〖 𝕌𝕥𝕒 𝕟𝕠☆ℙ𝕣𝕚𝕟𝕔𝕖-𝕤𝕒𝕞𝕒♪ 〗Kᴜʀᴜsᴜ Sʏᴏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurusu Syo x Fem!Reader

~~ ♱ ~~

❖ 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: OoC, xưng hô suồng sã. ❖

__ ✡ __o0o__ ✡ __

"Là em ấy."

Kurusu Syo nhận ngay ra bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc dù thiếu nữ kia đang đứng trong đám đông chục nghìn người.

Có lẽ do em hiện tại khá gần sân khấu, có lẽ do em đang gào thét tên anh cổ vũ thật to.

Có lẽ, có lẽ gì nữa nhỉ...?

Syo chẳng biết nữa, anh chỉ biết một ngày chợt nhận ra rằng không rõ từ khi nào bản thân đã luôn kiếm tìm một thân ảnh be bé nho nhỏ mỗi buổi concert, mỗi lần fan meeting kín nghịt người.

Rõ ràng cũng chỉ như những cô gái xinh xắn khác không có gì nổi bật hẳn lên cả nhưng lại khiến Kurusu Syo để tâm đến vậy.

Chắc vì em là một trong những khán giả ủng hộ anh ngay từ thuở mới ra mắt chăng?

Bất kì buổi biểu diễn, fansign,... nào Syo tham gia đều thấy em xuất hiện, thiếu nữ thực sự chưa từng vắng mặt lần nào. Nói thật thì điều ấy khiến anh cảm thấy tự hào và hạnh phúc lắm khi được ủng hộ nhiệt tình như vậy.

Nhớ đến lần đầu tổ chức fansign, em là người đầu tiên bước vào chỗ Syo.

Trông em hơi mệt, có chút thở dốc nhưng nét vui vẻ và phấn khích lại rõ ràng hơn rất nhiều. Anh nghĩ đó là hiển nhiên khi em cuối cùng cũng được gặp Idol mình yêu thích.

Dù nói thật cậu chàng nghĩ mình sẽ không nổi bằng mấy đứa bạn của mình vì Syo "hơi" thấp mà (Urghhh phải thừa nhận điều này làm anh khó chịu quáaaa (ノಠ益ಠ)).

Con gái thường thích người đàn ông của mình cao ráo hơn để có cảm giác được bảo vệ che chở, không phải sao?

Nhưng em đã bước đến với Kurusu Syo lúc ấy.

Em hồi hộp dữ lắm - y chang anh nhưng không như em tỏ rõ run rẩy, Syo phải giữ mình bình thường nhất có thể vì đâu thể mất hình tượng trước mặt fan được, đúng không?

Khi em ngồi xuống ghế lóng ngóng đưa giấy cùng album ký tặng cho anh, đồng thời lắp bắp ngượng ngùng bày tỏ cảm xúc của mình về thần tượng khiến con tim thanh niên ấm áp tự hào biết bao nhiêu.

Anh vui vì em đã nhìn nhận anh theo cách đó.

Rồi khi ký xong tiếp tục lắng nghe em tâm sự, Syo chợt nhận ra dưới đôi mắt bồn chồn cứ chăm chăm vào hai bàn tay đang mân mê trước đùi có quầng thâm mờ mờ dù em hình như đã dặm chút phấn - dùng lớp trang điểm nhè nhẹ che đi.

Chắc hẳn em đã cố gắng lắm để giành được tấm vé đến buổi fansign hôm đó.

Vì thế Syo càng lắng nghe lời em cẩn trọng hơn, còn ra hiệu ngăn cản bạn staff sau lưng toan bước lên mời em rời đi vì hết thời gian ký tặng.

Anh đã thiên vị cho em ngày đó, còn chủ động bắt tay với cô gái khiến đôi mắt xinh đẹp của em long lanh hạnh phúc như sắp khóc.

Sau này, Kurusu Syo phát hiện fan hâm mộ cuồng nhiệt này của mình thế mà mới chỉ là học sinh. Buổi fan meeting đầy bất ngờ đó bộ dạng em khi đứng trước mặt anh vẫn rất hối hả - cơ mà lần này đặc biệt hơn vì em còn mặc nguyên bộ đồng phục nữ sinh trẻ trung đáng yêu chạy đến.

Syo có chút lo lắng làm sao một cô học sinh lại có tiền mua được vé concert, họp fan,... không thiếu buổi nào như vậy. Còn chưa nói cả các album, goods này nọ.

Tò mò nên một lần anh đã mạnh dạn thắc mắc.

Em đáp rằng nhà mình cũng thuộc vào hàng khá giả, tuy nhiên em đã tự đi làm thêm để đu Idol chứ không vay xin gì gia đình cả.

Câu trả lời khiến Syo thở phào nhưng chưa nổi hai giây đã hít sâu thêm một hơi.

Vì em còn đi học mà? Như vậy không phải rất mệt sao? Tấm lòng của em anh nhận, nhưng không nhất thiết phải quá sức như vậy. Em là fan Syo, anh đương nhiên lo cho fan của mình. Thậm chí không phải fan cũng vậy vì anh biết rõ số tiền bỏ ra cho những thứ này không hề nhỏ chút nào.

Thiếu nữ ngượng ngùng cười, không đáp hay không dám đáp - hoặc vì em đã bị staff nhắc nhở hết thời gian buộc phải rời đi mà chưa kịp trả lời thần tượng.

Đó giờ cũng được một thời gian rồi, hôm ấy là buổi fansign cuối cùng Syo gặp em. Không vì gì cả, tại đợt tiếp mới tổ chức nữa mà :)))

Nay concert ST☆RISH ra mắt ca khúc mới trong album, sau đó ít lâu sẽ mở fansign ký tặng. Không biết em có tiếp tục đến không nhỉ?

Syo xoay người một vòng trên sân khấu, chợt va vào ánh mắt phấn khích hào hứng kia.

Cho dù chỉ trong tích tắc thôi nhưng sao anh lại thấy mọi thứ diễn ra thật chậm, kể cả âm nhạc hay giọng chính bản thân thổi vào tai lúc ấy cũng ù vang đi.

Và rồi Syo cười, nháy mắt tinh nghịch trước khi quay gót bước đến trung tâm để cả nhóm có một nhịp nhảy tập thể.

Fan phía dưới hét toáng lên phấn khích, càng vung mạng chiếc light stick biểu tượng trước màn ngẫu hứng từ thần tượng tóc vàng hệt ánh nắng ngày trời quang nhẹ gió.

Không quá gắt, cũng chẳng hề mờ nhạt.

"Em ấy có biết đó là món quà nhỏ mình tặng không nhỉ?"

「 ... 」

"Má chuẩn bị ra poster ST☆RISH ver quân phục! Anh tao đẹp trai quáaa!!"

Nữ sinh lúc ra về trong khi thu dọn sách vở cầm điện thoại lướt lướt rồi bất chợt la toáng lên làm cả lớp đồng loạt nhìn vào - cũng chính là bạn chứ ai vào đây nữa vội xấu hổ cúi đầu.

Phấn khích quá nên quên bản thân còn trong lớp, nhục thế không biết, tự dưng hét lên như con khùng...

"Cơ mà-"

Bạn nhìn vào màn hình lần nữa, ngoài miệng tủm tỉm cười làm người ta nhìn vào trông khả nghi chết được còn tim sớm đã đập thình thịch không nguôi khi thấy bóng dáng trong điện thoại.

"Chẹp chẹp, cái nhóm sờ ta tu gì đó đấy hả? Lại anh lùn lùn chồng mày đúng không?" Con bạn của bạn từ đâu ngó đầu vào, hỏi.

Bạn quẳng cho nó một cái lườm, gằn giọng: "Là ST☆RISH! Và anh tao có tên đàng hoàng, Kurusu Syo! Tao đã nói bao lần rồi. Mà đừng có nhắc đến chiều cao của anh tao, nhai đầu mày giờ!"

"Rồi rồi, tao xin lỗi, chồng mày không lù- Ouch! Sao mày đánh tao?!"

"Câu nữa tao ghì cổ mày liền mày tin không hả?!"

Con nhỏ ngay lập tức le lưỡi rụt người lại, không dám đùa dai thêm.

Bạn hừ một cái, nhét nốt cuốn sách giáo khoa hoá vào cặp khi vẫn không nhịn được lia mắt vào điện thoại lần nữa.

Và cũng tiếp một lần la lên nhưng giờ lớp chẳng còn mấy người ngoái nhìn...

"Chết! Sắp trễ xe bus đến chỗ làm! Bai mày!"

"À ừ- bai..."

.

.

"Cảm ơn quý khách, quý khách ra về cẩn thận, chúc quý khách một ngày vui vẻ."

Bạn cúi đầu chào người đang bước ra khỏi khung cửa leng keng tiếng chuông kêu, xong liền cầm khăn lau tiến đến bàn mà vị ấy vừa ngồi dọn dẹp lại.

Âm thanh lớp mây đen ngúm phủ kín bầu trời ngoài kia tạo ra từ việc không ngừng trút xuống những cơn mưa xối xả xiên ngang dọc chéo vang lên mãi chẳng thấy điểm dứt.

Bạn chợt ngước lên, chăm chăm vào vạn nghìn giọt nước trong suốt bắn lên ô cửa kính mờ ảo. Khi nào đủ nặng, chúng thi nhau chảy xuống, đả đưa trái phải chẳng kém một tay lái lão luyện trên đường đua.

Có giọt chỉ xuống thêm một chút, có giọt dừng lại ở nửa đường hay cũng có giọt mất tích tít phía dưới khung cửa sổ.

Cơn mưa nặng hạt từ lúc bắt đầu ca làm của bạn đến giờ mãi không có dấu hiệu dứt, điều này khiến bạn bất an về mấy cục mochi Syo bạn nghĩ nay nắng ấm giặt phơi cho sạch sẽ giờ ra sao.

Không biết mẹ có để ý cất vào hộ không.

"Trời ơi là trời! Thời gian trôi lẹ lên cho hết ca của con đi để con còn về kiểm tra chứ... Mé ơi!!!"

Bạn nhăn nhó đau khổ, dọn tách cappuccino uống cạn vào khay định bê đi rửa thì chợt nhận ra đằng sau cửa kính đối diện mình xuất hiện bóng lưng ai đó.

Trú mưa sao?

Chẳng phải người ích kỷ gì nên bạn nhắm mắt làm ngơ mang cốc vào rửa không quá để ý.

Cơ mà được một lúc thấy người nọ ôm bắp tay xoa xoa thì lương tâm bạn trỗi dậy không đành lòng nhìn tiếp.

Người ấy mặc mỗi áo phông nên dính nước mưa lâu quá bị lạnh chắc rồi.

Vì vóc dáng hơi thấp nhỏ nên bạn đoán đây mới tầm thanh thiếu niên thôi. Đối phương đội mũ và quay lưng vào cửa kính mờ nước nên hơi khó để xác định hoàn toàn bộ dạng nữa.

Dẫu vậy bạn vẫn với tìm một chiếc khăn sạch khô, định bụng đưa cho đằng đó lau qua rồi mời vào đây ngồi cho ấm áp chứ đứng ngoài đó lạnh lẽo mưa gió lắm.

Nghĩ liền làm, bạn vơ lấy thứ mình cần trước khi bước đến đẩy mở cửa quán làm chiếc chuông treo bên trên linh tai kêu lôi kéo sự chú ý từ người nọ.

Nhưng kì lạ là cậu trai này không như người thường phản xạ quay qua mà ngoảnh theo hướng ngược lại ấp úng lí nhí: "X-Xin lỗi, tôi chỉ định trú tạm đến lúc mưa ngớt một chút. Làm phiền quán rồi sao...?"

"Không phải, đây, cậu cầm khăn này lau qua nước mưa đi kẻo lạnh." Hơi có cảm giác kì kì như thấy giọng này quen quen, bạn nhủ thầm chắc do tiếng mưa hơi to biến âm mà đằng ấy nói bé quá thôi.

Thanh niên nọ ngập ngừng đưa tay nhận lấy rồi nhỏ giọng cảm ơn khi mặt vẫn cúi gằm ngoảnh sang trái.

Bạn không để tâm lắm, tại làm cái nghề này bạn đã phải ứng phó với một nghìn lẻ hai kiểu khách từ bình thường đến lạ lùng đủ để đúc kết được kinh nghiệm nhiều cái cứ nên coi như không biết là tốt nhất. Người ta không muốn mình thấy mặt thì cứ thuận theo đi.

"Ngoài này mưa gió lạnh lắm, vào trong ngồi rồi mình pha cho bạn một tách trà làm ấm người nhé?"

Rõ ràng bạn chủ động đưa ra đề nghị tốt như vậy mà thanh niên đó lại bối rối hơn, mãi sau mới đáp rằng bản thân không có tiền.

À, hoá ra đó là lý do không dám vào chỉ đứng ngoài à?

Kể cũng tội nhưng bạn không được phép cho ai miễn phí đồ của quán, bạn là người làm công ăn lương mà. Nếu muốn thì phải dùng tiền mình bù vào.

Nhưng poster mới của ST☆RISH sắp ra rồi, chưa nói fansign đợt tới. Bạn lại ngắc ngoải trong quá trình tiết kiệm từng đồng cắc nên đành xin lỗi vậy...

Giờ thì bạn từ tội nghiệp thành tội lỗi luôn, thành ra cứ tự nguyện đứng cùng người ta đợi mưa ngớt đi xíu xiu thôi cũng được.

Phương án đưa ô mình cho cậu chàng không thể nào vì bạn có một cái thôi. Tặng xong xíu mà còn mưa bạn về bằng niềm à? Ô dự phòng cho nhân viên quán thì nhớ từ cái đợt lâu lẩu lầu lâu ông anh ca sáng "mượn" đến giờ còn chưa thèm trả :)))

"Không sao đâu, cứ vào trong ngồi đến khi nào mưa ngớt nhé?"

Nhưng mà đến cuối cùng bạn vẫn muốn làm gì đó cho người này. Chẳng hiểu sao nhưng linh cảm nói với bạn không thể ngó lơ con người trước mặt được.

Sau một hồi nói qua lại, cuối cùng chàng trai kia cũng đồng ý theo gót bạn vào quán.

Ngay lập tức không khí ấm áp bình yên phả vào hai người, xua tan rét lạnh từ tiết trời thất thường mới ám vào đôi trẻ.

Theo chỉ dẫn của bạn, thanh niên lưỡng lự ngồi vào chiếc bàn ở một góc kín đáo ấm cúng. Có vẻ cậu chàng thấy ngại vì cả người dính mưa sẽ làm ướt ghế, lại còn chẳng mang tiền gọi được thứ gì.

Bạn quay lại quầy, sau cuối vẫn thở dài quyết định pha một tách trà chanh đào mật ong âm ấm đặt lên mặt bàn người kia ngồi.

"Cái này- nhưng tôi đã nói mình không mang tiền..."

"Không sao, mình tặng đó." Bạn đáp, cười nhẹ cố che đi lòng đau khổ vì sắp tới phải xin tăng ca chủ nhật bù lại tách trà hôm nay.

Chàng trai dán mắt vào tách thủy tinh trong suốt sóng sánh chất lỏng nâu hồng nhạt nhoà tô điểm bằng vài lát chanh đào. Từ đó, làn khói mơ màng liên tục đung đưa toả lên trước khi biến mất dần vào không gian.

Người ấy ngượng ngùng cảm ơn rồi có vẻ đã chấp nhận thư giãn thả lỏng mình nên lòng bạn ít nhiều thấy nhẹ nhõm hơn vì làm được việc tốt, an tâm quay lưng định trở lại quầy chờ hết ca.

Ủa nhưng, có gì đó không đúng lắm...?

Lần này vào trong quán nên giọng người kia đã ổn định hơn, rõ ràng là rất quen.

Mà bạn cũng chú ý ngồi đây rồi cậu trai đó vẫn đội nguyên cái mũ ướt chứ không chịu bỏ xuống. Cả cặp kính râm to tổ bố che được nửa mặt nữa.

Cách ăn mặc có vẻ hơi giống mấy người nổi tiếng khi ra đường ta?

Soi kỹ liền phát hiện đối phương tóc màu vàng tươi như nắng mới, móng tay sơn đen, trên mái lấp ló mấy cái kẹp tăm ghim theo chữ X khá thương hiệu và chiều cao vóc dáng cũng vừa vặn khoảng 1m6 (không tính mũ).

Quá nhiều điểm trùng hợp.

Vì thế bạn cắn môi, run run quyết định gọi lên một cái tên.

Nếu sai, bạn chẳng mất gì, chỉ hơi ngại một xíu nhưng nếu đúng...

Nếu đúng thì...

"Syo...?"

Ngay trong khoảnh khắc, thanh niên ngồi trên ghế cứng đờ, động tác đưa tách trà định nhấp một ngụm giữ lơ lửng ngay trên không trung.

T-Thiệt... Thiệt hả máaaa?!?!

Móng tay bạn bấu chặt khay inox, mắt trợn tròn nhìn chăm chăm người trước mặt.

Thần tượng của bạn - Kurusu Syo anh yêu đang ngồi ngay trước mặt bạn, trong quán cà phê bạn làm thêm chứ không phải buổi concert, fansign, fan meeting nào!!!

Sao bạn không để ý ra từ đầu cơ chứ?! Con nhỏ ngu ngốc này!!!

Bạn đã được ở gần anh ấy mà không có sự giám sát ngăn cách nào!

Đáng giá! Tăng ca đáng giá!

Dăm ba tách trà! Bạn pha cho anh mười tỷ tách cũng được nữa!

Tâm trí trái tim bạn loạn xạ cả lên nhưng bạn ép mình phải bình tĩnh lại, không thể vồ vập quá gây ấn tượng xấu mất. Và anh cải trang ra ngoài thế này chắc là có chuyện nên tốt nhất không được táy máy.

"Đừng lo, em không nói với ai hay đăng bài linh tinh gì đâu ạ. Anh cứ ngồi nghỉ ngơi đi. Em chỉ đoán xem có phải anh không thôi, ai ngờ đâu lại đúng chứ."

Bạn cười cười.

Syo thở dài, đã bị cô gái tinh tường này nhìn thấu rồi thì cũng chẳng cố giấu nữa bỏ mũ và kính xuống. Dù sao anh cũng khó chịu hết nổi rồi.

"Cảm ơn em đã hiểu." Anh nói xong kéo chiếc khăn em từng đưa bản thân quàng trên cổ lau mặt vò tóc một lượt.

Nhưng rồi Kurusu Syo cũng nhận ra có gì đó là lạ. Anh ngước lên, lần đầu nhìn thẳng cô phục vụ nọ. Rồi đến lượt thanh niên tròn mắt, gọi ra cái tên Syo từ lâu quen thuộc vì ký tặng cho em ấy không ít lần.

Cứ như hiệu ứng dây chuyền, bạn lặp lại bộ dáng ngạc nhiên đối mắt với anh.

Syo nhớ tên bạn ư?!?!

Thần linh ơi, ảnh nhớ tên bạn! Nhớ cả ngoại hình của bạn!

Sao giờ tự dưng bạn lại thấy ngượng khi để Syo thấy mình ở bộ dạng như vậy thế này...

"Đây là chỗ em làm thêm ?"

Anh hỏi, trông thoải mái hơn nhiều rồi.

Bạn gật đầu đáp vâng. Syo ậm ừ, đề cập đến mấy việc như có mệt không, công việc thế nào, mọi thứ ổn chứ,...

Trả lời anh mà bạn run run, vừa hạnh phúc vừa rén rén.

Má ơi thần tượng của bạn có khác, ảnh lo cho bạn kìaaaaa!

Sau khi mời bạn ngồi xuống ghế đối diện, cả hai bỗng dưng nói chuyện qua lại rất vui vẻ. Syo là người biết ăn nói và dẫn dắt chủ đề tốt nên chẳng ngơi được miệng luôn. Bạn thì cũng biết ý tránh né không đề cập đến lý do anh xuất hiện ở khu phố bạn làm thêm hay mấy vấn đề không nên nhắc tới khác.

Cứ vậy bỏ mặc cả thời gian, mà với bạn thì thời gian trôi qua quá nhanh, trò chuyện cùng thần tượng thì bao thời gian mới đủ?

Không bao giờ!

Chỉ là bỗng dưng có khách nên Syo vội vàng đeo lại kính mũ, bạn thì tiếc thương xin lỗi anh vì phải bỏ ngỏ cuộc chuyện trò đang lúc vui vẻ sôi nổi để hoàn thành chức trách của mình.

Anh cười thì thầm đáp không sao nhưng vẫn chẳng ngăn được lòng bạn xìu xuống ngang cọng bún thiu, tiu nghỉu về quầy tiếp đón vị khách mới.

Sau đó là giờ tan tầm của công nhân viên chức rất đông người ghé quán vì tay nghề danh tiếng ở đây tốt, hầu hết cũng là khách quen rồi và bạn từ ấy bận tối tăm mặt mũi. Cái thằng quỷ ca sau thì mãi chưa tới nên chỉ có mình bạn chạy qua lại phục vụ mệt muốn bở hơi tai, cuối cùng quên béng vị thần tượng ngồi góc phòng nọ.

Bạn chỉ sực nhớ lại sau khi cùng tên ngốc đổi ca mãi mới thò mặt đến vừa tới đã xin lỗi rối rít nhanh phụ một tay tận lúc khách vơi dần. Cơ mà chiếc bàn nơi góc khuất ấm cúng đó đã không còn hình bóng ai nữa rồi...

Bàng hoàng tiến tới - lại ngoảnh ra ô cửa kính nhìn con phố bên ngoài đã sáng đèn vẫn loáng thoáng mấy hạt mưa lất phất như mưa phùn đầu xuân, bạn cắn môi thất vọng thở dài.

Anh ấy đi rồi.

Thất thểu trở về quầy, bạn định lau dọn nốt một chút rồi thay đồ đổi ca.

Cả quá trình bạn cứ như người mất hồn, chẳng để tâm xíu nào cho đến khi ánh nhìn vô tình lia tới góc quầy từ bao giờ xuất hiện một ly thủy tinh cạn đáy và bên cạnh là chiếc khăn xanh lam quen mắt.

À đúng rồi. Lúc nãy ra bàn chẳng thấy gì, bạn lúc đó quá sốc cũng không để ý, giờ mới nhận ra sai sai.

Trên tách có dính một mẩu giấy ghi nhớ thì phải?

Bạn xoay nó lại, bóc xuống lẩm nhẩm đọc trong đầu.

Từng từ xuất hiện trong đại não, từng đợt máu nóng dồn lên hai gò má bạn đỏ rực tựa than hồng ngày đông.

Cuối cùng, để ngăn bản thân không hớ hênh hét toáng lên giữa quán, bạn ngồi thụp xuống ôm mặt đã nóng phừng phừng liên tục gào thét trong thâm tâm bấn loạn.

"Ủa, này, bà có sao không đó?"

Đứa ca sau vừa bước vào quầy thấy bộ dạng này lo ngại mà hỏi thăm, nhưng não bạn đã quá tải để xử lý thông tin rồi.

Cảm ơn em đã cho anh ngồi nhờ và cả về tách trà nữa, nó rất ngon. Đây là số của anh, hãy liên lạc sau để anh trả lại tiền nhé. Hẹn gặp lại ở fansign tới!

Syo (☆▽☆) 】

.

.

~~❈ The End ❈~~

.

.

𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Xin lỗi vì trả req muộn hơn dự tính Haruka23234 nha, chị lỡ ngủ quên 🤡 Bù lại chị viết thiệt dài cho em luôn hệ hệ 🙈

Chị viết T/b là học sinh vì em ó chứ hồi đầu chị tính là để đi làm luôn rồi cơ 🙈

.

Tôi không đu Idol hay đại loại nên không biết về văn hoá này lắm, tôi đã viết theo những gì tìm hiểu được nên nếu sai ở đâu mọi người bỏ qua dùm nha 🥲

Và đối với tôi tất cả các bạn đọc đều vô cùng xinh xắn dễ thương theo cách riêng của mình, không ai là xấu xí tầm thường hết nên các bạn cũng phải nghĩ bản thân như vậy chứ đừng tự ti nhé (。•̀ᴗ-)✧

𝐓𝐢𝐦𝐞: 12:56

𝐃𝐚𝐭𝐞: 27.2.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro