Chuyện hai thằng nhỏ ở hẻm bán chè (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu Tích lạch bạch chạy tới ngôi nhà màu trắng của gia đình Mẫn, í ới gọi
" Anh Doãn Kì ơi "
Cái giọng thằng bé ngọng nghịu non nớt vô cùng đáng yêu, còn" nữa kia " Của bé con mà các nữ sinh trông ngóng lại là tiểu soái ca bậc nhất của sớm
Thứ lỗi cho các cô nữ sinh đang hú hét như khỉ kia, các cô có máu hủ trong người.
Doãn Kì đang nằm đọc sách trên ghế sofa, nghe giọng nói đáng yêu kia, liền vội vàng lăn xuống ghế , nào ngờ, bé lại mất đà, té đập mông xuống đất
Đau mông quá đi, huhu
Thằng bé chực khóc, cái miệng nhỏ méo xẹo, đôi mắt to rưng rưng, nếu không phải là Hiệu Tích đang chờ, thằng bé sẽ khóc ầm lên.
Mẹ Mẫn hôm nay không đi trực, nghe giọng thằng bé họ Trịnh đáng yêu liền chạy ra mở cửa, quay lại thấy thằng con quý tử đang ôm mông bước đi, bộ dạng vô cùng kì quái, hèn gì lúc nãy mẹ Mẫn nghe tiếng ' bịch  ' rõ to a !  Nhất định là đau muốn chết, nhưng lại nín khóc.
Doãn Kì vừa chạm mặt đã bị Hiệu Tích chồm tới hôn cái ' chóc  ' lên má phải phúng phính như màn thầu nhỏ

Mẹ Mẫn và các chị nữ sinh vô cùng vô cùng vô cùng KÍCH ĐỘNG a !!!

Doãn Kì xoa xoa cái má dính đầy nước dãi của bé con rồi hỏi
" Cái này nghĩa là sao ?  "
" Là tình iu ạ  "
Bé con cười toe

Mẫn Doãn Kì 5 tuổi lần đầu cảm nhận được tình yêu, thì ra nó đau mông và đầy nước dãi như thế 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro