Chương 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì chỉ còn có mỗi cô với Emma ở nơi rộng lớn này, à không, còn thêm một đống xe ở đây nữa. Còn hơn hai đứa tụi cô đang canh chừng xe cho bọn họ vậy. Có phải làm bảo vệ đâu trời?

Mọi người bây giờ tập trung lại rồi ngồi họp băng ở phía trên đền thờ rồi. Lâu lâu thì cô cũng ngó lên xem thử, mà hình như cô làm khá lộ liễu hay sao đó? Cứ hễ mỗi lần cô ló đầu lên là mọi người quay qua nhìn. Điều đó làm cô ngượng vô cùng, nên giờ cô không dám nhìn luôn. Cô chỉ là muốn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Mikey xíu thôi mà.....

"Hầy......" Cô thở dài. Một phần là muốn ngắm Mikey, một phần là muốn xem thử việc anh bạn của Pachin bị đám người trong băng gì đó đánh hội đồng, cô thật sự muốn biết Mikey giải quyết vụ đó ra sao. Nhưng chắc đành nghe từ Baji truyền miệng lại.

"Chuyện gì mà thở dài vậy?" Emma đứng kế bên thấy cô uể oải liền hỏi.

"À, ừm, không gì...." Cô nói mà mắt nhìn xuống nền đất.

"Mà, cậu với anh chàng tóc vàng kia có chuyện gì vậy?" Cô nhanh chóng chuyển sang chủ đề liên quan đến Emma.

"À, ý cậu là Takemichi sao? Cậu ta vừa thấy bộ đồ lót của Emma thì liền cong đuôi lên chạy."

"Hả?! Sao cậu lại làm như vậy??" Cô có chút hốt hoảng. Ban nãy cô không để ý tới chuyện này.

"Thì mình muốn mau chóng trưởng thành mà."

"Cậu có vẻ nôn nóng?"

"Phải."

Cô một lần nữa thở dài, không biết nên khuyên Emma thế nào cho hợp lí nữa. Mấy chuyện tình yêu này cô cũng không có rành. Nhưng cô không nghĩ nôn nóng như vậy sẽ tốt, mà ai lại không muốn thu hút sự chú ý của người mình thích chứ?

Emma đã làm đến thế mà Draken còn bình tĩnh được, anh ấy cũng giỏi kiềm chế cảm xúc nhỉ?

Một lần nữa, cô lại lén la lén lút đi lên phía trên để xem tình hình buổi họp băng. Có vẻ là đang phán quyết xem có nên đánh hay không đánh băng Moebius, nên giờ bầu không khí khá căng thẳng, vì vậy nên cũng ai rảnh để ấy đến cô. Cô thấy Pachin đang đứng trước mặt Mikey.

"Cậu tính sao, Pa? Có làm không?"

"Bọn chúng hơn ta hai thế hệ.... Touman động vào thì cũng sứt đầu mẻ trán.... Việc này sẽ gây nhiều phiền phức cho mọi người.... Nhưng mà..... Tôi tức lắm, Mikey...." Nhìn dáng vẻ của Pachin hiện giờ là biết anh ấy muốn trả thù cho bạn mình, cái bọn Moebius đó đúng là đáng chết. Cô đứng bên ngoài cũng hận lây.

"Tôi không hỏi chuyện đó." Mikey vẫn giữ dáng vẻ trang nghiêm mà nói.

"Làm? Hay không làm?"

"Tôi muốn làm!! Tôi muốn đập chết tất cả bọn chúng!!" Pachin gào lên.

"Phải rồi."

"Hả?"

"Bạn của Pa bị hành hạ tới như vậy, có ai thấy chuyện này phiền phức không? Bạn của Pa bị hành hạ tới như vậy, có ai định đứng ngoài làm ngơ không?" Mikey nói với vẻ hào hứng, mọi người bên dưới cũng không một ai phản bác gì. Tức là đều đồng tình.

"Không có đúng không?! Đập tan Moebius nào!!" Lúc này ai nấy đều nhiệt tình hô hào, có thể thấy rõ sự đoàn kết, một người vì mọi người và mọi người vì một người. Đây là điểm mà cô rất thích ở Touman, lí tưởng ban đầu họ đưa ra bây giờ đã thực hiện được rồi. Cô đứng bên ngoài cũng hào hứng chung.

Bỗng cô nhận ra cô gái tóc hồng ban nãy đang đứng kế Emma. 

Do tính tình của cô nhút nhát nên chuyện bắt chuyện với người lạ có chút gặp khó khăn. Đối với con trai còn khó hơn, cô đi thẳng một mạch tới ghé sát vào tai Emma hỏi.

"Ai vậy?" Cô cũng mập mờ đoán được nhưng vẫn cần sự xác nhận để chắc chắn.

"Là bạn gái của cái cậu Takemichi đó." Cô 'A' lên một tiếng, có bạn gái rồi mà vẫn còn có ý định qua lại với Emma sao? Có phải là người tốt không....? Cô định bắt chuyện với Hinata mà rốt cuộc cũng không thể. Vậy đợi lần khác nữa thôi.

Một lát sau thì mọi người giải tán, cả đám xô đẩy nhau mà lần lượt leo lên xe và phóng đi không còn dấu vết. Rốt cuộc chỉ còn những thành viên cốt cán ở lại.

"Shina, tao chở Chifuyu về đây. Mày kiếm ai khác đưa về đi."

"Hả?!! Sao lại vậy?? Anh chở em tới đây thì phải có trách nhiệm đưa về chứ." Cô bực mình mà nói, cái đồ có bạn bè bỏ em gái. Vô trách nhiệm!

"Tao không phải người hộ tống mày." Lời vừa dứt anh cũng phóng xe đi nốt luôn. Để lại cô đứng đơ ra, cùng với một đống thứ muốn nói nhưng chưa kịp nói.

"Anh hai!!!!!" Tiếng hét thất tận bầu trời đêm, đáp lại cô là những tiếng lên ga của chiếc xe chạy tít xa kia. Cô tức muốn trào máu ra, về nhà thì Baji sẽ không thoát khỏi sự trả thù của cô.

"Haha, hai anh em nhà cậu lúc nào cũng vậy nhỉ?" Emma khẽ cười, vỗ vỗ vào vai cô. Còn cô thì bất lực, mệt mỏi mà thở dài.

"Đừng nói tới ông anh vô trách nhiệm đó nữa." Cô chán nản tới nỗi không muốn đứng nữa. Mấy lần trước cũng không khác gì mấy, cô mệt mỏi, cô gục ngã. Thầm than trời, than đất vì mình có ông anh trời đánh này.

"Không sao, không sao. Vẫn còn có hàng tá người sẵn sàng đưa cậu về mà."

"..... Mình muốn đi bộ về." Vì cứ liên tục nhờ mọi người chở về vậy cô cũng ngại lắm chứ. Nên cô quyết định lần này mình sẽ tự thân vận động.

"Hả? Không được đâu. Emma tuyệt đối phản đối."

"Sao vậy?" Cô ngây ngô hỏi lại.

"Cậu còn hỏi sao? Con gái đi ban đêm sẽ rất nguy hiểm. Vả lại cậu vừa gây chuyện với bọn Moebius, biết đâu bọn họ sẽ phục thùng cậu sao?"

"Mình không nghĩ tới chuyện đó.... Mà mình cũng đâu làm tới nổi bọn họ ghi thù?"

"Không phải cậu kéo anh Baji tới xử bọn chúng sao, bọn họ chắc chắn rất thù cậu."

"Không thể nào...." Nghe Emma nói vậy cô cũng sợ hãi đôi chút. Đang suy nghĩ xem nên làm cách nào đối phó mà quên mất mọi người xung quanh. Cô theo thói quen lấy viên kẹo trong túi ra ăn.

"Này, anh có thể chở em về mà? Không phải anh vẫn đang ở đây sao?" Mikey từ từ tiến về phía bọn cô, cô mới nhìn anh một hồi mà 'A' lên một tiếng. Ban nãy anh vẫn còn là một người tổng trưởng oai nghiêm mà bây giờ lại bày ra vẻ mặt con nít mà hờn hờn dỗi dỗi kia. Cô không nhịn được mà khẽ cười một tiếng.

"Chỉ là em thấy mình làm phiền mọi người quá...." Cô ngượng ngùng mà nói.

"Phiền gì chứ? Không ai thấy việc đó là phiền đâu." Draken từ đằng sau cũng không nhịn được mà lên tiếng.

"Vậy thì... Em xin phép làm phiền." Nói xong câu này thì cô cảm thấy có gì đó không đúng nên cô đổi thành câu khác.

"À không, cảm ơn mọi người đã chiếu cố em." Cô ngoan ngoãn mà cúi đầu cảm tạ, mọi người thấy hành động của cô đều bật cười. Nhưng mà cô vẫn còn rất cay cú vụ của Baji ban nãy, không khác gì cô bị anh cho leo cây.

Hinata và Takemichi thì đang đứng ngoài cuộc, không xen vào cuộc đối thoại của bọn cô. Nhanh chóng mọi thứ đã được cố định, tất nhiên là người chở cô về không ai khác là Mikey rồi. Draken thì chở Emma, đó là lẽ hợp lí.

Trước khi rời đi thì cô không quên ngoái đầu lại nhìn hai người họ, theo thói quen cô khẽ cúi đầu chào tạm biệt. Hai người họ có chút bất ngờ nhưng sau đó thì cũng đáp lại cô. Lúc đó cô mới khẽ mỉm cười rồi leo lên xe của Mikey.

Cái này là do được rút kinh nghiệm từ những lần đi trước. Đó là sau khi leo lên xe Mikey, Baji hay bất kì ai khác trong băng đua xe. Hành động tiếp theo mọi người nên làm đó chính là ôm chặt lấy người lái xe, đặc biệt là những người mắc chứng bệnh tim càng phải cẩn thận. Không ít lần cô xém thì rớt ra khỏi xe, nên giờ cô đã rút ra được bài học. Không rõ bọn họ lái thế quái nào mà lại nhanh như vậy? Lúc trước cô còn sợ nhưng giờ thì cảm thấy khá thích thú. Gió thổi mát lắm.

Suy nghĩ một hồi, cô thấy có khi Baji lại đang tạo cơ hội tốt để cô ở riêng với Mikey đấy chứ? Nhưng không vì vậy mà cô bỏ qua đâu. Dù sao cũng thầm cảm ơn anh vậy.

Bây giờ, cô thấy mọi thứ xung quanh thật là yên bình. Quãng thời gian này có thể nào giữ nguyên như vậy mãi, được không? Cô áp mặt vào bờ lưng trông có vẻ nhỏ nhưng lại mang đến cảm giác đáng tin cậy và thật ấm áp của Mikey. Không rõ anh suy nghĩ sao, nhưng cô thật sự rất thích hoàn cảnh này và cũng rất thích Mikey....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro