Chương 47: Giải liên đoàn Chính thức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Trở về nhà. Khai mạc Giải liên đoàn

Có ai hiểu được cảm giác khi Giải liên đoàn được tổ chức ở quê hương mình không?

Đơn giản là ta sẽ không cần lo lắng bất cứ điều gì liên quan đến kinh tế, cứ chạy về nhà nghỉ là được. Thế là, chúng tôi chạy thẳng về nhà Chikafuji.

Hiện tại là 18h30 tối. Chúng tôi được Tàu của Chú đưa đến cảng rồi bảo chúng tôi cứ về trước và mọi người sẽ theo sau.

Trước mắt chúng tôi là hàng rào bằng đá băng cao vút với chế tác vô cùng tỉ mỉ và bên trong là khu vườn 'Ánh trăng' tinh xảo. Đây là kiến trúc theo phong cách phương Tây được Anh hai đề cử.

"Trong nhà có ánh đèn, chắc là ba tớ đang ở nhà rồi"

"Thế thì, Hotaru-kun chắc cũng đang ở nhà đó"

"Ừm, không biết bé 'rái cá' của cậu thế nào rồi nhỉ?"

"Tất nhiên là tớ sẽ phải hỏi thăm cậu ấy rồi"

Tay mở khóa cửa, miệng thì nói chuyện với hai cô bạn. Bước qua cánh cửa là con đường đá dẫn tới căn nhà phía trên cao.

Trời khá tối nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng của một vài Pokemon đang rì rào chơi với nhau trong khu vườn. Chúng tôi đi cũng không phát ra tiếng động sợ làm các cậu ấy giật mình.

Bước tới trước hiên nhà, tôi liền vặn tay nắm cửa, bước vào và cất tiếng gọi.

"Con về rồi ạ"

"A, Onee-chan về thật kìa"

"Em đoán đúng rồi nè, Onii-chan"

"Anh không nhớ là đã cược với hai đứa"

Ngay khi tôi cất lời, từ trong căn phòng khách chạy ra là cậu em trai, cùng với hai anh chị cả. Nghe có vẻ họ vừa cược cái gì đó về tôi.

"Onee-chan, Onii-chan, em về rồi đây"

"Mừng em về, chị biết kiểu gì em cũng sẽ ghé nhà mà"

"Mừng về nhà"

"Mừng chị về"

""Em chào anh chị""

"Chào hai chị, Ayaka-nee, Rosa-nee"

"Chào hai em"

"Chào"

Màn chào hỏi của các thành viên trong gia đình coi như xong. Giờ vào vấn đề nè.

"Ủa mà, sao hai anh chị lại về nhà vậy?"

"Con bé này thiệt tình, anh chị về cổ vũ em gái mình đó"

"Bố mẹ cũng sẽ đến"

"Dạ, mẹ cũng đến à?"

"Mẹ bảo là sẽ đến xem mấy trận đầu rồi đi có việc. Mà nói thế chứ, cũng không biết người có đến hay không"

"Mẹ chỉ về ăn cơm cùng gia đình tối nay thôi"

". . . Vậy ạ? Ừm, thôi không sao, mẹ có việc của mẹ mà"

"Ừm, không trách người được"

"Chào cả nhà"

Ngay sau đó, Chú cùng các thành viên Light of Peace cũng đến.

*

"Trời ơi, no quá đi~"

"Ai biểu cậu nốc một đống vào"

"Không ăn thì phí~ lắm đó"

"Chà, đây là phòng của cậu ấy nhỉ"

(Góc mô tả của Rosa) Phòng ngủ cậu này rộng khoảng 20 chiếu tatami. Bên trong đặt chiếc giường kingsize cùng chiếc tủ âm tường dọc theo chiều dài của bức tường và giá sách. Đối diện giường là TV cỡ 80 inch.

Đặc biệt là căn phòng có chứa rất nhiều gấu bông và đồ trang trí liên quan đến Pokemon. Có nguyên con gấu Kabigon khổng lồ đặt cạnh giường.

Phòng của Ria có khác. Rosa thầm trầm trồ trong lòng.

"Trước đây cậu cũng đến đây ngủ đúng không?"

Rosa quay người sang nhìn cái người con gái 'nết na' kia ườn mình trên giường cùng bộ đồ ngủ trên người kia. Ayaka giữ nguyên tư thế nằm, trả lời.

"Đúng rồi~ đó"

"Hai cậu ngủ chung giường?"

"Tất nhiên, cậu nghĩ Ria-chan chịu để tớ nằm đất à?"

". . . Mà giờ để ý, nhà cậu ấy có hơi thuần màu tím nhỉ"

"Thì đó là phong thủy mà. Họ 'Chikafuji' nghĩa là 'gần đóa hao tử đằng' đó"

"Ừ, vậy cậu ta đâu rồi?"

"Hình như ra ngoài rồi"

*

"Thật mừng vì cậu vẫn khỏe, Lapras"

Tôi có hỏi ba vì cậu bạn Lapras hôm trước được tôi cứu nên đã chạy đến chỗ cậu ấy để hỏi thăm.

Nơi đây nằm trong khuôn viên nhà tôi, là những thác suối lớn nhỏ chảy xuống tạo thành một cái hồ nước, nơi đây có rất nhiều Pokemon bơi đến.

Phía bên trên còn có một cây anh đào lớn được chăm sóc nhờ năng lực thần kì nào đó mà nó nở quanh năm. Cánh hoa thi thoảng rụng xuống hồ tạo nên chốn bồng lai tiên cảnh.

Thấy tôi, Lapras cũng bơi đến, liên tục dụi mặt vào ngực tôi. Bên cạnh tôi còn có Absol, Mijumaru và Gantle nữa.

Sau khi hỏi thăm Lapras, tôi ngồi xuống cái ghế dài gần đó, ngước mắt nhìn nhìn trời sao.

"Ngày mai, nhỉ?"

Ngày mai chính là ngày Giải liên đoàn Chính thức được khai mạc, lòng tôi háo hức đến mức giờ bắt tôi đi ngủ cũng chưa chắc đã ngủ được.

Tôi nhìn xuống những người bạn của mình.

"Nếu như tớ gặp khó khăn, tớ cũng sẽ gọi các cậu đến"

Nghe vậy, các Pokemon liền nhảy lên ôm chặt lấy tôi, cười khúc khích.

Phía bên trên tầng 2, hai vợ chồng nhìn xuống đứa con gái của mình vây quanh bới các Pokemon mà mỉm cười.

*

"Trời ơi!! Mấy đứa, dậy đi, muộn rồi!!"

Sáng ra, Gwatan hốt hoảng chạy thẳng vào phòng gọi mấy đứa em dậy. Nhưng cô không biết rằng, em gái cô đã xách hai người bạn mình đi từ giờ nào.

"Náo nhiệt thật đó"

"Phải rồi"

Ayaka và Rosa đang đứng ngoài quảng trường chờ cô bạn mình đăng kí. Chẳng bao lâu, người đó cũng chạy ra.

"Lần này các trận đấu sẽ được ghi lại trực tiếp qua màn ảnh đó"

"Ừm, quá trời phóng viên truyền hình kìa"

"Coi bộ cậu cũng sẵn sàng rồi nhỉ"

"Tất nhiên rồi"

Tất nhiên là sẽ không ai bắt mình chờ cho tới khi Giải đấu bắt đầu. Nên quảng trường có chuẩn bị sẵn các bàn ăn để các Nhà Huấn Luyện nghỉ ngơi.

Đợi một lúc thì màn hình khổng lồ hiện nên.

"Thưa các Nhà Huấn Luyện, hãy hướng mắt lên màn hình, đây là đối thủ và thứ tự sắp xếp thi đấu sắp tới của các bạn"

Màn hình chuẩn hình, các hình ảnh hồ sơ của các Nhà Huấn Luyện liên tục đảo rồi dừng lại, các trận đấu được sắp xếp theo cặp.

"A, thấy rồi, cậu thi đấu trận thứ 2 đó"

"Ừm"

Đối thủ của tôi là Nhà Huấn Luyện nữ. Không khó để tìm thấy cô ấy trong quảng trường này. Bốn mắt chạm nhau, chúng tôi chỉ gật đầu mà không nói câu gì.

Đợi không lâu sau đó thì Giải liên đoàn Chính thức được bắt đầu.

Tạm bỏ qua màn chào mừng đầy khí thế của hội trường. Cả đại gia đình tôi tập hợp tại chỗ ngồi đầu, mẹ không đến.

Dù tôi biết trước là người sẽ không đến nhưng cảm giác trống vắng này làm tôi có chút cô đơn. Tôi nhanh chóng vỗ mặt mình để lấy lại tinh thần và hướng ánh mắt lên sàn đấu.

Hình như là do tôi không để ý mà trận đấu đầu tiên, là của Kouta.

"A, tên đó!"

"Kệ hắn đi mà"

Hai người bạn tôi không khỏi tỏ ra khó chịu nhưng tôi khônh mấy để tâm mà quan sát trận đấu.

Luật lệ đơn giản là trận đấu 3v3 và có thể thay đổi Pokemon tùy ý.

"Ra đi, Jugon"

"Ra đi. . . Ononokusu"

Hai Pokemon ra trận. Jugon thì không nói, nhưng Kouta thì. . .

"Hả? Ononokusu?"

"Cậu ta còn giấu 'bài' sao?"

Đang lúc chúng tôi còn bàng hoàng thì. . .

Trận đấu bắt đầu.

"Jugon dùng Bơm thủy lực"

Jugon hấp thụ năng lượng rồi bắn một tia nước cực đại vào Ononokusu.

Tuy nhiên, Ononokusu chẳng những không né mà còn hứng chọn đòn tấn công của đối thủ.

Và điều bất ngờ, đòn tấn công của Jugon lại không gây một chút sát thương nào cho đối thủ.

"Không có tác dụng?"

"Vì mang hệ Rồng nên sức chịu đựng của nó rất tốt"

Trước nghi vấn của Rosa thì anh Akira chỉ giải thích một cách lạnh lùng nhưng có pha chút hứng thú.

"Dùng Chém"

Ononokusu lao tới với cặp sừng phát sáng ánh đỏ. Không một động tác thừa, Ononokusu chém ngang người Jugon một đường ngọt sớt.

"Jugon!!"

"Jugon đã không thể đấu tiếp, Ononokusu thắng"

Chiến thắng quá nhanh, quá bất ngờ. Chúng tôi không có cách nào mà chỉ biết im lặng nhìn.

"Sức mạnh. . .đáng sợ thật"

". . . Ria à, em vô trong chuẩn bị đi là vừa"

Trong sự ngỡ ngàng của mọi người thì anh chị lại giương ánh mắt lo lắng tới tôi rồi anh Akira liền kiếm cớ đuổi tôi đi.

Tôi gật đầu rồi cùng Eevui đi vào trong. Bước trong dãy hành lang sáng nhưng lòng tôi lại có chút gì đó tăm tối. Eevui đi bên cạnh cũng chỉ im lặng.

Tuu tuu. Điện thoại tôi reo lên cuộc gọi. Là Mẹ.

Tôi bắt máy.

"Bé Ria à"

"Dạ, con đây mẹ"

"Ừm, mẹ nói nghe nè, mẹ không biết con cảm thấy sao nhưng lúc này, hãy luôn giữ ý chí vững vàng nhé"

". . . Vâng ạ"

"Cố gắng lên, vì cả con, Eevui và Lizardon nữa"

"Mẹ, vì mẹ nữa đó"

"Ừm, mẹ đợi đó, bé Ria"

"Dạ, chào mẹ"

Tôi tắt máy. Hít một hơi thật sâu và quay sang Eevui.

"Ta cùng lên nào Eevui"

"Evii"

Tôi chạy thắng tới sân đấu.

Trận chiến của Kouta đã quá rõ ràng. Chiến thắng chỉ với một mình Ononokusu là một điều không mấy bất ngờ.

Đặc biệt, trận chiến vừa rồi cậu ta đã sử dụng Z-move lên Ononokusu.

Nhưng, giờ tôi cũng sẽ cho cậu ta bất ngờ theo.

Bước ra sân đấu, đối thủ của tôi cũng bước ra theo đó.

Tạm bỏ mấy cái trính bày ấy đi ạ. Bắt đầu luôn nè.

"Ra đi, Shandera"

Đối thủ của tôi là một Pokemon có tạo hình giống với một cây đèn chùm.

"Thắp sáng sân đấu nào, Lizardon"

Lizardon xuất hiện với khí thế hùng hổ và tiếng gầm vang dội.

Trận đấu bắt đầu.

"Shandera, dùng Phóng hỏa"

"Vậy mình cũng dùng Phóng hỏa"

Hai tia lửa đỏ và xanh cùng va vào nhau tạo thành một vụ nổ khói.

"Lizardon dùng Vuốt rồng"

Bay qua những làn khói đen mịt mù, Lizardon áp sát đối thủ cùng bộ vuốt bọc năng lượng xanh lục.

Cậu ấy cứ thế chém đối thủ từ phía trên đầu dọc xuống. Kích phá từ đòn đánh trực diện làm Shandera ngã gục.

"Shandera không thể đấu tiếp, Lizardon thắng"

"Ra tiếp chiến, Rentorar"

Đối thủ tiếp theo của tôi là sư tử sấm Rentorar. Dù có điểm yếu về hệ nhưng tôi cũng không sợ.

"Lizardon, giữ vững ý chí nha"

"Rentorar, dùng Nanh sấm sét"

"Né ra, Lizardon"

Rentorar lao đến Lizardon với chiếc nanh phát ánh điện nhưng với chiêu thức áp sát này thì Lizardon dễ dàng né được.

"Dùng Vuốt rồng lần nữa"

Giờ thì đến lượt Lizardon áp sát đối thủ, cú chém nhắm thẳng vào lưng của Rentorar.

". . . Rentorar, dùng Phủ điện đột kích"

"Lizardon, dùng Bộc phá hỏa thiêu"

Rentorar tạo ra một xung kích điện lao thẳng tới Lizardon. Bên này cũng không nhường, Lizardon bay lên hấp thụ năng lượng rồi đập tay xuống đất.

Chiêu thức nham thạch bùng nổ khắp sàn đấu, Rentorar đứng trên sàn dù xung quanh điện phủ đầy mình nhưng vẫn trúng chiêu mà gục xuống.

"Rentorar đã không thể đấu tiếp, Lizardon thắng"

"Quả không hổ danh. Ra nào, Mimilop"

Đối thủ cuối cùng là dạng tiến hóa của Mimirol, Mimilop.

"Mimilop, dùng Tia sáng hủy diệt"

"Lizardon, dùng Vuốt rồng"

Mimilop hội tụ sức mạnh rồi bắn một tia sáng màu đỏ nhưng Lizardpn đã thành công chém bay chiêu thức rổi lao đến tấn công Mimilop.

Trúng chiêu, Mimilop loạng choạng đứng không vững.

"Mimilop, dùng Điều ước trị liệu"

Mimilop nhảy một điệu nhảy tỏa ra hào quang đỏ. Chiêu thức của Mimilop làm cho cơ thể cậu ấy được hồi phục. Đối thủ hít một hơi.

"Lên đi Mimilop, tiến hóa Mega"

Rồi tức khắc ánh sáng phát ra từ đối thủ. Cơ thể của Mimilop dần biến đổi, tai dài ra, cơ thể lớn hơn và rồi. . .

Mimilop Mega xuất hiện.

"Tiến hóa Mega à? Được, đá khai mở, đáp lại con tim ta, tiến hóa vượt xa cả tiến hóa, tiến hóa Mega"

Cơ thể của Lizardon cũng được bọc bởi ánh sáng cầu vồng, cơ thể biến đổi, hùng dũng và uy nghiêm.

Lizardon Mega Y đã xuất hiện.

"Mimilop, dùng Phi cước"

Mimilop lao đến với tốc độ kinh hồn rồi liên tục đá vào bụng Lizardon làm cậu ấy bị thương nhẹ.

"Lizardon, dùng Lửa chữ đại"

Lizardon phóng một tia lửa dạng chữ vào người Mimilop. Chiêu thức kèm sát thương thiêu đốt khiến Mimilop bị bỏng.

"Mimilop!! Dùng Điều ước trị liệu"

"Lizardon, dùng Phóng hỏa"

Ngay khi Mimilop trị liệu xong thì Lizardon cũng đã hấp thụ năng lượng rồi phóng một tia lửa vào đối thủ.

Chiêu thức có sức mạnh kinh khủng làm bùng nổ sàn đấu. Mimilop đã gục ngã và trở về hình dạng ban đầu.

"Mimilop không thể đấu tiếp, Lziardon thắng. Vậy người thắng cuộc là tuyển thủ Ria"

Cả khàn đài vỡ òa trong tiếng hò reo. Lúc này, ánh mắt địch thủ nhìn về sàn đấu bỗng sắc bén.

___________________

Hết chương 47

Chà, đăng giờ này chắc chỉ có cú xem thôi nhỉ. Mình sẽ cố đăng sớm hơn.

Hẹn gặp lại mọi người🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro