[D18 oneshot] Over this summer bright

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jusrecht

Translator: Sakudo

Beta-reader: Fox a.k.a Vieux Renard

Disclaimer: KHR and these characters belong to Amano Akira.

Rating: M

Warning: The extensive uses of mouth, from singing to... er, other things.

Pairing: D18

Permission: ANYWAY I'M SO EXCITED TO SEE THE END RESULT!! O /O/ This is really the best D18 doujin ever sobs

And of course I don't mind if you translate the fics xD

Note: Mình chỉ copy-paste để đọc trên phone, xin bạn trans/author của fic này bỏ quá cho

---------------------------

Dino không nhớ đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Anh chỉ nhớ mình đang được âu yếm trong hơi ấm của cảm giác mông lung, say trong hương vị cuộc sống, ngất ngây trong sự thỏa mãn dễ chịu của cơ thể và cả âm thanh nhịp đập bên cạnh trái tim người anh yêu. Ánh nắng chiều trống trải tỏa khắp tấm lưng trần của anh với những tấm ra giường cùng lời thì thầm dịu dàng, êm ái trong một ngôn ngữ xa lạ. Nhịp tim đều đều bên dưới gò má anh là một lời hát ru, chậm rãi và êm đềm.

Thứ quết đi lớp bụi của nắng trời và dìu anh vào tận sâu cơn mơ màng là thanh âm ấy hoặc từng ngón tay ấy. Anh nghĩ rằng đó trước hết là điều thứ hai. Mắt anh vẫn nhắm lại – một sự ngụy trang mong manh, tuy thế mà lúc nào cũng hiệu quả miễn rằng hơi thở của anh không gấp gáp và ngắt quãng. Những cái chạm nhẹ của Kyouya luôn là một lời khẳng định, hay chí ít cũng là cố đạt được như thế; hơi ấm này chẳng khác gì chút dịu dàng hư không, như chiếc găng lạ lẫm không cần thiết bao bọc lấy bàn tay cho một hành động nhân từ. Ngón tay cậu luồn vào làm rối bù mái tóc Dino, rồi lại dịu dàng vuốt dọc xuống, rồi tiếp tục xoa rối mái tóc vàng óng chỉ để chúng một lần nữa trở về nếp gấp cũ – và những cử chỉ liên tục lặp lại ấy cất tiếng nhiều hơn là mỗi lần hai ánh mắt giao nhau. Kyouya chỉ kéo dài sự buồn tẻ nhạt nhẽo này đối với những gì cậu quan tâm: ngôi trường Namimori, nơi mà cậu dạo quanh mỗi sáng và hằng đêm với thời gian biểu cực chính xác, là một trong số đó.

Dino không thể nào nán lại trong đặc ân mới mẻ này quá lâu, sự chú ý của anh nhanh chóng bị một điều khác thu hút. Giọng Kyouya, anh luôn nghĩ rằng nó hòa âm một cách hoàn hảo giữa những tiếng rên của nhóc mèo con và tiếng gầm gừ đáng sợ. Thế nhưng bài hát này lại cất lên nhẹ nhàng; đùa cợt dồn sự yên tĩnh đến miễn cưỡng rút lui, và cứ như thế mãi, như thể chối từ không cho anh thưởng thức. Giai điệu gần như quen thuộc, bị kéo về bởi dòng kí ức cũ mơ hồ của thời thơ ấu, của những mùa hè đã quên lãng từ rất lâu, và của cả sự ngây thơ phiền toái ấy. Dino mỉm cười. 

Kết thúc đột ngột như lúc bắt đầu. Tiếng rền của máy điều hòa giờ đây nắm thế chủ động khi mà Kyouya đã ngừng hát; chỉ còn những ngón tay lưu lại trong mái tóc rối bù của anh, không vuốt ve nhưng vẫn ở đó. Dino ngước lên, bắt gặp đôi mắt đen láy.

“Sao em lại dừng?”

Kyouya dễ dàng tuôn ra câu trả lời mất hứng. “Tôi không nhớ khúc còn lại.”

“Vậy hát cho anh bài khác đi.”

Đôi môi cậu nhoẻn lên một đường cong độc đoán, lời từ chối hiện rõ trên khuôn mặt cậu trước khi lời nói được thốt ra, nhưng Dino không có tâm trạng để bướng bỉnh kì kèo. Anh rúc xuống, chui biến tiệt bên dưới tấm ra mỏng, và chúc vào đường cong nơi hông người tình của mình. Bàn tay Kyouya ngay lập tức biến thành móng vuốt nhọn khi anh tiến gần đến mục tiêu thực sự. 

Đây lại là một bài hát khác biệt hoàn toàn, là sự tao nhã cân bằng và buông thả trong đỉnh điểm kiềm chế, khuấy động khao khát đam mê nơi này. Kyouya cho rằng mình im lặng, nhưng không phải lúc nào những âm thanh này cũng đều là giọng cậu. Dino thì lại miệt mài thích thú với sự tiếp xúc của ra giường và cơ thể, mái tóc rối bù trên gối, nệm lún xuống và những lần bật mạnh lên của tấm lưng Kyouya. Mỗi cử động là một sự mơn trớn bên tai khi anh liếm, mút, và nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi khắp cái đang cương cứng trong vòm miệng mình, đợi chờ.

Lời nói có thể ngăn được anh, anh nghĩ vậy, nhưng Kyouya nhất quyết tham gia trò chơi nín lặng này. Khi đôi môi cậu hé mở, hơi thở trở nên gấp gáp – gần như đủ lớn cho anh nghe, Dino ậm ừ.

Tiếng thở dài khoan khoái cuối cùng chẳng giống tí gì so với âm điệu du dương mạnh mẽ ở khúc cuối một bài ca; nó rung lên, ngập ngừng nơi môi lúc giọng cậu sắp sửa bật thoát. Dino nuốt- và một tiếng rên đã bật ra, một âm thanh nửa nghẹn lại nơi cổ họng, bằng chứng cho nửa còn lại. Anh nhắm mắt, tận hưởng hương vị của chiến thắng đang vang lên trong đầu mình; và chỉ thả ra sau khi cái siết trong mái tóc vàng óng của anh đã nới lỏng.

Hai gò má của Kyouya ửng hồng, mắt cậu vẫn đang nhắm nghiền. Đôi môi Dino chạm vào làn da ấm áp ấy, sự dịu dàng gần giống như lời giễu cợt – nhưng anh không đùa cợt với những điều này - những khoảnh khắc quý giá nằm giữa ranh giới biển máu và những thứ xáo trộn cuộc sống của họ. Và anh cũng không hề đùa cợt với lời nói của chính mình. 

“Giọng em rất đáng yêu, cảm ơn nhé, Kyouya.”

Sự lặng im của người tình là hứa hẹn cho một thế giới đầy rẫy sự trả đũa, nhưng hơi ấm của đôi môi Kyouya thì vẫn mãnh liệt như hôm nào.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro