Chương 3: Bắt đầu cuộc hành trình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tỉnh dậy. Không, phải nói là tôi dậy rồi nhưng không muốn mở mắt vì sợ rằng khi mình dậy thì mình sẽ trở lại căn phòng cũ của mình.

"Cốp, cốp". Rồi, có lẽ là Mẹ tôi gọi dậy đi học đây mà. Hà, có lẽ là vậy rồi! Tôi tỉnh dậy, nhưng tôi vẫn trong căn phòng hôm qua. Vậy không phải tôi đang nằm mơ." Cốp, cốp". Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa.

"A, dậy rồi đây ạ" - tôi tiến đến cánh cửa phòng rồi hồi hộp mở ra.

"Evi"( cô chủ).

"Eevui!" - sau cánh cửa là Eevui, Pokemon của tôi.

     
"Evii"(cô dậy rồi).

"Ừm, tớ dậy rồi đây"

Tôi nhẹ nhàng trả lời rồi từ từ bước ra khỏi phòng. Tôi biết là tôi đang ở nhà, nhưng tôi có cảm giác không được quen lắm. Bây giờ trước mặt tôi là một dãy các căn phòng. Tôi tự hỏi không biết nhà này rộng bao nhiêu nữa?

Tôi đứng lặng một lúc rồi liền bị líu chân đi. Eevui thúc tôi đi đến gọi Hotaru theo lời Mẹ. Không phải là tôi không biết đường đến những căn phòng trong nhà mà là vì cứ mỗi lúc thấy con đường hoàng gia trước mặt mình thì hình ảnh căn nhà cũ cứ hiện ra. Có lẽ tôi phải quên nó đi. Tôi đang vừa đi trên hành làng các căn phòng vừa nghĩ thì....

"A, Ria-chan!!!"

"Vâng!" - ngẩng đầu lên thì trước mặt tôi là Onee-chan, Gwatan Chikafuji. Chị đang quấn một cái khăn quanh cổ, tóc chị ấy còn ướt, ắt hẳn là chị ấy vừa mới tắm xong.

"Chào buổi sáng, Onee-chan"

"Ừm, chào em, Ria-chan. Em thấy cơ thể sao rồi? Nếu thấy mệt thì cứ ngủ thêm tí cũng không sao đâu"- Chị tôi lo lắng.

"Vâng, em ổn rồi ạ, em định đi đánh thức Hotaru"

"Haha, chị e là không cần đâu"- Gwatan che miệng cười.

"Dạ?"- tôi bất ngờ.

"Vừa rồi, chị mới thấy thằng nhóc chạy đến chỗ của Onii-chan rồi. Em không cần phải đánh thức nó đâu"

"Ồ ra vậy, mà Onee-chan!"- tôi nhìn vào mắt chị và gọi.

"Ừm, sao vậy?"

"Sáng nay, chị có định đi đâu không?"- tôi gặng hỏi

"Ah, chị có hẹn với Eru-san đi lưu diễn ở Isshu"- chị tôi trả lời. Đúng rồi, chị ấy đã đánh bại Eru-san và trở thành bạn của cô ấy. Bây giờ, 2 người là một bộ đôi trình diễn bất bại.

"Ồ!"

Tuy không ngạc nhiên mấy, nhưng tôi phải công nhận rằng vẻ đẹp của Chị tôi còn hơn cả cô chị kiếp trước rất nhiều. Người chị kiếp trước của tôi không quan tâm tôi đến mức này. Người chị hiện tại của tôi có nụ cười rất ấm áp. Phải nói là một người vừa xinh đẹp vừa dịu dàng.

"Phải rồi, hôm qua chị đã gọi cho Ayaka-chan báo là em đã tỉnh nên có lẽ cô bé sẽ đến nhà mình hôm nay"- chị cầm một bên của chiếc khăn lên và nói.

"Vậy ạ!?"- Ayaka là bạn thân của tôi, chúng tôi từng hứa sẽ đi du hành cùng nhau.

"Ừm, cô bé vui hẳn lên khi biết em đã tỉnh"- chị tôi vừa lau tóc vừa nói.

"Vâng, em đã từng hứa là sẽ đi du hành chung với cậu ấy"

"Phải, cô bé đã đợi suốt 5 ngày qua nên chị nghĩ em nên gặp và nói chuyện với cô bé sớm đi, đó là bạn thân của em mà"

"Vâng, em nhất định sẽ gặp"

"Ừm"- nói rồi, chị nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Tôi khá ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ôm lại chị.

"Fufu, Ria-chan vẫn rất chi là tình cảm nha"- chị buông tôi ra, cười và nói.

"Vậy, em xin phép nhé, Onee-chan!"

"Ừm, gặp em sau"- tôi bước ngang qua chị rồi rẽ vào phòng tắm.

"Evii"( ưm)- bị cho ra rìa lần nữa, Eevui phụng phịu.

"Haha, thôi nào, Eevui, chỉ là cái ôm chào buổi sáng thôi mà"

Tôi liền đánh răng, rửa mặt, rồi tiện thể tắm luôn cho Eevui. Xong xuôi các thứ tôi xuống phòng ăn cùng gia đình. Ở kiếp trước, tôi chỉ toàn ăn sáng một mình vì cha mẹ kiếp trước của tôi rất bận nhưng giờ đã khác với lúc đó rất nhiều rồi. Có lẽ đây là bữa sáng tuyệt nhất trong đời tôi.

Ăn sáng xong, tôi ngồi đợi Ayaka ở phòng khách. Ngồi đợi một lúc thì Ayaka đến. Thấy tôi, cậu ấy nhảy bổ vào người rồi ôm chặt tôi.

"Ria-chan, cậu tỉnh rồi, Oaaa"- cậu ấy ôm tôi, vừa khóc vừa nói.

"Ừm, xin lỗi vì tình trạng của tớ mà cậu đợi lâu rồi!"-tôi an ủi

"Không sao đâu, khỏe lại là tốt. Vậy, cậu có dự định bao giờ đi?"- cậu ấy nín khóc rồi quay sang hỏi tôi. Thật ngưỡng mộ, chỉ với 1 câu an ủi mà tâm trạng cấu ấy đã bình phục hoàn toàn.

"Cậu muốn đi lúc nào, tớ nghĩ nên đi càng sớm càng tốt"

"Vậy, chiều nay đi luôn được không?"- Ayaka đề nghị.

"Ừm, quyết định vậy đi"

"Tớ đã nhờ bố cậu chuẩn bị Pokemon khởi đầu cho mình nên tớ đang rất nôn nóng"- cậu ấy cười tươi nói.

"Ra vậy, chiều nay tớ sẽ đợi cậu"

"Ừm, cảm ơn nha"

Bọn tôi vừa đi dạo quay vườn nhà vừa nói chuyện. Nói hết chuyện này đến chuyện khác mà mới chỉ đi có được nửa vườn. Bởi vì vườn nhà tôi. . . khá rộng.

( Nhà mình nè mn)

Đến trưa, Ayaka về. Còn tôi thì quay vào nhà và leo lên trên tầng thượng. Hiện tại thì mẹ tôi đang làm vườn ở Johto, ba tôi đi nghiêng cứu hóa thạch Pokemon cổ đại, chị tôi đi lưu diễn ở Isshu, anh tôi đang đi điều tra hang động đá điện khí, còn Hotaru đi học.

Trong nhà bây giờ chỉ còn tôi và Eevui cùng vài người giúp việc vì tôi bị ốm nên cả nhà cấm tôi đi đâu xa. Tôi đã rất hạnh phúc khi ở đây. Mọi người đều yêu quý tôi. Giờ đây, tôi không muốn trở về thế giới cũ nữa. Tôi tựa lưng mình vào ghế sofa trên sân thượng, Eevui nằm trên đùi tôi. Tôi nhắm mắt, hạnh phúc ngủ cho đến khi mọi người về.

*

Chiều đến, tôi đang đợi Ayaka đến. Không bắt tôi đợi lâu, cậu ấy đã đến, tôi và cậu ấy xuống phòng nghiêng cứu của ba. Ba tôi đã ở dưới đó cùng Zoroark với một quả cầu Pokemon trên bàn. Thấy tôi và Ayaka bước vào, bố tôi mỉm cười nói:

"Chào 2 con, Ria, Hanasaka-san"

"Con/cháu chào ba/chú!"

"Hanasaka-san, ta đã tìm hiểu và đã biết Pokemon nào thích hợp với cháu. Đây."

Bố tôi gật đầu, nói và lấy quả cầu Poke trên bàn đưa cho Ayaka. Quả cầu mở ra và bên trong là......

"Chillar"( xin chào)

"Ồ!"- tôi và Ayaka-chan cùng ngạc nhiên nhìn chú chuột bông màu xám cùng đôi tai và chiếc đuôi to mềm mại trước mặt.

"Pokemon này tên là Chillarmy mang hệ thường. Một Pokemon thích sạch sẽ nên chú nghĩ nó rất thích hợp với người gọn gàng như cháu, Hanasaka-san. Cháu thấy sao?"- nhìn phản ứng ngơ ngác của chúng tôi. Bố tôi cười và hỏi.

"Dễ thương quá, cảm ơn chú, cháu sẽ nhận cậu ấy. Ria-chan, vậy là chúng ta cùng có một pokemon khởi đầu hệ thường đó"- cậu ấy ôm lấy Chillarmy và quay sang nói với tôi.

"Ừm"- tôi bế Eevui lên và để lên vai mình, trả lời.

"Rồi, đây là phát minh mới của ta: Pokedex và Poke ball đặc biệt".

"Pokedex này có chứa một Rotom nó sẽ cho con biết những dữ liệu của mọi Pokemon mà các con cần tìm. Thử đi"

Tôi liền thử chĩa nó vào Eevui thì lập tức, Pokedex hiện nên hình Eevui và giải thích: "Eevui, Pokemon tiến hóa, hệ thường. Nó sở hữu một bộ gen khôbg ổn định nên Eevui thường thích nghi với môi trường xung quanh bằng cách tiến hóa".

Rồi Ayaka cũng chĩa nó vào Chillarmy và ngay lập tức: "Chillarmy, Pokemon sóc sinsin, hệ thường. Được mệnh danh là pokemon yêu thích sạch sẽ, nên khi thấy bụi bẩn chúng sẽ dùng đuôi để lau chúng".

"Oaa, tuyệt quá"- chúng tôi ngạc nhiên lần nữa.

"Còn đây là poke ball đặc biệt mà ta phát minh, nó có thể chứa 2000 Pokemon bên trong. Khi cần Pokemon nào, con chỉ cần gọi tên Pokemon đó và ném nó, Pokemon con cần sẽ xuất hiện.

"2000? Vượt qua số lượng chủng loại bây giờ luôn rồi đấy ạ"- tôi ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy, nó còn có thể thu phục được cả pokemon Huyền thoại lẫn Huyền ảo".

"Vâng, con/cháu cảm ơn Ba/Chú. Xin phép chúng con đi đây ạ!"

"Lên đường an toàn nhé"

"Nhờ ba chuyển lời chào đến Mẹ và mọi người giúp con"

"Tất nhiên rồi, con đi cẩn thận, nhớ gọi về nhà thường xuyên nhé, Ria"- ba tôi mỉm cười và chào chúng tôi.

*

Bước ra khỏi cổng nhà, tôi nhìn lại những gì mình mang, nhìn những người bạn của mình.

"Ta đi thôi Eevui, Ayaka-chan!"

"Ừm, đi nào Ria-chan"

"Evi"(vâng)

Bước chân trên con đường dài, cùng những người bạn của mình. Tôi nhất định sẽ sống tốt, thực hiện ước mơ của mình. Hành trình của tôi chính thức bắt đầu!

___________________
Hết chương 3

Mình xin nói thêm về truyện là hiện tại có 9 vùng đất, tất cả các vùng đất sẽ giáp với nhau cho tiện viết. Vậy thôi, cảm ơn mọi người đã đón đọc😊😊😊😊. Sayonara🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro