Chap 1: Chuyến đi định mệnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui là (Y/n)(Your name), 12 tuổi, một cô nhóc cũng bình thường như bao người khác, nhưng mỗi tội nhìn trưởng thành hơn mấy đứa trong lớp. Bây giờ tui đang ngồi trong lớp nghe cô giáo nhảm về mấy bài tập với kỳ nghỉ hè, tự nhiên vừa mới nhìn ra ngoài cửa sổ thì cô giáo đến chỗ tôi rồi đập quyển sách xuống bàn tôi một cái rõ to.

-Bộ bên ngoài có thứ gì hay ho hơn lời nói của tôi hả? Em (Y/n)!- Cô giáo

Tui thừa biết là cổ đang muốn kiếm cớ phạt tui, vì tui không đc thầy cô tín nhiệm mấy do mấy lần bắt lỗi đề kiểm tra cho sai nên thầy cô trong trường ai cũng ghét và hay kiếm chuyện.

-Thưa cô, em nghĩ mình nên ra về vì chuông reo rồi ạ!- Tui

-What ?!- Cô giáo

TÈN ~ TÉN ~ TEN ~ TÈN !~ TÈN ~ TEN ~ TÉN ~ TÈN ! ~(tiếng chuông trường reo)

-Đ...Được rồi! Các em ra về đi, và nhớ, làm bài tập hè đầy đủ. Hẹn gặp lại các em vào cuối hè!

Cô giáo ra khỏi lớp với vẻ mặt ấm ức. Bỗng nhiên (Y/f)(Your friend) từ đâu nhảy vồ lên tôi:

- Ê, (Y/n)! Nghỉ hè rồi, đi biển chơi ko?- Hỏi với vẻ mặt hớn hở

- Ko, tớ ko có hứng!- Tui

- Thôi mà, lại ở nhà học chứ gì! Mọt sách dễ thương của tớ, làm ơn đi chơi một lần đi ~ Vừa nói vừa đưa cái cặp mắt cún con nhìn tui rồi õng ẹo. Thử hỏi có ai ko mềm lòng ko?

- Thôi đc. Nhưng ko đi biển nhé!- Tui

- OK! Vậy đi thám hiểm khu rừng gần nhà cậu đi.- (Y/f)

- Để làm gì? Cậu có bao giờ đến đó với tớ đâu!- Tui

- Đương nhiên là để gặp Slender - senpai rồi ~ !- Giọng tự nhiên ngọt như đường.

Người mà (Y/f) nói đến là Slenderman, tui biết ổng là tại vì cô ấy lúc nào cũng huyên thuyên về mấy nhân vật Creepypasta nên tui cũng có tìm hiểu đôi chút.

- Cậu đấy nhá! Mê phim viễn tưởng với mấy thứ kinh dị quá rồi đấy.- Tui trả lời như vậy vì tui không bao giờ tin những thứ đó, thứ duy nhất có sự hấp dẫn với tui chỉ có học và............ học.

- Kệ tớ! Quyết định rồi, 8h tối nay có mặt ngoài rừng nhá ~!

Nói xong (Y/f) chạy đi một mạch, tui thì thở dài thở ngắn đi về nhà vì có linh cảm sẽ gặp phiền phức. Lúc này chỉ mới 2h chiều, vừa về nhà là tui lại cắm đầu vào làm cho hết mấy bài tập hè trong vòng 1 nốt nhạc. Làm xong hết thì mới biết chỉ mới 4h chiều, thế là tui quyết định ngủ một giấc để xả stress.

Một cảm giác quái lạ ập đến, tui bỗng nhìn thấy ngoài cửa sổ phòng tui có một "người" mặc bộ đồ vest, khuôn mặt thì trống trơn và trắng bóc, dáng người rất cao, chắc phải 2-3m là ít. Rồi tui nghe thấy giọng nói trầm và rè như sóng nhiễu TV vang lên trong đầu:

"Nhanh lên! Hãy đến đây, và hãy trở thành người của ta!!!! "

Tui giật mình tỉnh giấc, hóa ra chỉ là mơ. Nhưng thứ tui thấy trong mơ sao nhìn quen quen, y hệt như Slender man, trong đầu thì xuất hiện cái ý nghĩ mình có nên trốn không. Ngay tức thì tui bỏ cái suy nghĩ đó ra và nhìn đồng hồ, đã 7h 45 và sắp tới giờ hẹn với (Y/f). Không nghĩ ngợi gì nhiều, tui bỏ những thứ cần thiết vào túi rồi xách đi chạy đến chỗ hẹn.

08H00 P.M

(Y/f) đã ở đó ngay lúc tui tới cùng với đám bạn trong lớp chúng tôi, trên tay mỗi đứa đều cầm sẵn đèn pin với máy quay hoặc máy ảnh. Tui nghĩ chắc muốn chụp với quay lại khoe cho trường coi.

- Tới rồi hả, tớ cứ nghĩ là cậu sẽ không đến ấy chứ!- (Y/f) hớn hở hỏi

- Tớ đã hứa với cậu thì phải đi chứ (thiệt ra thì cậu tự ý quyết dịnh mới đúng), mà mấy người chui đâu ra thế?(Tại đám main này ghét tui lắm)

- (Y/f) rủ nên tụi này mới đi, chứ không ham đi cùng mày đâu!- Một đứa đại diện trả lời

- Thôi, đoàn kết lại đi. Giờ thì... XUẤT PHÁT THÔI!!- (Y/f) hét lớn cho cả đám nghe

Và rồi cả đám đồng thanh " Ừ ", rồi đi thẳng vào rừng. Đương nhiên dẫn đầu cả đám là (Y/f), theo sau là đám bạn và đi cuối là tui, họ đi dõng dạc ghê luôn, có 6-7 đứa (tính luôn tui) mà nghe tiếng đi như cả một đội quân í. Tui vừa đi, vừa đọc sách vừa thở dài, tui không quan tâm mình đang sắp gặp cái gì, bỗng tui giẫm phải cành cây khô tạo ra âm thanh " RẮC" nghe khá lớn. Tự nhiên đám ở trước tui la làng với (Y/f) rồi trốn sau lưng tui nhanh như cắt.

Hóa ra họ sợ từ nãy đến giờ mà giả bộ, tui khẽ cười rồi quay ra sau lưng thuyết giáo:

- Mấy cậu nhát quá đấy! Còn cậu (Y/f), cậu là người rủ cả đám đi theo mà. Sao lại run thế kia?

- K... Không.... Nó......... đ... đến thật KÌA !!!!- (Y/f) lắp bắp nói

- Nè! Cậu đừng dọa tớ, chắc cậu định nói Slender man đang ở đằng sau tớ chứ gì? Tớ không sợ đâu!- Tui

Nói xong, tui quay lại một cách tự nhiên. Và hồn tui đã bay khỏi xác 1 vài phút khi khuôn mặt trắng bóc của Slender man dí sát vào mặt tui. Giờ tui mới nhớ ra rằng lúc (Y/f) nói câu đó thì đám đằng sau cũng bắt đầu tái mét cái mặt và chỉ tay ra đằng sau tui. Vừa hoàn hồn, tui liền quay lại nắm tay (Y/f) chạy đi và la làng: "MẤY CẬU CHẠY MAU!!!!!"

Thế là cả đám chạy tứa lưa mỗi đứa 1 phương, tui nghĩ ổng sẽ đuổi theo đám nào đông đông. Nhưng không, thế éo nào ổng lại đuổi theo hai đứa tui. Tui vừa nắm chặt tay (Y/n) vừa chạy nhanh hết mức có thể, rồi (Y/f) bỗng nhiên ngã quỵ xuống, máu mũi chảy và bảo rằng mình nghe thấy tiếng sóng nhiễu TV. Tui biết nó, đây là Slender Sickness, bệnh mà ta phải gặp khi Slender man xuất hiện. Mấy đứa khác cũng bắt đầu bị y chang như thế, chỉ còn mỗi mình tui, tui cố gắng bế (Y/f) chạy khỏi ổng nhưng xui xẻo là vấp phải khúc gỗ thần thánh rồi té sml; đầu tui va vô thân cây nên bất cmn tỉnh. Trước khi mất ý thức, tui đã thấy (Y/f) gượng dậy vừa khóc vừa xin tha cho tui, tui đã rơi nước mắt vì không thể bảo vệ bạn của mình, thế là tui ngất.

TO BE CONTINUE ~ .........................................................................

P/s : Đám main: Ê! Còn tụi tui thì sao !!!!!!!

Mèo(mình): Yên tâm, an toàn cả đám! (Mặt phúc hậu)

(Y/f): Thanks vì đã diễn tả tui cao cả như vậy! (Hạnh phúc vô bờ bến~)

(Y/n): Sao đã té sml rồi mà còn cho tui đập đầu vô cây!!! (Mặt hận)

-----------------------------------------------------THE END-------------------------------------------------------

Lần đầu Mèo viết truyện có được ko? Góp ý cho vui nhé! Và...............

CẤM ĐỌC CHÙA VÀ MANG ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÈO !!!!!!!!!!!!!

Vậy, chúc một ngày tốt lành! >))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro