Chương 29: Đối thủ của thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi, đã chuẩn bị xong"

"Tớ cũng xong rồi"

"Tớ đây cũng vậy"

Ba đứa chúng tôi đang ở trong phòng thu dọn quần áo để chuẩn bị lên đường. Dù rất muốn ở lại chơi với ông bà nhưng vì không còn thời gian nên tôi quyết định hôm nay xuất phát luôn.

Chúng tôi nhanh chóng xuống dưới nhà. Ông, Bà, Chị Jean, Chị và Hotaru đã đứng đợi ở đấy rồi.

"Chúng cháu xong rồi ạ"

"Ừm"

Tôi tiến đến trước Bà, cúi đầu.

"Bà, cháu cảm ơn Bà rất nhiều. Nhờ Bà mà cháu và Raichu đã có thể tiến lên một bước trưởng thành"

"Ôi dào, ta có làm gì đâu. Cũng là ở cháu và Raichu cả thôi. Hãy cẩn thận phía trước nhé!"

"Vâng"

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Bà, Raichu cũng tiến đến ôm lấy chân Bà. Kiếp trước, tôi không được về quê gặp Bà nhiều nên tôi không nhớ rõ mặt Bà tôi như thế nào nhưng ở tấm lòng, Bà tôi luôn hiền từ như vậy.

"Ria-chan, chị em mình cũng chia tay tại đây thôi. Chị phải đưa Hotaru về"

"Vậy ạ?"- tôi rời khỏi lòng Bà, hỏi.

"Ừm, khi nào có cơ hội, chị em sẽ gặp lại thôi!"

"Vâng"

"Mijumaru, tớ sẽ nhớ cậu lắm"

"Miju"

"!?"

Hotaru và Mijumaru có vẻ rất thân thiết với nhau.

"Nè Mijumaru, cậu có muốn ở lại cùng Hotaru không?"

"Miju?"

"Thật sao ạ?"

Cả Mijumaru và Hotaru đều ngỡ ngàng.

"Ừ, ở lại chơi với em tớ, khi nào có cơ hội, tớ sẽ gọi cậu, được chứ?"

"Miju?"

"Hotaru ấy, cậu bé hậu đậu lắm. Cậu có thể ở bên bảo vệ cậu bé không?"

"Onee-chan!! Đừng trêu em"

". . .!?"

Trong những ngày qua, Mijumaru đã luôn ở bên cạnh chơi và bảo vệ Hotaru. Tôi nghĩ hãy để Mijumaru ở lại với Hotaru cho cậu bé đỡ buồn.

"Cậu có thể lằm quen với Koratta để cả hai cùng chơi và bảo vệ cậu bé"

". . .!? Miju"

Sau vài phút ngập ngừng, Mijumaru cũng gật đầu đồng ý.

"Đây, Pokeball của Mijumaru. Giữ nó cẩn thận nhé em"

"Vâng"

Tôi đưa Pokeball của Mijumaru cho Hotaru và cậu bé vui vẻ nhận lấy rồi ôm Mijumaru vào lòng.

"Rồi, bọn cháu đi đây. Bọn chị đi nhé"

"Vâng"

"Đi cẩn thận nhé cháu"

Chị cưỡi trên lưng Tyltalis chở Hotaru đi. Trước khi đi Chị không quên nhìn Ayaka một cái với nụ cười bí hiểm.

Trong một khoảnh khắc, tôi thấy Ayaka đã nắm chặt tay lại nhìn bóng hình Chị rời đi.

"Thôi, chúng cháu cũng đi đây ạ"

"Ừm, tạm biệt các cháu"

"Hôm nào rảnh lại tới quay phim với ta nhé"

"Vâng ạ"

Chúng tôi bước ra khỏi mảnh đất ấm áp, những Pokemon ở đấy nhìn chúng tôi đi khuất. Tôi tự nhủ nhất định mình sẽ về đây lần nữa.

Chúng tôi trước tiên là quay lại tàu của Chú trước.

"Vậy, giờ ta đi đâu ạ?"

"Ừ, chúng ta sang bên khu lân cận. Chú vẫn chưa thấy tung tích gì của Team Rocket bên này cả"

"Vâng"

"Ta nghĩ là nên quay lại khu ta bị ngất"

"Oái!?"

"Vii!?"

Tự nhiên có giọng nói ồm ồm đằng sau lưng làm tôi và Eevui giật mình. Tôi hốt hoảng quay lại thì Mewtwo đã đứng sau lưng tôi khi nào.

"Mewtwo? Cậu tỉnh rồi à?"

"Tôi có bị làm sao đâu mà "tỉnh" với "không tỉnh". Tôi đã bảo là chỉ ngủ thôi"

"Ngủ gì mà mấy ngày nay"- tôi thì thầm. Eevui bên cạnh thích thú cười.

"Vậy, ta sẽ thử quay lại chỗ lúc trước xem sao?"

Chú bẻ lái quay lại khu núi đợt trước tôi gặp Mewtwo.

"Ta sẽ dừng tàu tại đây. Chú sẽ vào rừng kiểm tra, cháu cứ đi tham quan thành phố thêm đi"

"Ơ, nhưng cháu cũng muốn-"

"Không được, ở đây nguy hiểm lắm. Khi nào cần chú sẽ gọi"

"Tôi sẽ theo ngươi. Chủ nhân, ngươi cứ đi chơi tiếp đi"

Tôi bị bỏ lại bơ vơ trên tàu, chán nản nhìn Chú cùng Black và Mewtwo tiến sâu vào rừng. Rồi Ayaka đi đến gọi tôi.

"Ria-chan, ta đi mua bánh ăn đi"

"Ừm, được"

"Rosa đang đợi chúng ta bên kia kìa"

Tôi và Ayaka nắm tay nhau đi vào trong thành phố. Đi một đoạn, chúng tôi dừng chân ở cửa hàng bán bánh và mua vài cái.

"Nè, cậu đấu với tôi đi"

"!?"

Bỗng hai chúng tôi nghe thấy một lời thách đấu sau lưng. Tôi quay đầu lại và thấy một cậu trai đeo kính đang thách đấu Rosa.

"Được tôi chấp nhận"

Nghe Rosa chấp nhận, tôi liền đuổi theo cả hai đến sân đấu.

"Ra nào, Janovy"

"Ra nào, Miruhoggu"

Pokemon đặc trưng trong mỗi gia đình ở Isshu này chính là Miruhoggu.

"Janovy, dùng Lốc xoáy lá"

"Miruhoggu, dùng Nanh tất sát"

Miruhoggu lao đến với bộ nanh sắc bén nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị lốc xoáy lá của Janovy quyẹt bay về phía sau.

"Hay lắm. Đỡ này. Miruhoggu, dùng Tấn công tốc độ"

"Đỡ thì đỡ. Janovy, dùng Kiếm lá"

Janovy vung chiếc đuôi năng lượng của mình chặn Muruhoggu đang lao đến với tốc độ kinh hồn.

Tiếp tục tiếp chiêu, đối thủ ra lệnh.

"Được đấy. Dùng Cái nhìn ác ý"

Miruhoggu nhìn chằm chằm vào Janovy với ánh nhìn đáng sợ làm Janovy khựng lại.

"Được, cậu tạm về đi. Ra nào Kyukon"

Rosa cho Janovy về và gọi Kyukon ra. Nhưng bằng một cách nào đó, Kyukon và cậu trai kia lại cùng khựng lại và nhìn nhau rất lâu.

"Ể, sao vậy?"

Bỗng, cậu trai kia run rẩy chỉ vào Kyukon.

"Cậu là. . . Yae!?"

"!?"

Yae? Cái tên này quen quen. Đó là tên của cô gái ảo ảnh do Kyukon tạo ra. Nghe vậy, Kyukon cũng sững người nhìn đối phương. Đối phương cứ thế lại gần.

"Yae, đúng là Yae rồi. Cậu có nhớ ta không? Ta là Kai đây"

"Xin lỗi, cậu có thể giải thích được không?"

Tôi lên tiếng vì bản thân tôi vẫn chưa hiểu gì cả. Kai nhìn chúng tôi rồi từ từ nói.

"Thật ra, tôi là con của một gia tộc sống trong vùng ngoại ô ở Hoenn. Vì Bà tôi, người chủ trì gia tộc đã qua đời từ khi sinh Ba tôi. chúng tôi không thể duy trì gia tộc lâu nên đã quyết định chuyển sang Isshu sinh sống"

"Thế, nó có liên quan gì đến Kyukon?"

"Yae ấy hả? Yae là Pokemon của Bà tôi. Trong đợt chuyển nhà thì cậu ấy lại đi đâu đấy và khi tôi quay lại thì đã không thấy cậu ấy đâu"

"Vậy, nghĩa là cậu. . . !?"

"Phải, tôi chính là Nhà huấn luyện tiếp theo của Yae"

Đoạn, Rosa khựng người lại. Kai tiến đến tiếp cận Kyukon nhưng Kyukon lại lùi lại rồi nấp sau Rosa.

"Yae!?"

"Kyuu"

"Yae, sao thế? Đến đây đi, về với ta nào"

"Kyuu"

Kyukon lên tiếng nói với Kai. Ayaka không hiểu liền vỗ vai tôi.

"Ria-chan, cậu ấy nói gì thế?"

"Cậu ấy bảo là không muốn đi cùng Kai-san"

Được nhờ cậy, tôi phiên dịch những gì mà Kyukon vừa nói cho tất cả mọi người. Kai nghe vậy, hoảng.

"Không muốn? Tại sao vậy?"

"Kyuu"

"Cậu ấy nói là cậu ấy thích Rosa hơn"

"Heh!? Khoan đã, cậu đâu thể như thế được. Đi nào, cùng về với cuộc sống xa hoa của chúng ta thôi"

"Kyuu"

"Cậu ấy nói là cậu ấy không cần cuộc sống xa hoa"

"Kyuu"

"Cậu ấy muốn ở bên Rosa"

Kai nhìn Rosa, mặt hằm hằm chỉ tay vào mặt cậu ấy.

"Rosa Minato, tôi sẽ không tha thứ cho cậu"

"Kyuu"

Thấy Chủ nhân yêu dấu bị sỉ nhục, Kyukon tức giận Phóng hoả vào mặt Kai.

"Oái!? Nóng, NÓNG!!!"

Cậu ta chạy biến đi mất tiêu với cái đầu bốc lửa.

Chúng tôi thở dài bất lực rồi kéo nhau ra đài phun nước ngồi ăn bánh. Mặt Rosa cứ đăm chiêu, im lặng từ nãy đến giờ.

"Kyuu"

Kyukon đưa mình vào lòng Rosa để an ủi. Thấy vậy, tôi cũng lên tiếng.

"Nè Rosa, tớ thấy Kyukon đã nhiệt tình như vậy rồi thì cậu cứ nhắm mắt cho qua chuyện đi"

"Hả? À không, nãy giờ là tớ nghĩ tớ có nên gọi cậu ấy là Yae không?"

"Hả? Thế thôi á?"

"Ừm, vì là tên cậu ấy do chủ trước đặt nên tớ muốn gọi cậu ấy như vậy. Được không, Yae?"

". . .!? Kyuu!!!"

Kyukon thích thú lao vào lòng Rosa.

"Thế thì ta chuẩn bị về thôi nhỉ, còn phải đưa bánh cho mọi người nữa"

"Ừm"

"KHOAN ĐÃAAAAA!!!!!"

Vừa mới nhấc người khỏi cái ghế và chuẩn bị rời đi thì lại có tiếng gọi gọi chúng tôi lại. Đó là Kai, mắt mày tái xanh, tóc rối bú ( dập được lửa rồi), thở hổn hển trông vừa buồn cười vừa đáng thương, tay cậu ta chỉ về Rosa.

"Cậu. . . Rosa Minato, đấu với tôi đi"

"Hả? Đấu hả?"

"Phải, trận vừa rồi đã phân thắng bại đâu"

Thế là trận đấu lại bắt đầu.

"Tiếp tục, Miruhoggu"

"Hoggu"

"Cậu lên đi, Yae"

"Kyuu"

Hai Pokemon nhìn nhau với ánh mắt không mấy vui vẻ. Vì vừa rồi, luật đặt ra là ai thắng sẽ có được Yae. Yae muốn ở bên Rosa, nhưng đối phương lại muốn chia cắt họ nên phải sóng bão cuồn cuộn như vậy.

"Miruhoggu, dùng Cái nhìn ác ý"

Miruhoggu lần nữa trừng mắt nhìn Yae nhưng cậu ấy lại chẳng hề run sợ mà mặt lạnh tanh nhìn đối phương.

"Có vẻ như không có tác dụng nhỉ"- tôi nói.

"Đúng vậy. Yae, dùng Xoáy lửa"

Xoáy lửa của Kyukon đã thành công làm cho Miruhoggu bị thương.

"Cố lên nào, Miruhoggu"

"Hoggu"

"Được, dùng Nanh tất sát"

"Yae, chặn lại Niệm lực"

Miruhoggu lại lao đến với chiếc răng sắc bén. Nhưng rồi ma lực từ Yae đã điều khiển cơ thể cậu ấy rồi ném ra xa.

"Tiếp tục nào. Yae, dùng Sức mạnh tiềm ẩn"

Yae phóng ra một loạt các quả cầu năng lượng trắng tím vào Miruhoggu.

"Miruhoggu"

Miruhoggu đã mất khả năng chiến đấu. Vậy thì Yae thắng rồi.

"Cậu thật tuyệt, Yae"

"Kyuu"

Yae chạy đến ôm chặt lấy Rosa. Kai từ từ đi đến với nụ cười thân thiện.

"Trận đấu vừa rồi thật tuyệt. Cả hai cậu ấy"

"Ừm, cảm ơn nha"

"Vậy, Minato Rosa, tôi sẽ đợi cậu ở sân thi đấu. Đến lúc đó, hãy cho tôi thấy sức mạnh của cậu và Yae"

"À, ừ, được"

"Nhưng mà nè, tôi thua không có nghĩa là tôi từ bỏ đâu đó"

"Hả?"

"Cậu mà làm Yae buồn thì tôi sẽ đòi lại cậu ấy đấy"

". . . À, ừ"

"Vậy nhé, tạm biệt"

"À, tạm biệt"

Có vẻ Rosa vẫn chưa loading xong vấn đề. Vài giây sau, cậu ấy quay sang tôi.

"Nè, Ria"

"Hửm!?"

"Tớ sẽ tham gia giải đấu nhỏ gần đây. Ắt hẳn là Kai cũng sẽ đến"

"Ý cậu là giải đấu Don ở Isshu này sao?"

"Phải"

"Được, vậy nếu đến cuối thì hai ta là đối thủ rồi"

"Ừm, nhưng đối thủ chính của tớ là Kai"

"Ừ, nếu là vậy thì Kouta cũng-"

Câu cuối tôi nói nhỉ để mình tôi nghe thấy. Nhưng không quan tâm, giờ ai trong chúng tôi cũng có đối thủ rồi.

Đối thủ của tôi là Kouta. Đối thủ của Ayaka là Chị. Và cuối cùng đối thủ của Rosa là Kai - một đối thủ của thời gian.

*

"Có vẻ như đây là máy móc của chúng"

"Ừ, kí hiệu R này không lẫn vào đâu được"

Lúc này, Subaru và Mewtwo đang lần mò quay khu vực chân núi. Một số loại máy móc bị hỏng chúng đã vứt tại đây.

"Ta sẽ đem mấy cái này về nghiên cứu"

"Cẩn thận đó"

Một số công nghệ tiên tiến được chúng phát minh các nguyên vật liệu rất kì lạ.

"Những chất liệu này ta chưa thấy bao giờ"

"Ngươi làm như ta biết ấy"

"Thôi. Gần chiều rồi, về thôi"

Tung tích về Trùm Sakagi chỉ có nhiêu đấy mà cúng chỉ toàn máy móc. Subaru và Mewtwo liền vác một số ít trong đó mang về.

"Hửm?"

"Sao thế?"

"Ta nghe thấy tiếng náo động trong rừng"

Chuyện gì xảy ra vậy?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hết chương 29

Ừm thì, để phát triển nhân vật cũng cần có thêm nhiều thử thách đúng không nào?

Câu truyện hôm nay là cho Rosa và Kyukon - giờ ta gọi là Yae nhé.  Đối thủ của Rosa không phải một người khó ưa, có khi sẽ thành cây hài đó.

Hẹn gặp lại🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro