Chương 53: Vị cứu tinh Huyền Thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn chằm chằm vào Sakagi. Mắt nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của hắn. Rồi khẽ liếc qua Zoroark và Eevui vẫn đang bị luồng điện tra tấn.

Kế hoạch 'được ăn cả, ngã về không' léo lên trong đầu tôi. Dù nguy hiểm chết người nhưng không thử thì không biết được nó ra sao.

Hướng ánh mắt hy vọng vào Zoroark và Eevui. Sáu mắt nhìn nhau, tôi gật đầu. Tùy không rõ nhưng hai cậu ấy hiểu là cần làm gì mà gật đầu.

Như nhận ra ý đồ của tôi, con Persian khẽ gầm gừ. Nhưng tôi không quan tâm, vì nó sẽ chẳng gầm gừ được bao lâu nữa.

Hít một hơi thật sâu rồi tôi hét to.

"Zoroark dùng Bóng đêm bùng nổ, Eevui chiêu Sao chép"

Ngay lập tức, Sakagi và Perian tròn mắt nhìn tôi.

Zoroark gắng gự tụ năng lượng rồi đập mạnh vào lồng kính. Eevui chớp thời cơ copy chiêu thức của Zoroark và tỏa ra năng lượng tím.

Chiếc lồng kính bị ma lực áp đảo khuếch đại không chịu được mà nổ tung thành những hạt sáng bay vào hư vô.

Cả hai đã được giải thoát.

Vụ nổ to bùng ra cả tòa thành khiến những mọi người ở ngoài cũng bất giác nhìn theo.

"Ha, con bé thông minh thật!"

"Dùng chiêu thức làm bẻ cong không gian trong lồng kính khiến chiếc lồng vốn nhỏ tự triệt tiêu lẫn nhau qua âm thanh của Bóng đêm bùng nổ"

"Chiến thuật hay nhưng hơi liều"

"Ừm, chỉ cần sai một li là Zoroak và Eevui sẽ bị chính chiêu thức ấy làm bị thương"

Zoroark và Eevui đã thoát ra thành công nhưng cả hai thở hồng hộc rất khó nhọc. Có vẻ như luồng điện đã khiến cả hai hao sức không ít.

Dẫu vậy,

"Tên kia, tránh ra ngay!!"

Zoroark phẫn nộ lao đến với chiêu Vuốt bóng đêm. Cứ thế chém thẳng vào thượng vị của Persian khiến đương sự bay ra xa, đập lưng vào tấm chắn của tòa nhà.





Persian run rẩy một hồi rồi ngã xuống. Chiêu thức của Zoroark đã đánh gục nó. Song, Zoroark cũng mệt mỏi mà quỵ xuống.

"Evii!!"

Eevui nhanh chóng chạy đến cởi dây trói cho tôi. Thoát khỏi sự chói buộc, tôi nhẹ nhàng vuốt ve những vết thương trên cơ thể bé nhỏ kia.

Thấy được sự quan tâm của tôi, Eevui khẽ liếm lấy những ngón tay đang run rẩy của tôi.

"Zoroark à, cậu có sao không?"

Tôi liền quay sang cậu bạn bên cạnh. Cậu ấy thở hồng hộc khó khăn nhưng vẫn gật đầu đáp lại tôi.

Chúng tôi đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất rồi. Thở ra một hơi nhẹ nhõm, tôi ôm lấy cả hai.

"Cảm ơn, cảm ơn hai cậu rất nhiều"

Hai Pokemon lặng lẽ thả cơ thể mình vào người tôi.

Nhưng sự yên bình không được bao lâu thì một vụ nổ lớn xảy ra làm tôi bất giác quay mặt về hướng đó.

Đó là khu vực của hội Ayaka. Cả hai đang chiến đấu với Team Rocket đang điều hành máy hút năng lượng của Lugia và Suicune.

Vụ nổ vừa rồi là chúng đã sử dụng năng lượng của Lugia để tấn công họ. May mắn có Amaga giải cứu kịp thời.

Đúng rồi, chúng tôi còn phải ngăn chặn Team Rocket lại. Đúng lúc tôi định lấy Lizardon ra thì tôi phát hiện, Specialball trong người tôi đã biến mất.

"Ngươi không thể làm gì được đâu"

Sakagi im lặng nãy giờ liền lên tiếng, giọng có phần chán nản.

"Ông nói gì?"

"Ta bắt ngươi, hiển nhiên là phải loại bỏ những kẻ thân cận của ngươi rồi"

Song, hắn ta liền thu hồi Persian về. Rồi tay hắn cầm lên Pokeball quen thuộc.

Là Specialball của tôi. Ánh lửa hiện lên có nghĩa bên trong chính là Lizardon. Nhưng quả Pokeball này đã bị cái năng lượng tím kì dị bao quanh.

"Ngươi nên biết giờ có làm gì là không chẳng được đi"

Hắn tung Pokeball ra. Và Lizardon xuất hiện nhưng ánh mắt cậu ấy rất kì lạ. Nó ánh đỏ hung bạo.

Ánh mắt này rất quen thuộc.

Là ánh mắt của Pidgeot khi bị Sakagi điều khiển.

"Li,zardon"

Tôi cất tiếng gọi bạn mình.

Đối phương không đáp lại. Cậu ấy nhanh chóng phóng một tia lửa tấn công tôi.

"Cô chủ, cẩn thận!!"

Zoroark liền lao đến đỡ đòn cho tôi. Vụ nổ kèm khí nóng bỏng da xảy ra. Đến khi nhận ra mọi chuyện thì Zoroark đã đỡ đòn cho tôi.

Cậu ấy ngã gục bên cạnh tôi khiến tôi hoảng hốt. Năng lượng hỏa khiến cơ thể cậu ấy bỏng nặng.

Giờ mới thấy được, Lizardon mạnh mẽ đến nhường nào.

"Zoroark!! Zoroark à!!"

Tôi mau chóng lay cậu ấy để Zoroark không bị mất ý thức.

Thấy vẻ mặt thất thần của tôi, Sakagi không khỏi cười khổ.

"Haizz, nếu ngay từ đầu ngươi nghe lời ta thì đã không đến mức này rồi"

"Ông-"

"Ta không định điều khiển Pokemon của ngươi. Nhưng ngươi ép ta làm vậy ấy chứ"

Sakagi liền ném Specialball lại cho tôi.

"Giờ ngươi có tung Pokemon nào thì nó cũng sẽ nghe lời ta thôi"

Có nghĩa là giờ nhờ cậy vào Pokemon nào thì cũng là vô nghĩa cả.

Song, ông ta lại ném thêm 2 Pokeball. Hai Pokemon ấy là Dosidon và Gaburias. Nó là 2 Pikemon quen thuộc của Sakagi.

Ngay lập tức, Dosidon liền tung chiêu Đá lở để tấn công. Trong phút chốc, tôi nhận ra cậu ta tấn công Eevui.

"Eevui à"

"Vii!?"

Theo phản xạ, tôi nhanh chóng ôm lấy Eevui. Những viên đạn đá lao đến đập vào lưng và xượt qua làn da của tôi. Cơn đau tấn công cơ thể làm tôi xuýt hét lên.

"Eevii evii!!"

Giờ lại đến Eevui hoảng hốt kêu lên. Zoroark trừng mắt nhìn đối thủ.

Sakagi quyết không đi vào vết xe đổ lần nữa. Ông ta đã cho 2 Pokemon của mình ngăn cản tôi tiếp cận Lizardon.

"Giờ ta lại nghĩ ra một chuyện"

"!?. . ."

"Ta muốn Jirachi của ngươi"

"Hả!?. . ."

Dù bị thương và được Eevui không ngừng liềm những vết máu nhỏ trên tay. Tôi vẫn đáp lại ông ta một cách khó nhọc.

"Jirachi có thể kích hoạt một 'cỗ máy hủy diệt'. Ta cần nó"

"Không, bao giờ"

"Haizz, nói chuyện với trẻ con mệt thật! Ta phải buộc ngươi nghe ta thôi"

Lúc này, Dosidon và Gaburias chầm chậm tiếp cận tôi.

Như nhận thấy điều không ổn. Mewtwo liền dùng thần dao cách cảm để hét lên trong tâm trí của tôi.

"Cô, mau chạy đi. Hắn đang định điều khiển tâm trí cô đấy"

Điều khiển tâm trí? Hiểu rồi, ông ta sẽ thao túng tâm trí tôi giống như Lizardon kia. Nhưng tôi sao có thể chạy được. Vẫn còn Zoroark, Eevui bị thương, Lizardon còn bị điều khiển nữa.

Tôi không thể bỏ mặc các cậu ấy được.

Tôi nhìn Lizardon. Dù ánh mắt thù hận nhưng nó vẫn có những tia sáng. Bản thân cậu ấy cũng đang chiến đấu với chính mình.

Tôi cần ai đó ngăn cản được Dosidon và Gaburias.

5 Pokemon Huyền Thoại đang bị khống chế, cưỡng ép giải phóng năng lượng.

Cha, Chị hai, Anh hai đều đang bận ứng phó với Team Rocket.

Ayaka và Rosa thì đang hỗ trợ cho mọi người.

Zoroark và Eevui thì bị thương không cử động được. Các Pokemon còn lại cũng không làm được gì.

Không ai có thể giúp đỡ tôi lúc này.

Dosidon và Gaburias đã đến rất gần.

Làm ơn ai đó,

Ai đó,

Ai đó,

Hãy đến giúp tôi.


"----Cuối cùng cũng tìm thấy ông rồi"



Một giọng nói dịu dàng vang lên. Kèm theo đó là một vụ nổ khói không biết từ đâu bùng ra giữa tôi và Dosidon với Gaburias.

Tiếng bước chân cộp cộp vang lên giữa khoảng trời tĩnh lặng.

Giờ mới thấy, Sakagi đang mặt cắt không một giọt máu, thẫn thờ nhìn ra sau lưng tôi. Các đối thủ cũng rùng mình lùi lại một bước.

Tôi cũng ngạc nhiên mà từ từ quay đầu lại. Khoảnh khắc đó, mắt tôi mở rộng khi nhìn thấy người đó đang đứng đằng sau mình.

Sát khí bùng bổ khắp căn phòng cao tầng. Dù cửa sổ kính khổng lồ đã mở ra nhưng vẫn có cảm giác ngột ngạt khó tả.

Mái tóc tím tung bay trong gió. Ánh mắt pha lê màu đêm tỏa sáng vì tinh tú, có chút sắc bén.

Đằng sau còn có Pokemon Doraparuto đang gầm gừ địch thủ.

Ánh nguyệt tỏa sáng khuôn mặt xinh đẹp không nụ cười của người. Thay vào đó, sự giận dữ thầm kín xâm chiếm khuôn mặt.

"M-Mẹ. . ."

Phải mất một lúc tôi mới gọi được tên người đó.

Nhà Vô Địch mạnh nhất thế giới. Niềm tự hào của Chikafuji. Là Miyuki Chikafuji.

Nghe thấy tôi gọi, người nhẹ nhàng bước lại gần. Người quỳ xuống xem vết thương trên cơ thể tôi.

"Bé Ria à, con bị thương rồi kìa. Con có sao không?"

"Dạ. . ."

Giọng nói ấm lòng xoa dịu tầm hồn tôi khiến tôi cảm thấy khóe mi mình ươn ướt. Nhưng tôi đã kịp kiềm chế lại.

Không có chút giận dữ gì trên khuôn mặt người. Cũng không có sát khí như vừa rồi. Thay vào đó là sự lo lắng. Người liên tục đưa mắt nhìn từ trên đầu xuống người tôi.

Như đảm bảo tôi đã ổn, người liền đứng dậy. Mặt đối mặt với Sakagi.

Và lần nữa, sát khí xung thiên nổi lên.

"Hình như tôi đã cảnh cáo các người rồi thì phải, Team Rocket. Đã làm đến mức này rồi thì tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được"

"Ngươi. . ."

"Không những quê nhà ta đang chịu ảnh hưởng. Ngươi còn làm con gái ta bị thương nữa. Doraparuto!"

Nghe lệnh, Doraparuto hấp thụ một năng lượng khổng lồ trước người. Chuẩn bị tấn công kẻ địch.

Lúc này tôi mới nhận ra, liền bám lấy tay mẹ.

"Khoan đã mẹ, còn Lizardon của con"

". . . À, con đừng lo"

Sóng xung kích tỏa ra từ Doraparuto nhanh tới mức khiến Dosidon và Gaburias không kịp né mà trúng đòn, ngã gục xuống.

Mạnh quá. Chỉ với một chiêu thức mà đã có thể tiêu diệt cả 2 Pokemon cùng lúc. Đã vậy, còn phải né Lizardon ra.

Sakagi ngỡ ngàng một hồi, nhưng rồi ông ta lại bình thản nói.

"Haiz, cho dù ngươi có tiêu diệt được ta, thì liệu ngươi có thể ngăn cản thảm họa hiện tại hay không?"

"Không cần phải làm gì cả. Gia đình ta chỉ đang câu giờ thôi. Các ngươi thua từ đầu rồi"

"Hả!?"

Bất ngờ chồng chất bất ngờ. Một lực lượng máy bay từ xa đang tiến tới. Bên hông có in "LOP", viết tắt của "Light of Peace".

Dẫn đầu là chiếc Tàu quen thuộc của Chú.

Các chiến không nhanh chóng tấn công vào các khu vực của Team Rocket. Đồng thời giải thoát các Pokemon Huyền Thoại.

Mọi thứ diễn ra thuận lợi chưa từng có. Sakagi mặt mày biến sắc.

"Vậy, ngươi có giải quyết được những khu vực bị phá hủy, bị đóng băng không?"

"Hoàn toàn có thể. Nhưng trước tiên-"

Không hiểu sao người lại thu Doraparuto về. Rồi người liền lấy trong người ra một Specialball. Ánh sáng vàng trong đó tỏa rạng thu hút tôi.

"-ông phải chịu hình phạt vì đã làm con gái ta bị thương"

Song, Specialball được tung ra.

Một Pokemon tuyệt sắc xuất hiện. Hòa quang trên chiếc sừng của cậu ấy tỏa sáng ánh cầu vồng. Cơ thể lam tím cùng vằn hoa trắng.

Một trong những Huyền Thoại XYZ của Kalos. Đại diện cho chữ 'X', Zeruneasu.

Cả tôi và Sakagi đều bất ngờ chiếc sự xuất hiện của Pokemon ấy.

Zeruneasu vươn người. Một ánh năng lượng phát ra. Những hạt sáng tinh thể chiếu rọi. Cơ thể của tôi, cũng như Eevui và Zoroark đã được hồi phục.

Lúc này, Lizardon bên cạnh Sakagi đang lắc đầu liên tục. Cậu ấy đã lấy lại được ý thức.

Nhận ra mình đã yếu thế, Sakagi liền lùi lại.

"Ông không chạy được đâu, bên dưới cảnh sát đã mai phục sẵn rồi"

"Hự. . ."

Ngay khi dứt lời, Zeruneasu liền tấn công bằng Tiên lực mặt trăng. Sakagi hứng trọn chiêu thức và ngã khỏi tòa nhà.

Những viên cảnh vệ bên dưới nhanh chóng gô cổ ông ta đi. Vì đã mất ý thức sau khi bị trúng đòn, ông ta không còn chống cự được nữa.

"Con đứng dậy được chứ?"

"Vâng. . ."

Lúc nhận ra thì mẹ đã đến trước mặt tôi. Nhanh chóng dìu tôi dậy. Nhưng có vẻ như tôi đã bị kiệt sức mà ý thức tôi mờ dần.

Tôi ngả người vào lòng mẹ, cảm nhận được mùi hương ấm áp. Những gì tôi nhìn thấy lúc đó là nụ cười an tâm của mẹ và Huyền Thoại Zeruneasu đang lại gần.

___________________

Hết chương 53

Lại tâng bốc lên rồi. Nhưng mà là do mình muốn thúc đẩy mạch truyện đi nhanh hơn ấy.

Vậy thôi, hẹn gặp lại mọi người🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro