Bắc Kinh, vệ tinh và Lycra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nước, tôi quen được mấy người bạn chơi bóng rổ. Chúng tôi định kì sẽ thuê một sân bóng dưới lòng đất, đánh bóng cùng nhau. Vì mục đích thuần túy là chơi bóng, rèn luyện thân thể, cho nên mọi người trước hết đều quy định không ai được mang bạn gái đến. Nhưng có lần, một cậu bạn đã phá luật, dẫn theo một cô gái xinh đẹp. Chúng tôi đương nhiên không thể ngay lập tức tổng khứ họ ra khỏi sân bóng, vẫn phải khai trận. Hôm ấy tất cả đều đặc biệt dốc sức thi đấu. Nghỉ ngơi một lát, lúc đó mỗi người mới dùng chút thời gian liếc nhìn cô gái nọ. Cô ấy ngồi trên khán đài, vừa nghe nhạc vừa xem trận bóng. Dù cách rất xa, nhưng vẫn cảm thấy cô ấy thật đẹp.

Thực ra, “xinh đẹp” không nhất định phải là ngũ quan hoàn mỹ, mà là một loại khí tức. Loại khí tức này ở ngược gió sẽ tỏa xa đến ba trăm dặm.

Sau đó, mọi người cùng nhau ăn tối. Quỹ Nhai ở Bắc Kinh, người ta thường nói những chiếc xe tang rất hay đi qua đây vào buổi sáng sớm, các hàng quán hai bên đường ban ngày gần như chẳng có ai đến. Nhưng khi trời tối, lại vô vùng đông người lui tới – rộn ràng, tấp nập. Có lẽ, ban đêm là cũng lúc ma quỷ đến ăn cơm đi, cho nên mới có tên gọi này.

Mọi người vừa ăn vừa bàn tới nghề nghiệp của tôi, chẳng có gì ngạc nhiên khi họ lại bắt đầu đặt cho tôi biệt danh “Nhà khoa học tương lai”. Scientist, thực ra tôi càng muốn họ gọi mình là “gà Nhãn Ban”.

Bọn họ bảo tôi kể những chuyện khoa học, mà tôi chỉ biết mỗi một mẩu chuyện duy nhất: “Đố mọi người, sinh vật đầu tiên đi lên vệ tinh là con gì?”

Đám con trai đều không trả lời được, đổi lại cô gái kia đáp: “Hình như là một chú chó.”

Không sai. Mùa đông năm 1957, vệ tinh nhân tạo của Liên Xô cũ tên là “Sputnik 2” mang theo chú chó Lycra bay vào vũ trụ, chuyển động quanh Trái Đất. Báo chí bấy giờ đưa tin, Lycra đã sống được một tuần sau đó lặng lẽ chết đi. Nhưng thực chất Lycra ngày ấy chỉ vừa bay lên mấy giờ đồng hồ, vì cực nóng và áp suất cao mà chết. Đây là một câu chuyện khiến ta đau buồn, một câu chuyện có đi mà không có về.

“Cái gì a~” Tôi cười nói “Đáp án đúng phải là, Thỏ Ngọc của Hằng Nga!”

Ba hôm sau, ngồi trong taxi, trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh: Lycra (*) áp chiếc mũi nhọn nhọn của mình vào cửa khoang thuyền, ngắm nhìn vũ trụ bao la ngoài kia một màu xanh mực. Nó sẽ thấy được Trái Đất sao? Nó biết bản thân vĩnh viễn sẽ không trở về được nữa sao?

Điện thoại chợt báo một tin nhắn tới: “Đừng nên vì Lycra mà đau buồn, nhân sinh sẽ không cô độc như phi thuyền ấy. Đây là số của tôi. Anh lưu lại đi” – Không cần nghĩ cũng biết, chính là cô gái ấy.

Sau khi vệ tinh chuyển động với quỹ đạo quanh Trái Đất 2570 lần, ngày 4 tháng 4 năm 1958, rơi xuống tầng khí quyển Trái Đất, cháy rụi thành tro.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro