Chương 34: Đối đầu ông trùm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vẫn tiếp tục chạy. Chạy không ngừng nghỉ. Chạy thẳng về phía ánh sáng bên kia hành lang tăm tối chỉ có một chút sáng từ những ngọn đèn mập mờ.

"Evii"

"Không sao đâu, mọi người sẽ ổn thôi"

Tôi trấn an Eevui đang lo lắng chạy bên cạnh mình. Lòng tôi cũng thầm an ủi rằng mọi người sẽ ổn thôi, vì cả bọn hôm qua mới hứa nếu kì này thành công thì cả bọn sẽ đi ăn một bữa thật hoành tráng. Tất nhiên là Chú sẽ trả.

"Evii"

". . . Ừ"

Eevui kêu lên kéo tôi về thực tại. Ánh sáng phía trước đã rất gần. Chúng tôi tăng tốc chạy thẳng vào trong. Ánh sáng đã làm mờ mắt tôi khiến tôi bất giác đưa tay lên che mặt.

"A, chói!"

Dần dần, mắt tôi quen với ánh sáng . Tôi mở mắt thì quan cảnh xung quanh khiến tôi ngỡ ngàng.

"Đây là. . .!?"

Nơi tôi đang đứng là một căn phòng được trang trí bởi rất nhiều ánh đèn trắng xanh. Bên dưới những ánh đèn là những chiếc lồng nhốt vô vàn các Pokemon thuộc chủng Hiếm.

"Evii??"

Eevui kéo áo tôi nhìn vào chiếc lồng đối diện. Tôi mở to mắt hết cỡ. Đó là một cái lồng to. À, kích thước không quan trọng. Trong đó, có một Pokemon nguy nga màu trắng muốt với những chiếc vây xanh trải dài từ sống lưng xuống đuôi.

Pokemon đã khơi lên ước mơ, khát vọng trong tôi từ thuở ấu thơ.

"Lu. . . Lugia?"

Đó là Lugia. Đang bị nhốt trong chiếc lồng to ấy. Trên người cậu ấy gắn tùm lumg những dây cực điện. Đôi mắt nhằm nghiền lại.

"LUGIA"

Tôi thét lên gọi cậu ấy. Nhưng không có phả hồi. Đôi mắt nhắm chặt với chút nhăn có vẻ vì đau đớn. Tôi lo lắng nhìn cậu ấy.

"Ngươi không cần hoảng lên như vậy đâu?"

"!?"

"!? Evii"

Một giọng nói cất lên từ phía sau chiếc lồng giam giữ Lugia. Nghe thấy dự cảm không lành, Eevui nhanh chóng chạy đến chắn trước tôi, rồi thủ thế.

Từ trong bóng tối bước ra một người đàn ông trung niên với đôi mắt hổ phách cùng chiếc áo vest đen và nụ cười hiểm ác. Đứng bên cạnh là tri kỉ của ông ta, Persian đang gầm gừ hai chúng tôi.

"Sakagi?"

"Xin chào, lâu rồi không gặp, Chikafuji Ria. Thế nào, món quà đầy bất ngờ này của ta ấy?"

Nói rồi, ông ta hướng tay về phía Lugia đang run rẩy cơ thể bởi có dòng điện chạy qua đầy đau đớn. Tôi hốt hoảng.

"Lugia!!! Dừng tay"

"Thì dừng, ta chưa muốn nặng tay như thế mà"

Ông ta nói với vẻ cợt nhả. Con Persian bên cạnh gầm gừ phản ánh chính thái độ của người chủ của nó. Chẳng có vẻ gì vui ở đây cả, tôi cầm Pokeball lên.

"Ái chà, cứ từ từ xem nào"

"Với ông thì không"

". . . Thôi được, thích thì chiều"

Sakagi cũng cầm Pokeball lên. Lúc này, mắt tôi nhìn ông ta, Eevui nhìn Persian. Đầu tôi liên tục hoạt động để vạch ra kế hoạch tác chiến.

"Ra nào, Dosidon"

Đang nghĩ thì đối phương đã tung bài. Đối thủ của tôi là Dosidon, dạng tiến hóa của Sidon. Đây là một Pokemon hệ Đất.

Ngay lúc này, đầu tôi nảy số.

"Ra đi, Fushigibana"

Fushigibana xuất hiện cùng tiếng gầm làm rung chuyển cả không gian tối tăm. Sakagi nhìn mà mỉa mai.

"Ta nghĩ ngươi sẽ lựa chọn khôn ngoan hơn chứ. Chả lẽ ngươi không tin tưởng cộng sự của mình"

Ông ta đang nói về Eevui. Đã là cộng sự thì một là Eevui, hai là Lizardon. Nhưng tất nhiên, đối thủ là hệ Đất thì không thể là Lizardon được.

Tôi cũng cười đáp trả.

"Cộng sự của tôi, tôi hiểu. Còn ông, nếu không hiểu thì xin đừng tự phán quyết như thế"

Ông ta mở to mắt, song cười phá lên.

"HAHAHA. Để ta chống mắt lên xem các người xử lí thế nào"

"Fushigibana, tung Roi mây"

Từ bông hoa khổng lồ trên lưng, hai chiếc roi mây của Fushigibana vung ra tấn công đối thủ.

"Mau Bảo vệ"

Sakagi cho Dosidon tung đòn chặn lại.

"Dùng Lá cắt"

"Tấn công bằng Cánh tay búa tạ"

Những chiếc lá bay ra liên tục như cơn bão tấn công Dosidon. Đối thủ lao đến cùng cánh tay phát sáng đấm những chiếc lá đang lao đến. Vụ nổ liên tục nổ ra.

"Lizardon"

Tôi cho Lizardon ra lợi dụng những làn khói để cả hai cùng tiếp cận Lugia.

"Ngươi hơi vội rồi đấy"

"!?"

Bỗng một làn gió mạnh thổi qua. Như thể đáp lại Sakagi, Pokemon đó lao đến tấn công chúng tôi.

"Lizardon, né ra đi"

Cưỡi trên lưng Lizardon, tôi ra lệnh. Đòn tấn công ấy mạnh đến bất ngờ nhưng lại cực quen thuộc. Tôi quay lại nhìn Pokemon ấy. Tròng mắt tôi mở to như muốn bung nhãn cầu ra.

"Pidgeot!?"

Đó là Pidgeot. Đôi mắt cậu ấy sáng đỏ trừng lên nhìn chúng tôi một cách đáng sợ. Không nói không rằng, cậu ấy lao đến chúng tôi.

"Là chiêu Cánh ghép. Lizardon, dùng Vuốt rồng"

Lizardon tung cặp vuốt năng lượng xanh chặn lại đôi cánh phát sáng cảu Pidgeot. Chúng tôi đối mặt với nhau.

"Pidgeot, Pidgeot à, là tớ đây. Cậu không nhận ra tớ sao?"

"Ngươi có nói bao nhiêu cũng vậy thôi. Con Pokemon đó giờ là của bọn ta"

Giờ tôi mới để ý. Bên kia, từ lúc nào, Sakagi đã cho Pokemon thứ hai là Persian ra trận. Kể ra là Fushigibana đã rất chật vật từ nãy giờ.

"Fushigibana, tớ xin lỗi"

Thấy cậu ấy thở hồng hộc vì mệt, tôi không khỏi hối hận. Liền tung một Pokemon khác ra trợ lực.

"Gràoo"

Persian lao đến. Cùng lúc đó, Pokemon thứ hai của tôi cùng được tung ra rồi lao đến tấn công vào bụng Persian bằng chiếc mai cứng rắn của mình.

"Kamesu"

Đó là Kamex. Ra trận với tinh thần bất khuất, Kamex tham chiến với chiêu Bơm Hyđro. Đòn tấn công nhắm thẳng tới Dosidon tạo thành vụ nổ.

Thấy bên kia đã ổn định, tôi quay sang Pidgeot đang bị Lizardon khống chế. Thấy ánh mắt của cậu ấy sắc đỏ mà đầy đau đớn. Tôi quặn lòng.

"Pidgeot, cậu sẽ không tấn công tớ chứ?"

Tôi đưa tay ra tiếp cận không mặt giận dữ ấy. Cảm nhận được giọng nói của tôi, Pidgeot hạ mình.

"Ừ, phải, cậu sẽ không làm đau tớ, sẽ không làm đau đồng đội mà, phải không?"

Ánh mắt ấy xao động, cái trừng mắt ấy nay là một cái nhìn ấm áp. Pidgeot gật đầu với tôi. Tôi cười.

"Phải rồi, ta cùng chiến đấu nào. Lên, Raichu, Eevui"

Tôi đã dành lại người bạn của mình. Giờ thì,. . .

"Tất cả, cùng xông lên"

Tôi ôm chặt lấy Eevui cưỡi trên lưng Lizardon bay vòng qua khu vực chiến đấu của Fushigibana. Thấy Pidgeot, Sakagi chỉ khẽ cười.

"Hà~~, ngươi đúng là rất đặc biệt đó"

"Quá khen"

"Ria!!!"

Có tiếng gọi tôi. Từ khu vực cửa, tất cả mọi người chạy vào. Có vẻ ai nấy đều thắng trận cả. Tôi thở ra.

"Mọi người, mọi người không sao ạ"

"Khỏe như vâm luôn"

"Ria, có này cho cậu"

Rosa ném một viên đá đến chỗ tôi. Tôi bắt lấy bằng một cách nào đó. Nhìn viên đá lấp lánh ánh sáng, tôi phấn khích.

"Pidgeot, tới đây"

Pidgeot nghe lệnh bay đến bên tôi. Tôi liền đeo viên đá lên người cậu ấy. Rồi quay sang.

"Mọi người, xin hãy giúp cháu. Cứu các Pokemon khác, cháu sẽ đi cứu Lugia"

"Lugia luôn sao? Mà, nhiều Pokemon quá"

"Ừm, nhưng đúng là không thể tin được. Sakagi lại bắt nhiều Pokemon như vậy"

"Lại toàn là giống đang trên bờ tuyệt chủng"

"Không thể tha thứ được"

"Các ngươi, đúng là lũ nhiều chuyện"

Thấy mọi người tập hợp, Sakagi nhăn mày. Tôi bình thản bước đến. Fushigibana và Kamex vẫn đang chiến đấu. Nhưng nhìn tình hình, có thể thấy đối thủ đã kiệt sức.

"Sakagi, chuẩn bị tinh thần đi"

Các Pokemon của tôi đồng loạt bước đến. Thấy vậy, ông ta chỉ khẽ cười.

"Chuẩn bị à? Ngươi cũng nên vậy đi"

Rồi, Sakagi tung Pokeball ra. Tôi bất ngờ khi ông ta vẫn còn bài. Pokemon xuất hiện là Gaburias.

Một Pokemon hệ Rồng và Đất. Đây là lần đầu tôi đối diện với loài Pokemon được cho là hùng mạnh này.

"Chuẩn bị đi"

". . . Xin lỗi, nhưng tôi sẽ ưu tiên Lugia trước"

Song, một tia sáng ánh tím bắn thẳng vào chỗ đứng của Gaburias. Đòn tấn công mạnh mẽ ấy rạo xung chấn ảnh hưởng cả xung quanh.

"Cái gì?"

"Chà, có người muốn nói chuyện với ông đấy"

"Nhà ngươi đây rồi, tên khốn"

Giọng nói trầm lặng nhưng chứa đựng sự giận dữ ấy thuộc về cậu bạn kháu khỉnh Mewtwo. Vì biết tôi sẽ đối đầu với Sakagi nên cậu ấy mới tele tới.

Có Mewtwo, là có Mew. Nghe giọng nói cậu bạn, Mew từ trong tóc tôi chui ra.

"Có vẻ ông sẽ gặp khó khăn đấy"

". . . Ngươi. . . Các ngươi. . ."

Nghe thôi hiểu liền, ổng hoảng loạn luôn kia. Để Mewtwo và Mew ở lại xử lí Sakagi, tôi và Pidgeot. . .

"Pidgeot, hãy dang rộng đôi cánh nào"

"Ótt"

"Tiến hóa Mega"

Phải. Cái viên đá Rosa ném cho tôi là Mega Stone của Pidgeot. Tôi vốn có Key Stone rồi lên chỉ cần có cho Pidgeot thôi.

Ánh sáng phát ra từ hai viên đá hòa quyện vào nhau. Năng lượng từ Key Stone đá thúc đẩy sức mạnh tiềm ẩn trong Pidgeot làm cơ thể cậu ấy thay đổi.

Cơ thể lớn hơn. Đôi cánh dang rộng, như muốn ôm lấy bầu trời. Điểm nhấn chính là đỉnh đầu của cậu ấy mọc ra bộ lông mào óng mượt màu huyết lam.

Tất cả đã tạo nên Mega Pidgeot.

"ÓTTTT"

"Ôi, Pidgeot"

Tôi không khỏi cảm thán trước uy dũng của hình dạng mới. Tôi hào hứng.

"Được, Pidgeot. Dùng Đôi cánh thép"

Pidgeot bay đến cùng chiếc cánh phát sáng lao thẳng vào lồng của Lugia. Chiếc lồng vỡ ra, cơ thể khổng lồ của Lugia ngã gục.

"Raichu à. Lugia, cậu có sao không?"

Để tránh những may rủi có thể xảy ra, tôi nhờ Raichu giạt mấy cái dây điện cực ra khỏi người Lugia. Đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền không cử động.

"Lugia, tỉnh dậy đi mà"

"Evi"

Tôi và Eevui lo lắng nhìn "đôi cánh ước mơ" ấy nằm gục trước mặt. Nước mắt của hai chúng tôi rơi lên khuôn mặt trắng nhợt nhạt ấy.

"Miuu"

"Sám hối đi"

Bên kia, Mewtwo và Mew hợp lực "hành" Gaburias. Fushigibana và Kamex đã đánh bại được Persian và Dosidon.

Xa xa nữa, là mọi người đang giải cứu các Pokemon bị nhốt.

Phần thắng đã nghiêng về chúng tôi rồi mà. Nhưng tại sao?

Thốt nhiên, cơ thể của Lugia cử động. Song, cậu ấy nhổm dậy một cách khó khăn và mở mắt nhìn tôi.

"Ngươi là. . . Quả nhiên, dù là đã trên bờ sinh tử nhưng vẫn có thể nghe thấy tấm lòng ấm áp của ngươi"

"Lugia"

Như hiểu ý tôi, Lugia cúi người xuống để tôi ôm chặt lấy khuôn mặt trắng muốt dịu dàng ấy.

"Ngươi. . ."

Bên kia, Sakagi thấy tìnhchinhfvkhoong ổn liền thu hồi 3 Pokemon lại rồi chạy về phía sau. Tôi nhanh chóng phản ứng.

"Đứng lại, Sakagi"

"Đừng"

"Hả? Tại sao?"

"Trước khi bất tỉnh, ta đã nghe được mưu đôg xấu xa của hắn. Mau rời khỏi đây"

Dứt lời, mọi thứ xung quanh bỗng chốc xoay chuyển dữ dội.

"Ria, mọi người, nhanh đưa lũ trẻ ra khỏi đây"

Chú tôi hét lên. Quả nhiên là không thể ở lại lâu được.

"Lugia"

"Ta biết"

Nói rồi cậu đưa tôi và mọi người bay thẳng ra bên ngoài. Cùng lúc đó, cả khu căn cứ của Team Rocket sụp đổ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hết chương 34

Chào mọi người. Cũng khá lâu nhỉ. Chỉ là mình cũng đang bận ôn thi nên là viết được đến đâu hay đến đấy thôi.

Mọi người thông cảm nha. Sayonara🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro