7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông trời không phụ lòng tôi, hôm sau tôi gặp anh thật. Đã thế còn trong một tình huống oái ăm hết sức, té cầu thang.

Té cầu thang là việc chưa bao giờ xảy ra trong đời tôi, cùng lắm chỉ có lỡ trượt một tí rồi bám lại được là quá lắm rồi. Nhưng hôm nay tôi té bịch một cái rõ kêu, chấn động tâm lí liền ập đến mãnh liệt.

Vì tôi thấy anh đang đi lên, còn tôi đang xuống, vô thức sợ hãi mà luống cuống chân tay trượt nhào mông giáng xuống đất. Bạn tôi trố mắt, còn tôi nước mắt ứ trào, hiển nhiên là vì đau.

Rất may là tôi ngồi luôn tại chỗ, cũng may là vì thế con bạn tôi nó phì hết mắt mũi cười rống vào tôi khiến tôi phần nào nhục nhã xung quanh vì nó hơn là vì té trước mặt anh.

Thế mà anh bước đến, miệng còn cười cười nhưng vẫn vươn tay đỡ tôi dậy, tôi lí nhí cảm ơn rồi lại xuýt xoa cái mông ê ẩm của mình. Bạn tôi cười ra nước mắt còn anh thì nói nhỏ vào tai tôi một câu khiến nước mắt tôi trào ngược.

"Cô bạn ấy hôm nay còn trượt té khi nhìn thấy mình nữa".

Tôi nghĩ mình nên về nhà, nhục quá ở lại đây làm gì nữa.

Mặt tôi cúi gằm, người thì gai óc nỗi lên sừng sững, chắc chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với trai nó thế. Nhưng tôi rùng mình quê độ thì rõ mồn một khiến anh bật cười thành tiếng rồi quay gót đi khỏi.

Trở về lớp tôi chẳng thể nào tập trung được nữa. Hẳn đã đến ba lần khi tôi suy nghĩ rằng anh chỉ trêu mình thôi nhưng mình chẳng có gì hay để một người như anh để ý hết.

Vừa cầm điện thoại lên thì tin nhắn đến, linh tính bảo rằng là anh nhắn. Mở ra coi thì đúng là anh nhắn thật, nhưng nhắn gì thì tôi không muốn coi. Vì đêm qua sau cái tin "hihi" ngu ngốc của tôi đó anh đã không nhắn lại nữa, tôi làm giá, cũng không muốn coi đó làm sao.

Hết tiết, nhìn mặt con bạn tôi lại nhớ đến cái vẻ mặt nó cười ban nãy, làm bao nhục nhã quay lại vây lấy tôi. Tức quá tôi đánh nó một cái, nó gầm lên chói tai, tôi co giò bỏ chạy.

Ra đến gần khúc cua vào thang máy tôi suýt đâm vào ai đó nếu không ngó kịp. Tôi trố mắt, kiểu giật mình, rồi né qua hướng khác nhường đường cho người ta đi.

Tôi cứ ngỡ đó là anh nhưng không phải, có vẻ anh cũng không đến độ đó đâu, đến như thế thì có lẽ tôi sợ chết khiếp.

Về đến nhà tôi liền lao vào tắm rửa rồi đặt đồ ăn uống. Xong xuôi cũng không gặp lại anh ở dưới kí túc xá nữa. Anh đến không thường xuyên nhưng tôi kiểu có cảm giác mong chờ nên mới thấy trống vắng.

Anh nhắn "mở đèn cho mình đi"

Rồi lại "cô bạn ấy hôm nay còn trốn mình nữa"

Rồi lại "anh làm em sợ à?"

Tin nhắn cuối vừa được gửi mười phút trước thôi, bỗng nhiên tôi lại thấy mình giản đơn đến lạ, điều gì cũng để lộ cho người ta thấy, mặc dù đã cố giấu kín đến đâu cũng bị thấy.

Bỗng dưng tôi muốn khóc, chẳng biết tại sao nữa.

Tôi tự ti, nói đi nói lại cả ngàn lần rằng tôi tự ti mình tuyệt đối không thể lọt vào mắt anh được, rằng tôi lớn lắm cũng chỉ đơn phương anh thôi trong khi tình cảm của tôi còn chưa đến thế. Tôi không dám chấp nhận, tôi nghĩ anh chỉ muốn chơi đùa với tôi, còn tôi thì đang đi tìm cho mình tình cảm thật cơ, không rảnh chơi cùng anh như thế.

Sau đó tôi nhắn lại:

"Xin lỗi, em không nghĩ anh biết em. Cũng không nghĩ mấy chuyện con nít mình làm anh lại biết. Em không hiểu mở đèn là sao khi em còn chưa biết anh, anh chưa rõ em thế nào nữa. Xin lỗi nếu làm phiền anh, mong anh bỏ qua"

Thất tình, cảm giác thất tình tràn đầy tâm trí. Còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc, tôi suy sụp thật sự.

Anh gửi voice chat, giọng rất ấm, tôi phải kiếm tai nghe đeo vào rồi mới dám bật lên, anh nói như rót mật vào tai tôi vậy. Đại khái là anh có thấy tôi lén theo anh lúc ở trường, rồi lại thấy tôi nhìn anh khác lạ trong thang máy lúc anh vào thế nên anh cũng tò mò về tôi. Còn việc gặp tôi ở kí túc xá là vô tình thôi, anh có bạn ở đó, thấy tôi thì tò mò muốn xem xem tôi thế nào. Nhưng bản tính anh hay đùa giỡn nên có thể đã làm tôi sợ các thứ, sau đấy cũng thấy tôi thú vị vì còn lấy cả kiếng ra đeo để nhìn anh nữa nên anh muốn tìm hiểu tôi.

Anh nói nhiều lắm, hơn năm phút đồng hồ, đôi chỗ còn dừng lại ậm ừ vì kiếm xem nên dùng từ gì để diễn tả cho tôi hiểu vậy. Mặt tôi đỏ hết lên, nghe giọng anh xong đầu óc tôi trống rỗng.

Anh bảo anh muốn tìm hiểu tôi, cho nên hỏi tôi có muốn bật đèn cho anh tìm để hiểu không.

Bạn bè tôi bảo tôi xoay như chong chóng, đúng thế thật, chưa gì vừa sợ đó đã nhắn lại cho anh "không muốn bật, sợ"

Anh gửi tôi một tràng dài icon con mèo cười chảy nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro