Chương 32: Gặp gỡ một bông hồng xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao ạ? Cái máy hỏng rồi ạ?"

"Ừ, cô xin lỗi cháu, Ria-chan"

Sau khi thi đấu với Anh Nezu ở thị trấn Spikemuth, tôi gọi điện cho Cô Kaguya để cô ấy đưa tôi về lại Isshu nhưng khi gọi thì cô ấy bảo là cái cổng ấy đã bị hỏng sau khi đưa tôi đến Galar.

Cô cúi đầu, chắp tay xin lỗi tôi. Bên kia màn hình điện thoại, Chị Kaede nhảy vào.

"Ayaka giận xịt khói luôn, gọi điện cho em nó bảo là không phải tại chị đi, Ria"

"Dạ vâng, em sẽ gọi ạ"

"Em đã bảo là nó đang trong bản thử nghiệm mà Kaguya-sensei không nghe"

"Ai mà biết được là nó bị lỗi kĩ thật số chứ"

"Thì giờ cô biết rồi đấy ạ"

"Con nhỏ này"

Cay cú nên Cô Kaguya liền vồ lấy nhéo má Chị Kaede nhưng nét mặt vô cảm ấy thì không cười được. Tôi ho khan một tiếng để họ biết tôi vẫn đang nghe.

"À, cô sẽ cố sửa nó xong sớm thôi nên cháu cứ đi chơi quay Galar một lúc đi"

"Dạ được ạ"

"Ok, gặp con sau"

Nói rồi, Cô Kaguya tự cúp máy luôn. Chắc là cô ấy thấy có lỗi nên đã nhanh chóng đi sửa máy rồi.

Tắt màn hình điện thoại đi, tôi cười nhẹ một cái rồi quay sang nói chuyện với Eevui đang ngồi trước mặt mình.

"Haizz, ta bị kẹt ở đây rồi, Eevui à"

"Evi"

Nghe thế thì Eevui cũng chỉ biết cười. Một khi đã bị kẹt chỉ có hai đứa với nhau như thế này thì tôi nảy số ngay.

"Hiếm khi có dịp tới Galar hay ta đi chơi nhé"

"Vii"

Đây không phải lần đầu tôi và Eevui bị kẹt ở đâu đấy mà chỉ đơn giản là mấy buổi được ở riêng như thế này thật sự khá hiếm.

Vì hiếm nên là, cứ xoã đi.

"Eevui, vào đây thử đồ đi"

"Vii"

"Eevui à, cậu thử Takoyaki không?"

"Evii"

Tôi và Eevui dắt nhau đi chơi khắp ngóc ngách thành phố Galar rộng lớn. Tôi vừa đi vào chỗ này thì Eevui đã qua chỗ kia. Hết đồ ăn lại đến thức uống, hết quần áo lại đến khu vui chơi. Nói chung là "quẩy hết mình".

"Bánh Malasara ở đây ngon đỉnh luôn"

"Evii"

Chúng tôi lại quay về công viên lúc trước tôi ngồi với Mary. Tôi đã mua một hộp bánh Malasara với bốn vị khác nhau ở cửa hàng đối diện công viên.

"Tiếp theo thì ta đi đâu nhỉ?"

"Evii"

Sau khi "chén" xong hai cái, tôi quay sang hỏi Eevui về dự định tiếp theo.

"Ủa? Không phải Ria đây sao?"

"!?"

Bỗng tên tôi được ai đó xướng lên. Quay ra để tìm chủ nhân giọng nói ấy thì đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp với đôi mắt hổ phách, mái tóc vàng và bận bộ đồ đen sang trọng.

"A, chị là. . .!?"

"Phải rồi, chị là Shirona, rất vui được gặp lại em"

Đối phương tiến đến chỗ tôi. Tôi cũng đứng dậy chào hỏi.

"Em cũng vậy ạ"

Chị Shirona là một Nhà vô địch tại Sinnoh. Chị ấy từng là học sinh trong ngôi trường trước đây mà mẹ tôi từng dạy ở đó một thời gian nên tôi quen chị ấy.

Eevui thấy Chị Shirona thì nhảy cẫng lên ôm lấy chị ấy. Vuốt ve Eevui, chị hỏi tôi.

"Em đang làm gì ở đây vậy?"

"Em bị mắc kẹt ở đây ạ"

"Mắc kẹt?"

Thế là tôi thuận lại toàn bộ câu chuyện cho chị ấy nghe. Nghe xong, chị cười.

"Vậy là em vừa mới thi đấu ở thị trấn Spikemuth à?"

"Dạ vâng"

"Em thắng chứ"

"Tất nhiên rồi ạ. Em lấy được huy hiệu rồi"

Tôi giơ ra cho chị xem cái huy hiệu vào lấy ra từ trong hộp huy chương. Chị Shirona gật đầu.

"Em đang thu thập huy hiệu à"

"Dạ"

"Thế nghĩa là em đang nhắm tới Giải liên đoàn năm nay sao?"

"Vâng, đúng ạ"

"Em có bao nhiêu cái huy hiệu rồi?"

"Em có 6 cái rồi"

"Nhanh thật đó. Giỏi lắm"

Được khen như vậy, tôi ngượng ngùng không biết phản ứng sao. Nhưng rồi, tôi nhận ra một điều quan trọng.

"Shirona-san, chị có thể chấp nhận yêu cầu này của em không?"

"Là gì vậy?"

"Chị có thể, đấu với em không?"

Lúc này, cả Chị Shirona và Eevui đều bất ngờ trước lời đề nghị trên trời rơi xuống của tôi. Eevui thẫn thờ vài giây rồi nhảy về vai tôi, hào hứng ủng hộ đề nghị.

"Được không ạ?"

"Ồ, tất nhiên rồi"

Đôi mắt của chị ánh lên sự thích thú trước lời đề nghị của tôi.

"Thế, em có thể cho chị biết, tại sao em lại muốn đấu với chị không?"

"Dạ, em đang muốn luyện cho trận đấu sắp tới"

"Ra thế"

"Và Pokemon chính em định chọn là Fushigibana ạ"

"Fushigibana? Là Pokemon khởi đầu hệ Cỏ ấy hả?"

"Vâng"

"Được, vậy ta bắt đầu luôn nhé"

"Dạ được"

Hai chúng tôi đi ra khu vực sàn đấu ở gần công viên. Sau khi chuẩn bị tư thế xong, tôi tung Pokeball.

"Ra nào, Fushigibana"

"Được, ra nào, Glacia"

Đó là dạng tiến hoá khác của Eevui mang hệ Băng, tên là Glacia.

"Rồi, bắt đầu nha"

"Vâng"

Trận chiến bắt đầu với khí thế hào hứng, tôi ra lệnh trước.

"Fushigibana, dùng Roi mây"

"Glacia, né ra"

Từ tán cây lớn trong người Fushigibana mọc ra hai chiếc roi bằng mây lao đến tấn công đối thủ. Nhưng Glacia đã nhanh nhẹn nhảy khỏi những chiếc roi.

"Dùng Tia sáng băng giá"

Giữ vững tư thế, Glacia bắn ra một tia sáng lạnh giá vào người Fushigibana làm cậu ấy đau đớn.

"Fushigibana! Mạnh ghê!"

"Sao thế? Ta mới bắt đầu thôi mà"

Tôi cảm thán trước sức mạnh của Glacia. Thấy phản ứng đó của tôi, Chị Shirona cười khích lệ.

"Vậy ta thử chiêu này đi. Mau Bắn độc"

"Glacia, dùng Bão tuyết"

Glacia thổi ra một cơn bão lạnh buốt làm tan các đòn tấn công gây độc của Fushigibana.

"Lên nào, Nanh băng giá"

Glacia lại lao đến cắn vào cơ thể khổng lồ của Fushigibana bằng hàm răng chứa năng lượng băng.

"Fushigibana! Dùng Lá cắt"

Dù bị cắn nhưng Fushigibana vẫn gắng gượng tạo ra một cơn bão đầy lùi Glacia. Đối phương nhảy ra xa rồi thủ thế.

"Hay đó! Glacia, dùng Quả cầu bóng tối"

Glacia tiếp tục hấp thụ năng lượng rồi bắn ra một quả cầu hắc ám màu đen. Tôi nhanh chóng ra lệnh.

"Fushigibana, dùng Roi mây"

Fushigibana dùng những chiếc roi của mình để chặn đòn tấn công. Xung kích nổ ra tạo ra một làn khói mù mịt.

"Glacia, dùng Nanh băng giá lần nữa"

"!?"

Từ trong màn khói, Glacia lao đến với hàm răng băng giá rồi cắn thẳng vào cơ thể của Fushigibana. Chiêu thức đầy hiệu quả này đã làm Fushigibana ngã gục.

"Fushugibana!"

Tôi chạy đến xem xét cơ thể cậu ấy. Chị Shirona tiến đến.

"Cậu ấy khá đó. Sẽ khoẻ sớm thôi nên em đừng lo"

Sau đó, chị đưa cho cậu ấy một trái berry để hồi phục sức khoẻ.

"A, phải rồi"

Tôi đi đến chiếc ghế dài dưới gốc cây và lấy hộp bánh tôi đặt trên đó rồi quay lại chỗ Chị Shirona.

"Mời chị"

"Ối chà, cảm ơn em"

Chị lấy một cái cho chị và Glacia. Tôi cũng lấy một cái cho Fushigibana. Song, tôi quay ra Chị Shirona.

"Shirona-san, cảm ơn chị vì trận đấu"

"Không có gì đâu. Chị cũng đã thấy được năng lực của em rồi"

"Em cảm ơn chị rất nhiều"

"Em thật giống với mẹ em"

"Vâng"

"Chị vẫn luôn ủng hộ Sensei làm Nhà vô địch nhưng sau trận đấu này, chị sẽ chuyển sang ủng hộ em"

"Dạ"

"Em có thể biến thế giới này trở thành một nơi thật thú vị đó"

"A. . ."

Bỗng Rotom phone của tôi rung lên. Tôi mở lên xem và đó là tin nhắn của Cô Kaguya.

Cô sửa được máy rồi. Cô chuẩn bị đưa cháu về nhé

Đọc xong, tôi nhắn lại rồi tắt máy. Tôi ngẩng đầu nhìn Chị Shirona, cười.

"Em phải về rồi. Tạm biệt, Shirona-san"

"Ừm, hẹn gặp lại em"

Tôi bắt tay với chị ấy. Rồi cơ thể tôi nhẹ nhàng lơ lửng trên không trung và trong vài phút, tôi đã trửo về khoan tàu quen thuộc. Mới về thì Chị Kaede bỗng xồ vào mặt tôi.

"Ria, nhóc chưa nới chuyện với Ayaka đúng không?"

"À dạ"

"Nó giận chị cả ngày nay rồi đó"

"À vâng, em xin lỗi"

Tại khi ấy chơi vui quá rồi còn gặp Chị Shirona làm tôi quên ngang luôn. Ayaka và Rosa nghe thấy tên tôi thì chạy ngay vào.

"Ria-chan, cậu có sao không?"

"À, tớ không sao đâu"

"Cậu làm bọn này lo lắm đó"

"Xin lỗi. Đây, cho hai cậu"

"Oaaa, là Malasara"

Tôi đưa nốt hai cái bánh còn lại trong hộp để an ủi hai cô bạn. Sau đó, tôi kể lại chuyện hôm nay cho họ nghe. Nghe xong, cả hai ngạc nhiên.

"Ghê thật! Gặp Nhà vô địch Shirona luôn"

"Phải đó, chị ấy thật tuyệt"

"Ừm, tớ đã học rất nhiều điều từ chị ấy"

Chị Shirona không chỉ là một Nhà vô địch bình thường. Chị ấy là một bông hoa xinh đẹp nở quanh năm không bao giờ lụi tàn.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hết chương 32

Chương này flex tí sức mạnh của Nhà vô địch Shirona tí thôi. Nói tóm lại là chương này xàm :))

Thôi, Sayonara🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro