〖 𝕊𝕙𝕚𝕘𝕖𝕟𝕜𝕚 𝕟𝕠 𝕂𝕪𝕠𝕛𝕚𝕟 〗Lᴇᴠɪ Aᴄᴋᴇʀᴍᴀɴ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levi Ackerman x Fem!Reader

~~ ♱ ~~

❖ 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: OoC. ❖

__ ✡ __o0o__ ✡ __

"Ackerman-senpai, hãy thi xem ai là người dọn dẹp sạch nhất trường đi ạ!"

Bạn không bao giờ có thể táo tợn ngu ngốc hơn khi thốt ra những lời này trước mặt đàn anh năm hai nổi tiếng với biệt danh "Vua sạch sẽ" ngay khi vừa bước vào trường được một tháng.

Căn bản thì trước cái hồi ngu ngục đó bạn vẫn luôn được khen rằng là một con bé chu toàn quy củ khi có thói quen sắp xếp dọn dẹp mọi thứ. Kiểu bạn rất khó chịu và nhức mắt khi thấy những thứ đó không đúng vị trí hay bị bày bừa quá mức ấy. Nó làm bạn cực kỳ ngứa ngáy tay chân và nếu không có ai xử lý thì bạn sẽ lập tức muốn xắn tay áo lên đứng ra làm dù không phải chuyện của mình.

Đơn giản thì nhìn sự hỗn loạn làm đầu óc bạn muốn tiền đình luôn.

Mà đề cập lý do tại sao bạn than thở mình làm ra hành động ngu ngốc thì vì bản thân đã thảm bại dưới tay đàn anh chứ sao. Nghĩ lại cũng không ngờ rằng ảnh đồng ý đấu với bạn luôn ấy - bởi nghe Levi Ackerman rất khó tính khó gần, mặt lúc nào cũng hằm hằm cau có như ai ăn mất sổ gạo nhà ảnh không bằng.

Kể ra lúc đấy ảnh cũng ngạc nhiên, cả các anh chị trong hội học sinh nữa (tiền bối Ackerman thuộc ban kỷ luật mà, chiến lắm). Ảnh đồng ý rồi thì mọi người trong hội chủ động đề nghị làm giám khảo luôn cho tiện, và trận quyết đấu ngoài dự đoán của bạn đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

Kết quả thì thực ra chênh nhau không quá lớn, cả hai đều đạt chuẩn nhưng anh Levi xong sớm hơn chút và chiến thắng vì cách làm của ảnh suy xét về sau đảm bảo sự an toàn và thân thiện nhiều hơn, ít lạm dụng hoá chất tẩy rửa mà thay vào đó sử dụng những phương pháp hay ho tiện lợi kết hợp những thành phần dễ tìm hay liên quan đến thiên nhiên. Dù không muốn thừa nhận nhưng bạn đã học được kha khá mẹo hữu ích từ anh ấy, thua cũng không thấy vô lý lắm vì nhiều cái ảnh xử lý tốt hơn bạn rõ ràng.

Chỉ là nghe đến yêu cầu "Làm ô sin cho tôi đến hết cấp." với cách hành xử "khó ở" sau đó (dù bạn biết ảnh vốn thế từ trước cơ mà- urgh!!!) thì thước đo cảm tình của bạn tụt xuống mức âm độ cũng phải chào thua luôn rồi :)))

Thì đúng là bạn đã trót mồm hứa nếu anh thắng sẽ được phép ra cho bạn một yêu cầu bất kỳ, miễn không nhạy cảm hay động chạm và nó đúng không phạm vào hai điều kia thật nhưng... cứ kỳ kỳ ngang ngang thế nào ấy???

"Này, đứng đực ra đó làm gì? Tôi bảo đi sắp xếp giấy tờ cơ mà?"

Đang than thở cho phận gái, bạn nghe âm thanh từ chất giọng rất hay nhưng cục cằn kia mà tàn hết cả suy nghĩ, tuy lòng bất mãn nhưng bề ngoài tỏ ra bình thản ngoan ngoãn "vâng" một tiếng trước khi làm theo lời Levi.

Ơ cơ mà không có nghĩa là bạn sẽ thực sự "ngoan" đâu nha? Ai bảo đàn anh này khó chiều khó hiểu còn độc mồm thực sự, làm culi cho ảnh từ vừa vào trường một tháng đến giờ bạn lên năm hai rồi mà CHƯA LẦN NÀO ảnh khen bạn nổi một câu luôn đó???

Dù bạn đã cố gắng hết sức, làm cực nghiêm túc chăm chỉ, liên tục phấn đấu cho nó phải hoàn hảo mới thôi nhưng Levi Ackerman nửa lời cũng chưa từng công nhận, trong khi đó mọi người xung quanh nếu thấy sẽ khen bạn???

Ban đầu bạn còn hăng máu ra sức hơn nữa với quyết tâm nhất định phải khiến anh thay đổi suy nghĩ nhưng giờ bạn chán chẳng buồn nói. Nhất là một hôm bạn chợt nghĩ: "Mắc gì phải cố sức như thế để rồi vẫn ấm ức? Thay vào đó cho anh ta biết mùi đi?"

Thế là từ ấy tuy bạn vẫn làm tốt mọi việc được giao nhưng đồng thời sẽ bày ra những trò chơi khăm nho nhỏ không đến mức gây hại cho ai lại đủ khiến người bị nhắm tới khó chịu. Bạn rất khéo léo và tính toán kỹ lưỡng để anh không thể phát hiện đó là do bạn, tần suất nghịch ngợm cũng lúc có lúc không chứ không dồn dập gây sinh nghi hoặc quá ức chế sẽ không tốt.

Đàn anh độc mồm cộc cằn thế nào với bạn, bạn đáp lại bằng những trò quỷ quái cho bõ tức chơi.

Mà nói thế chứ thực ra bạn nghĩ ảnh biết thừa, chỉ là không muốn vạch trần thôi. Levi Ackerman là người sắc bén còn thông minh tinh ý, bạn nghe từ hồi năm nhất ảnh đã được đề bạt làm phó kỷ luật sau khi đàn anh Erwin Smith thắng bầu cử hội trưởng hội học sinh rồi. Và ngay lập tức ảnh đã xử gọn băng nhóm học sinh cá biệt năm ba cầm đầu khi vừa tròn một tuần bổ nhiệm mà.

Vụ hồi ấy chấn động dữ lắm, lên cả báo đài thời gian dài vì hội ấy liên quan đến Yakuza rồi buôn bán chất cấm lận cơ. Đến cảnh sát còn chật vật mãi chưa biết đồng bọn của tụi xã hội đen là ai vì chúng đã tạo ra phương thức vận chuyển "hàng hóa" mới thông qua đám học sinh kia thì đàn anh ấy đã ra nước đi không ai ngờ tới.

Nên là, mấy trò mèo của bạn sao qua mắt anh ấy nổi chứ?

Bạn không biết lý do gì khiến ảnh không bóc trần vì vốn bình thường ảnh đã rất khó hiểu rồi. Hồi đầu nghi hoặc nhiều lắm nhưng giờ kệ, để đầu óc suy nghĩ cách "troll" khiến đàn anh bất lực vui hơn. Chắc là vốn anh không chấp nhặt đi vì bạn thỉnh thoảng mới bày trò, cũng không có dồn dập gây ức chế nặng gì mà.

"Oi."

Nhắc Tào Tháo nãy giờ Tào Tháo xuất hiện luôn rồi nè.

"Vâng, có chuyện gì ạ?" Bạn ngừng lại hành động sắp xếp giấy tờ, bình thản quay lại nhìn Levi Ackerman đang ngước mắt theo dõi mình hỏi.

"Trà."

Anh đáp cụt lủn, bạn vì quá quen nên chẳng còn cảm giác nào đặc biệt nữa, chỉ gật đầu đã hiểu quay người bước đến bàn pha trà, cũng tiện làm luôn cho mình một tách nhưng mang hương vị yêu thích chứ không phải trà đen như đàn anh.

Đó giờ làm culi cho ảnh bạn quen nơi đây như địa bàn mình luôn rồi, Levi không ý kiến nên bạn càng tỉnh như ruồi thôi. Thi thoảng cũng coi đồ anh là đồ mình mà dùng nữa (đương nhiên là có sự đồng ý "thầm lặng" của ảnh. Không hiểu sao dù ban đầu tính đùa chơi nhưng thấy vậy rồi bạn cũng tiện luôn).

Khi pha, bạn phát hiện hộp đựng trà của mình sắp thấy đáy lọ nên cân nhắc vài giây quyết định xuống tiệm tạp hoá mua sau khi làm xong cho Levi.

"Binh trưởng, gần hết lá trà của em rồi nên em đi mua đây, anh cứ dùng trước đi để kệ phần em em tự pha sau nha."

Đặt tách trà lên mặt bàn bận rộn giấy tờ công tác chuẩn bị cho lễ hội trường sắp tới, bạn thông báo.

Anh vẫn mải miết lướt mắt trên những dòng chữ không buồn nhìn lên, ậm ừ câu nhớ về sớm còn phân loại nốt đơn từ xong liền đưa tay khoanh gạch vài đường vào tờ giấy.

"Đã rõ, Binh trưởng." Bạn đều đều trả lời.

"..."

Tay bút của vị tiền bối dừng lại, anh nhắm mắt như bất lực rồi lên tiếng: "Tôi bảo đừng có gọi tôi bằng biệt danh ngớ ngẩn đó rồi mà-"

Nhưng bóng dáng bạn đã biến mất sau cánh cửa rồi...

─────── ·✧· ───────

"Ồ-"

Bất chợt khi vừa đi được vài bước ra khỏi tiệm tạp hoá của trường, bạn chợt nghe ai đó gọi tên mình mà ngoảnh ra.

"Vâng?"

Bạn hơi nghiêng đầu, lướt mắt qua ngoại hình người nọ để cố nhớ xem mình có quen họ không.

Một ký ức nào đó lướt qua tâm trí khiến đồng tử của bạn hơi giãn ra trước khi đôi môi hé mở thốt lên:

"À, cậu là người hôm đó!"

Thiếu niên đối diện có vẻ ngạc nhiên khi bạn còn nhớ, tức thì vui vẻ gật đầu lia lịa.

"Vâng, chính là em! Một lần nữa em xin được cảm ơn chị đã giải vây cho em hôm đó ạ!"

Đàn em biết ơn cúi rạp đầu làm bạn cuống quýt ngăn cản vì ngại.

"Dạ, xin lỗi chị em hơi quá khích. Chị đang mua đồ ạ?" Cậu ta ngẩng lên xoa đầu bẽn lẽn hỏi khi liếc mắt về túi giấy bạn ôm trong ngực.

Bạn gật nhẹ. "Ừ, trà với đường sắp hết nên chị mua bổ sung."

"Ra vậy, chị mua loại trà nào đó ạ?"

"Chị á, chị thường uống..."

Thoáng chốc, bạn thấy mình đã cùng đàn em kia tiến đến một ghế đá ven đường ngồi xuống, rôm rả trò chuyện về kha khá thứ sau khi em ấy để ý được chiếc ốp điện thoại của bạn là hình nhân vật trong bộ Anime cậu ấy từng xem qua.

Thoải mái lắm, chẳng sượng hay ngại chút nào.

Và cũng thoải mái đến mức quên cả thời gian...

.

.

"Đây là đi mua trà?"

Đang hăng say dùng một nghìn lẻ một từ để diễn tả tình yêu của bản thân về nhân vật yêu thích cho đàn em, âm thanh rất đỗi quen thuộc lọt vào tai bạn.

"Ủa, Levi-senpai? Anh ở đây làm gì thế? Giải lao à?"

"..."

Anh không đáp bằng lời mà ném một cái trừng mắt về phía này, khiến bạn chợt nhớ ra mình còn vài xấp tài liệu cần sắp xếp mà nãy giờ mải nói chuyện với đàn em quên cả thời gian. Để Levi phải đi kiếm như vậy chắc là được lúc lâu rồi đấy.

"Ầu- xin lỗi em hơi không để ý. Em về giờ." Bạn ôm lại túi đồ đứng dậy, nói với anh xong thì quay sang cậu đàn em. "Chị phải đi rồi, nào gặp được nói tiếp ha? Bye."

"V-Vâng, hẹn chị dịp khác ạ..." Ẻm trông có vẻ không cam lòng lắm, mặt mũi buồn xo nhưng đâu còn cách nào khác.

Hic, bạn cũng đớn lắm chứ bộ. Đâu mấy khi tìm được đồng đảng xem Anime này còn cùng trường đâu. Nó ra lâu rồi, dù hay lắm nhưng chẳng hiểu sao "flop" kinh khủng (chắc do không hợp thị thiếu bây giờ), khiến bạn chật vật tìm người chung fandom mãi thôi.

Nhưng dù sao bạn cũng không muốn "Levi Ackerman tức giận xN lần + khó ở" xuất hiện nên đành vậy chứ sao giờ...

Bạn vẫy tay chào đàn em trước khi theo chân vị phó kỷ luật rời đi, tuy nhiên lại bất chợt nghe em kia gọi với tên mình khi chưa đi được xa lắm.

"Còn gì nữa hả?" Bạn nhướn mày thắc mắc.

Cậu chàng trông bồn chồn lo lắng kinh khủng. Hết liếc bạn lại nhìn xuống mũi giày, đảo mắt về đàn anh đang cau có cái là xám mặt đi nhìn sang chỗ khác rồi lại về bạn, mũi giày, đàn anh và-

"C-Chị, chị có thể cho em-"

"Này, về xếp tài liệu nốt đi." Levi Ackerman bất chợt cắt ngang, khiến bạn làm bộ mặt khó hiểu ngó anh.

"Nhưng em đang nghe em ấy mà?"

"..."

Levi trông có vẻ quạu quọ hơn bình thường mà bạn nghĩ do mình đã không giữ lời quay về sớm nên đành thở dài cười trừ bất lực với đàn em: "Xin lỗi chị phải quay lại luôn rồi, em cứ nói với Levi-senpai, ảnh sẽ nói lại với chị sau, ha?"

"Nhưng-!"

Chưa kịp nói xong, đàn em đã bị phó kỷ luật ném cho một cái nhìn sắc lẻm giật mình thon thót. Cậu ấp úng đôi chút cố nói gì đó nhưng cứ ngước lên thấy đôi mắt trừng trừng của Levi là co rúm người lại, sau cùng chỉ đành tuyệt vọng nhìn bóng dáng bạn xa dần lần cuối trước khi theo lệ cúi đầu chào Levi rồi chạy biến về hướng ngược lại.

Còn lại anh giữa hai ngả đường ngược bước nhau, Levi cau mày rất sâu vô cùng khó chịu khi nhìn về đàn em không biết tên một lúc (nhưng chắc chắn đã nhớ mặt) rồi xoay gót rảo chân theo bên mà bạn đã đi.

"Mới lơ là chút thôi đã có chuyện rồi."

「 ... 」

"Thằng nhóc đó là ai?"

"Dạ?"

"Thằng nhóc ban nãy."

"À." Bạn ậm ừ, tay thì điêu luyện rót trà vào tách. "Em không biết. Nhưng mà em từng giúp em ấy một lần."

"Vậy mà nói chuyện thân thiết nhỉ?"

Chắc chắn bạn không để ý được rằng anh đang đi nét bút với lực tay mạnh hơn bình thường nên vẫn hồn nhiên đáp: "Trước lạ sau quen. Dân đu Anime Manga cả mà, còn là bộ flop em mãi mới kiếm được đồng đảng. Chưa kể học cùng trường nữa chứ. Anh không tới giục chắc tụi em tám đến mai còn được."

Nói tới cuối, mặt bạn xị ra, đúng lúc anh liếc lên nhìn thấy làm cái nhăn mày càng díu vào nhau hơn.

"Sao? Tiếc đến thế cơ à?" Không hiểu sao bạn cảm giác trong câu nói của anh có phần gay gắt cực kỳ khó chịu (?)

"Đương nhiên rồi. Mà tự dưng nhớ ra em vẫn chưa biết tên em ấy luôn." Bạn chép miệng. "À, vừa nãy em ấy nói gì với anh thế?"

"Không có."

"Không có? Nhưng ban nãy-"

"Chưa gì đã chạy mất rồi."

Đảm bảo do Levi trông dữ quá nên doạ sợ cậu nhóc đây mà. Cũng chẳng phải lần đầu gì.

Thôi thì nếu có gặp lại hỏi sau vậy.

Cơ mà tùy duyên phết, tại bạn đâu biết ẻm tên gì lớp gì. Trừ phi ẻm tự đến tìm bạn trước.

Nhưng tìm bạn dễ lắm, từ sau vụ nghịch ngu hồi năm nhất thì bạn "vinh dự" được ngồi vào top những cá nhân được bàn tán không bao giờ hết của trường nên hỏi tí ra ngay ấy mà. Chắc ẻm cũng biết thôi.

Bạn nâng tách nhấp môi cho mình một ngụm trà, tâm trạng thoải mái đi rất nhiều sau khi được thưởng lại hương vị yêu thích.

Giờ thì vào việc thôi!

Đằng xa, vị phó kỷ luật cũng uống lấy một hớp. Cơ mà không giống như bạn cực kỳ thư thái, mặt Levi Ackerman bất thình lình nhăn lại, hạ ngay tách trà xuống.

"Ngọt quá..."

"Ấy chết, em lỡ thêm nhầm đường cho trà của anh thì phải."

Bạn thản nhiên đáp, lướt mắt trên những đơn từ trong tay không buồn ngoảnh lại.

"..."

"Chiều quá sinh hư rồi..."

.

.

~~❈ The End ❈~~

.

.

✡ 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: CUỐI CÙNG!

CUỐI CÙNG TÔI ĐÃ TRẢ ĐƯỢC REQ CHO elenorablanche RỒII!!! 🥹

Chời ơi các req này khiến tôi chìm lâu vải đến nỗi tôi éo biết gái còn nhớ đến cái req này không nữa 🥲

Ban đầu cũng nghĩ được vài ba ý tưởng nhưng sau khi lựa mà còn để viết giữ cho Levi không bị OoC quá (+ cuộc sống cá nhân bận rộn khiến việc viết lách thất thường) khiến ý tưởng bị đứt đoạn, kéo dài thời gian hơn.

Tôi đã phải tự lập mục tiêu cho bản thân là nào trả được req này mới ra chap fic khác nên lặn lâu ẻ luôn. Mà đã nhận req rồi đâu thể bỏ được 🥹💔

Mong là gái đọc zui zẻ, chứ ém từ cuối năm ngoái, từ lúc chưa đổi tên đến lúc đổi tên cmnl rồi 🤡🔫

✡ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 4:50

✡ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 8.5.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro