Cậu Là Người Đặc Biệt Với Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu tím sẫm của hoàng hôn nhuộm loang lổ trên nền trời đêm, hắt lên khung cửa sổ phòng ký túc xá những tia sáng le lói như tranh vẽ. Căn phòng tiện nghi của Danielle chìm trong bóng tối dịu dàng, chỉ còn le lói ánh đèn neon hắt ra từ dãy nhà đối diện. Trên tường, chiếc đồng hồ quả lắc vẫn đều đều điểm nhịp, tiếng tích tắc đều đặn như nhịp thở của thời gian. Kim giờ chạm số 7, kim phút chậm rãi trườn qua vị trí số 26. Ngoài kia, thanh âm náo nhiệt của phố xá cuối tuần dần lắng xuống, nhường chỗ cho tiếng gió đêm rì rào thổi qua tán cây, luồn lách vào căn phòng qua khung cửa sổ hé mở, mang theo hơi nóng oi bức đặc trưng của một đêm hè.

Bất chợt, một tiếng "tinh" vang lên từ phía nhà bếp cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Danielle. Haerin vừa đặt mẻ bát đĩa cuối cùng vào máy sấy, xoay lưng quệt vội hai tay vào chiếc tạp dề in hình chú ếch cà chua đáng yêu. Trong phòng khách, Danielle đang thư giãn trên sofa xem tập mới nhất của bộ phim Hàn Quốc lãng mạn. Cô nàng một tay mân mê lọn tóc xoăn bồng bềnh, ánh mắt lấp lánh hào hứng dán chặt vào màn hình tivi.

Trên bàn trà cạnh chiếc cốc sữa còn nghi ngút khói, chiếc điện thoại bỗng nhiên rung lên bần bật. Âm thanh tin nhắn vang lên liên hồi như một bản nhạc dồn dập, nhưng Danielle dường như chẳng mấy bận tâm, chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục chìm đắm vào câu chuyện tình yêu ngọt ngào trên màn ảnh. Đã gần mười phút trôi qua, chiếc điện thoại vẫn rung lên không ngừng nghỉ, nhưng Danielle vẫn mặc kệ, cho đến khi...

Haerin khẽ liếc nhìn Danielle. Gương mặt cô nàng tuy điềm nhiên, tập trung vào màn hình TV, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt màu hổ phách lóng lánh vẫn le lói một chút buồn bã. Haerin bỗng dưng cảm thấy lúng túng, hai tay vô thức xoắn xoắn vạt áo. Bài tập thì đã làm xong xuôi, học thêm lúc này cũng chẳng còn tâm trí nào. Cô muốn sang ngồi cạnh Danielle để xem tivi cùng, tranh thủ tán gẫu vài câu chuyện phiếm, nhưng nhìn sắc mặt của người bạn cùng phòng, Haerin lại chùn chân. "Hay là để lúc khác vậy", cô thầm nghĩ, rồi quay người bước về phòng. Tập thể dục một lát hay ngủ một giấc chắc hợp lý hơn vào lúc này.

"Haerin à." Giọng nói của Danielle vang lên khe khẽ, ngón tay mềm mại gõ nhẹ lên bàn phím điều khiển khiến chiếc TV phụt tắt, cả phòng khách bỗng chốc chìm vào bóng tối. Cô nàng thở dài, đứng dậy khỏi chiếc sofa êm ái, tiến về phía nhà bếp nơi Haerin đang đứng. Dừng lại bên cạnh cô bạn, Danielle dựa người vào chiếc bàn ăn, ánh mắt hổ phách dường như ánh lên vẻ nghiêm trọng khi nhìn Haerin. Bất giác đáp lại ánh nhìn ấy, trong lòng Haerin dâng lên một chút lo lắng. Không gian bỗng chốc im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc như đang thúc giục. Haerin vẫn kiên nhẫn đợi một lời giải thích từ Danielle.

Danielle nhíu chặt đôi mày thanh tú, bực bội miết nhẹ lòng bàn tay lên mặt bàn gỗ mát lạnh. Cô nên bắt đầu từ đâu đây? Tại sao cô lại hôn Kang Haerin? Chính xác là vì điều gì chứ? Càng nghĩ, Danielle càng thấy bối rối, đôi mắt hổ phách hơi cụp xuống, ánh lên vẻ mệt mỏi.

Có lẽ chính bởi vì sự phiền muộn trong lòng mà Danielle càng thêm bực bội với những cuộc gọi liên hồi của Clara. Clara cứ gọi điện cho Danielle như một cái máy kể từ khi biết tin cô nàng có bạn cùng phòng mới. Danielle thì chán phát ngán ngẩm với việc phải nhắc đi nhắc lại cho người yêu rằng không có gì phải lo lắng cả. Haerin chỉ là một cô sinh viên năm hai, hơi yếu ớt và dễ bị bắt nạt nên cần được Danielle, với vai trò là chủ tịch của Uỷ ban kỷ luật Sinh viên, chăm sóc và giám sát kỹ càng hơn mà thôi. Mối quan hệ giữa cô và Haerin hoàn toàn trong sáng, đơn thuần chỉ là giữa những người bạn cùng phòng với nhau, chấm hết.

Thế nhưng, Danielle quên mất rằng, trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Haerin hoàn toàn không phải gu của Danielle. Biết nói thế nào nhỉ, những cô nàng trong "hội người yêu cũ" của Danielle Marsh, à phải nói là cực kỳ đông đấy nhé, đa phần là những cô có chân dài miên man, hầu hết đều là du học sinh đến du học tại Hàn Quốc, thích la cà nơi sàn quẩy và các quán bar nhộn nhịp, vẻ ngoài thì như người mẫu với thân hình thể thao khỏe khoắn, nóng bỏng. Còn Haerin thì sao? Chắc chỉ đáp ứng được mỗi hai tiêu chuẩn là cao và năng động thôi, nhưng cô nàng lại khá mảnh mai, thích chăm chỉ học hành, vẻ ngoài hiền dịu, thuần phục như một chú mèo nhỏ. Nhìn thế nào cũng không thể hợp với tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và bốc đồng của Danielle được.

Thế nhưng tại sao... tại sao cô lại hôn Haerin? Chẳng lẽ...

Danielle thở dài một hơi rõ to, cô quay lại nhìn Haerin. Cô bạn cùng phòng vẫn đang nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt tò mò, trông giống hệt một chú mèo con nhìn thấy đồ chơi mới. Đôi mắt mèo đen láy long lanh như chứa cả một bầu trời sao, vừa trong vắt, vừa huyền bí. Danielle tự hỏi làm sao một con mọt sách lại có thể sở hữu biểu cảm đáng yêu đến thế, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được!

"Về nụ hôn ấy..." Haerin lên tiếng, giọng nhỏ như thầm thì, hơi run run. Hai má cô nàng hồng hồng, ánh nhìn lảng tránh, cô cứ xoắn xoắn vạt áo như thể chính cô mới là người khơi mào mọi chuyện. "Chắc... chắc cậu sẽ không bảo mình hãy quên nó đi đâu, phải không?" Danielle nhướn mày, đôi mắt hổ phách ánh lên nét khó hiểu, dán vào cô bạn đang e ấp trước mặt.

"Ừ." Danielle đáp gọn lỏn, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại trên tay. Cô lướt lướt ngón tay, thỉnh thoảng lại nhịp chân theo điệu nhạc, miệng lẩm nhẩm hát theo giai điệu bài hát phát ra từ loa.

"Vậy... vậy sao cậu lại hôn mình?" Haerin dồn hết can đảm hỏi, giọng nói vẫn nhỏ như sợ ai nghe thấy. Hai tay cô nắm lấy nhau, bồn chồn như thể đang chờ phán quyết. Cô nàng cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt không dám nhìn thẳng.

"Cái gì?" Danielle giật mình, ánh mắt cuối cùng cũng chuyển sang cô bạn đang đứng đối diện. Có lẽ nào Haerin nghĩ cô không chú ý đến cậu ấy?

"Cậu nghe rõ mà." Haerin nhìn thẳng vào mắt Danielle, trong đôi mắt mèo đen láy ấy là một màn cảm xúc khó đọc. Vừa có chút giận dỗi, vừa có chút mong chờ, xen lẫn cả nỗi bất an khó giấu.

"Chẳng lẽ đây là thói quen của cậu à? Hôn người khác rồi coi như không có chuyện gì xảy ra?" Haerin nhướn mày, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, mắt mèo đen láy nheo lại đầy vẻ khó tin. Nói rồi, cô nàng nghiêng đầu, mái tóc đen nhánh hơi khẽ rung, nhìn thẳng vào Danielle. Danielle trợn mắt bối rối, không ngờ con mọt sách này cũng có lúc dám nói thẳng với cô như thế. "Với mình, nụ hôn không phải là thứ để giỡn chơi!" Haerin nói tiếp, giọng cô bỗng trở nên nghiêm túc. Cô dừng lại một chút, ánh mắt không chút kiêng dè nhìn thẳng vào Danielle, lóe lên vài tia lửa giận dỗi.

Danielle khịt mũi, vẻ mặt vẫn giữ vẻ khinh khỉnh và thách thức nhưng chính cô cũng không nhận ra tai mình đang hơi đỏ lên. "Chỉ là một nụ hôn thôi mà, làm như cậu chưa từng biết hôn là gì?" Cô cười khẩy, cố tỏ ra thờ ơ, nhưng chính cô cũng không nhận ra giọng mình hơi run run. Tim cô bỗng đập nhanh một cách kỳ lạ, khiến cô cảm thấy hơi loạn nhịp.

Haerin không nói không rằng, sải bước thẳng về phía Danielle. Cốc nước bí ngô trên tay cô nàng va vào nhau leng keng theo từng nhịp chân dồn dập, tưởng chừng như sắp sửa rơi xuống đất đến nơi. Gương mặt Haerin lạnh tanh, đôi mắt mèo thường ngày vốn long lanh, giờ đây nhìn Danielle với ánh nhìn sắc như dao.

"Chết rồi, mình tiêu rồi!" Danielle thầm kêu gào trong lòng khi thấy Haerin tiến lại gần như thể muốn ăn tươi nuốt sống mình. Cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra từ cô bạn cùng phòng, Danielle lặng lẽ siết chặt chiếc gậy tự vệ giấu kỹ trong tay áo, sẵn sàng "chào đón" nếu con mọt sách kia giở trò. "Cẩn tắc vô áy náy mà" cô nàng tự nhủ, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, vẻ ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đã lo sợ đến mức muốn độn thổ.

"Chỉ là một nụ hôn thôi á? Trời ơi, Danielle, cậu đang nói cái quái gì vậy?" Giọng Haerin vang lên the thé, gần như là hét lên vì bực bội và ngỡ ngàng. "Không phải ai cũng thoải mái như cậu đâu. Cậu lúc nào cũng nổi tiếng là người kỷ luật, cẩn thận, thế mà lại có thể xem thường cảm xúc của người khác một cách phũ phàng như vậy sao? Cậu thật sự không hiểu hay cố tình không muốn hiểu vậy?"

"Chuyện tình cảm của tôi thì liên quan quái gì đến vai trò của tôi ở trường chứ?" Danielle gắt lên, không thể kiềm chế được sự bực bội của bản thân, cô chĩa thẳng chiếc gậy tự vệ vào mặt Haerin như muốn dằn mặt. Cô nàng mắt mèo như con báo bị khiêu khích, ánh mắt lóe lên tia tức giận, chẳng nói chẳng rằng, ngay lập tức chộp lấy chiếc gậy, giật mạnh xuống một cách thô bạo. Haerin cực kỳ ghét bị người khác chĩa bất kỳ thứ gì vào người, với cô đó là hành động thô lỗ và thiếu tôn trọng rõ ràng.

Danielle há hốc mồm, cánh môi hé mở đầy bất ngờ trước phản ứng dữ dội của Haerin. Cô nghiến răng, cố kìm nén cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt, "Cậu thì biết gì về tôi chứ, Kang Haerin? Vậy mà cũng dám mạnh miệng nói về cảm xúc à? Đừng có nói là cậu thực sự đã cảm nhận được điều gì sau nụ hôn đó nhé?" Danielle nhếch mép, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai trào phúng. Trên trán Haerin, hàng lông mày nhíu chặt, lộ rõ những đường gân xanh, như thể cơn giận dữ sắp bùng nổ. Cô thẳng lưng, dồn trọng tâm về phía trước, toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng khiến Danielle bất giác phải ngước nhìn.

"Cậu cứ tha hồ mà ôm ấp những mộng tưởng ngọt ngào, những hy vọng hão huyền, hay thậm chí là những giấc mơ viển vông về việc tôi sẽ động lòng với cậu, Danielle à, nhưng thực sự là tôi sẽ không bao giờ để bản thân phải lòng một người như cậu đâu. Cậu thì cũng tốt bụng, lại xinh đẹp, đúng là hoa khôi của trường, nhưng đáng tiếc là chỉ có vậy thôi. Bên trong vẻ ngoài hoàn hảo ấy, tôi chỉ thấy một mớ hỗn độn ích kỷ, hoang phế đến mức không gì có thể cứu vãn nổi". Haerin lạnh lùng buông lời mỉa mai, giọng nói không hề pha chút cảm xúc, ánh mắt sắc lạnh không một gợn sóng. Hai gương mặt của họ chỉ cách nhau vài phân, gần đến mức Danielle có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Haerin phả nhẹ nhàng lên gò má hơi ửng hồng của mình.

Cơn giận dữ bùng lên trong lòng Danielle như ngọn lửa cháy lan dữ dội, thiêu đốt mọi suy nghĩ lý trí, khiến cô chỉ muốn hét lên thật to cho hả giận. Chưa bao giờ, tuyệt đối chưa bao giờ cô bị ai dám nói chuyện một cách xúc phạm với giọng điệu trịch thượng như vậy và nó khiến cô cảm thấy nhục nhã, bẽ bàng như thể bị tát thẳng vào mặt trước đám đông vậy. Điều đáng ghét nhất là kẻ dám khiến cô phải chịu đựng cảm giác bị xúc phạm này lại chính là con mọt sách Haerin đáng ghét này đây!

"Chuyện gì đang xảy ra vậy, Dani?" Giọng nói trong trẻo, ngạc nhiên của Clara vang lên từ phía cửa chính khiến Haerin giật mình quay đầu lại. Danielle vẫn đứng im như phỗng, đôi mắt hổ phách to tròn thường ngày nay ánh lên tia giận dữ nhìn chằm chằm vào Haerin, hai tay nắm chặt, ngực phập phồng. Giống như một núi lửa đang âm ỉ chuẩn bị phun trào, tâm trí Danielle lúc này đang bị hàng tá những câu chửi rủa cay độc, những lời lẽ thậm tệ nhất mà cô có thể nghĩ ra để ném vào mặt Haerin thi nhau chiếm lấy.

Haerin bất giác lùi lại hai bước, ánh mắt có chút khó chịu liếc nhìn Danielle. Cô khẽ nuốt nước bọt, gương mặt hơi căng thẳng, hạ giọng xuống đủ nhỏ để Clara không thể nghe thấy, "Cậu đừng bận tâm đến chuyện lúc nãy nữa." Nói rồi, cô nàng vội vàng xoay người, gần như chạy về phía phòng mình. Vừa đi, Haerin vừa nói thêm, giọng nói pha chút lạnh lùng, tránh nhìn thẳng vào mắt Danielle, "À, và nhớ nói với cô ta là tôi không có hứng thú xen vào chuyện tình cảm rắc rối của hai người đâu."

Ngoài khung cửa sổ, màn đêm buông xuống dày đặc nhưng tĩnh mịch. Gió đêm hè thổi nhẹ, mang theo hơi ẩm len lỏi qua khe cửa sổ hé mở, lay động nhẹ tấm rèm cửa màu xanh navy. Ánh đèn đường vàng vọt hắt qua khe hở của tấm rèm, in lên sàn nhà những vệt sáng dài, nhạt nhòa, khiến căn phòng của Danielle càng thêm phần tĩnh lặng và u tối. Đồng hồ trên màn hình điện thoại Danielle nhấp nháy 0 giờ 12 phút, đã quá nửa đêm kể từ cuộc cãi vã với Haerin lúc chiều tối.

Danielle nhẹ nhàng buông tay khỏi eo Clara, đôi mắt vẫn còn vương chút lưu luyến trên từng đường nét thanh tú của người con gái đang say ngủ. Cô khẽ nhích người, trườn xuống khỏi chiếc giường êm ái, cẩn thận để không làm Clara thức giấc. Chiếc váy ngủ màu trắng muốt và nội y ren đen nằm gọn gàng trên tấm thảm lông mềm mại cạnh giường. Danielle khom người nhặt lên, mặc vào một cách chậm rãi, thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía Clara như muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc.

Clara vẫn đang say giấc nồng, mái tóc vàng hoe xõa tung trên gối, hơi thở đều đều phả vào không gian yên tĩnh của căn phòng. Danielle rón rén bước về phía cửa phòng, tay khẽ xoay nắm cửa đồng thau, rồi nhẹ nhàng khép lại, tiếng then cửa khẽ vang lên như một lời tạm biệt.

Danielle hốt hoảng, suýt nữa thì thét lên khi bất ngờ nhìn thấy Haerin đang ngồi tựa lưng trên ghế sofa, ánh mắt xa xăm như chẳng nhìn thấy gì. Căn phòng khách chìm trong bóng tối, chỉ có chiếc đèn đọc sách đặt trên bàn trà cạnh sofa hắt lên vầng sáng mờ ảo, khiến gương mặt Haerin càng thêm phần bí ẩn.

Danielle bước về phía bếp, lướt qua Haerin như một cơn gió thoảng, cố gắng che giấu sự bối rối. "Hai cậu ồn ào quá đấy." Giọng Haerin cất lên đều đều, không rõ vui buồn. Cô khẽ nhếch mép, ánh mắt vẫn không rời khỏi trang sách, nhưng nụ cười mỉa mai ấy lại khiến không gian vốn đã ngột ngạt nay càng thêm phần nặng nề. Danielle khựng lại, tim bỗng thắt lại. Cô hiểu ý Haerin. Rõ ràng là hiểu, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời nào.

Danielle quyết định không đôi co với Haerin vào lúc này. Cô tiếp tục bước về phía căn bếp đầy tiện nghi, lấy một chiếc cốc thủy tinh lớn trên kệ, rồi rót đầy nước mát từ bình lọc. Tiếng nước chảy róc rách như xoa dịu tâm trí cô phần nào. Danielle tựa lưng vào quầy bếp, nhấp một ngụm nước lớn, thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi. Phải, họ đã làm chuyện "ấy" - điều mà những cặp đôi vẫn thường làm hàng đêm. Đêm nay Clara không còn là chính mình nữa. Em ấy mạnh bạo hơn, thô lỗ hơn, hành động như thể muốn chiếm đoạt Danielle, khám phá từng ngóc ngách trên cơ thể cô. Danielle chẳng tìm thấy chút khoái cảm nào trong cuộc yêu cuồng bạo ấy, thậm chí còn chẳng thể lên đến đỉnh một lần. Cơ thể nóng ran và mệt mỏi, chỉ khiến cô cảm thấy trống rỗng, bứt rứt khó chịu vô cùng.

Danielle nốc cạn hết cốc nước lọc, cổ họng khô ráo như muốn bốc cháy. Cô đặt mạnh chiếc cốc vào bồn rửa, toàn thân mệt mỏi rã rời. Danielle quay người bước về phía phòng ngủ, vừa đi vừa buông thõng vai. Bóng dáng Haerin vẫn bất động trên ghế sofa, ánh mắt vô định nhìn thẳng về phía trước như thể chẳng thấy cô vừa đi qua, hoặc có thể là cậu ấy không quan tâm.

"Chúc ngủ ngon Danielle." Giọng nói Haerin đều đều, cô nàng vẫn không hề nhìn lên, ánh mắt xa xăm như dán chặt vào khoảng không vô định phía trước. Danielle thoáng khựng lại, cảm nhận một nét gì đó khác lạ trong giọng cậu ấy, có lẽ là một chút buồn bã, hay là cô chỉ bị ảo giác? Cả một không gian im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng điều hoà nhẹ nhàng như thể cũng e ngại làm phiền hai con người kia.

Danielle im lặng. Cô không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng mở cửa phòng, tiếng khoá cửa khẽ vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh lặng. Bóng dáng mảnh mai ấy nhanh chóng lọt thỏm giữa hai cánh cửa, như thể muốn trốn chạy khỏi bầu không khí ngột ngạt hiện tại.

Chiếc đồng hồ quả lắc treo tường chậm rãi trỏ đến 2 giờ 14 phút chiều. Ánh nắng tháng Bảy oi ả như thiêu đốt mọi thứ, rọi xuống dãy nhà ký túc xá, in bóng nắng lên tường. Căn phòng của Danielle ngập trong thứ ánh sáng vàng mật ong, hơi nóng len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ, hắt lên bức tường những mảng sáng tối loang lổ. Xa xa, tiếng ve sầu râm ran hòa cùng tiếng lá cây xào xạc trong gió, tạo nên một bản nhạc đều đều, nhàm chán của buổi chiều hè oi ả.

Danielle đẩy cửa bước vào phòng khách, mệt mỏi thả phịch chiếc balo nặng trĩu lên ghế sofa. Chiếc balo khẽ lún xuống, như muốn được nghỉ ngơi sau một ngày dài cùng chủ nhân rong ruổi khắp nơi. Cô nàng cẩn thận đặt chiếc gậy tự vệ và chiếc máy tính bảng lên chiếc bàn trà cạnh đó, nơi có lọ hoa tulip trắng đang e ấp hé nở. Cơn khát giữa buổi trưa hè oi ả khiến Danielle bước thẳng vào bếp, đôi mắt thèm thuồng nhìn vào tủ lạnh đầy ắp đồ ăn thức uống. Đang loay hoay tìm kiếm chút gì đó giải nhiệt, ánh mắt cô bỗng dừng lại trên tấm giấy ghi chú ghim hờ trên cửa tủ lạnh, nét chữ cẩn thận quen thuộc khiến tim cô bất giác thắt lại.

"Mình mới trổ tài nấu món pasta tôm sốt kem hồng cực ngon, để trên bàn ăn rồi đó. Cậu muốn ăn thì hâm nóng lên nhé. À mà này, mình có làm thêm một phần nữa, mang sang cho bạn gái cậu luôn, coi như là một bữa ăn lãng mạn cho hai người nhé!"

🥰 - Kang Haerin

Danielle nhấc tờ giấy ghi chú, vo tròn thành một quả bóng nhỏ rồi ném gọn vào sọt rác. Cô với tay lấy chai trà ngô yêu thích trên bàn, vừa nhâm nhi một ngụm, vừa thong thả bước về phía bàn ăn. Vừa nhìn thấy hai chiếc đĩa được úp ngay ngắn ở giữa bàn, Danielle đã cảm nhận được hương thơm phức vô cùng hấp dẫn tỏa ra. Cô háo hức nhấc một chiếc đĩa lên, bàn tay cảm nhận rõ hơi ấm dễ chịu từ lớp sứ. Danielle mỉm cười hài lòng "Chắc chắn là Haerin vừa mới nấu xong đây mà, chu đáo ghê!".

Ánh mắt Danielle khẽ liếc nhìn về phía cửa phòng Haerin, như muốn chắc chắn rằng cô bạn cùng phòng đáng yêu của mình vẫn chưa trở về. Một nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi, Danielle đưa tay cầm chiếc dĩa được đặt gọn gàng bên cạnh, xoay nhẹ một vòng để những sợi mì pasta vàng óng quyện đều trong lớp sốt kem hồng đẹp mắt. Miếng đầu tiên vừa chạm đầu lưỡi, Danielle đã phải khẽ nhướn mày thích thú. "Ngon tuyệt!", cô thầm thốt lên. Vị sốt kem béo ngậy, thơm lừng nhưng không hề ngấy, pasta được nấu chín tới, dai dai vừa phải. Từng con tôm ngọt thịt, chắc chắn là được lựa chọn kỹ càng, được bóc vỏ tỉ mỉ và sơ chế kỹ lưỡng. "Trời ơi, đây chẳng khác nào pasta ở nhà hàng sang trọng cả!", Danielle tiếp tục trầm trồ, trong đầu thầm lên kế hoạch phải học lỏm công thức từ Haerin ngay khi có thể.

"Con mọt sách im ỉm ấy hoá ra lại nấu ăn ngon đến như vậy!", Danielle cảm thán, trong lòng dâng lên một sự ngưỡng mộ dành cho cô bạn cùng phòng. Tay đưa nốt miếng pasta vào miệng, cô nàng cảm thấy vô cùng hài lòng. Phần ăn vừa đủ, không quá nhiều khiến người ta ngán, cũng không quá ít khiến cô phải tiếc nuối. "Hôm qua, phần tempura cậu ấy làm cũng xuất sắc không kém." Danielle gật gù nhớ lại, vị giòn tan của lớp vỏ tempura, kết hợp cùng vị ngọt thanh của hải sản như vẫn còn lưu luyến đâu đây trên đầu lưỡi.

Danielle miệt mài thưởng thức bữa ăn ngon lành, chẳng mấy chốc đĩa pasta đã sạch bong. Cô đứng dậy, bước đến bên bồn rửa bát, đặt chiếc đĩa gọn gàng vào bên trong. Dù no bụng nhưng Danielle vẫn quyết định không rửa bát ngay, để dành cho Haerin - "đầu bếp" chính của bữa ăn này. Cô với tay lấy khăn giấy lau nhẹ khoé miệng, rồi cầm chai trà ngô, thư thái tiến về phía sofa êm ái. Chiếc tablet đã được đặt sẵn trên bàn, màn hình vẫn sáng như thể đang chờ cô nàng. Danielle ngồi xuống, tay thoăn thoắt lướt trên màn hình cảm ứng. Từng ghi chú ngắn gọn được thêm vào hồ sơ của các sinh viên, đôi mắt màu hổ phách của Danielle ánh lên vẻ tập trung khiến cô trông thật chuyên nghiệp và đáng tin cậy.

Cánh cửa phòng bật mở, Haerin bước vào trong với mái tóc hơi rối, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt sau một buổi học dài. Danielle liếc nhìn cô bạn cùng phòng một cái, ánh mắt thoáng chút áy náy khiến cô nàng phải nhanh chóng cúi xuống, tập trung vào chiếc tablet trên tay. Haerin lê bước về phía căn bếp, ánh mắt cô dừng lại ở chiếc đĩa pasta nằm chỏng chơ trong bồn rửa bát. Không một lời phàn nàn, cô khẽ thở dài, xắn tay áo lên và nhanh chóng rửa sạch chiếc đĩa rồi đặt nó vào máy rửa bát. Tiếp đến, Haerin lấy hai quả táo đỏ mọng ra khỏi giỏ hoa quả, cẩn thận gọt vỏ rồi cắt thành từng miếng nhỏ, xếp ngay ngắn ra hai chiếc đĩa xinh xắn.

Haerin bưng hai đĩa táo, dừng lại trước bàn trà, nhẹ nhàng đặt một đĩa xuống trước mặt Danielle. "Cậu muốn ăn gì cho bữa tối không?", cô hỏi, ánh mắt mèo ấm áp đầy quan tâm hướng về phía bạn cùng phòng. Danielle ngước nhìn, bắt gặp ánh nhìn của Haerin. Khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười dịu dàng khiến Danielle bỗng chốc cảm thấy hơi lúng túng, nhưng giọng cô bạn vẫn lạnh lùng khiến Danielle thực sự không hiểu nổi vì sao Haerin vẫn kiên nhẫn nấu ăn cho cô, thậm chí còn chu đáo cắt hoa quả như thế này. Nếu là Danielle, chắc chắn cô sẽ nghe theo cái tôi cao ngút trời mà dọn khỏi ký túc xá từ lâu rồi!

"Hôm nay cậu nấu gì mình ăn nấy, nhưng mà... chỉ nấu cho hai đứa mình thôi nhé, Clara tối nay mới ghé qua, để phần pasta cho em ấy là được." Danielle vừa nói, vừa thả phịch chiếc balo xuống sàn nhà, tiếng va chạm khá ồn ào khiến Haerin giật mình nhẹ. Chiếc laptop được lôi ra khỏi balo, đặt xuống bàn nhẹ nhàng. Danielle bấm nút nguồn, màn hình sáng lên, hiển thị ngay bài thuyết trình cho lớp Quản trị truyền thông vào lúc 4 giờ chiều vẫn còn dang dở. Nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ chiều, cô nàng khẽ thở dài. Xem ra lại một bữa chiều chiến đấu với deadline nữa rồi!

Haerin lắc nhẹ mái tóc, chẳng buồn trả lời, tay bưng đĩa táo còn đang gặm dở, cắn một miếng ngon lành. Cô nàng tung tăng về phòng, miệng lẩm bẩm bài hát yêu thích. Vừa bước vào phòng, mùi hương bài tập, sách vở quen thuộc đã xộc vào mũi. Bàn học vẫn còn ngổn ngang, bài tập chất cao như núi. Haerin quyết tâm cao độ "Phải "giải quyết" đống bài vở ấy trước đã thì mới có thời gian mà trổ tài nấu nướng cho bữa tối nay chứ!".

Ánh hoàng hôn đỏ ối như hòn lửa khổng lồ dần buông xuống phía xa, nhuộm màu cam đỏ rực rỡ lên khung cửa sổ kính trong căn phòng ký túc xá. Bên ngoài, tiếng còi xe inh ỏi xen lẫn tiếng người huyên náo tan tầm giờ cao điểm tạo nên một bản hoà âm náo nhiệt, đặc trưng của thành phố về đêm. Trên bàn học, chiếc đồng hồ điện tử nhấp nháy báo hiệu đúng 19 giờ 03 phút. Bầu trời chuyển dần sang gam màu tím, những tia nắng cuối ngày le lói hắt qua khung cửa sổ phòng ký túc xá của Danielle, nhuộm hồng góc học tập của Haerin. Không gian yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng lá cây xào xạc bên ngoài và tiếng bíp đều đều của chiếc đồng hồ điện tử trên bàn học của Haerin.

Haerin thả mình xuống tấm nệm êm ái, uể oải duỗi thẳng chân tay như chú mèo con lười biếng. Vừa nấu ăn xong, cô đã thay ngay bộ đồ ở nhà màu hồng phấn với hoạ tiết những chú thỏ con xinh xắn. Hương thơm dìu dịu của nước xả vải oải hương thoang thoảng quanh chóp mũi khiến Haerin cảm thấy dễ chịu hơn hẳn sau cả buổi chiều học tập căng thẳng. Nhìn nồi canh kim chi đỏ au, nghi ngút khói trên bàn ăn, cô khẽ nuốt nước bọt. Mùi thơm cay nồng đặc trưng của kim chi, hoà quyện cùng vị ngọt thanh của nước dùng, điểm thêm chút cay nhẹ của ớt bột khiến bụng Haerin réo lên ngon lành. Cô đã chia sẵn một phần vào hộp thủy tinh, để nguội bớt rồi cẩn thận đặt vào tủ lạnh, tối muộn đói bụng có thể lấy ra ăn khuya.

Qua khung cửa sổ hé mở, ánh trăng đêm dịu dàng như tấm lụa mỏng manh phủ lên gương mặt khả ái của Haerin một sắc trắng tinh khôi. Từ phòng khách vọng lại tiếng trò chuyện rôm rả, có vẻ như Clara đã đến. Nghĩ đến cảnh Danielle và Clara đang tình tứ bên nhau, lòng Haerin bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Chút chạnh lòng, chút bối rối, lại có chút gì đó chua xót như vị chanh xanh. Cô khẽ thở dài, cố xua đi hình ảnh Danielle và Clara đang vui vẻ bên nhau, rồi vội vàng kéo chăn lên trùm kín đầu, cố gắng chặn những âm thanh cười nói vui vẻ bên ngoài. Chẳng mấy chốc, Haerin đã chìm vào giấc ngủ, bỏ mặc những suy tư miên man lạc lõng giữa khoảng không yên ắng.

Haerin khẽ cựa mình trong tấm chăn ấm áp, hương hoa oải hương dịu nhẹ thoang thoảng quanh chóp mũi khiến cô cảm thấy thật dễ chịu. Đôi mi dài khẽ rung rung, hé mở rồi khép lại như chú bướm đang cố gắng vỗ cánh bay lên. Cuối cùng, Haerin cũng chịu mở hẳn mắt, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lên gương mặt cô một sắc cam dịu dàng. Căn phòng nhỏ vẫn yên lặng như tờ. "Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?" Haerin thầm nghĩ, cảm giác cồn cào trong dạ dày như muốn nhắc nhở cô nàng đã đến giờ ăn khuya.

Cô bật dậy khỏi chiếc chăn ấm áp, bộ pijama màu hồng phấn cũng theo đó mà hơi xộc xệch, để lộ phần cổ trắng ngần cùng xương quai xanh thanh mảnh. Haerin bước xuống giường, đôi chân trần bước xuống nền nhà lát gỗ mát rượi, tiến đến bàn học, với lấy chiếc điện thoại đang nằm im lìm trên mặt bàn gỗ. Màn hình sáng lên, hiển thị đồng hồ kỹ thuật số đã điểm 23 giờ 58 phút tối. Dòng tin nhắn mới từ Minji hiện lên, có vẻ như cô bạn thân đã nhắn cho Haerin kha khá tin nhắn. "Chắc là giục mình đi chơi khuya đây mà, biết ngay mà." Haerin bật cười, nhưng rồi cô quyết định sẽ đọc tin nhắn sau khi lấp đầy chiếc bụng đang kêu gào thảm thiết. Bữa tối thơm ngon cô tự tay chuẩn bị vẫn còn đang nằm gọn trong tủ lạnh chờ đợi Haerin xử lý kia mà.

Haerin đặt chiếc điện thoại xuống bàn, đôi mắt vẫn còn mơ màng sau giấc ngủ. Cô nàng khẽ ngáp một cái rõ to, bàn tay thon dài theo phản xạ đưa lên che hờ khuôn miệng nhỏ xinh. Haerin uể oải lê bước về phía cửa, tiếng dép lê lẹt xẹt vang lên đều đều trên sàn nhà. Cô xoay nắm cửa, bước ra ngoài, và rồi bất chợt khựng người lại, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt vì khó hiểu.

Chiếc bàn trà nhỏ xinh thường ngày vẫn nằm gọn gàng cạnh chiếc sofa màu be sữa nay lại đang nằm chỏng chơ giữa nhà, bốn chân chỉa lên trời, mặt bàn gỗ sồi thì xước một đường dài. Xung quanh là những mảnh vỡ thủy tinh lấp lánh, phản chiếu ánh đèn neon xanh nhạt hắt ra từ ô cửa sổ nhỏ trên cao, tạo nên một khung cảnh hỗn độn đến lạ thường. Haerin đưa mắt nhìn quanh quất, bức tranh phong cảnh vẫn còn treo ngay ngắn trên tường, chiếc đèn chùm pha lê vẫn tỏa ra thứ ánh sáng kiêu sa, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn ở đúng vị trí của nó, chỉ có chiếc bàn trà là "gặp nạn" mà thôi.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ?" - Haerin thầm nghĩ, trong đầu loáng thoáng những suy đoán kỳ lạ. Chẳng lẽ ký túc xá có trộm đột nhập?

"Chẳng lẽ Danielle biết chuyện này?" Haerin thầm nghĩ, ánh mắt dáo dác nhìn quanh, hy vọng tìm thấy một lời giải thích cho khung cảnh hỗn độn trước mắt. "Nhưng mà... Danielle đâu rồi nhỉ?" Haerin lẩm bẩm, giọng nói pha chút lo lắng. Cô bước nhanh về phía phòng khách, tay lần mò công tắc đèn. Ánh đèn sáng bừng lên, soi rõ từng ngóc ngách của căn phòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng Danielle đâu. Một dự cảm chẳng lành bỗng nhiên len lỏi trong tâm trí, Haerin thầm quyết tâm: "Mình phải tìm cậu ấy ngay!".

Haerin liếc nhìn về phía phòng Danielle, cánh cửa khép hờ như một lời mời gọi đầy bí ẩn. Trái tim cô bỗng đập nhanh hơn, một dự cảm chẳng lành len lỏi trong tâm trí. Haerin vội vàng chạy về phía căn phòng, bàn tay lạnh ngắt vô thức nắm chặt lấy gấu áo. Căn phòng trống trơn, không một bóng người. Ánh đèn neon xanh nhạt hắt qua khung cửa sổ, soi rõ từng góc tối, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người.

Haerin chầm chậm bước về phía nhà bếp, vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên gương mặt thanh tú. Từng bước chân của cô như vang vọng trong không gian yên ắng, giữa căn phòng chỉ còn lại tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ treo tường. Và rồi cô nhìn thấy Danielle.

Danielle đang ngồi trên một chiếc ghế bar, đối diện với bàn ăn. Cô nàng mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng manh màu xám tro bên trong chiếc váy ngủ bằng lụa màu ngà, khẽ rùng mình khi những cơn gió lạnh từ ô cửa sổ nhỏ thổi qua. Mái tóc nâu hạt dẻ buông xõa, che khuất đi một phần gương mặt trắng nõn. Hai tay Danielle đặt trên mặt bàn gỗ sồi đã sờn màu, khuôn mặt gục vào lòng bàn tay, giấu đi những cảm xúc khó tả. Trên bàn, chiếc ly thủy tinh còn vương lại một chút rượu vang đỏ sóng sánh, tỏa ra thứ mùi hương nồng nàn, khiến không gian trở nên ngột ngạt hơn.

Haerin rón rén tiến về phía Danielle, bàn tay khẽ níu lấy vạt áo, bước chân nhẹ nhàng như sợ những thanh âm dù là nhỏ nhất cũng có thể phá vỡ sự tĩnh lặng đến ngột ngạt bao trùm căn bếp nhỏ. "Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy vậy nhỉ?" Haerin thầm hỏi, ánh mắt lo lắng xoáy sâu vào hình bóng nhỏ bé, run rẩy của Danielle. Trên gò má trắng nõn của cô bạn, vệt nước mắt còn chưa khô hẳn, lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt như những hạt pha lê vụn vỡ.

Haerin đứng ngập ngừng một lúc lâu, bối rối như một đứa trẻ lạc đường. Cô không biết nên nói gì hay làm gì cho phải phép. "Mình có nên ở lại đây không? Hay là nên để Danielle một mình? Liệu có phải mình đã làm sai điều gì không?" - Những câu hỏi cứ thế xoay vòng trong đầu Haerin, khiến cô càng thêm bối rối. Cuối cùng, như để xua tan sự ngượng ngùng và bất an đang len lỏi trong tâm trí, Haerin quyết định dọn dẹp lại phòng khách.

Cô khẽ liếc nhìn Danielle một lần nữa, trong ánh mắt là muôn vàn lo lắng và băn khoăn, rồi lặng lẽ đi về phía sofa, nơi những chiếc gối tựa nằm ngổn ngang sau một đêm dài.

Haerin quay trở lại căn bếp, tiếng bước chân đều đều của cô như hòa vào bản nhạc buồn đang phát ra từ chiếc loa trên kệ bếp. Từng giai điệu quen thuộc bất chợt trở nên da diết, như muốn níu giữ những khoảnh khắc cuối cùng của đêm dài. Cô lấy chổi và hót rác, những dụng cụ quen thuộc trong cuộc sống thường ngày bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, như thể đang mang theo cả những tâm tư chất chứa trong lòng Haerin.

Haerin bước vào phòng khách, bật đèn. Ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa khắp căn phòng, xua tan đi phần nào bóng tối ảm đạm, nhưng lại càng khiến những mảnh vỡ thủy tinh lấp lánh trên sàn nhà thêm phần chói mắt. Chúng nằm rải rác khắp nơi, như những mảnh ký ức vụn vỡ của một đêm đầy biến động. Haerin cẩn thận quét sạch chúng, gom gọn vào hót rác, đôi mắt vẫn không ngừng hướng về phía Danielle. Trong lòng cô, nỗi lo lắng cho Danielle cứ lớn dần theo từng mảnh vỡ được nhặt lên.

Xong xuôi, cô buộc chặt túi rác, cẩn thận gấp đôi miệng túi để rác không bị rơi ra ngoài, như thể đang cố gắng giữ gìn một bí mật nào đó. Haerin xách túi rác ra khỏi căn phòng, đặt nó ngay ngắn bên cạnh cửa ra vào, nơi mà bác lao công có thể dễ dàng nhìn thấy vào sáng hôm sau.

Haerin đặt chổi và hót rác về chỗ cũ, cô cẩn thận treo chúng lên giá, tiếng kim loại khẽ chạm vào nhau vang lên thanh mảnh trong không gian tĩnh lặng. Xong xuôi, cô đi đến bồn rửa, mở vòi nước, những tia nước mát lạnh chảy xuống bàn tay, gột rửa đi những bụi bẩn còn sót lại, như muốn cuốn trôi hết những muộn phiền trong lòng cô. Haerin đưa tay lên lau nhẹ vệt nước đọng trên má, đôi mắt thoáng nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, trong lòng vẫn còn vương vấn nỗi băn khoăn về Danielle.

Cô rón rén quay trở lại phòng khách, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng như thể sợ phá vỡ sự im lặng đến ngột ngạt bao trùm căn phòng. Không gian xung quanh dường như cũng nhuốm màu ảm đạm theo tâm trạng của Danielle. Danielle vẫn giữ nguyên tư thế cũ, thu mình lại như muốn trốn tránh cả thế giới bên ngoài, đôi vai nhỏ bé khẽ run lên theo từng nhịp thở. Nỗi lo lắng trong lòng Haerin càng lúc càng lớn, như những đợt sóng ngầm cuộn trào dữ dội. Cô nhẹ nhàng kéo chiếc ghế đến trước mặt Danielle, tiếng động nhẹ nhàng nhưng lại khiến Danielle giật mình khẽ co rúm người lại. Haerin khẽ khàng ngồi xuống, dáng vẻ dè dặt như thể sợ hãi sẽ khiến Danielle thêm tổn thương. "Danielle..." Haerin cất tiếng gọi, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ phá vỡ không gian tĩnh lặng, trong đó chất chứa cả nỗi lo lắng và yêu thương dành cho người bạn của mình.

Danielle khẽ hé mở đôi mắt, hàng mi run rẩy như chú chim non lạc mẹ. Ánh đèn vàng nhạt trong phòng khách hắt lên gương mặt cô một bóng ánh mờ ảo, khiến vẻ mệt mỏi của cô càng thêm phần rõ rệt. Bàn tay cô vẫn ôm chặt lấy khuôn mặt, như thể đang cố gắng che giấu đi những yếu đuối, những giọt nước mắt đang chực trào ra. Giọng nói ấy... sao mà dịu dàng đến thế! Nó như một làn gió ấm áp xua tan đi cái lạnh lẽo, ảm đạm trong lòng cô. Chưa từng có ai gọi tên Danielle một cách nhẹ nhàng đến vậy, ngay cả Clara - người yêu hiện tại của cô cũng chưa từng.

"Danielle... cậu ổn chứ?" Giọng nói ấy lại vang lên, lần này còn dịu dàng hơn, gần gũi hơn, như thể có ai đó đang ôm lấy cô vào lòng, truyền cho cô sự ấm áp, vỗ về. Trong giọng nói ấy, Danielle cảm nhận được sự quan tâm chân thành, nỗi lo lắng chân thật mà chưa bao giờ cô có được. Từng lời nói như những ngón tay mềm mại, khẽ xoa dịu nỗi đau trong lòng Danielle. Cô cố gắng kìm nén, nhưng cảm xúc đã dâng trào quá mức, lồng ngực Danielle đau nhói vì cố níu giữ những giọt nước mắt đang chực trào.

Danielle run rẩy ngẩng mặt lên, hàng mi ướt đẫm nước mắt khẽ chớp, đôi mắt màu hổ phách trong veo như viên mã não long lanh nước nhìn thẳng vào Haerin. Khoảnh khắc ấy, trái tim Haerin như ngừng đập, cổ họng cô nghẹn lại, không thốt nên lời. Gò má phải của Danielle hằn in một vết bầm đỏ chói, nóng rát như muốn cháy bùng lên, tạo nên một vết tương phản đau đớn trên làn da trắng ngần của cô. Khóe môi cô hơi sưng, đọng lại những vệt máu khô đen kịt, khiến cho khuôn mặt thường ngày luôn rạng rỡ của Danielle trở nên đáng thương vô cùng.

Chúa ơi, chuyện quái gì đã xảy ra với cậu ấy vậy? Sự tức giận và lo lắng trào dâng trong lòng Haerin như một dòng dung nham sôi sục, chỉ chực bùng phát. Không thể chần chừ thêm được nữa, Haerin bật dậy khỏi ghế, lao đến bên Danielle như một con báo con bảo vệ con mồi của mình. Cử chỉ của Haerin vừa hoảng hốt vừa quyết liệt, khiến Danielle giật mình. Cùng lúc đó, Danielle cũng đứng bật dậy, nhưng cô lại lùi về phía sau như muốn tránh né sự chạm trán, ánh mắt lạnh lẽo ngày nào giờ đây lại đầy vẻ sợ hãi và bất an.

Haerin nhanh như cắt lao đến, dùng cơ thể mảnh mai của mình chắn ngay trước mặt Danielle, giọng nói lạnh lùng hiếm thấy: "Ai làm?". Giọng nói của cô như lưỡi kiếm xé toạc bầu không khí đang căng thẳng, toát lên vẻ đe dọa khó cưỡng. "Mình không sao đâu, cậu tránh ra đi, Haerin." Danielle run rẩy cố gạt tay Haerin, giọng nói cô có chút run rẩy, ánh mắt né tránh. "Ai?" - Haerin vẫn kiên quyết, tay cô siết chặt lấy hai cánh tay Danielle như gọng kìm, ánh mắt lo lắng khiến Danielle cảm thấy bất an. "Haerin à, làm ơn..." Danielle cắn chặt môi, cơn đau nhói ở cánh tay khiến cô khẽ rên lên, nước mắt cô lại chực trào. Thấy Danielle đau đớn, Haerin hoảng hốt giật mình buông tay, bàn tay ấm áp của cô nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Danielle lên, ánh mắt tràn đầy lo lắng và hối hận.

"Danielle!" Giọng Haerin vang lên, ngọt ngào và ấm áp như mật ong, cố gọi với lại cô bạn đang bỏ đi. "Chỉ là hiểu lầm thôi mà, Haerin à." Danielle lấp lửng, câu nói của cô như gió thoảng, ánh mắt hoảng loạn nhìn Haerin một lần rồi quay ngoắt chạy về phía phòng mình. Cánh cửa phòng bị kéo sầm lại như một lời từ chối phũ phàng, tiếng kéo cửa vang lên giữa bầu không khí căng thẳng. Haerin thoăn thoắt vượt qua khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người, chắn ngay trước mặt Danielle trước khi cô kịp đóng cửa. "Hộp thuốc cứu thương cậu để ở đâu?" Giọng Haerin hồi hộp, đôi mắt mèo đen láy lo lắng nhìn chằm chằm vào Danielle, chờ đợi câu trả lời.

Danielle khựng lại, ánh mắt cô trốn tránh ánh nhìn của Haerin, miệng lấp lửng: "Ngăn kéo thứ hai của chiếc bàn gần cửa ra vào". "Ở yên đó." Haerin dứt khoát nói, không để Danielle kịp phản ứng, cô quay người tiến về phía chiếc bàn. Mở ngăn kéo, Haerin nhanh chóng tìm kiếm thuốc sát trùng và gel kháng viêm. Nhưng chỉ một lát sau, cô nhận ra Danielle đang lén lút tiến về phòng ngủ. Haerin nhanh như cắt quay lại, đôi mắt đen láy nhìn Danielle, giọng cô vừa đe dọa vừa tràn đầy vẻ cưng chiều: "Cậu bước một bước nữa thôi là mình phá cửa đấy, Danielle!". Danielle giật mình, ngừng bước, bờ vai gầy run lên nhè nhẹ.

Haerin nhanh chóng tìm thấy những thứ mình cần, cô lấy chúng ra, đóng sầm ngăn kéo lại như trút giận rồi tiến về phía Danielle. Nhìn cô bạn bướng bỉnh đang đứng im như phỗng, Haerin không khỏi phì cười. Cô mở nắp hộp gel kháng viêm, thản nhiên đặt xuống sàn ngay trước mặt Danielle khiến cô bạn giật mình. Rồi cô lấy một chiếc tăm bông, nhẹ nhàng lấy một lượng gel vừa đủ. "Ngẩng mặt lên nào, ngoan." Haerin nhẹ nhàng nói, ngón trỏ cô nhẹ nhàng nâng cằm Danielle lên. Cô nàng giật mình ngước nhìn Haerin, đôi mắt hổ phách to tròn đầy bất ngờ.

Haerin thoa thuốc cẩn thận lên vết thương cho Danielle. Đầu ngón tay cô dịu dàng lướt trên làn da nóng rực của cô bạn, cố gắng không để cô phải chịu thêm bất kỳ sự đau đớn nào. Nhìn những vết xước đỏ ửng tựa như những đường chỉ nham nhở trên làn da trắng nõn, Haerin chợt thấy xót xa vô cùng như thể chính mình đang bị thương. Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt, muốn hỏi cô bạn rất nhiều điều. Nhưng rồi cô lại thôi, cố gắng nuốt ngược mọi câu hỏi vào trong. Có lẽ, im lặng là cách tốt nhất lúc này cho cả hai.

Danielle quay mặt đi khi Haerin vừa thoa thuốc xong. Hai gò má cô nóng bừng, hơi ấm từ bàn tay Haerin dường như vẫn còn đọng lại trên da, khiến trái tim cô lỡ nhịp. Cô phải nói gì đây? Trong đầu Danielle bây giờ chỉ còn hình ảnh Haerin với mái tóc buông xõa đang cúi xuống chăm sóc cho mình. Sự quan tâm dịu dàng của Haerin khiến cô cảm thấy ngượng ngùng, nhất là sau cuộc cãi lộn ngày hôm qua. "Tay cậu có đau không?", Haerin bất ngờ lên tiếng, giọng nói vẫn dịu dàng như thường lệ, như chưa từng có chuyện giận hờn "Để mình làm cho!". "À, ừm... mình tự làm được rồi", Danielle lúng túng đáp, vội vàng lấy lọ thuốc từ tay Haerin.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Danielle có thể đọc được rõ mười phần vẻ bối rối và lo lắng trong đôi mắt mèo đen láy của Haerin. Chẳng hiểu sao lúc này cô chỉ muốn ôm chầm lấy cô bạn, nhưng rồi lại thôi. Haerin nhích người sang một bên, nhường chỗ cho Danielle đi. "Cậu nên nghỉ ngơi một chút đi", cô nhẹ nhàng nói, giọng nói vẫn dịu dàng như muốn xoa dịu hết thảy muộn phiền trong lòng cô bạn. Danielle im lặng một lúc, cô ngước nhìn Haerin, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh ánh lên vẻ biết ơn, rồi bất ngờ nâng tay vuốt nhẹ lên má Haerin như một lời cảm ơn vụng về. Cô quay người bước vào phòng, bóng lưng nhỏ gầy nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.

Haerin hiểu ý nghĩa cử chỉ vừa rồi của Danielle. Chắc lúc này cô nàng vẫn còn ngại ngùng lắm. Cô mỉm cười, đóng cửa phòng cho cô bạn rồi bước xuống bếp. Bụng cô đang réo lên gắt gỏng lên vì đói. Bây giờ cô sẽ ăn nốt phần canh kim chi mà cô đã để sẵn phần trong tủ lạnh.

----------------

Lâu quá không dịch truyện xuống tay quá rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro