Chương 54: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy trên con đường vắng. Trên chiếc mui trần Ánh Nguyệt. Đi qua các tòa nhà cao tầng đang được các thợ xây cật lực sửa chữa.

Sáng nay nắng ấm rất đẹp. Những bầy Poppo bay qua các cột điện cao. Đường đọng nước hơi băng và những hàng rào long lanh một thủy triều.

Hướng thẳng tới sân bay phía trước. Với bao khát vọng và bao điều không nói lên lời.

"Tớ làm xong thủ tục rồi đó"

"Ừm, chúng tớ cũng vậy''

''Vẫn còn ít thời gian, ta làm gì đây nhỉ? "

''Chà. . . "

Chúng tôi ngồi trên băng ghế dài, lặng im nhìn lên trần nhà. Và suy nghĩ.

Hôm qua, Team Rocket đã dấy lên thảm họa trên chíng quê hương tôi. Lợi dụng sức mạnh từ các Pokemon Huyền Thoại để phá hủy thành phố.

May sao, mẹ tôi đã có mặt kịp thời cùng với tổ chức chống Team Rocket, Light of Peace nên thành công ngăn chặn thảm họa.

Sau khi đối đầu với Sakagi, tôi đã đuợc chứng kiến thấy sức mạnh của một Nhà Vô Địch và ngất đi ngay sau đó.

Tỉnh dậy trong chính căn phòng của mình thì tôi vừa hay tin tức về "Đại gia đình Chikafuji đối đầu Team Rocket". Có nghĩa là những gì xảy ra đêm qua đã đuợc ghi lại bằng một cách nào đó.

Lại nói thì sau khi tôi tỉnh dậy, tôi đã nhận được cuộc gọi từ Kouta. Cậu ta xin lỗi vì những gì mà mình đã làm. Qua thể hiện với Blacky, cậu ấy đã thân thiện hơn chút, một chút thôi.

Sau khi trao lại chiếc cúp Nhà Vô Địch Kanto cho tôi thì tôi bị một loạt các giới truyền thông vây kín nhà để phỏng vấn.

Vì muốn tránh mặt các phóng viên nên ba tôi đề nghị tôi tới Isshu ở một thời gian cho chuyện nó lắng xuống rồi hẵng về.

Do đó, chúng tôi quyết định sẽ đi tiễn Rosa đi sau cũng xuất phát tới Isshu luôn.

Nói thế chứ chúng tôi vẫn chưa biết nói lời tạm biệt như thế nào. Bỗng nhiên Ayaka đứng dậy. Vẻ mặt cậu ấy đã có chút đượm buồn.

"Thôi nào hai cậu, đâu chỉ có chúng ta phải nói lời tạm biệt đâu"

Đoạn, cậu ấy càm Pokeball lên. Hiểu ý nhau, tôi và Rosa cũng đứng dậy và chúng tôi thả các Pokemon của mình ra.

"Các cậu à, sắp tới chắc chúng ta sẽ không thể gặp nhau thường xuyên được nữa"

Song, bầu khồn khí trĩu xuống, các Pokemon tiến đến gần nhau.

Eevui và Chillarmy khóc tiến tới ôm lấy Jalorda. Từng du hành cùng nhau khi còn là Tsutarja nên Jalorda cũng vòng cơ thể dài ngoằn của mình quấn lấy cả hai với đôi mắt ngấn lệ.

Kamex và Marilli tiến tới chào tạm biệt với Hiyappu. Kết thúc bằng một cách đập đuôi giữa Kamex và Hiyappu.

Lizardon và Chaobu chỉ nhẹ nhàng chúc Jalorda một tiếng rồi lặng đi. Có thêt thấy cả hai chỉ đang cố che đậy cảm xúc.

Viviyon, Pidgeot và Emonga bay quanh lấy Kyukon.

Fushigibana và Kurebesu đến đập chi trước của mình vào đối phương.

Raichu cũng vỗ lưng Hiyappu khi không kiềm chế được những giọt nước mắt.

Không khí khá ồn ào. Nhưng ồn là do tiếng khóc và tiếng sụt sịt của các Pokemon khi còn là những người bạn đồng hành cùng nhau.

Chúng tôi cũng quay sang Rosa.

"Bạn tớ à, có lẽ sau này sẽ không được du hành với nhau thường xuyên nữa rồi"

"Ừm. . . Tớ sẽ không quên những kỉ niệm mà chúng ta có với nhau"

Lúc này mắt chúng tôi đã long lanh những giọt lệ buồn. Kèm theo đó là những tiếng sụt sịt nghẹn ngào.

Những cảm xúc đang lặng im trong lòng bỗng chốc tạo thành những đợt sóng dồn dập, đẩy lên tới cổ họng không sao nuốt xuống được.

Sau một hồi mà nước mắt tuôn như suối thì Rosa ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Nhưng mà nè, tớ ấy, vẫn chưa thấy thỏa mãn đâu nha"

"Ửm!?"

"Trận chung kết thật sự rất tuyệt nhưng nó lại khiến tớ càng thêm không thỏa mãn"

"Etou, vậy cậu. . .!?"

"Ta vẫn còn thời gian đó. Tớ muốn làm với cậu một chuyện"

". . .!?"

Sau đó chúng tôi cùng đồng loạt nhìn ra, . . . sàn thi đấu Pokemon qua tấm kính lớn của sân bay.




"Tớ muốn thi đấu một trận với Quán quân của Kanto"

"Tớ hiểu ý cậu mà. Lên nào, Eevui"

"Được, tớ chọn Jalorda"

Tức khắc chúng tôi đã có mặt ở sân thi đấu. Tôi và Rosa lần nữa đối mặt với nhau với hai người chiến hữu của mình là Eevui và Jalorda.

"Rồi~~, trấn đấu bắt đầu"

"Lên đi Eevui, chiêu Át chủ bài"

"Jalorda, chiêu Lốc xoáy lá"

Eevui nhảy lên và phóng ra những lá bài có nguồn năng lượng đỏ. Jalorda cũng nhanh chóng xoáy những phiến lá chặn đòn tấn công.

"Jalorda dùng Ánh mắt đáng sợ"

"Eevui mau Độn thổ đi"

Ngay khi Jalorda giương ánh mắt đỏ ngầu của mình nhìn đối phương thì Eevui liền chui ngay xuống đất.

"Jalorda, chiêu Thực vật cuồng loạn"

Bản thân Rosa cũng rất nhanh khi cho Jalorda cắm đuôi xuống đất tạo ra những cây liễu gai nhằm đẩy Eevui lên.

"Eevui mau thi triển Sao chép"

Không để đấy phương thực hiện ý muốn, Eevui nhảy lên mặt đất cắm đuôi xuống tạo ra nhẽng cây liễu gai chặn đòn tấn công.

Trận đấu cứ thế diễn ra. Đây không phải là một trấn đấu phân bại "kẻ thắng người thua", nó là một trận đấu của tình bạn. Trận đấu mà ta phải làm cho đối phương hài lòng.

Máy bay cất cánh bay đi. Bay thẳng tới ánh mặt trời mà khuất dạng. Biển cả bao la bao nhiêu phản chiếu mọi thứ, cũng không làm cho ta thấy được chiếc máy bay ấy đã đi đâu.

Trận đấu của tôi và Rosa không hề có kết quả. Sau trận đấu hai Pokemon cũng chỉ bị thương nhẹ nhưng vết thương đó chứng minh rằng chúng tôi đã trưởng thành rất nhiều.

Ước mong sao trấn đấu ấy có thể kéo dài mãi mãi. Dù biết là không thể nhưng tôi vẫn muốn một lần nữa được chiến đấu như vậy.

Ngắm chiếc máy bay chở người bạn ấy đi xa dần. Lòng không khỏi xao xuyến và bồi hồi rằng một tương lai ta sẽ gặp lại nhau.

Ding ding

Một tin nhắn được gửi đến cho tôi. Là từ chú Subaru.

Cháu chuẩn bị chưa? Ta đợi ở sân B nhé.

Tôi liền quay dang Ayaka bên cạnh.

"Chú tớ tới rồi. Ta đi thôi, Ayaka-chan"

"Ừm, đi thôi"

Một lần nữa chúng tôi nắm tay nhau, cùng Eevui và Chillarmy chạy về phía sân bay B.

Dù có phải trải qua nhiều cuộc gặp gỡ thú vị hay những cuộc chia tay đẫy nước mắt thì hành trình của chúng tôi vẫn sẽ tiếp diễn!

Đến nào, Giải liên đoàn Liên minh Isshu. Best Wishes!

___________________

Hết chương 54

Đây là chương cuối rồi nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro