Chương 51: Mưu đồ và phản công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Burshamo không còn khả năng chiến đấu, Lizardon thắng. Tuyển thủ Ria vô địch"

Lời nói của trọng tài vang vọng cả khán. Theo sau là tiếng hò reo của các khán giả đầy phấn khích.

Lizardon khụy xuống sàn đấu, rõ là đã mệt lả rồi.

"Lizardon, cậu làm tốt lắm"

Tôi liền chạy đến bên Lizardon. Cậu ấy đã giải trừ trạng thái Mega, vì đã mệt nên tôi đến xoa cổ cậu ấy rồi thu hồi về.

Song, tôi thấy Kouta tiến đến bên Burshamo đã tỉnh dậy. Cậu ta quỳ xuống bên Pokemon, không nói gì.

Thấy vậy, tôi tiến đến.

". . . Tôi không rõ là cậu có hiểu hay không, nếu hiểu thì cậu hiểu được những gì nhưng Pokemon của cậu đã chiến đấu rất ngoang cường, đặc biệt là Blacky và Burshamo"

". . ."

"Hai cậu ấy chiến đấu vì cậu đấy"

"!!"

Nghe xong, cậu ta liền mở to mắt và ngước lên nhìn tôi. Có vẻ cậu ta không thể tin được.

Những gì mà cậu ta đã đối xử với các Pokemon lại được các Pokemon ấy đáp lại như vậy.

"Hai cậu ấy xứng đáng được tôn trọng"

Tôi đưa tay ra.

"Cảm ơn vì trận đấu"

". . ."

Đối phương nhìn tôi, nhìn Burshamo, rồi khẽ đưa tay ra.

Nhưng ngay khi tay cậu ta định nắm lấy tay tôi thì. . .

"EVII!!"

BÙMMMM. Một trấn động váng óc vang lên bên tai, khói bay ra mù mịt. Tôi cảm thấy lưng mình bỏng rát, đầu óc quay cuồng, ý thức mờ dần, bên tai nghe văng vẳng tiếng kêu thất thần của Eevui.

Một vụ tấn công nhắm thẳng vào Nhà Huấn Luyện nữ trẻ tuổi trên sân đấu. Cô gái ngã xuống và rồi. . .

Bất ngờ lại đến, một cánh tay khổng lồ bằng kim loại từ một chiếc máy bay trực thăng liền tóm lấy cô gái và bay đi.

"Ria!!", "Ria-chan!!". Gia đình và bạn bè của Ria la lên khi thấy cảnh tượng trước mặt.

Tất cả diễn ra quá nhanh khiến họ không kịp phản ứng. Vừa định thần lại thì Ria đã bị bắt đi, Eevui đã quá mệt để tấn công.

Người định thần được đầu tiên là Fuji.

"Zoroark, ngươi mau đuổi theo Ria đi"

"Zoroarku"

Zoroark nhanh chóng đuổi theo chiếc máy bay bí ẩn đã bắt cóc Ria theo lời Nhà Huấn Luyện.

Thấy Zoroark dần khuất bóng, Fuji quay sang.

"Mau đi kiểm tra đi. Ta nghe thấy bên ngoài hoảng loạn lắm"

"Vâng. . ."

"Nhóm Subaru-san biến mất rồi!?"

"Để Light of Peace làm nhiệm vụ của họ. Akira, Gwatan, bảo vệ các em. Gia đình ta mau đuổi theo Ria thôi"

""Dạ được""

Chạy nhanh ra bên ngoài, cảnh tượng kinh hoàng hiện ra.

Hàng loạt các máy móc bí mật bay lơ lửng trên không trung. Chúng tạo ra sóng điện từ điều khiển các Pokemon tấn công người khác.

"Nó là gì vậy?"

"Dù là gì thì cũng phải chặn nó lại"

"Lên đi nào, Kairyu"

"Thắp sáng sân khấu nào, Milokaross"

"Ra đi, Rugarugan"

Ba Pokemon của gia đình Chikafuji tụ họp. Các máy móc nhận dạng được sóng điện từ liền lao đến thôi miên.

"Cẩn thận!!"

"Không sao đâu"

Trong khi Rosa đang lo lắng nhắc nhở thì Ayaka nghiêm túc trấn an.

Các máy móc tiến đến tỏa sóng điện từ vào người ba Pokemon ấy nhưng bất ngờ thay, chúng không hề bị thôi miên.

"Nó chỉ có tác dụng đe dọa rồi làm các Pokemon sợ hãi. Nếu Pokemon không sợ chúng sẽ không bị thôi miên"

"Ra vậy"

"Quả không hổ danh. . ."

Gia đình Chikafuji lao vào trận chiến, hòng ngăn chặn các Pokemon đang làm loạn thành phố quê hương.

*

Tôi vốn đã mất dấu cô chủ. Nhưng nhờ vào khả năng ngoại cảm từ các Pokemon khác mà tôi có thể xác định được vị trí của cô ấy.

Tôi vẫn đang chạy trên con đường của thành phố đã bị phá hoại bởi các Pokemon bị thôi miên. Khung cảnh hoang tàn đến rợn người.

Nền đất bị xới tung. Xung quanh có rất nhiều mảnh vụn đata đá từ các tòa nhà cao tầng tơi xuống không ngừng. Nơi tôi được cưu mang giờ không khác gì chốn địa ngục.

Tôi đã chạy ra khỏi quảng trường thi đấu ngay khi ông chủ ra lệnh. Mục đích là để lần theo dấu vết của cô chủ và thông báo về cho ngài.

Vốn dĩ tôi rất hoảng loạn nên đã cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh, nhưng đến cuối vẫn quyết định dừng lại.

"Này, cậu có ổn không vậy?"

Đằng sau tôi là chú cáo nâu quen thuộc. Người bạn thân thiết của tôi kể từ khi còn là một Zorua yếu đuối đến tận bây giờ.

Eevui, người bạn đồng hành thân thiết của cô chủ. Cô ấy đã chạy theo tôi ngay khi cô chủ bị bắt.

Thấy tôi dừng lại, cô ấy cũng thở hổn hển.

"Tôi. . .ổn. Mau lên, ta phải. . .đuổi theo cô chủ"

"Cậu hiện tại thì chạy được bao xa"

"Tôi biết. Nhưng tôi phải đuổi theo chúng"

"Chúng? Cậu biết kẻ đã bắt cô chủ?"

"Phải, đó là Team Rocket. Tôi thấy phù hiệu R trên mấy cái máy"

"Rocket? Hiểu rồi"

"Zoroark, cậu mang tôi theo cùng đi"

". . ."

"Tôi nhất định phải cứu cô ấy"

Song, ánh mắt kiên định của cô ấy hướng đến tòa tháp cao trung tâm thành phố. Đó là nhà máy phát điện cho toàn thành phố.

Đó là nơi mà Team Rocket đang giam giữ cô chủ. Ít nhất thì tôi có thể tin là như vậy.

Giờ thì có từ chối thì để cô nàng ở lại trong khi còn đang mệt cũng không phải kế hay. Vả lại, nếu có chuyện gì, cô nàng cũng chính là chìa khóa để cứu cô chủ.

Tôi bước đến bên cô nàng. Vươn tay bế cô ấy lên. Cơ thể nhỏ nhắn của đối phương nằm gọn trong tay.

"Cậu chả tăng tí cân nào nhỉ?"

"Hả? Này!!"

"Rồi rồi, xin lỗi"

Bị khịa cho một tiếng mà cổ sưng lông dựng tay với tôi. Tôi chỉ cười rồi đưa cô ấy bám lấy bờm mình.

"Bám chắc vào"

Rồi, tôi liền biến thành Pokemon Regieleki, một Pokemon nhanh nhất hiện tại. Tức khắc phóng nhanh như tia chớp đến tòa tháp.

*

"Coi bộ là chỉ bị ngất thôi"

Gia đình Chikafuji trong một thời gian ngắn đã phong tỏa mọi người đến nơi an toàn. Các Pokemon cũng bị họ đánh ngất đi.

Song, họ đến bên xem xét các cơ thể của Pokemon để đảm bảo các cậu ấy không bị làm sao.

Ayaka nhìn vậy mà quay ra hỏi.

"Giờ chúng ta làm gì đây ạ?"

"Ta sẽ phải đuối theo Ria nhanh chóng"

"Nhưng ta biết cậu ấy ở đâu mà tìm ạ"

Trong lúc bế tắc, Fuji liền nhìn đám nhỏ.

"Chú biết rồi"

"Dạ. Ba biết rồi sao?"

"Ừ, Zotoark đã xác định được vị trí của Ria"

"Em ấy đang ở đâu vậy ba?"

Fuji đánh ánh mắt sang trung tâm thành phố.

"Đang ở tòa tháp phát điện ở trung tâm thành phố kia"

"Tòa tháp sao?"

"Ta không rõ là chúng định làm gì nhưng mà chắc chắn điều này không phái tốt đẹp gì"

"Team Rocket đã bắt cậu ấy đi"

"Team Rocket? Quả nhiên là chúng nhỉ"

"Ba biết sao?"

"Ta nghe từ chú Subaru nói nên mới biết chứ"

"Thôi, kệ mấy cái tình tiết ấy đi. Ta mau đuổi theo Ria thôi"

""Dạ được""

*

Ý thức tôi dần trở lại. Khung cảnh hiện tại mờ ảo. Tôi vẫn chưa tỉnh hẳn. Tôi không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra.

Cơ thể tôi không cư động được. Tay và chân tôi như dính chặt vào đâu đó. Tôi lắc nhẹ đầu để tỉnh khỏi cơn mê. Tôi mở mắt.

"!!"

Cả cơ thể tôi bị chói chặt trên chiếc ghê. Sợi dây thép cứng rắn khiến tôi không tài nào cự quậy được.

Trong căn phòng này rất tối, chỉ có vài cây đèn được ttang trí trong căn phòng là ánh sáng duy nhất. Đối diện với tôi là cả thành phố Kanto.

Nói cách khác, tôi đang ở một nơi rất cao và cơ lẽ đây là một tòa tháp lănh kính hay một tòa nhà cao tầng nào đó.

Nhưng, tại sao tôi lại ở đây?

"Ngươi, tỉnh rồi à?"

"!?"

Giọng nói trầm trầm vang lên bên tai, tôi hướng ánh mắt khó chịu của mình về phía phát ra giọng nói.

Người đàn ông này hẳn đã quá quen thuộc với tôi. Mỗi lần ông ta cất tiếng nói là một lần tôi muốn nhăn mày đến méo mặt. Trùm Team Rocket, Sakagi lần nữa xuất hiện trước mặt tôi.

Ông ta ngồi trên chiếc sofa, vắt chân chữ ngũ, nở nụ cười quái gở. Con Pokemon Persian thì thoải mái nằm lên đùi ông ta và nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ.

Tôi chả thèm care con Persian ấy, liếc mắt nhìn Sakagi.

"Ông lại mưu tính điều gì nữa hả?"

"Thông minh lắm. Phải, ta đang hướng đến mục đích của ta"

"Mục đích gì?"

"Thống trị thế giới"

". . ."

Đoạn nói, ông ta đứng dậy bước đến gần tôi, đưa ánh mắt ngắm nhìn mặt trời dần lặn xuống.

"Để làm được điều đó, ta rất cần đến ngươi"

"Cần tôi?"

"À, nói thế không đúng lắm. Chính xác là ta muốn sức mạnh của các Pokemon Huyền Thoại yêu quý ngươi"

"Ông. . ."

Nói thế là tôi đủ hiểu rồi. Ông ta muốn lợi dụng tôi để các Pokemon Huyền Thoại bên tôi phải phục tùng mệnh lệnh của mình.

Cũng đúng. Bên tôi giờ có Suicune, Lugia, Mew, Mewtwo, Kyurem và. . .cả Jirachi nữa. Số lượng Pokemon Huyền Thoại và Huyền Ảo như vậy là quá nhiều.

Quả nhiên là miếng mồi ngon mà ai cũng muốn nhắm đến.

"Ông. . .đừng hòng tôi cho phép!!"

"Chà, ta biết mà. Nên ta sẽ khiến ngươi phải nghe theo ta"

"Hả?. . ."

"Nhưng giờ chưa phải lúc, ngươi cứ ở đó đợi đi"

Nói xong, ông ta quay gót rời đi.

"Sakagi, đứng lại!!"

Dù tôi có hét khàn giọng thì cũng chẳng thể đến được tai của ông ta.

*

"Sếp à, Team Rocket bắt nhóc Ria đi rồi"

"Tôi biết rồi"

Trên Tàu Light of Peace hiện tại, các thành viên tụ tập lại trong khoang điều khiển để thăm dò vị trí Team Rocket.

Không tra thì thôi, tra cái hết hồn luôn. Có hàng đống thành viên Team Rocket đang tụ tập thành các nhóm nhỏ điều khiển máy móc trong thành phố.

Mấy cái máy ấy đã được gia đình Chikafuji giải quyết gần hết. Một nửa số trước đã bị Doraparuto của Miyuki phá hủy cả rồi.

Dẫu vậy, bọn chúng vẫn tiếp tục hẳn là vẫn đang mưu tính điều gì đó. Mà hơn cả, chúng đã bắt mất Ria. Rõ ràng là kế thượng sách.

"Giờ sao đây Chồng?"

"Tôi không biết. Chúng ta không được phép rút dây động rừng. Sẽ rất nguy hiểm"

"Vậy ta mặc Ria sao?"

"Không, tôi sẽ cho Tàu thăm dò toàn bộ vị trí mấy nhóm nhỏ của Team Rocket. Ta sẽ xử lí những 'tôm tép' trước đã"

"Ý sếp là phải kiên nhẫn hả?"

"Ừ"

"Thế thì nói đại luôn đi cho rồi"

"Kaede, nhóc thật là. . ."

Không buồn nghe sếp mình nói, Kaede đeo tai nghe lên, ngâm nga bài hát 'Chạy ngay đi'. Giờ vẫn còn tâm hồn nghe nhạc thì đúng chịu.

Song, nhiêu đó không phải tất cả. Hai sinh vật đang hừng hừng sát khí bên cạnh mới là cái đáng lo.

Mew và Mewtwo, là hai cậu mèo đang nhìn Subaru với ánh mắt hắc khí.

"Rồi là phải để Chủ nhân bên chúng đến khi nào?"

"Phải, tôi không muốn điều đó, miu"

Cả hai lên tiếng tỏ vẻ khó chịu. Rõ là cả hai không thể kiên nhẫn được nữa.

"Thôi nào hai cậu, ta phải sắp xếp cẩn thận chứ"

"Đợi đến nước ấy thù kiểu gì chúng cũng đã làm gì với Chủ nhân rồi"

"Tôi đi đây"

"Này, ta cũng đi"

"Khoan, đợi đã"

Nói rồi, Mewtwo và Mew bay ra bằng cửa sân thượng. Thấy ánh mắt lo lắng của mọi người, cả hai khẽ an ủi.

"Chúng ta sẽ đi giải quyết chúng"

"Mọi người cẩn thận đấy"

Song, cả hai bay đi khuất dạng.

Trong lúc này đã có một dàn Pokemon bay đến từ nơi nào đó không rõ. Nhưng thứ duy nhất cảm nhận được từ các Pokemon ấy. . .

Họ thấy được nguy hiểm đang đến với 'người đó' của họ.

___________________

Hết chương 51

Đăng hơi muộn nhỉ. Mọi người biết đấy, viết bằng tâm tư, nhưng tôi viết bằng trí tưởng tượng đó nha.

Hẹn gặp lại🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro