Chương 52: Thảm họa chốn quê nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luồng sáng tím bay xuyên qua bầu trời tựa như sao băng. Bao trùm lượng ma lực khủng lồ ấy là hai Pokemon đang bay thẳng tới tòa tháp điện.

Lúc này đây, ở đằng sau con hẻm sát bên tòa tháp.

"Cô bạn, chỗ này có cửa vào đây này"

"Nhưng khóa rồi mà"

"Không khóa đâu"

Ngay khi dứt lời thì Zoroark liền vung vuốt, ma lực đỏ xung thiên chém đôi cánh cửa sắt. Và đó là 'không khóa' của cậu cáo này.

Cả hai không nói gì mà nhanh chóng chạy vào bên trong. Họ phải đối mặt với một thứ gọi là 'cầu thang bộ vòng quay'.

"Này, sao ta không đi thang máy?"

"Bọn chúng ngắt nguồn điện rồi. Cậu muốn đi thang máy thì tiến hóa rồi xả điện cho nó chạy đi"

"Đáng ra cậu phải biến thành Pokemon hệ Điện rồi sạc cho nó có phải nhanh hơn không"

Cả hai cãi qua cãi lại và cuối cùng, họ vẫn trọn leo thanh bộ.

Và dĩ nhiên là không phải chạy cầu thang mà leo lên từng lang cang một.

"Này, liệu cô ấy có an toàn không?"

"Câu hỏi nghe vui nhỉ. Vậy cậu nghĩ sao?"

Zoroark tay chân bám chặt vào các lang cang rồi lấy đà nhảy lên, miệng trả lời người bạn đang níu vào bờm mình.

"Ta không khẳng định được. Nhưng ta chắc chắn chúng có ý đồ với cô ấy"

"Phải, nhưng rốt cuộc là gì nhỉ?"

"Tôi cũng tự hỏi, nhưng tôi không nghĩ ra được vì tôi không biết đã có gì xảy ra với cô ấy"

Bỗng dưng Eevui chìm vào im lặng khiến Zoroark đớ người tại chỗ.

". . . Nè, sao vậy?"

". . . À không. Cố leo nhanh chút nhé"

"Biết rồi"

*

"Ê đằng đó kìa"

"Sao thế, Rosa-chan?"

Rosa bỗng nhìn thấy gì đó rồi chỉ tay lên bầu trời. Mọi người đánh mắt nhìn theo.

Đó là một Pokemon.

Tinh thể pha lê trắng và đỏ bay xung quanh cơ thể. Bộ lông trắng muốt một màu huyền thoại. Đuôi bốc cháy ánh lửa rực rỡ. Pokemon Huyền Thoại của Chân lý, White Kyurem.

Ayaka thồt lên.

"Là Kyurem"

"Sao cậu ấy lại ở đây?"

"Lẽ nào. . .?"

Như cảm ứng tương thông giữa người quen. Kyurem nhìn thấy nhóm của Ayaka liền bay đến và đáp xuống trước mặt họ.

Cát bụi bay tung lên. Khi khói mờ dần thì trước mặt họ là

"Cô, là bạn của 'người đó', nhỉ?"

Kyurem đánh mắt nhìn Ayaka. Và nó khiến cậu ấy giật nảy mình.

"À, phải. Tôi là bạn của Ria-chan"

"Cô ấy đâu?"

"Ria-chan, bị bắt mất rồi"

". . . Hà, quả nhiên là vậy"

"Nhưng sao Kyurem lại ở đây?"

"Có kẻ gửi thông tin đến cho ta qua mực nước biển"

"Gửi thông tin?"

"Mực nước biển?"

Khi cả nhà đang ngơ ngác thì nước biển của vùng Kanto bùng nên một lốc xoáy nước. Bay ra từ khí nước ấy là một Pokemon thân thể ngọc ngà với đôi cánh lớn. Là Lugia.

Ngài nhẹ nhàng đáp xuống.

"Ta chính là người đã gửi thông điệp đến"

"Là Lugia sao?"

"Ta cũng nhờ thêm một số Liên minh tới hỗ trợ"

"Lại còn nữa sao?"

Vừa dứt lời, quanh thành phố nổ lên một cơn sóng dữ dội. Chạy trên cơn sóng ấy là một Pokemon xanh ngọc với bộ bờm tím huyền ảo. Là Suicune.

"Ôi, Suicune kìa"

"Ta tới rồi"

Suicune nhanh chóng có mặt.

Bây giờ thì có tới 3 Pokemon Huyền Thoại đang tập hợp tại chính quê hương Nhà Huấn Luyện của mình.

"Như vậy thì hay quá rồi"

"Không phải là chiến thắng đã nằm trong tay rồi sao?"

Trong khi Rosa và Hotaru đang phấn khích thì mọi người lại trầm ngâm suy nghĩ.

"Thế này thì. . .?"

"Phải rồi, sặc mùi bẫy"

Dù nghi ngờ là vậy nhưng họ vẫn không hiểu rằng Team Rocket đang mưu tính điều gì nên cũng chỉ biết trông chờ.

Chừng như không thèm để tâm đến lo lắng của người khác. Kyurem khởi động cơ thể.

"Mau đi thôi. Tới chỗ 'người đó' của ta"

"Này, ai là của mình cậu thế hả?"

"Hừ? Kẻ đến sau định lên tiếng à?"

"Nhầm nhé, ta gặp cô ấy trước chứ"

"Nè, có đi không. Hay đứng đây cãi nhau"

Trong khi Kyurem và Lugia lời qua tiếng lại vớ nhau thì Suicune chỉ lặng lẽ cho Ayaka và Rosa leo lên lưng rồi trách móc.

Thấy phản ứng của Suicune, Gwatan không khỏi ngạc nhiên.

"Suicune bình tĩnh nhỉ"

Nghe vậy, Suicune quay sang nhìn Ayaka.

"Hiển nhiên là vậy. Vì người đi với cô ấy đầu tiên là tôi mà"

""Hả?""

Bình tĩnh cái quái gì. Ra là cậu ta không muốn ấy chứ.

Lugia nhanh chóng đưa thân mình cho những người còn lại leo lên. Kyurem nhanh chóng bay thẳng đến tòa tháp.

Suicune và Lugia dùng nước phi thẳng đến, theo sau Kyurem.

Luồng sáng tỏa ra từ cả ba hệt như vệt sao băng xanh lướt qua bầu trời. Cùng với đó, hai vệt sao tím khác cũng đã bay tới nơi.

*

"Chà chà, có vẻ các 'diễn viên' đã có mặt đông đủ rồi"

"Diễn viên?"

"Ừm, ngươi mau nhìn xem. Thật đẹp phải không?"

Tức khắc, Sakagi liền dùng bản điều khiển rồi thao tác lên nó. Đồng thời, tấm kính lớn trước mặt tôi được kéo lên.

Hướng ra bên ngoài, có thể thấy năm vệt sáng kì lạ đang bay đến đây. Các vệt sáng nhanh chóng đáp xuống trên tầng thượng của những tòa nhà cao tầng.

Luồng ánh sáng giải phóng, hiện nguyên hình hài huyền thoại của các Pokemon ấy.

"Mọi người, Kyurem, Suicune, Lugia, Mew và, cả Mewtwo nữa!!"

"Phải, thật tuyệt vời làm sao"

Hắn dang tay ra tỏ vẻ thích thú khôn cùng.

Nụ cười đậm chất nham hiểm này khiến tôi không khỏi rùng mình. Giờ tôi mới để ý là không có tên thuộc hạ nào ở bên cạnh hắn cả.

Phía bên kia tòa nhà,

"Con người, mau thả cô ấy ra mau"

"Ngươi có vẻ chán sống rồi mới thích làm điều này nhỉ"

Các Pokemon thi nhau gầm gừ Sakagi. Nhưng hắn không có vẻ gì lo lắng. Ngược lại hắn bình thản một cách thiếu tự nhiên.

"Bình tĩnh đi nào, nên nhớ là ta đang giữ cô gái này đấy nhé"

Con Persian tiến đến bên tôi rồi giương bộ vuốt sắc bén của nó kề sát lên mặt tôi. Cảm giác sắc nhọn mà lạnh ngắt tấn công tôi.

Thấy thế, các Pokemon không khỏi hoảng sợ. Họ không dám tấn công mà chỉ đứng yên một chỗ.

"Phải rồi, các ngươi cứ như vậy đi"

Vốn dĩ, con Persian này không phải đối thủ của đội Kyurem nhưng vì nó đứng ngay bên tôi.

Nếu họ tấn công từ khoảng cách đó, con Persian có thể né ra nhưng tôi thì bị giữ chặt, chắc chắn sẽ trúng đòn rồi bị thương.

Đang tự hỏi không biết Sakagi định giở trò gì. Như để trả lời tôi, hắn liền phẩy tay một cái.

"Lên đi"

Tức khắc, cả tòa nhà rung chuyển. Bên trong những căn phòng phía dưới tầng kia mọc ra hai khẩu pháo sáng khổng lồ.

Hai tên Rocket quản lí hai cổ máy liền khái hỏa. Tia sáng nóng chảy kèm theo xung kích từ không khí bắn thẳng tới chỗ của đội Kyurem.

Không phụ mang danh Huyền Thoại, các Pokemon đều thi triển chiêu thức để ngăn chặn hai khẩu pháo.

Vì trấn động lớn, ba tôi phải kéo cả bọn chạy xuống dưới tầng tòa nhà đối diện.

Ngay khi thành công triệt tiêu xung kích từ hai khẩu pháo, thì cũng là lúc một vài tòa nhà đổ xuống do ma lực từ hai bên bị khuếch tán.

Cũng may mà có cô cảnh sát Junsa cùng Light of Peace đã phong tỏa người dân đến nơi an toàn, chứ không thì hậu quả sẽ rất khó lường.

Song, Sakagi quay về phía tôi.

"Diễn kịch hay vậy đủ rồi. Giờ ta đến việc chính"

"Việc chính?"

"Ngươi biết đấy, mong muốn của ta chính là thống trị thế giới này. Và để làm được điều đó, ta cần đến sức mạnh của Pokemon Huyền Thoại"

"Thống trị? Pokemon Huyền Thoại?"

"Phải, và ngươi đang có trong 5, à không, 6 Pokemon Huyền Thoại. Một con số ngoài sức tưởng tượng của một Nhà Huấn Luyện bình thường chỉ trong 4 tháng"

"Nghĩa là ông-"

"Ta muốn ngươi giúp ta, ra lệnh cho các Pokemon kia thống trị thế giới"

"KHÔNG BAO GIỜ!!"

Không cần suy nghĩ, tôi hét thẳng vào mặt Sakagi. Cũng vì giương cổ lên mà vuốt của Persian đã rạch một đường lên cổ tôi làm máu ứa ra.

Nhưng tôi không quan tâm mà đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn người đàn ông đối diện. Nhưng ông ta mỉm cười.

"Vậy à? Nhưng đáng tiếc là ngươi, không có sự lựa chọn nào khác đâu"

"Cái-"

Đáp lại lời nói của ông ta. Từ phía sau các tòa nhà cao tầng bay ra một loạt các máy bay trực thăng không người lái. Bên trong những chiếc máy bay giăng ra một đống xích, xích chặt cơ thể của các Pokemon Huyền Thoại.

Nhận ra mình bị giữ, các Pokemon không ngừng giẫy giụa. Như không để đợi lâu, sợi xích phát sáng. Cơ thể các Pokemon quặn lại vì đau đớn.

"Gì vậy?"

"Ngươi mau nhìn đi"

Bên trên sân thượng của các tòa nhà có thể thấy là những thành viên của Team Rocket đang điều khiển một ống nhiệm khổng lồ.

Ống nhiệm ấy chính là ma lực từ đội Kyurem. Ngay lập tức chúng cắm thẳng những ống nhiệm xuống. Ma lực từ Kyurem trong ống nhiệm làm tòa nhà đóng băng trong nháy mắt.

Không dừng lại, ma lực chảy đến đâu là nơi đó bị đóng băng.

Bên kia, với sức mạnh của Lugia và Suicune, sóng biển dâng trào lên đàn áp cả thành phố. Tựa sóng thần, ma lực biển phá nát từng căn nhà mà chúng va phải.

Hơn cả thế, sức mạnh Tâm Linh của Mew và Mewtwo tỏa ra muốn rung cả dây thần kinh. Tâm Linh áp đảo đè bẹp cả những con đường.

Khung cảnh hiện tại không khác nào địa ngục trần gian. Quê nhà tôi đã hứng chịu phải một thảm họa khủng khiếp.

Lúc tôi mặt cắt không một giọt máu nhìn những gì xảy ra trước mắt thì Sakagi lên tiếng.

"Thế nào? Không chỉ Pokemon mà cả quê hương ngươi cũng phải chịu thảm khốc. Giờ ngươi mau trả lời"

*

"Không ổn rồi. Cứ thế này Kanto sẽ bị phá hủy mất"

"Fuji-san, chúng ta nên làm gì đây ạ?"

"Phải tìm cách ngăn nó lại. Các con, hãy dùng Pokemon có thể thi triển chiêu thức hệ Băng và Đá cố gắng giữ vững các tòa nhà cao, giảm thiệt hại hết mức có thể"

""Dạ được""

"Quay về đi, Rugarugan. Lên nào, Amaga"

"Cảm ơn nhé, Milokaross. Quyến rũ sân khấu nào, Tyltalis"

"Ra đi, Kairyu"

"Lên nào, Bohmander"

Các Pokemon lần lượt xuất hiện.

"Gwatan-san, chị chở em được không?"

"Được chứ được chứ"

"Rồi, ta mau đi thôi"

Nhanh chóng tất cả mọi người bay ra ngoài thành phố.

"Trước tiên, xử lí đội Rocket trên sân thượng đã"

Mọi người chia nhau ra xử lí từng khu vực. Ba Fuji lo bên Kyurem, những người còn lại lo Suicune và Lugia.

Về thực lực thì Team Rocket không phải đối thủ của gia đình Chikafuji.

"Kairyu, chiêu Tia sáng băng giá"

Kairyu phóng ra một tia sáng lạnh buốt đóng băng cả khu vực của Team Rocket. Nhưng cũng phải cật lực tránh né các đòn tấn công từ đối thủ.

Do không thi triển nên băng của Kairyu trong chốc lát đã bị Team Rocket thiêu cháy.

Bên này cũng tương tự. Mỗi người thi nhau giải quyết. Việc đóng băng và ném đá cũng chỉ chặn được cơn sóng được một lúc.

Thấy mọi người cố gắng như vậy, lòng tôi không khỏi rung động.

"Đúng là vô ích thật. Chằng mấy chốc chúng sẽ mệt mà dừng lại thôi"

"Ông-"

"Sẽ chẳng ai có thể ngăn cản chúng lại được, trừ ngươi"

"Hả?"

"Nếu ngươi đồng ý hỗ trợ ta, ta sẽ ra lệnh cho thuộc hạ dừng lại"

". . ."

Trong lúc tôi bối rối do dự thì. RẦMM!! Cánh cửa căn phòng bật ra một cái mạnh.

Đánh sang mới thấy, là Zoroark và Eevui đang đứng đó, thở dốc.

"Zoroark, Eevui, hai cậu à"

Thấy hai Pokemon yêu quý của mình, tôi như thấy một hy vọng bừng sáng.

"Đừng vội mừng"

Như để dập tắt ý chí của tôi, ông ta búng tay một cái. Ngay khi cả Pokemom chạy đến thì một chiếc lồng kính trồi lên nhốt cả hai lại.

Luồng điện từ chiếc lồng liền tra tấn Zoroark và Eevui.

"Zoroark, Eevui"

"HAHAHA. Thật đáng thương làm sao!"

Hy vọng cuối cùng cũng đã bị dập tắt. Bỗng chốc tôi mơ hồ nghĩ đến môth lời nói.

"Hãy giữ ý chí vững vàng"

Tại sao lúc này tôi lại nghĩ đến nó? Ý chí vững vàng liệu có thật sự giải quyết được vẫn đề không?

Ngay khi tôi cúi đầu xuống,

"E, evii"

Tiếng gọi của Eevui khiến tôi bừng tỉnh. Trong chiếc lồng, cậu ấy giẫy giụa trong cơn điện giật đến đau đớn. Nhưng cậu ấy vẫn đưa ánh mắt quyết tâm nhìn tôi.

Tại sao cậu vẫn cố gắng như vậy?

Khi nhận ra thì tôi cũng nhận thức được rằng. Tôi là ai, và tôi ở đây để làm gì.

Một lần nữa, tôi nhìn lại quê nhà mình đang liên tục bị tàn phá trong lượng ma lực dày đặc màu lam tím. Và người thân của tôi đang ra sức ngăn cản.

Họ vẫn không bỏ cuộc, vậy tại sao tôi lại chùn bước. Tôi hít thở thật sâu, rồi giương ánh mắt nhìn Mặt trăng.

Tôi là Ria Chikafuji. Và tôi ở đây để thực hiện những gì còn dàn dở của cô ấy.

___________________

Hết chương 52

2 chương nữa thôi đó, mọi người ạ.  Sắp nghỉ ngơi rồi.

Hẹn gặp lại mọi người🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro