Chap 1 : Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Yah , cuối cùng cũng về tơí nơi"

vừa xúông máy  bay một chàng trai sung sướng hét lên . Sau tíêng hét ấy, mọi người quay phắt lại nhìn và tìm người vừa phát ra âm thanh quá khích ấy. Một số ngươì đứng gần đấy nghe rõ tíêng hét của chàng trai với quả đầu cam nổi bật thì quay vào nhau thầm thì:  " thời tíêt thất thường nên đâm ra bị khùng", " tội thật, còn trẻ vậy mà bị tâm thần " Còn chàng trai ấy sau khi nhận ra những ánh mắt không mấy thịên cảm xen lẫn phần hiếu kỳ  nhìn mình cậu đỏ mặt, ngựơng ngùng kéo vali đi. Vừa đi cậu vừa lầm bầm chửi rủa: " Yang Yoseob, nhục nhã chưa, này thì cái tật phấn khích tột đột không bao gìơ bỏ. "

        Do không chú ý, cậu đã vô tình va phải một ngừơi khíên cậu mất đà mà ngã ngửa ra sau . Thầm nghĩ rằng lần mình té chắc thì chợt một đôi tay đã kịp vươn ra đỡ lấy cậu. Có cái gì đó rất quen thuộc chợt thóang qua: "Cái cảm giác này sao mà giống..... " Yoseob nghĩ. 

         "Cậu có sao không? " gịong nói trầm ấm vang lên từ phía người vừa đỡ cậu. Lúc này Yoseob đã đứng vững và cậu ríu rít: 

- Cảm ơn anh nhìêu lắm , lúc nãy tôi vô ý quá. 

    Vừa nói cậu vừa chuỷên ánh nhìn lên phiá gương mặt người đã đỡ lấy mình                                                                    Và rồi cái khỏanh khắc khi bốn mắt chạm nhau, đôi mắt to tròn của cậu mở to hết cỡ. Người thanh niên ấy cũng vậy. Anh ta lắp bắp: 

       - Yoseob sao em lại ở đây ?

Khi nghe thấy có tiếng gọi tên mình, Yoseob tỉnh gíâc khỏi khỏang không của riêng mình. Chợt có một cái gì đó thôi thúc cậu, cậu đẩy mạnh anh ra,dùng ngữ địêu lạnh lùng nói:

    - cảm ơn

Dù bất ngờ nhưng Junhyung -1 con người quyết đóan vẫn còn đủ khả năng để tỉnh táo.  Anh kéo cậu lại, Yoseob cố vùng vẫy nhưng vẫn không thể nào thóat khỏi anh. Cuối cùng cậu chịu thua ,và thôi không vùng vẫy nữa vì cậu biết rằng cho dù có vùng vẩy đến đâu thì cậu cũng không thể thóat khỏi anh, bởi anh quá mạnh. Sau khi gĩư yên đựơc Yoseob, Junhyung nhìn thẳng vào mắt cậu:

       - Sao năm đó, em lại bỏ đi hả?  Em có biết rằng tôi đã lo lắng như thế nào không?

Yoseob không trả lời, cậu chỉ im lặng.  Như vậy Junhyung càng tức điên , anh hét lên:

       - Yang Yoseob,  em trả lời đi chứ,  sao lại im lặng . Có phải em muốn làm tôi tức điên lên mới hả dạ  phải không hả!!             

          Yoseob im lặng, sau khi não bộ tíêp nhận đựơc các thông tin. Chợt cậu mỉm cười và nói: 

        - Xin lỗi ,nhưng có lẽ anh đã nhận lầm người rồi. Tôi không phải là Yang Yoseob gì cả, và tôi cũng không hề quen anh.

    Junhyung ngỡ ngàng, anh dần mất bình tĩnh. Nhìn thấy Junhyung như vậy, Yoseob biết rằng đây là thời cơ. Cậu nhanh chóng vùng ra khỏi anh. Kéo vali chạy một mạch ra khỏi sân bay. Còn Junhyung, sau khi cậu rời khỏi ,môi anh nở một nụ cừơi chua xót. 

 ~ Mọi người xem xong có j cho mình xin cái comt để rút kinh nghịêm nhá ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro