Chương 21: Gặp lại Mewtwo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh hiện tại thật hùng vĩ, cỏ cây chen đá, lá chen hoa, trời xanh mây trắng, cây cối tươi tốt, các Pokemon hoang dã chạy nhảy xung quanh. Đây đúng là một nơi lí tưởng để thư giãn.

Tôi treo tấm võng tre lên hai thân cây song song nhau rồi nằm lên đó. Hôm nay là Chủ nhật, tôi không định lười đâu nhưng tôi muốn dành thời gian nghỉ ngơi cùng các Pokemon đồng hành.

Đúng vậy, dưới hai gốc tôi treo võng là Lizardon và Kamex đang mỗi đứa nằm dựa vào một cây, Fushigibana nằm đối diện tôi. Nói cách khác là nằm kiểu tam giác. Pidgeot bám nên cành cây ngủ ngon lành. Pikachu nằm dưới võng, Eevui và Mew thì leo lên người tôi nằm.

"A~, thoải mái quá đi!"

Gió mát nhẹ nhàng thổi qua, vốn dĩ nó yên tĩnh như vậy là vì tôi đang nằm trong khu rừng ở ngoại ô thành phố Isshu.

Vốn dĩ đây là nơi mà tôi đã gặp Kyurem. Hiện tại cậu ấy vẫn đang ở trên Tàu của Chú và là đồng minh mạnh nhất của chúng tôi. Nhưng do có dịp được trở về quê nhà nên tôi bảo cậu ấy hãy cứ bay về nhà một lát đi.

Theo như Chú nói thì đồng đội của Chú đã tìm thấy dấu vết của Sakagi - ông trùm của Team Rocket ở Isshu nên chúng tôi mới hiện đang ở đây. Bay đi bay lại muốn "say sóng" luôn!

Tuy nhiên, mọi người biết đấy, đây vốn dĩ là dấu hiệu "trời yên biển lặng trước cơn bão". Câu đó đúng đấy, đang yên đang lành thì. . .

"Pika pikapi!"

. . . Pikachu liền đánh thức tôi dậy.

"Sao vậy, Pikachu?"

"Pikapi"

Tôi nhíu mày nghi hoặc thì bỗng dưng một luồng gió thổi qua làm Mew cũng bật dậy và nhìn về hướng Pikachu đang chỉ. Song, cả hai cùng chạy về hướng đó.

"Ơ nè, đợi đã"

Tôi cùng các Pokemon khác đuổi theo. Các cậu ấy chạy vào sâu trong rừng. Cây cối rậm rạp rất khó đi nhưng các cậu chỉ chạy một đoạn rồi dừng lại. Thấy vậy, tôi cũng dừng lại theo và thở hổn hển.

"Hà hà~, sao vậy hai cậu, tự dưng lại-!?"

Tôi dừng lại câu nói và hoảng hốt nhìn cảnh tưởng trước mặt. Trước mắt tôi là một Pokemon cao lớn với thân hình màu tím và chiếc đuôi dài màu đậm. Đây là Pokemon mà tôi và Lizardon phải đánh một cách chật vật. (Nếu không có Mega thì chết chắc)

Đó là Mewtwo. Cơ thể cậu ấy đầy những vết thương. Khuôn mặt nhăn nhó trông rất đau đớn. Hơi thở cũng gấp gáp. Ngồi dựa vào gốc cây.

"Mewtwo!?"

Trong khoảnh khắc tôi lên tiếng gọi tên cậu ấy, Mewtwo liền mở toang đôi mắt rồi liếc về chúng tôi đầy tức giận. Ngay lập tức cậu ấy đứng phắt dậy rồi dùng chiêu Đạn khí công bắn về phía chúng tôi.

"!? Khoan đã"

"Cô chủ"

Ngay khi viên đạn màu xanh đậm đen ấy lao về phía tôi thì Mew bay đến chặn đòn tấn công bằng chiêu Rào chắn.

"Cảm ơn cậu, Mew"

"Vâng, nhưng. . ."

Tôi và Mew nhìn chằm chằm Mewtwo, Lizardon cảnh giác mà dang cánh bảo vệ tôi. Nhưng Mewtwo không hề tấn công vì cơ thể đã kiệt quệ mà ngã gục xuống.

"Mewtwo!!!"

Tôi chạy đến không chút suy nghĩ, mặc cho Eevui và các Pokemon khác lo lắng phía sau, Mew cũng theo tôi bay đến quan sát. Nhìn thôi cũng hiểu là cậu ấy đã bị kiệt sức nên mới ngất đi.

"Khoan. Cái này là-!?"

Tôi quan sát các vết thương trên cơ thể cậu ấy. Dựa vào một số kiến thức cơ bản mà anh Akira đã dạy thì đây là những vết thương mới do bị các đòn sát thương vật lí tấn công.

Tôi có thể chắc chắn rằng đây không phải là những vết thương hôm trước mà cậu ấy nhận phải do đấu với Lizardon mà là bị một thứ khác tấn công.

Song, tôi quay sang những người bạn Pokemon đang lo lắng bên cạnh mình rồi nói.

"Các cậu à, tớ muốn các cậu giúp tớ đem Mewtwo về Tàu để chữa trị"

"!?"

Các Pokemon có phần không hài lòng. Đơn giản thôi thì đối phương là kẻ đã đánh họ gần chết. Vả lại, giờ tôi không biết nên làm cách bào để đưa cậu ấy về Tàu nữa.

"A! Đúng rồi"

Tôi nảy ra một ý tưởng táo bạo. Tôi cầm Special ball nên rồi từ từ chạm nhẹ vào người Mewtwo. Cơ thể Mewtwo phát sáng biến thành năng lượng rồi chui vào trong Special ball. Tôi hồi hộp chờ đợi. Sau đó, Pokedex rung lên.

"Mewtwo đã được thêm vào Pokedex của bạn"

"Hả?"

Dù tôi là người làm chuyện thu phục này nhưng tôi còn không biết tôi vừa làm gì nữa. Tay tôi đang cầm Special ball của Mewtwo liền run rẩy. Đây là cảm giác khi mình nắm trong tay một kẻ mạnh.

Nó giống hệt với cảm giác khi tôi thu phục Suicune và Kyurem cũng như lúc tôi gặp Mew và Rayquaza.

"Mewtwo!?"

Tôi lần nữa khẽ gọi tên Pokemon vừa bị thu phục. Tôi nhẹ nhàng đưa khuôn mặt của mình lại gần quả Special ball và cảm nhận sự ấm áp đến kì lạ của nó.

Lúc này, tôi mới giật mình nhớ ra chuyện quan trọng mà mình phải làm lúc này.

*

"Thật không thể tin nổi"

"Đúng là vậy"

Vâng, tôi đang ở phòng nghiên cứu của cô Kaguya và chị Kaede. Sau khi tôi đem Mewtwo về và nhờ họ chữa trị thì cô Kaguya xém ngất khi thấy cậu ấy.

Khi chữa trị, họ cứ khó tin vào việc tôi thu phục Mewtwo mà băn khoăn. Mewtwo lúc này đang ở trong một ống kính lớn chứa nước trị liệu, bấy nhiêu cái dây dẫn gắn tùm lum trên người.

"Có vẻ như bị thiếu nguyên liệu để hoạt động rồi"

"Vâng nhưng mấy nguyên liệu dự phòng để trong kho cũng hết rồi ạ"

"Thế thì chắc ta phải đi mua rồi. Ria-chan ở lại đây trông Mewtwo nhé. Cô đi một lát"

"Dạ vâng. Cô và chị đi cẩn thận"

Sau khi hai người rời khỏi phòng và chỉ còn lại mình tôi cùng Eevui trong phòng. Không gian yên tĩnh đến lạ, thường thì trong những tình cảnh thế này tôi sẽ ngồi buôn chuyện với Eevui nhưng giờ tôi lại không nói được gì.

Nhận thấy sự phiền muội của tôi, Eevui liền xin phép chạy ra ngoài chơi. Nhìn hình bóng xinh xắn của cậu ấy khuất dần sau cánh cửa, tôi thở dài nhẹ nhõm.

Tôi cúi đầu xuống nhìn vào hình ảnh Mewtwo trong Pokedex và ngẫm nghĩ. Tôi tự hỏi là mình nên làm gì khi có Mewtwo bên cạnh và làm sao để cậu ấy chấp nhận tôi là Nhà Huấn Luyện.

Đang nghĩ, bỗng tôi thấy có tiếng động vang lên. Tôi ngẩng mặt nhìn thì phát hiện Mewtwo đã tỉnh lại và đang ra sức vùng vẫy trong ống kính chứa nước trị liệu. Tiếng động phát ra là do cậu ấy liên tục đập vào ống kính.

"Mewtwo!?"

Tôi chạy vội đến trước ống kính, tay chạm vào ống và nhìn Mewtwo đang lơ lửng trong nước. Mewtwo nhìn tôi với ánh mắt hận thù xen chút ngạc nhiên.

"Ngươi là. . .!?"

Có vẻ cậu ấy nhận ra tôi. Nhưng tôi không ưuan tâm điều ấy mà tiến đến ống kính. Mewtwo liên tục ngọ nguậy, tay vung chân đá khắp nơi rồi đập vào ống kính. Tôi hoảng hốt cản.

"Cái thứ dây gì vậy chứ? Khó chịu thật!"

"Mewtwo, cậu đừng cử động"

"Thả ta ra, Con người"

"Nhưng cậu đang bị thương đấy"

"Từng này trả là gì với ta cả. Thả ta ra"

"Không phải vết thương nhẹ đâu. Nếu không điều trị cậu sẽ chết đấy"- tôi hét lên cãi lại.

Mewtwo khựng lại vài giây. Tôi đã nghe báo cáo kết quả vết thương rồi. Mewtwo bị tấn công do thiết bị công nghệ tiên tiến và có sức ảnh hưởng cao nên nếu không điều trị kịp thời thì Mewtwo sẽ chết.

Mewtwo đã ngừng đập vào kính, ánh mắt khó hiểu nhìn tôi.

"Sao ngươi lại lo cho ta?"

"Vì sao á? Tớ phải lo cho bạn đồng hành của tớ chứ"

"Ngươi nói gì?"

"Đây"

Tôi giơ quả Special ball và Pokedex ra cho cậu ấy nhìn và nói.

"Cậu là Pokemon cộng sự của tớ"

"!?"

"Với lại, dù là ai mà bị thương thì tớ cũng không nỡ bỏ mặc"

". . .!?"

Mewtwo ngạc nhiên nhìn vào hình của mình trong Pokedex. Một lát sau, tôi thấy cậu ấy duỗi lỏng cơ thể.

"Vậy, Người định làm gì tôi thế, Chủ nhân?"

"!?, !?, Heh!?"

"Thái độ đó là sao? Ngươi là Chủ nhân của ta mà"

"Ừ, đúng vậy"

Không phải vậy, cái tôi bất ngờ là Mewtwo lại dễ dàng chấp nhận tôi như vậy. Tôi suy nghĩ một hồi rồi nói.

"Tớ sẽ làm những gì cậu muốn"

Trước câu nói này của tôi, Mewtwo mở to mắt ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười.

". . . Ra vậy. Quả nhiên là cậu rất thích kiểu người như này nhỉ, Mew"

Nói rồi, Mew từ trong tóc tôi chui ra, thích thú gật đầu.

"Đúng vậy, Cô chủ rất tuyệt mà"

Mewtwo trong ống kính thở dài. Lúc này, tôi mới hỏi.

"Nè Mewtwo, sao cậu lại chấp nhận tớ dễ dàng như vậy?"

Mewtwo nhìn vào mắt tôi và nói.

"Người đã đánh bại ta bằng sức mạnh đến từ trái tim thuần khiết của mình. Trên thế giới này, không phải ai cũng như vậy"

"Vậy à"

"Phải, từ giờ hãy giúp đỡ tôi nhé, Chủ nhân"

"Ừm, cảm ơn cậu đã chấp nhận tớ"

"Nè bạn tôi"

Lúc này Mew bất chợt gọi. Mewtwo quay sang bất lực nhìn người bạn nhỏ bé đang bay lượn lờ thoải mái bên ngoài đến chóng mặt. Chẳng quan tâm, Mew tiếp tục.

"Chúng ta vẫn còn một nghĩa vụ khác nữa đó"

"Ừm, tôi biết nhưng để sau hẵng nói đi. Tôi mệt rồi, đi ngủ đây"

"Heh!?"

Ngủ á? Mewtwo nghiêm nghị lại có hành động như một đứa trẻ nhõng nhẹo như vậy sao? Tôi sốc thật luôn đấy.

"Thật luôn ấy hả?"

"Miuu"

Phản ứng của tôi và Mew khác nhau hoàn toàn.

Nói rồi, Mewtwo chậm rãi nhắm mắt và mỉm cười. Đúng lúc đó, cô Kaguya và chị Kaede bước vào với mấy cái túi giấy và ngạc nhiên hỏi tôi là đã có chuyện gì xảy ra vậy nhưng tôi chỉ đáp là: "Không có gì đâu ạ" và cùng Mew vui vẻ bước ra khỏi phòng.

___________________

Hết chương 21

Vâng, Pokemon Huyền Thoại xuất hiện trong chương 11 - Mewtwo đã được xuất hiện trở lại. Mọi người thấy thế nào về chương truyện này? Để lại bình luận nhé.

Hẹn gặp lại. Sayonara🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro