Chương 42: Đương đầu với quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bị đánh bại tại Giải đấu Don, tôi và Lizardon hầu như đã mất đi tinh thần vì bị Kouta 'xưng xỉa' vào mặt. Nhưng nhờ có Rosa mà tôi đã bình tĩnh trở lại.

Tuy vậy, Lizardon lại không sao phấn chấn lại được. Các Pokemon khác đến an ủi nhưng cậu ấy vẫn không ho he dù chỉ một lời. Tôi cũng đến hỏi thăm nhưng cậu ấy cứ thấy tôi là bay đi. Cũng chả chịu vào lại Pokeball nữa.

Tôi rất lo lắng cho Lizardon. Tôi muốn cùng cậu ấy đương đầu và vượt qua quá khứ ấy. Nhưng tôi không biết mình nên làm gì.

Tôi đang ngồi bó gối trên sân thượng bên cạnh Kyurem. Khí lạnh tỏa ra từ cậu ấy khiến tôi khẽ rùng mình. Nhưng giờ tâm trí đâu để mà quan tâm cái đó. Tôi dựa đầu vào thân hình to lớn của cậu ấy mà nghĩ ngợi.

Mình phải làm gì bây giờ?

Lizardon à,

Tớ muốn truyền tải những tâm tư của tớ tới cậu.

Tôi khẽ nhắm mắt. Không biết sao mà tâm trí tôi trống rỗng không sao nghĩ được. Khoảnh khắc muốn buông bỏ ấy, trong đầu tôi vang lên tiếng nói.

Hãy giữ ý chí vững vàng, thưa Cô

Đó là lời nói của Rayquaza khi vô tình chạm mặt nhau trong buổi Trại hè Pokemon đợt trước. Nghĩ đến lời nói đó, tôi bừng tỉnh.

"Phải rồi, ta phải giữ ý chí vững vàng"

Tôi lẩm bẩm một mình cho đủ mình tôi nghe. Dù vậy, tôi vẫn phải nghĩ làm sao để có thể bắt chuyện lại với Lizardon.

Tôi đang đi dạo ven bờ suối cùng Eevui. Nơi đây thiên nhiên xanh mát dễ chịu, dù vậy nó vẫn không làm sao cho đầu óc tôi thoáng ra được.

Tôi vừa đi vừa nhìn Eevui cũng đang ngước nhìn mình bên dưới chân. Hai đôi mắt cứ nhìn nhau chằm chằm mà chả nói gì.

"Eevui à"

"Vii?"

Không chịu đựng được việc im lặng nên tôi quyết định cất lời gọi. Eevui vừa đi vừa nhìn tôi nãy giờ, dừng lại nghe tôi nói.

"Thật ra thì, tớ cũng chả biết nói gì với cậu lúc này nữa, Eevui"

"Evii"

"Rayquaza đã nhắc ta rằng: Hãy giữ ý chí vững vàng"

"Vii"

"Tớ muốn vững vàng hơn nữa, và tớ cũng muốn Lizardon phải vững vàng đương đầu với thất bại trong quá khứ"

"Vii. . ."

"Nhưng tớ phải làm sao. . .mới truyền đạt những lời đó. . .tới cậu ấy đây"

". . .!? VII!!"

"Huh!?"

Bỗng dưng, đôi tai của Eevui rung lên. Song, cậu ấy hét lên về phía xa xa. Tôi quay đầu nhìn thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

Một Pokemon đang bơi xa xa đằng kia, hốt hoảng chạy nhanh về phía bờ và kêu lên tìm sự cứu giúp. Nếu nhìn kĩ có thể thấy Pokemon đang bị rượt đuổi bởi một con bạch tuộc khổng lồ.

"Đó là. . . Lapras và Dokukurage"

Lapras đang dốc hết sức bình sinh để bơi về phía bờ nhằm thoát khỏi sự truy đuổi của Dokukurage. Nhưng đâu để con mồi trốn thoát dễ dàng như vậy, Dokukurage vươn xúc tua của mình túm chặt lấy Lapras.

Lapras kêu lên thảm thiết, liên tục vùng vẫy nhằm thoát khỏi kẻ săn mồi nhưng vô ích. Mọi cử động của Lapras ngay lập tưca bị khoát chặt.

Không thể chịu đựng được cảnh này, tôi cầm Pokeball lên và gọi tên Pokemon đó.

"Kamex, ra đi nào"

Kamex như biết rõ tình hình mà nhanh chóng vác tôi lên mai và nhảy xuống nước. Eevui cũng lo lắng đòi theo nhưng tôi cản lại.

"Eevui, cậu đi tìm người giúp đi"

". . . Vii"

Không để Eevui cự cãi mà tôi cùng Kamex phi nước đại tới thẳng khu vực của Lapras. Ngay khi áp sát đối phương, tôi tiếp tục ném Pokeball.

"Raichu, mau dùng Điện 100 ngàn vôn"

Raichu xuất hiện rồi nhanh chóng tích tụ năng lượng phóng thẳng tia điện vào cơ thể của Dokukurage. Bị trúng chiêu gây tê nên đối phương bị mất cử động tạm thời và Lapras đã được thả ra.

"Mew à, ra đỡ cậu ấy đi"

Mew chui ra từ trong tóc tôi và dùng Tâm linh xuất thần đỡ lấy cơ thể của Lapras. Cậu ấy bị thương nên toàn thân không ngừng run rẩy.

Tưởng chừng như có thể thở ra được thì Dokukurage đã thoát khỏi hiệu ứng tê liệt mà gầm lên giận dữ. Ngay lúc các xúc tua ấy kịp chạm đến tôi thì. . .

"Lizardd!!"

Lizardon bay đến và dùng Vuốt rồng chặn các xúc tua lại. Đang bàng hoàng trước sự xuất hiện của Lizardon thì hai người bạn tôi chạy đến cùng Eevui.

"Ria-chan!!"

"Cậu có sao không?"

"Evii"

"Ừ, tớ không sao"

Song, tôi ngước nhìn sang Dokukurage trước mặt rồi nói to.

"Lizardon, dùng Vuốt rồng; Raichu, dùng Cao áp điện"

Raichu nhảy lên lưng Lizardon lấy đà xông thẳng tới Dokukurage với ánh sáng điện bao bọc khắp người. Lizardon cũng lao đến với bộ vuốt màu lục trên tay.

Hai Pokemon lao đến tấn công trực diện vào cơ thể Dokukurage làm đối phương lủi mất. Cuối cùng, tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"May quá, cậu ta bỏ cuộc rồi"

Song, Lizardon bay đến bế tôi khỏi mai của Kamex. Tôi cũng nhẹ nhàng đỡ cơ thể bị thương của Lapras lên mai Kamex để đưa cả cậu ấy về bờ.

Lên bờ, Eevui nhảy bổ vào người tôi với sự lo lắng hiện rõ trên mặt. Hai người bạn cũng chạy lại hỏi han.

"Cậu có sao không?"

"À, tớ không sao"

"Thiệt tình, làm bọn này lo ghê"

"Xin lỗi nhưng tớ không sao mà"

Vừa trả lời hai cô bạn tôi vừa quay sang nhìn Lapras với cơ thể bị thương liên tục run rẩy.

"Ta mau đưa cậu ấy đi thôi, Mew à"

Mew ngay lập tức dịch chuyển chúng tôi quay về Tàu và nhờ cô Kaguya giúp đỡ để chữa trị cho Lapras.

Đồng thời, tôi cũng để ý thái độ của Lizardon đối với tôi đã dần được cải thiện nên chớp cơ hội đêm đó, tôi đã lên tầng thượng phía sau tìm Lizardon.

Lizardon đang ngước mắt nhìn mặt trăng xinh đẹp tỏa sang cả bầu trời đêm đen tuyền. Nhận thấy sự hiện diện của tôi, Lizardon cũng bình tĩnh mà đợi tôi bước tới bên cạnh.

"Cảm ơn cậu vì đã đợi tớ nhé"

"Lizar"

Bắt gặp ánh mắt trìu mến của tôi mà Lizardon quay mặt đi ngay lập tức nhưng vẫn đang nghe tôi nói.

"Nè Lizardon, cái hồi mà tớ gặp cậu, ngày mà cậu còn là Hitokage, tớ đã cảm thấy rằng cậu chính là hi vọng chiến thắng của tớ tại Giải liên đoàn Chính thức lần này"

". . .!!"

Nghe vậy, Lizardon lại quay phắt sang nhìn tôi. Tôi cũng đánh mắt nhìn cậu ấy.

"Tớ đã may mắn được gặp Rayquaza đã được cậu ấy khuyên bảo rằng: Hãy giữ ý chí vững vàng"

Lizardon khẽ gật đầu. Có lẽ lúc đó cậu ấy cũng nghe thấy nên cậu ấy mới quả quyết mà đánh thắng được Burshamo và Z-move của Kouta.

Tôi quay sang và chạm vào viên đá Mega trên chiếc vòng mà Lizardon đeo ở cổ. Đồng thời cũng khẽ chạm tay vào viên đá Chìa Khóa trên cổ mình.

"Đây là sức mạnh của chúng ta, là ý chí của chúng ta, là thứ mà trong hành trình này ta phải vững vàng mà giữ được"

"Lizardd"

Tôi nhìn vào đôi mắt màu lúc của Lizardon. Đôi mắt chứa đầy sự nhiệt huyết và khát khao cháy bỏng.

"Lizardon à, tớ muốn cùng cậu vượt qua quá khứ này, vượt qua thất bại này để vươn tới Vô địch Giải liên đoàn Chính thức này"

"Lizardd!!"

Rồi, tôi đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn Lizardon.

"Tớ muốn chiến thắng các Giải liên đoàn để có thể hướng tới Mẹ"

". . ."

"Lizardon, cậu sẽ giúp tớ chứ?"

". . . LIZARDD!!"

Sau một hồi ngắt ngứ, Lizardon cũng gầm lên rồi lao đến đè lên người tôi một cách phấn khích.

Tôi đã truyền tải những ý chí và quyết tâm của mình tới Lizardon và cậu ấy đã thật sự hiểu được. Giờ là đã tới lúc, phải đương đầu với quá khứ ấy.

___________________

Hết chương 42

À, chắc vậy thôi nhỉ. Không cần phải cầu kì nữa đâu chứ không là mỏi tay lắm luôn á. Vả lại sẽ dài thêm nữa. Dự định truyện sẽ đến chương 53 á.

Vậy nha, hẹn gặp lại mọi người🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro