi không buông lời phủ nhận, lại hỏi ngược: "Cô sao không ngủ? Nhớ nhà?"

"Vâng."

Bạn nhỏ giọng đáp, gã nhận ra nét buồn trong đó.

Im lặng, rồi lần này đến lượt bạn chủ động mở lời:

"Nhà của tôi ở thành Maria, và Ngài biết mọi chuyện đã xảy ra rồi đó. Hôm ấy, tôi mất nhà, mất đi người thân duy nhất còn lại." Hơi ngừng một chút, ánh mắt cũng tối đi vài phần vì những hình ảnh cả đời không muốn nghĩ tới nhưng lại khắc thật sâu vào tâm khảm rồi. "Nếu như Armin không kéo tôi chạy đi, có lẽ mẹ con tôi sẽ cùng nắm tay nhau sang thế giới bên kia."

Armin?

Armin Alert?

Ừ, dù sao vì bạn thân với đám Eren nên cũng là một phần lý do để Levi chọn bạn vào đội đặc nhiệm mới mà.

Bạn có thể kìm chế lại thằng đó ít nhiều, gã Binh trưởng nghĩ bạn như là chị cả của bọn nó.

"Tôi không hề mạnh mẽ, không hề giỏi ăn nói. Tất cả chỉ là- tôi không muốn mọi người thất vọng. Tôi sợ, nên mới cố tỏ vẻ như vậy mà thôi..."

Siết hai bàn tay đang đan vào nhau, bạn mím môi bỗng dưng bộc bạch.

Bạn không hề là một đứa năng nổ hướng ngoại, nhưng bạn đã tìm ra cách để đối phó với nó.

Luôn tỏ ra thật gương mẫu, mạnh mẽ, bình ổn để mọi người không lo lắng nhưng cứ mỗi khi đêm đen rủ xuống, bạn lại không kìm được những tâm tư rằng mệt mỏi quá, bạn sẽ phải diễn như một cô gái ngoan thế này đến bao giờ?

Tự giày vò đau khổ như vậy, bình minh lên bạn vẫn không có can đảm gỡ bỏ lớp mặt nạ mà tiếp tục những chuỗi ngày không là chính mình như một vòng tuần hoàn bất tận.

"Ngài biết không, cha tôi cũng là một thành viên Trinh Sát Đoàn đấy!" Bạn quay sang, đôi mắt dịu dàng trân trọng khi nhắc về đấng sinh thành đáng kính.

"Ừ."

"Thật ạ?!"

Khi xem hồ sơ tân binh 104 để thấy cái họ quen thuộc giống như một người từng rất năng nổ từ thời Keith đến đầu nhiệm kỳ Erwin, Levi đã nhận ra bạn là đứa con gái đầy tự hào mà người đàn ông thuộc hàng tinh anh của Trinh Sát năm đó luôn khoe khoang với đồng đội hoặc ngay cả Đoàn trưởng Smith.

"Hồi bé ông kể cho tôi rất nhiều câu chuyện, cả về những lần đi trinh sát nữa. Chính ông cũng là người gieo vào tôi ước mơ được chứng kiến khung cảnh đằng sau bức tường thành đó, khám phá bí mật về Titan và con người."

Đúng là con gái của tên đó rồi.

"Tôi đã tự nguyện tham gia Trinh Sát Đoàn vì mong ước của mình. Không vì cha, không để trả thù cho mẹ. Vì tôi hiểu rõ có bao nhiêu Titan ngoài kia chứ? Và tôi là gì khi nghĩ bản thân có thể tàn sát chúng? Tôi còn không bằng nổi một phần của Ngài. Tôi chỉ muốn được tự do, thoát khỏi những bức tường che khuất bầu trời này." Tầm nhìn nữ thiếu sinh quân hướng vào hai tay đang nắm chặt. "Tôi có phần đồng tình với Eren, tôi không chịu được cuộc sống như đám vật nuôi trong chuồng chờ ngày bị giết thịt. Mọi người cam chịu nghe theo mấy kẻ truyền đạo rằng những bức tường luôn bảo vệ chúng ta, vậy sự kiện thành Maria năm đó vẫn chưa khiến họ sáng mắt sao? Một lũ mù quáng."

Bạn lại chứng minh với gã rằng bản thân không hề thánh mẫu rồi.

Mẹ nói hãy sống như những gì con muốn, và bạn đã làm theo lời cô ấy. Bạn không hối hận, dù biết rằng mình đã dấn thân vào binh đoàn một lần viễn chinh chết đi hơn 70% đoàn viên, sinh mạng lúc nào cũng như mành chỉ treo chuông chực chờ đứt nát.

"Bài hát ban nãy là khúc ca mà mẹ luôn dùng để ru tôi trước khi ngủ, tâm tình với cha sau mỗi lần ông trinh sát về. Nghe kể bà ngoại ngày xưa cũng hát ru cho mẹ như thế."

Bạn hơi hướng mắt về gã, tay bám bờ thành đung đưa đôi chân.

Rồi thiếu nữ đã đưa ra một quyết định bất ngờ: "Ngài muốn nghe không, Binh trưởng?"

Levi Ackerman không đáp, nhưng nhìn bờ môi khẽ động của gã thì bạn coi như đó là một lời đồng ý.

Đưa mắt nhìn trăng sáng cùng sao tỏ, lại hướng xuống khu rừng đen tít tắp sâu hun hút, cô gái nhắm lại hàng mi cất lời:

I remember tears streaming down your face when I said I'll never let you go

(Em vẫn nhớ từng giọt lệ trượt trên gò má người khi em nói sẽ không bao giờ để người rời xa)

When all those shadows almost killed your light

(Khi mà bóng đêm ấy dường như đã dập tắt toàn bộ hy vọng của người)

Tông giọng dịu dàng tha thiết khiến Levi chợt ngừng lại động tác nhấp một ngụm trà, thay vào đó trở nên chăm chú dồn hết quan tâm vào nữ thiếu sinh quân.

I remember you said don't leave me here alone

(Em nhớ cả khi người thổn thức rằng xin đừng bỏ người ở lại)

But all that's dead and gone and passed tonight

(Nhưng rồi tất cả cũng sẽ lụi tàn và tan biến sau đêm nay mà thôi)

Âm bạn trầm đi, chuẩn bị vào đoạn điệp khúc.

Just close your eyes, the sun is going down

(Vậy nên hãy nhắm lại đôi mắt của người, bầu trời đêm đang dần buông)

You'll be alright, no one can hurt you now

(Người sẽ ổn thôi, sẽ chẳng có ai tổn hại được người)

Come morning light, you and I'll be safe and sound

(Để khi ánh bình minh chợt lóe, em và người sẽ bình yên)

Bài hát nhẹ nhàng, dần kéo mạch cảm xúc của gã Binh trưởng cuốn vào đó, miên man theo từng lời ca.

Don't you dare look out your window, darling everything's on fire

(Xin đừng đưa mắt qua khung cửa sổ ấy, vì người ơi mọi thứ đang vùi trong biển lửa)

The war outside our door keeps raging on

(Cuộc chiến đẫm máu ngoài kia vẫn tiếp diễn muôn hồi)

Bỗng những ký ức về khung cảnh hoang tàn chìm trong tiếng than khóc của người dân ngày thành Maria bị tấn công - cũng là ngày bạn mất đi người mẹ yêu dấu còn lại và suýt chút nữa cả tính mạng mình ùa về.

Hold onto this lullaby even when the musics gone, gone

(Cứ mãi ngân nga khúc ca ấy, dù âm nhạc đã sớm tàn phai)

Levi lần đầu hướng mắt vào bạn, nhìn một cách chăm chú từng đường cong nét tóc, nhất là đồng tử đang hiền hòa như ánh trăng và bờ môi hồng không ngừng mấp máy phát ra giai điệu du dương đến nao lòng.

Levi chợt nhớ về người mẹ với mái tóc đen dài như gỗ mun, nhớ từng cái ôm, nhớ từng lời thủ thỉ vỗ về ngọt ngào thương mến.

Đã lâu rồi gã không đả động lại những ký ức khổ cực mà đẹp đẽ bình yên đó.

Just close your eyes, the sun is going down

(Chỉ cần khép lại hàng mi thôi, hoàng hôn đang dần buông xuống)

You'll be alright, no one can hurt you now

(Người ổn mà, không ai có thể tổn thương người)

Bà cũng từng âu yếm cất vang giọng hát thanh trong lôi kéo đứa con mình vào những giấc mộng, là tia sáng duy nhất của Levi Ackerman những năm tháng ở khu phố không bao giờ thấy được mặt trời đó.

Đôi mi gã chợt nằng nặng, và giọng bạn thì cứ văng vẳng làm Levi dịu dần, dịu dần...

Come morning light, you and I'll be safe and sound

(Rồi khi ánh bình minh lên, em và người vẫn cứ mãi an nhiên)

Just close your eyes, you'll be alright

(Nhắm lại đôi mắt ấy và người sẽ an toàn)

Come morning light, you and I'll be safe and sound...

(Vì khi tia nắng đầu tiên ấy lóe lên, đôi ta sẽ bình an thôi...)

...

⎯ ⋆ ⎯ 𝔅𝔬𝔫𝔲𝔰 ⎯ ⋆ ⎯

"Ôi trời ơi..."

Kết thúc khúc ca, bạn quay ra rồi suýt thì ngã dúi đầu xuống đất vì thấy vị Binh trưởng của bạn đang khoanh tay cầm tách trà còn đủ cho hớp cuối cùng- ngủ đứng nha...

Đôi mắt ngài nhắm nghiền, vẻ mặt rất bình yên mà bạn chưa bao giờ thấy ở Levi Ackerman này.

Bạn ngập ngừng gọi khẽ nhưng không có lời hồi đáp, chỉ đành tại đêm trăng tỏa sáng cùng những vì sao trên bầu trời không mây đó, tổng hành dinh của Trinh Sát Đoàn xảy ra một tình cảnh nữ thiếu sinh quân cẩn trọng và nhẹ nhàng "bế" cấp trên đang ngủ một giấc ngon lành lâu năm mới có được của cô ta về phòng đắp chăn cẩn thận rồi thu dọn tàn tích như chưa từng có gì xảy ra.

À thì cũng không thể phủ nhận là Binh trưởng của bạn hơi bé người. Bạn ít nhiều cũng là binh sĩ trải quả mấy năm dài huấn luyện nên đủ sức bồng ngài ấy lên mà.

Chỉ là bạn không lường được rằng Levi Ackerman đã cởi bỏ phòng bị ngủ được thoải mái và dễ dàng như vậy. Chắc hẳn là bài hát ru của mẹ đã phát huy tác dụng rất tốt nhỉ? Vì lần nào nghe xong bạn cũng an lòng hết, và cha nhờ nó cũng mới ít mộng mị sau mỗi lần trinh sát về.

「 ... 」

Sáng sớm hôm sau khi đội đặc nhiệm Levi mới đang ăn sáng, chả biết có chuyện gì mà vị Binh trưởng của bọn họ lại bộ mặt hầm hầm đi tới kéo cô nàng chị cả của nhóm đi làm Mikasa và Eren kia tí thì muốn ba mặt một lời với "tên lùn" kia.

May mà còn Armin với Historia vội vàng ngăn cản không thì mới sáng đã ồn ào rồi.

Nhưng chẳng biết gái ngoan gương mẫu như bạn đã gây nên tội trạng gì để Levi Ackerman này phải hằm hè lôi đi như vậy?

Họ chưa từng thấy bạn mắc lỗi lớn.

Tất cả rất lo lắng, nhưng chỉ thấy lúc sau cô bạn cực kỳ an ổn không mất cọng tóc nào bước ra từ văn phòng Binh trưởng. Hỏi thì bạn cười xòa nói chẳng có gì cả.

Ủa là sao?

Và rồi dạo gần đây thấy bạn và người đàn ông mạnh nhất nhân loại thân nhau thế nhỉ?

Vị đó còn hay đề nghị bạn pha trà đen cho nữa.

Có gì đấy không đúng chút nào.

Trinh Sát Đoàn rất là bối rối nha... ಠ_ಠ

.

.

~~❈ The End ❈~~

.

.

𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Mở bát bằng Binh trưởng cho zui chứ cũng chả biết vì sao nữa 🥴✋

Mấy tuần nữa thi xong sẽ cố trả request chứ C sủi fic này lâu quá rồi 🤧🤦🏻‍♀️

𝐓𝐢𝐦𝐞: 10:48

𝐃𝐚𝐭𝐞: 6.2.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro