N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ hè, tôi chẳng bắt gặp cậu ấy lần nào... Tới lui, lui tới trường cấp 2 nhưng cậu nào đâu xuất hiện?. Ngôi trường này có gì mà cậu phải né tránh vậy?

_
Cấp 3.

Đi coi danh sách mà hồi hộp, vì trước đó tôi có nghe tin là cậu cũng vào cùng trường với tôi.

Rồi chuyện đã đi ngoài dự đoán và những mong muốn của tôi, tôi và cậu học khác lớp... Cố gắng lấy lại bình tĩnh, dụi dụi con mắt coi lại, cố vớt vát nỗi đau nhưng sự thật là chẳng có gì thay đổi.

Nghỉ hè.... Tôi ngày nào cũng mơ tưởng về 1 viễn cảnh là 2 ta có thể học chung 1 lớp, có thể ngồi chung bàn như hồi đó, và lần này tôi sẽ có cơ hội làm lại từ đầu. Nhưng cuộc đời mà? Làm gì có 2 chữ "giá như"? _cái hi vọng đó đã đáp lại tôi bằng những gì diễn ra trước mắt cùng bộ mặt đáng thương của tôi.

Lên cấp 3, gặp gỡ môi trường mới, nhiều bạn bè mới, niềm vui mới, lâu lâu tôi cứ nghĩ mình không còn cảm giác gì với cậu ấy. Nhưng không, những suy nghĩ về cô bạn cùng bàn hồi đó vẫn luôn ở trong tôi. Ngày ngày, tôi cứ ôm hình bóng ấy với hi vọng 1 ngày nào đó chúng ta có thể bắt đầu mối quan hệ mà tôi vẫn luôn mong ước.

Lớp 10... Tôi chỉ có thể ngắm nhìn bóng lưng cậu ấy mỗi lần trống đánh ra về. Coi những tấm hình mà cậu ấy đăng lên fb, có được những thông tin ít ỏi từ bạn bè. Hình như vẫn chưa có người yêu. Không biết cậu đã thích ai chưa?

Hiện tại, lớp 11 đứa học sáng đứa học chiều, thời gian này tôi chẳng còn trông ngóng tiếng trống ra về như hồi trước nữa, chỉ biết tê tê dại dại, để thời gian trôi qua trong sự hoang phí. Lâu lâu mới bắt gặp cậu ấy một lần, mà mỗi lần như thế thì những cảm giác mãnh liệt đó lại ùa về làm tôi thao thức suốt đêm.

Tôi không thể quên những kỷ niệm, không thể ngăn bản thân mình vào trang cá nhân của cậu ấy, chỉ để ngắm nhìn gương mặt ngỡ là thân thuộc mà giờ lại xa lạ vô cùng.

Tôi đã mất rất nhiều thời gian, và thường thì nỗi nhớ ùa về không báo trước, như một đợt sóng ầm ào chạy xộc thẳng vào mắt, cay xè đến vỡ vụn.

Nhiều lần tôi cố để cho mình thật bận rộn để biết đâu tôi có thể bỏ quên cậu ấy sang 1 bên, nhưng cũng không tài nào làm được. Tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao mình lại có thể đơn phương 1 người từng ấy năm dù 2 đứa chẳng hề nói chuyện thậm chí chỉ là 1 câu. Tại sao tôi cứ ôm hi vọng, trông ngóng 1 người mãi mãi sẽ không thuộc về mình? Tại tôi ngu hay tại số phận đã sắp đặt trước như vậy rồi?

Đến một ngày, tôi bỗng muốn phủ nhận cảm giác này với người ta, tôi muốn ngừng thích, ngừng nhớ nhung để tim mình nhẹ nhõm hơn. Vì tôi biết, cứ lặn lội thương thầm nhớ trộm một người mà người ta không biết, không để tâm thì thật sự rất mệt mỏi.

Tôi từng đọc ở đâu đó:

"Trong cuộc sống này luôn có ít nhất một người dõi theo một người bằng cả trái tim, để rồi có thể người ấy lại dõi theo người khác với tất cả tấm lòng của họ, chỉ cần tôi được yêu ai đó và yêu vô điều kiện".

Tôi cũng như câu nói trên, vẫn cứ dõi theo đối phương một cách âm thầm bằng cả trái tim. Người ta nói chân thành sẽ có được chân tình, nhưng chân tình sẽ không gọi tên cho những kẻ yêu đơn phương. Bởi vậy đơn phương thật là khổ đau. Dù muốn quên đi, muốn bỏ đi nhưng suy nghĩ luôn ngược lại.

Và tôi cũng biết, bản thân mình bây giờ là 1 đứa thảm hại, chẳng có gì nổi trội từ vẻ bề ngoài lẫn vật chất cả. Vì vậy nên tôi chẳng thể nào gây được ấn tượng gì với đối phương, hay làm cho ai đó 1 chút gì đó nhớ nhung.

"Thích người ta thì nói đi, ngại gì?"

Thêm nữa là, có lẽ tôi đừng nên mù quáng tin vào thứ gọi là mạng xã hội nữa. Để giờ đây 2 ta chẳng là người yêu, thậm chí chẳng còn có cơ hội để làm bạn. Chúng ta bây giờ chỉ là 2 người dưng xa lạ cùng một vài kỉ niệm ít ỏi.

Tôi tự an ủi mình rằng: trước khi nói thì mình đã biết trước kết quả rồi, thất vọng làm gì!

Và umm, có lẽ lâu nay tôi thật sự muốn bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ này với cậu ấy vì giờ tôi mệt mỏi lắm, đau lòng lắm. Tôi muốn cho lòng mình thật nhẹ nhõm, dù kết quả có ra sao.

_

Năm ấy, có một chàng trai ngẩn ngơ nhìn bầu trời xanh, ngân nga mãi khúc ca tuổi học trò.

Năm ấy, có chàng trai chỉ vì một ánh mắt, nụ cười mà đem cả bầu trời thương nhớ giữ mãi trong tim

Đến bây giờ ngoảnh đầu nhìn lại, đối với tôi cậu mãi là kí ức tươi đẹp.

Tình yêu khi ấy cũng mang những sắc màu thật lạ, dù đôi khi thật buồn, thật đau nhưng ít ra được gặp, rồi rung động trước 1 người ở tuổi xuân khiến tôi đi qua muôn vàn cung bậc cảm xúc khác nhau. Và để hiểu rằng, đã từng có ai đó ghé chân vào thế giới của tôi, dù thế giới ấy chẳng náo nhiệt, say mê. Dù 2 người chẳng chung nhịp đập con tim.

Có những khoảnh khắc tôi chỉ ước có thể mang hết thảy tình cảm ấy đem ra hong khô trước nắng rồi cất vào một góc thật sâu. Nhưng trái tim con người mà, dù có cố che giấu bao nhiêu thì những kí ức cũ vẫn cứ dội vào những thanh âm dai dẳng, nhắc nhớ về một đoạn đời đã đi qua.

Thôi thì đến cuối cùng, xin gói ghém hết những cảm xúc xưa cũ, mong tôi và cậu đều được bình yên.

_

Hôm nay tôi viết vài ba dòng chữ vô nghĩa này với mong muốn 1 ngày nào đó cậu sẽ đọc được.

Chúc cô gái ấy sinh nhật vui vẻ, hãy luôn tươi cười nha.

Triệu Thành
8.4.2022
_
√°£¶

h

ttps://www.pinterest.com/pin/692921092698702123/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro