Phần 1 : Khi còn bé thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1989 năm, Seoul, Hàn Quốc, bệnh viện phụ sản

Một trung tầm nam nhân hấp tấp chạy tới, hoàn toàn mất đi vẻ quyết đoán trên thương trường, khuôn mặt tràn ngập bất an lo lắng

- Phu nhân ta thế nào rồi? - Nam nhân thở dốc thời gian vội hỏi trợ lý

- Chủ tịch yên tâm, phu nhân sinh sản thuận lợi, có lẽ tiểu chủ sắp ra đời rồi a~ - Han thư ký tận chức trách báo cáo

Như là chứng minh cho lời vị thư ký, ngay sau đó một tiếng trẻ con khóc nức nở vang lên cùng giọng nói hưng phấn của hộ sĩ nữ

- Xin chúc mừng, là vị thiên kim, rất thủy linh thôi ! - Nữ hộ sĩ cười nói, trao sinh mệnh bé nhỏ trên tay cho nam nhân

- .......... - Nam nhân run run hồi ôm trẻ nhỏ, khuôn mặt bé trắng nõn mịn màng không nhăn nheo như những đứa trẻ khác, mắt đen to tròn lúng liếng tò mò liếc nhìn xung quanh. Nam nhân vui mừng cười lớn, khó được tự kỷ một hồi - Quả nhiên là con gái Park Joon Soo ta !

Cẩn thận ôm bé vào phòng sau sinh, đau lòng nhìn phu nhân của mình khổ cực, đặt bé vào lòng ái thê, yêu thương vuốt ve tóc nữ tử nói

- Eun Joo, vất vả rồi. Nữ nhi chúng ta nhiều xinh đẹp nga, giống như mẹ nó

- .... - Choi Eun Joo liếc mắt nhìn trượng phu, lại nhìn tiểu nhân im lìm ngủ say, dịu dàng hỏi - Joon Soo, nữ nhi tên gọi gì đây ?

Một phen thâm tư thục lự suy nghĩ, cuối cùng 2 người mới quyết định xong tên cho con gái : Park Hye Ahn

Park Hye Ahn 3t trầm lặng nhìn đối diện phụ thân đang ngẩn ngơ nhìn mình, giơ giơ giọng nói lặp lại

- Cha, thỉnh không cần đại ý đại đầu tư vào Liên Bang Nga đi. Chắc chắn năm này Nga sẽ phải chia cắt, không dễ dàng có cơ hội thâm nhập kinh tế đại quốc gia như vậy, cha nghĩ kĩ a~ không nên bỏ qua dầu khí, điện tử ngành nghề này !

Nghe nữ nhi còn thật sự nói, Park Joon Soo không thể không phủ nhận là rung động mạnh mẽ. Ông cũng rất lưu ý đến đất nước này nhưng không ngờ nữ nhi mới 3t của mình lại có thể thông tuệ đến thế

- Ta biết, Hye Ahn








Hàn Quốc, Seoul

- Tiểu thư, hoan nghênh trở lại - Lee quản gia từ ái cười nói - Đồ dùng của tiểu thư phu nhân đã đích thân chuẩn bị, từ ngày mai tiểu thư sẽ nhập học Shin Hwa học viện tiểu học cấp

- Đã biết, bác Lee

Shin Hwa học viện

Park Hye Ahn nhẹ bước, miệng nhỏ còn hừ tiểu khúc, xung quanh bao phủ một bầu không khí ngọt ngào. Xa xa 4 tiểu nam sinh thất thần nhìn theo, trong khoảnh khắc như gặp phải thiên sứ

- Là thiên sứ sao ? - Tóc quăn nam hài lẩm bẩm lấy

4 người hồi hồn khi tiểu nữ nhân nhi đã không gặp bóng dáng. Tâm tình sa sút, phiền chán trở về chỗ học. F4 giờ vẽ thực vật, Song Won Bin cùng So Yi Jung ngoạn xếp gỗ. Yoon Ji Hoo ngồi tựu gốc cây ngủ. Goo Jun Pyo khó được nghiêm túc vẽ thực vật thì đột nhiên bị một con ong bay gần dọa sợ, ngã ngồi trên mặt đất. May mắn một nữ hài gần đó nhanh trí đuổi con côn trùng đi

- Goo Jun Pyo đại nhân ... nó đã đi rồi.... - Oh Min Ji nữ hài nhẹ nhàng nói

- ......... - Goo Jun Pyo hoãn quá , chợt thấy nữ hài cẩn thận nhìn mình, chán ghét đẩy ra nữ hài nhi bắt đầu lời nói ác độc - Uy, xấu nữ làm chi lại gần bổn thiếu gia?

- Goo Jun Pyo thiếu gia......

- Uy, - Goo Jun Pyo cầm bản vẽ dưới đất lên, thấy tên mình ở vị trí chú rể thì tức giận xé nát, gào thét - Người quái dị lại dám mơ tưởng bổn thiếu gia, không biết sống chết. Hừ.

- Hey, bạn gì đó ơi - Park Hye Ahn ác tâm nhìn một màn này, cuối cùng không nhịn được đứng ra

- Gì..... - Goo Jun Pyo định táo bạo, nhưng nhận ra nhân là ai sau lại đỏ mặt nhỏ giọng - Có, có chuyện gì?

- Ạch, - Park Hye Ahn đau đầu phù ngạch, tay giúp đỡ Oh Min Ji nữ hài đứng vững, bên ôn nhu thuyết - Bạn nữ này là người đuổi côn trùng đi cho bạn mà sao bạn có thể nặng lời như thế? Phải biết nó rất dễ tạo tâm lí tổn thương cho người khác mà.....

- Xin lỗi, xin lỗi..... - Goo Jun Pyo nói nhỏ như tiếng muỗi kêu

Park Hye Ahn không nhịn được thở dài, giúp đỡ Oh Min Ji về lớp học sau đó ngạc nhiên nhìn 4 nam hài không chớp mắt nhìn mình. Trong lòng khẽ lộp bộp, trấn định gương mặt nói

- Xin chào, Park Hye Ahn 4t

- Goo Jun Pyo 5t - Tóc quăn nam hài ngượng ngùng trảo trảo đầu

- Tiểu thư mỹ lệ, ta là So Yi Jung 5t - Còn tuổi nhỏ nhưng Casanova khí chất hiển hiện rõ ràng

- Phốc, ta là Song Won Bin, ta cũng là 5t nha - Song đại thiếu tao nhã nở nụ cười

- Yoon Ji Hoo, - U buồn vương tử chớp mắt nhìn nữ hài tuyệt mỹ trước mắt

- ....

Hữu nghị giữa 5 con người không tiếng động hình thành. Thấm thoát 3 năm trôi qua, Park Hye Ahn 7t lớn lên cực vì tinh xảo, hoàn mỹ nằm gối đầu vào chân Yoon Ji Hoo, thoải mái chơi đùa ngón tay hắn

Yoon Ji Hoo sủng nịch cười, mặc nữ hài làm càn. Goo Jun Pyo ghen tị dùng sức trút giận vào trò chơi. Song Won Bin cùng So Yi Jung hơi có thâm ý cùng nhau liếc mắt, không nói chuyện. Cả gian phòng im lặng, tĩnh đến kì lạ.

- Ji Hoo, Jun Pyo, Won Bin, Yi Jung ta sắp đi Mỹ quốc học tập. - Park Hye Ahn nói xong không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng

- Bao giờ? - Goo Jun Pyo kiềm chế cảm xúc hỏi

- 7h sáng mai. - Park Hye Ahn buồn buồn giọng

- Uy, Park Hye Ahn - So Yi Jung vỗ vai nữ hài đang sa sút cảm xúc - Gương mặt này là gì thôi ?

- Nếu là sáng mai Hye Ahn bay chúng ta cũng đi thôi. - Song Won Bin ra vẻ tặc cười

- Huk ? - Park Hye Ahn không hiểu tròn mắt ngạc nhiên

- Jun Pyo muốn đi Anh, Yi Jung đi Đức, Won Bin đi Italy, ta phải đi Pháp. - Yoon Ji Hoo giải thích nói

- Nga, hẹn ước 10 năm. Nhiều nhất 10 năm chúng ta sẽ tụ lại. - Park Hye Ahn lời thề son sắt nói, tính trẻ con yêu cầu - 4 người không được thất lời nghe chưa....

F4 không nói gì nhìn trần nhà, đây là Park Hye Ahn hứa được không? Nhưng ngay lập tức cảm động

-...... nhất định không được quên ta, quên ta nhất định phải chết !

Sân bay quốc tế Seoul 10 năm sau

4 anh tuấn thiếu niên từ 4 lối ra khác nhau gặp lại. Tuy không cuồng nhiệt ôm nhau cái gì nhưng tình cảm dao động mãnh liệt là điều không thể tránh.

- Yaaaa, Goo Jun Pyo giao bạn gái thôi ? - Song Won Bin tặc hề hề ghé vào tai bạn tốt bát quái hỏi

- Không có. Goo Jun Pyo ta cũng không phải Casanova như 2 người. - Goo Jun Pyo khinh bỉ liếc mắt

-....... - Song Won Bin nội thương nghẹn lại không nói được gì

- .... - So Yi Jung ô mặt, đây là nằm cũng trúng đạn a~

- ..... - Yoon Ji Hoo cong cong khóe môi, nín cười.





F4 trở lại Shin Hwa học viện gây ra sóng gió không nhỏ đối với các học viên khác. 4 lượng xe hào hoa chở 4 vị thiếu gia dừng lại trước cổng học viện. Goo Jun Pyo dẫn đầu 4 người tiến vào

Phòng nghỉ F4

Song Won Bin, So Yi Jung ngoạn bài pocker . Yoon Ji Hoo hiếm thấy không ngủ ngồi đọc sách. Goo Jun Pyo phiền chán ném tay cơ, than thở

- Nha đầu vì sao vẫn không có tin tức gì?

- ..... - Song Won Bin trầm giọng nói - Park gia bảo hộ Hye Ahn thật tốt quá, không thể tra được bất cứ thông tin gì về cô ấy cả.

- Yaaa shi - Goo Jun Pyo vò đầu

- Jun Pyo, chán sao ? - So Yi Jung cười - Hồng tờ giấy?

- Yi Jung, huynh đệ tốt a~ - Goo Jun Pyo cười ha hả





"Shin Hwa học viện đệ tử tự sát" Seoul thời báo

"Wonder Girl hiện thân Hàn Quốc" Nhật báo

"Wonder Girl thách thức giai cấp tư sản. Shin Hwa học viện phân biệt đối xử. Shin Hwa học viện sẽ phải làm gì ?" Hàn thời báo.......

Bên trong Shin Hwa tập đoàn, chủ tịch Kang đau đầu phân phó trợ lý

- Trịnh thất trưởng, liên hệ Geum gia, cấp..... nhập học Shin Hwa học viện đi. - Kang Hee Suk xoa xoa huyệt thái dương, mệt mỏi nói - Jun Pyo đến khi nào mới có thể khiến ta bớt lo đây ?

- Chủ tịch, người vẫn rất tốt, thiếu gia sẽ mau chóng trưởng thành a~ - Trịnh thất trưởng cung kính nói

Darkness bar

4 đa dạng nam tử ngồi nói chuyện

- Jun Pyo, lão phật gia lần này phiền phức ha - So Yi Jung cười trộm

- Hừ, Wonder girl cái gì, rắc rối xen vào chuyện người khác - Goo Jun Pyo hừ lạnh, giọng điệu khinh miệt - Phải không Ji Hoo?

- Jun Pyo, lần này đùa hơi quá! - Yoon Ji Hoo hơi nhíu mày lại

- Hừ, chứ không phải tên đó thật là phế vật à ? - Vẫn giọng khinh thường

- Jun Pyo..... - Song Won Bin định nói gì thì chợt dừng lại vì tiếng chuông điện thoại - Huk? Hye Ahn?

- Cái gì? - F3 sửng sốt, Song Won Bin đành ra dấu im lặng

- Được, ta biết. - Cúp máy, Song Won Bin thở dài, nhìn nhìn 3 bạn tốt lo lắng ánh mắt nói thông tin mới nhận được - Hye Ahn hôm nay tốt nghiệp Harvard, một người quen của ta cho biết. Chắc chúng ta sắp có thể gặp lại cô ấy rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro