Chương 10: Nguyện ước 7 ngày cùng Jirachi (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Black xuất hiện, kế hoạch liều lĩnh

Hiện tại, tôi đang ngồi trên xe của anh tôi - Akira để đến Isshu. Đang chạy, bỗng dưng Akira dừng lại. Tôi ngạc nhiên hỏi:

"Sao vậy, Onii-chan?"

"Tới nơi rồi"- Akira lạnh lùng đáp.

"Hả?"- tôi và Ayaka ngỡ ngàng xuống xe và nhìn quanh.

Đây là một cánh đồng cỏ hoang vắng, chỉ có vài Pokemon chạy quanh. Tôi liền xác nhận qua điện thoại thì chúng tôi chỉ mới đi được 50km từ khi ra khỏi thành phố Kalos thôi.

"Anh nói tới nơi rồi là sao, Onii-chan?"- tôi hỏi thì thấy anh đang nói chuyện điện thoại. Nói xong, anh ấy tắt máy quay sang tôi.

"Như anh nói đó, ta tới nơi rồi"- Akira lạnh nhạt đáp.

"Nhưng đây đâu phải Isshu, ta mới rời khỏi Kalos được một quãng thôi mà!?"

"Em nghĩ ta có thể chạy xe suốt 4 ngày để đến Isshu á? Xe sẽ hết xăng giữa chừng cho coi"

"Thế ta ra đây làm gì?"- tôi bất lực đáp.

"Đợi chú"- Akira phán nguyên câu 'xanh rờn'.

"Chú? Ý anh là chú Subaru à?"- tôi ngạc nhiên không biết vì sao chú Subaru lại liên quan đến chuyện này.

"Ừ, chú ấy là thủ lĩnh của tổ chức bí mật săn lùng Team Rocket được chính phủ công nhận nên khi nghe tin em bị Team Rocket săn lùng thì đúng lúc anh đang ở Kalos chú gọi cho anh đi đón em đến chỗ chú ấy"- Akira giải thích.

"Sao chú biết em bị Team Rocket săn lùng"- tôi hỏi vặn lại.

"Hanasaka nói cho ba, rồi ba nói cho chú"- Akira đáp.

Hanasaka? Tôi quay sang nhìn cô bạn thân với ánh mắt cần lời giải thích.

"Tớ lo cậu sẽ khó đối phó với Team Rocket nên tớ đã nói với ba cậu"- Ayaka bối rối đáp.

Tất nhiên là tôi rất cảm kích về hành động này. Lần trước vì lo cho tôi mà cậu ấy đã để nhóm thợ săn Kyurem vào hang để tìm tôi.

"Mà thôi, sao cũng được vậy bao giờ chú ấy mới. . . Á!?"- tôi kêu lên.

Một quả cầu và một chùm tia kí lạ phóng tới tấn công chúng tôi, cũng may mà Eevui dùng Bảo vệ kịp thời chặn lại.

Tôi ngước lên trên ngọn núi, có 2 bóng người nam nữ quen thuộc. Họ mặc quân phục màu đen với chữ R đỏ nổi bật. Những kẻ đang săn lùng tôi, Team Rocket.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể chạy thoát được sao, con nhỏ kia? Khôn hồn theo bọn ta về gặp Sakagi-sama"- Uno cao giọng.

"Cả Jirachi nữa"- Sarah bổ sung.

Thấy bọn người xấu, Jirachi liền trốn sau lưng tôi, Eevui nhảy từ vai tôi xuống sẵn sàng chiến đấu, theo sau là Rugarugan và Chillarmy của Akira và Ayaka.

"Rượu mời không uống thích uống thích rượu phạt à? Lên, Hellgar, dùng Phóng hỏa"- Uno ra lệnh.

"Lepardas, Quả cầu bóng đêm" - Sarah tiếp chiêu.

2 chiêu thức sắp lao đến chỗ chúng tôi thì bỗng dưng.

"Black, dùng Điện 100 ngàn vôn" - ???

Một Pikachu nhảy từ trên cao xuống phóng tia điện chặn 2 đòn tấn công ấy. Pikachu ấy đáp xuống trước chúng tôi.

Đấy là một Pikachu đội một chiếc mũ đen và mặc chiếc áo rộng cùng màu trông vô cùng ngầu với kiểu dáng khoanh tay trước mặt. Là Black.

Bỗng trên đầu chúng tôi có một cái bóng to bay lướt qua, rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Pokemon đó là Onban, và người ngồi trên lưng cậu ấy là Subaru-san, chú của tôi và Akira.

"Xin chào mấy đứa"- chú giơ tay chào chúng tôi.

"Chú"- Akira chạy tới.

"Subaru-san"- tôi chạy tới đến trước mặt chú.

Ayaka cũng chạy đến. Thấy chúng tôi an toàn chú quay sang Black. Rồi liếc mắt nhìn Team Rocket.

"Black, dùng Sấm sét"

Black nhảy lên rồi tung chiêu làm nổ chỗ đứng Team Rocket. Nhưng rồi, chúng lại trên 'bài chuồn' dùng tên lửa bay mất để lại câu "Hãy đợi đấy". Black chạy lại và nhảy lên vai tôi. Tôi liền xoa má Black cảm ơn.

"Cảm ơn nha Black, cậu vừa cứu tớ đấy"

"Pika"(không sao)- Black rên lên sung sướng.

Thấy vậy, Eevui cũng nhảy lên và leo lên vai còn lại của tôi. Jirachi thì ôm lấy đầu tôi vì vẫn thấy sợ.

"Hahaha, con vẫn được yêu quý quá nhỉ, Ria"- chú Subaru đùa.

"Chứ sao, đến Kyurem còn khoái nó đấy chứ"- Akira mỉa mai.

"Thôi, chúng ta đi nào, tới căn cứ của chú. Onban, đi thôi"- chú nói rồi leo lên lưng Onban.

Tôi gọi Lizardon ra để chở tôi và Ayaka. Còn Akira gọi Flygon.

Chúng tôi bay qua cánh đồng cỏ và tới một đồi núi cỏ gập ghềnh. Ở đó, thấp thoáng một con tàu sắt hiện đại đang được ẩn mình dưới những tán cây xanh. Chúng tôi đáp lại gần.

"Xin giới thiệu đây là căn cứ của chú, thật ra thì 2 đứa cũng từng đến rồi nhưng hồi đó mấy đứa còn nhỏ nên chắc chẳng nhớ đâu nhỉ"- chú dang rộng tay nói nhìn 2 anh em tôi.

(Tìm cái ảnh này mệt vl 🥵😵‍💫)

"Tớ ghen tị quá nha! Nhà cậu toàn người tài giỏi không à!"- Ayaka ghé tai tôi thì thầm.

Tôi đành cười bất lực, vì thực chất trước đây chú ấy đã biến mất một thời gian sau khi kết hôn và để lại thư cho gia đình tôi, chứ tôi đâu biết chú ấy thành lập tổ chức lúc nào đâu.

Con tàu này đợt trước mà 2 chúng tôi thấy khi đến nhà chú là một mô hình được trưng bày trong tầng hầm ở nhà chú. Nhưng tôi nhớ là nó có to đến mức này đâu. Cánh cửa bổng mở ra.

"Ara, chào mấy đứa"- ???

Đón chúng tôi là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp với mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ. Cô ấy từng thuộc Team Rocket nhưng rời khỏi đội, giờ vợ của chú Subaru. Cô Kaguya.

"Chào em, Kaguya"- Subaru vẫy tay chào.

"Cháu chào cô"- 3 chúng tôi đồng thanh

"Ừm, mấy đứa vào đi"- cô ấy liền bấm nút trên cánh cửa, ngay lập tức Từ dưới cánh cửa tàu kéo ra một chiếc cầu thang phẳng.

"Lên đi, mấy đứa"- chú Subaru giục.

Chúng tôi đi lên cầu thang và vào trong khoang tàu. Trong khoang là một dãy các phòng hướng thẳng tới mũi tàu và cuối tàu. Không khí bên trong thoáng mát, dễ chịu. Không gian sáng sủa, hiện đại.

"Oaa, đẹp quá!"- Ayaka không nhịn được mà thốt lên.

"Ừ, đẹp thật!"- tôi cảm thán theo.

Bỗng lại có bóng người đi tới.

"Ông chủ, mừng ông về"- ???

Đó là một người đàn ông già mà khá thanh lịch và có đôi mắt dịu dàng cùng một cái kính tròn bên mắt phải. Ông đang đẩy một chiếc xe chứa rất nhiều đồ ăn.

"Ừ, tôi về rồi, James. Xin giới thiệu đây là cháu gái tôi, Ria và bạn con bé, Ayaka còn Akira thì ông biết rồi đấy, cháu trai tôi. Mấy đứa, đây là quản gia của chú, Artemist James"- chú Subaru giới thiệu với chúng tôi.

"Rất vui được gặp ông"- tôi mở lời. Artemist? Nghe quen quá.

"Tôi cũng rất hân hạnh khi được gặp các cô, các Tiểu thư. Tôi là James, thật là vinh dự khi được phục vụ Vị anh hùng của Kyurem đây"- James cúi người chào khiến tôi ngại ngùng.

"Phải rồi, giờ Ria-chan là Vị anh hùng trong Truyền thuyết rồi nên con bé là khách quý à nha"- cô Kaguya trêu.

"Làm ơn đừng gọi cháu như vậy, ta là gia đình mà"- tôi bất mãn.

Hahaha. Mọi người cười vang lên.

*

Team Rocket hiện tại đang truy lùng vết tích của Ria.

"Thế nào, tìm được con nhỏ đó chưa?"- Uno hỏi.

"Cứ từ từ, ta đang định vị, nó chưa chạy xa được đâu"- Sarah đáp.

"Mà, thằng vừa rồi xuất hiện cùng con Pikachu ấy là ai vậy?"- giờ đến Sarah hỏi.

"Ngươi không nên hỏi"- Uno quay mặt đi.

"Hiểu rồi, ngươi không biết"- Sarah mỉa mai.

"Không hề, ta biết, biết rõ là đằng khác"- Uno nổi khùng.

"Nếu ngươi biết thì bắt gì phải giấu giếm"- Sarah hừ mũi.

"Thôi được. Ngươi nhớ con nhỏ Kaguya thời trước từng phục tùng dưới trướng của Sakagi-sama không?"- Uno hỏi.

"Có, nghe bảo nó chạy trốn rồi hả?"- Sarah liếc hắn.

"Ừ, chính xác là nó đã bị Sakagi-sama đuổi, đồng đội bỏ rơi cô ta khi máy bay sắp nổ, lúc đó tên kia đã đến cứu và đưa cô ta đi"- Uno trầm ngâm giải thích.

"Sao ngươi biết rõ vậy?"- Sarah nghi ngờ.

"Hả? Thì. . .ờ. . .ta. . .lúc đó cũng ở đấy mà"- Uno đảo mắt liên tục.

"Thôi, hiểu rồi, dừng ở đây thôi, ta xác định được vị trí của con bé đó rồi"- Sarah chỉ vào màn hình.

"Rồi, đi thôi"- Uno nhìn vào màn hình rồi giục.

Bỗng dưng một con Absol nhảy ra chặn bọn chúng.

"Cái gì vậy? Chuyện gì vậy"- Sarah hoảng hốt.

"Đó là Absol, của con nhỏ kia chắc"- Uno bối rối.

"Vậy thì càng tốt, bắt nó về làm con tin để dụ con nhỏ kia ra"- Sarah đắc ý.

*

Sau một hồi nói chuyện thì tôi thả các Pokemon ra để chúng chơi quanh khu vực tàu, thì xui rủi lại thả cả Suicune ra, thấy Suicune là cô Kaguya đã mau chóng xin tôi cho mượn Suicune một lát để điều tra thông tin. Cô ấy xin rất dữ dỗi nên tôi đồng ý.

Thấy hơi có lỗi với Suicune nhưng vì là người nhà nên tôi không nỡ từ chối nên đành xin lỗi Suicune rồi bảo cậu ấy đi theo cô Kaguya. Pokemon Huyền thoại trước mặt thì thân là nhà nghiên cứu sao bỏ qua được.

Tôi để các Pokemon và Jirachi lại chơi với Ayaka, để tôi đi toilet. Ra khỏi nhà tắm (vì toilet trong phòng tắm) thì tôi bắt gặp một chị hầu gái đang bê chậu quần áo bỏ vào máy giặt.

Chị ấy ấn tượng với dáng người mảnh khảnh và khuôn mặt dịu dàng, sở hữu mái tóc màu hạt dẻ giống cô Kaguya. Thoạt nhìn thì chị ấy sẽ bị hiểu lầm là con của cô ấy nhưng không phải vậy.

Chị ấy không phải là người quá xa lạ đối với tôi, chị ấy là bạn của chị tôi - Gwatan. Tên chị ấy là Artemist Kotori. Tôi nhớ rồi, ông James ắt hẳn là ông của chị ấy.

"Ria-chan phải không?"- Kotori quay sang tôi.

"Vâng, là em đây, Kotori-san. Chị làm gì ở đây vậy? Sao chị lại làm hầu gái ở đây?"- tôi cười và hỏi.

"Chị và ông chị, James nợ chú của em một mạng"- Kotori buồn nói.

"Nợ? Lẽ nào chị cũng liên quan đến Team Ricket sao?"- tôi bất ngờ.

"Giống em thôi, chị là người sở hữu khả năng hiểu được tiếng nói của Pokemon, chị đã bị chúng lợi dụng để nói chuyện với Pokemon Huyền thoại và thuyết phục chúng về phe Team Rocket"
- Kotori cúi mặt.

"Vậy còn ông James?"- tôi chậm rãi hỏi.

"Ông chị là gián điệp đi thu thập thông tin của Team Rocket nhưng bị phạt hiện nên bị chúng tấn công ông đến trọng thương và được Subaru-san cứu giúp"- chị nhìn vào mắt tôi.

"Ra vậy"- tôi nói một cách giận dữ.

Tôi đã nghe câu chuyện về cô Kaguya, cô ấy cũng dính dáng đến Team Rocket, giờ lại đến chị Kotori và ông James. Team Rocket đã gây quá nhiều thương tổn rất nhiều với cả người thân lẫn người quen của tôi. Tôi nắm chặt tay.

"ÁAAAA"- Ayaka bỗng dưng hét lên khiến tôi và chị Kotori giật mình.

Tôi chạy ra. Trước mặt tôi là một đám người thuộc Team Rocket đang vây quanh khu vực tàu, các Pokemon của tôi đang trong tư thế chiến đấu. Tôi trừng mắt nhìn 2 tên cầm đầu. Tôi đã biết tên chúng là Sarah và Uno.

Tôi chạy xuống, đến bên Ayaka đang ôm Jirachi, hỏi tình hình. Cậu ấy giải thích là đang chơi thì bị tấn công. Quay ra thì thấy một đám người bao vây hỏi tôi đang ở đâu.

"Ara ara, con nhỏ nhà ngươi cuối cùng cũng ra rồi, khôn hồn đi theo bọn ta không xác định số phận của con Absol này"- Uno đang cầm cổ của Absol, tay kia cầm một cái máy chích điện.

"Hả? Absol?"- tôi nhíu mày nhìn.

"Ủa? Bộ con Absol này không phải của ngươi à? Vậy sao nó tấn công bọn ta?"- Uno ngạc nhiên.

Đúng lúc đó, cô chú Subaru đi ra cùng ông James và chị Kotori. Họ nhìn thấy Team Rocket cũng trừng mắt nhìn chúng đầy căm phẫn y như tôi.

"Không ngờ tìm được cả một hội ở đây. Ta nói thẳng luôn nếu ngươi không đi theo bọn ta thì xác định cả con Absol và con tàu này sẽ nổ tung"- Sarah nham hiểm nói.

"Khỏi cần, cho chúng thấy luôn"- Uno vừa nói vừa chích cây điện vào Absol.

"Ab. . .so. . .l"(Gưaaaa)- Absol hét lên.

Tôi và chị Kotori theo phản xạ mà hét lên:"Dừng lại". Chẳng cần hiểu tiếng Pokemon thế nào thì khi thấy Absol bị như vậy cũng biết cậu ấy đang đau đớn thế nào.

"Muốn dừng thì ngươi phải đi với bọn ta"- Sarah dọa.

"Cả cô nữa, Kaguya"- Uno thêm.

Tất cả mọi người đang phân vân. Đột nhiên, có một bóng đen xuất hiện. Từ trên cây đáp xuống là một đàn ông lực lưỡng.

"Rugarugan, dùng Đá lở"- người đàn ông ra lệnh.

Rugarugan dạng Hoàng hôn của chú liên tung ra hàng ngàn viên đá nhọn lên Team Rocket. Chú Subaru hoảng hốt ngăn lại. Black liền chạy đến đứng chắn trước Ayaka cùng Pokemon của tôi.

"Khoan đã, dừng lại đi, Emrock, nếu không. . ."

Chưa kịp nói xong, xung quanh tàu liền nổ tung.

"Cái. . .???"- Emrock ngạc nhiên.

"Dám tấn công bọn ta thì sẽ bị như vậy đấy. Hay là. . ."- Sarah liền vung vẩy cây điều khiển trên tay.

Tôi liền hét lên:

"DỪNG LẠI ĐI, TÔI SẼ ĐI CÙNG CÁC NGƯỜI"

"HẢ?"- tất cả mọi người.

"Hahaha, vậy có phải hơn không!? Nhanh lên, nếu ngươi muốn nói với người thân của ngươi vài câu"- Sarah cười hả hê.

Tôi liền kéo Ayaka và nhóm Pokemon của mình đến chỗ của nhóm chú Subaru.

"Ria? Cháu vừa nói gì vậy?"- chú Subaru lo lắng.

"Không sao đâu, cháu có kế hoạch rồi"- tôi nói.

"Kế hoạch?"- tất cả mọi người.

Tôi liền giải thích sơ qua kế hoạch của mình. Nghe xong,. . .

"Không được đâu, nguy hiểm lắm, lỡ chúng làm gì cháu thì sao, Ria-chan. Để cô đi thay cháu"- cô Kaguya lo lắng.

"Không, cô là người rất quan trọng trong kế hoạch của cháu đấy ạ"- tôi cản.

"Hợp lí lắm"- Akira nói.

"Akira"- mọi người sang nhìn Akira.

"Onii-chan?"- tôi ngạc nhiên.

"Anh ủng hộ em, Ria. Với lại nó là con gái của nhà vô địch cơ mà"- anh liếc tôi, cười.

Mọi người quay sang nhìn tôi.

"Vâng, cháu còn là Vị anh hùng của Kyurem nữa đó"- tôi cười.

"Nhưng, Ria, kế hoạch này quá liều lĩnh"- chú Emrock lo lắng.

"Vậy, chú cứ tin tưởng vào kế hoạch liều lĩnh này đi"- tôi quả quyết

"Này nhanh lên đi, con nhỏ kia"- Sarah sốt ruột kêu.

Tôi quay người nhìn chúng rồi tôi liền thu hồi hết các Pokemon vào Special Ball.

"Vậy, các ngươi chỉ cần bắt ta là đủ, để cô Kaguya lại"- tôi đề nghị.

"Hửm? Thôi vậy cũng được"- Sarah đáp.

"Vậy, mau lên. Cầm cả Jirachi và Pokemon của ngươi theo"- Uno ra lệnh.

Không biết có phải tôi nhìn nhầm không nhưng hình như Uno đang khá bất mãn với yêu cầu để cô Kaguya lại của tôi. Tôi cũng để ý nãy giờ là Uno luôn nhìn cô Kaguya một cách kì lạ

Tôi ôm Jirachi và Eevui đến bên chúng. Chúng đưa tôi lên máy bay rồi đem tôi đi mất.Trong máy bay, chúng liên tục tìm cách cướp Jirachi từ tôi nhưng bị cản lại nên chúng đành bó tay.

"Thôi kệ, 2 ngày nữa Sakagi-sama đến"- Sarah chán nản.

Tôi người trong khoang tối, bên cạnh là Absol đang bất tỉnh nên tôi lại gần, ôm cả cậu ấy cùng Jirachi và Eevui. Tại đó, tôi biết được Absol đang cố bảo vệ Jirachi.

*

Sau khi Ria đi, mọi người lo lắng không nguôi.

"Thôi, lo lắng mãi chả được ích gì, làm theo kế hoạch của con bé đi"- Subaru nói và chạy đến đầu tàu.

"Tôi sẽ đi cùng ông chủ"- James đồng ý.

"Vâng, để cháu đi gọi cho ba"- Akira vừa nói vừa chạy đi.

"Rồi, vậy tôi cũng đi thăm dò thời tiết đây"- Emrock vẫy tay đi mất.

"Rồi, Ayaka-chan và Kotori đi với cô"- Kaguya gọi.

"À phải rồi, Ayaka-chan, phụ tá của cô muốn gặp cháu đó"

"Dạ, cháu ạ?"- Ayaka bất ngờ.

Kaguya dắt Ayaka và Kotori vào phòng thí nghiệm của cô. Tại đó, họ thấy Suicune đang đứng trên cái máy gì đó và dữ liệu từ cái máy về Suicune liên tục tuôn ra.

Và quan trọng hơn là trong đó có một cô gái trạc tuổi Kotori. Đó là chị của Ayaka, Hanasaka Kaede.

"Onee-chan!?"- Ayaka tròn mặt nhìn cô gái trước mặt.

Kaede quay ra và đứng đối diện Ayaka.

"Chị đã rất muốn được gặp lại em đó, Ayaka"- Kaede cười.

___________________

Hết chương 10

Lâu rồi không gặp mọi người. Mình dự định là chương này sẽ kết thúc chương về Jirachi nhưng thành ra là dài quá nên thôi.

Và quan trọng nhất là về phần Bình luận về Form của Kyurem và dẫn tới kết quả là:

White Kyurem - 3 phiếu

Black Kyurem - 0 phiếu

Do vậy, nên mình quyết định sẽ chọn White Kyurem trong chương tới.

Vậy thôi, Sayonara🤗🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro