Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng tinh mơ, khi kim đồng hồ chỉ 8 giờ 14 phút, tại tòa nhà phía nam của trường đại học. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len lỏi qua những ô cửa sổ rộng lớn, nhuộm tòa nhà bằng một thứ ánh sáng ấm áp. Những hành lang rộng rãi vang vọng tiếng bước chân vội vã của các sinh viên đang hối hả đến lớp.

Haerin cắm đầu cắm cổ chạy như bay, mồ hôi nhễ nhại như tắm, cô nàng đã muộn giờ hẹn với Giáo sư Woo mất rồi. Khó khăn lắm cô mới hẹn được giáo sư để nói chuyện về việc tổ chức buổi học thêm vào cuối tuần để chuẩn bị cho cuộc thi khoa học sắp tới, vậy mà giờ đây cô lại đến muộn.

Vừa chạy vừa nhớ lại sáng nay, Haerin lại thở phì phò vì khó chịu, Minji có vẻ đã tỉnh dậy và tắt báo thức lúc 7 giờ của cô để Haerin không thể dậy đúng giờ đi học. Cho đến khi Haerin giật mình tỉnh giấc, đồng hồ đã điểm 8 giờ rưỡi, Minji nằm bên cạnh cô nàng đang lim dim ngủ và trong tay còn cầm chắc chiếc đồng hồ báo thức kỹ thuật số của Haerin, thứ mà cô nàng cũng dùng làm đồng hồ báo thức đề phòng khi quên đặt báo thức trên điện thoại.

Bộ não mọt sách của Haerin đang điên cuồng phân tích tình huống, cô không biết mình nên hối hận vì điều gì hơn: vì học bài đến tận đêm khuya hay vì không đuổi Minji ra khỏi phòng mà còn cho cô nàng ngủ chung giường với mình để rồi dẫn đến việc trễ hẹn với giáo sư.

Haerin cắm đầu chạy về phía tòa nhà B, từng bước chân dồn dập trên sàn. Gần đến nơi rồi, cô tự nhủ tăng tốc hết cỡ, mái tóc dài tung bay sau lưng như hai dải lụa. Trong lòng cô thầm cầu nguyện Giáo sư Woo vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi mình, đôi mắt mèo to tròn mở to hết cỡ, hướng về phía trước như một chú thỏ rừng đang cố chạy trốn khỏi kẻ săn đuổi. Mồ hôi lấm tấm trên trán cô nàng, từng giọt lăn dài xuống tận gò má, nhưng Haerin không hề bận tâm. Cô chỉ tập trung vào việc chạy nhanh nhất có thể, từng hơi thở hổn hển thoát ra khỏi đôi môi đỏ hồng, đôi chân dài mảnh khảnh đạp mạnh xuống đất, tạo động lực đẩy cơ thể cô về phía trước.

Một bàn chân thò ra ngáng giữa đường như muốn chơi khăm, Haerin cứ cắm đầu cắm cổ chạy mà chẳng buồn để mắt nhìn đường. Đang đà lao vun vút, bỗng "rầm" một cái, cô nàng ngã sõng soài về phía trước. Má phải đập xuống mặt đường rải nhựa, khuôn mặt cô nàng đau điếng vì cú va chạm. Haerin nằm úp mặt xuống đường, cặp kính cận văng ra xa cách cô cả mét. Cả người Haerin giờ đã lấm lem bụi bặm.

Đầu óc Haerin choáng váng cố gắng cử động hai tay nâng cả cơ thể dậy, hai tay yếu ớt chống lên đường một cách chậm rãi. Tầm nhìn của cô mờ mịt như có màn sương đang bao phủ, đôi mắt mèo cố gắng tập trung để tìm cặp kính cận bị văng đi. Má phải đau nhức, trầy xước vì ma sát với mặt đường. Môi Haerin cũng vậy, bị dập và rướm máu, thậm chí cô còn nếm được vị tanh của máu đang tràn ngập trong khoang miệng. Haerin đưa tay lên sờ má, cảm nhận cơn đau nhói buốt lan khắp khuôn mặt. Cô rên lên một tiếng, cố gắng đứng dậy nhưng đầu óc càng lúc càng quay cuồng dữ dội.

Một giọng nam the thé, cao vút hỏi đểu: "Haerin à, sao mày đi vội thế? Mày đang tìm cái gì hả?", Haerin giật thót ngước mắt lên, trái tim đập thình thịch khi thấy Jung Kwan đang đứng sừng sững trước mặt mình, chặn đường đi của cô. Cậu ta nhìn Haerin với nụ cười ác độc, ánh mắt thể hiện khao khát muốn xé nát cô, như thể cậu ta có thể nhìn thấu nỗi sợ ẩn chứa ở sâu trong tâm can của cô vậy.

Bất chấp nỗi sợ hãi đang giày vò trong lòng, Haerin loạng choạng đứng dậy, chân và hông cô nàng đau nhức dữ dội như muốn vỡ ra từng mảnh. Cô cố vịn vào tường để giữ thăng bằng, nhưng cơ thể cô vẫn run rẩy không kiểm soát. Tên khốn Jung Kwan nhìn cô với ánh mắt đầy chế giễu, sự thoả mãn trên khuôn mặt cậu ta như đang thưởng thức nỗi đau đớn của cô.

Nhớ đến giáo sư đang sốt ruột chờ đợi mình, Haerin không thể chậm trễ thêm được nữa, cô phải gặp Giáo sư Woo ngay lập tức, cô tự nhủ sẽ nhờ Minji tính sổ với Jung Kwan sau. Haerin quay người và tập tễnh bước về phía tòa nhà B, từng bước đi đều khiến cô đau đớn như bị xé thịt. Bất chợt, chiếc ba lô của Haerin bị giật mạnh từ phía sau, khiến cô nàng mất thăng bằng và ngã ngồi xuống đất với một tiếng kêu đau đớn. Cô lập tức cảm thấy cảm xúc tiêu cực dâng trào trong đầu, sự tức giận và bất lực như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực.

"Chà chà chà! Ngoài việc là con mọt sách yếu đuối thì mày còn bị câm nữa hả? Thiệt là tội nghiệp cho mày đó, Kang Haerin!" Jung Kwan trao cho Haerin cái nhìn chế nhạo rồi đá mạnh vào chân cô, sau đó ném một thứ gì đó về phía Haerin, cô nheo mắt cố nhìn cho rõ, rõ ràng là tai nghe yêu thích của mình, đã bị tháo rời ra thành nhiều mảnh. Haerin nhặt lên và kiểm tra, chiếc tai nghe trông như thể bị cắt bằng kéo. Nhìn người bạn thân thiết nhất của cô không còn nguyên vẹn mà Haerin cảm thấy máu nóng như đang dồn lên não bộ của mình, cô cảm thấy đầu óc vang lên những tiếng "ong ong" và không thể suy nghĩ mạch lạc được nữa, thần kinh lý trí của Haerin dường như đã bị tê liệt cục bộ.

"Ê mọt sách yếu đuối, tao trả tai nghe cho mày nè!" Jung Kwan cười khúc khích, không có tí gì là ân hận về việc làm của mình. Thấy Haerin đứng im lặng mà không nói gì, như thể đang bất động, Jung Kwan tưởng là cô đang sợ nên càng đắc ý mà trêu chọc cô nàng bằng những từ ngữ không mấy hay ho. Khuôn mặt của cậu ta nhăn lại vì thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt tái mét của Haerin, nhưng cậu không biết rằng mình đang chọc vào đống lửa cháy âm ỉ, chỉ chờ một tia lửa để bùng lên mạnh mẽ và thiêu rụi mọi thứ trên đường đi của nó.

Máu nóng đã dồn hết lên não, những cơn đau của Haerin dường như đã tan biến toàn bộ, cả cơ thể mảnh khảnh bỗng chốc cuồn cuộn sức mạnh, Haerin dồn hết sức lực quét ngang vào chân trụ của Jung Kwan. Nhờ yếu tố bất ngờ, cô đã thành công làm cậu ta mất đà ngã sang một bên. Nhanh như tên bắn, Haerin lập tức ngồi lên người Jung Kwan, không cho hắn có cơ hội phản ứng lại. Cô nàng tháo ba lô và đập túi bụi vào khuôn mặt ưa nhìn của cậu ta không thương tiếc. Từng cú đập mạnh mẽ giáng xuống, càng lúc càng nhanh, hệt như những ngôi sao băng xẹt qua bầu trời đêm, khiến Jung Kwan bất ngờ choáng váng.

Cái ba lô đi học của Haerin đựng đầy vở và sách giáo trình dày cộp, nặng chẳng kém gì mấy hòm sách quý trong thư viện. Đầu óc Jung Kwan choáng váng không thể phản kháng trước những cú đập mạnh mẽ của Haerin mà chỉ có thể nhắm chặt mắt cầu nguyện khi cái ba lô đập vào mặt. Cậu ta cảm thấy mình bất lực như những miếng thịt trên thớt bị từng nhát búa tạ sắt đập trúng. Những cú đập không hề có dấu hiệu ngừng mà càng ngày càng nhiều. Mắt Jung Kwan dần mờ đi, tai ù hẳn, lòng hắn run lên vì sợ hãi.

Jung Kwan hét lên đầy đau đớn, tông giọng the thé như một con heo bị cắt tiết đang trút hơi thở cuối cùng. Hai tay cậu ta cố giằng lấy dây đeo ba lô để ngăn những đòn đánh của Haerin từ trên cao giáng xuống, Haerin cảm thấy ba lô quá vướng tay mình nên ném luôn ba lô sang một bên cho đỡ vướng víu tay chân, rồi dồn hết lực vào những cú đấm vào mũi tên khốn bắt nạt bằng tất cả sự căm hận mà cô có. Đấm phát nào là nghe Jung Kwan la oai oái phát đó, càng đấm càng hăng. Jung Kwan thở hổn hển và rên rỉ vì những cú đấm, bất lực che khuôn mặt khỏi những cú đấm chớp nhoáng. Máu từ mũi cậu chàng phun ra như suối, thậm chí là vào miệng. Cái miệng cũng chịu chung số phận "ăn trầu" với mũi mà sưng phồng lên.

Haerin không hiểu nổi tại sao Jung Kwan và những kẻ bắt nạt khác lại cứ nhăm nhăm vào cô. Cô không làm gì họ cả, thậm chí còn chẳng muốn dây dưa gì đến họ. Cô chỉ muốn chuyên tâm học hành, nỗ lực hết mình để giành học bổng và được vào ngôi trường đại học danh giá này. Vậy mà lũ chúng cứ bám riết lấy cô, tìm mọi cách để hành hạ cô. Cô đã cố gắng kiềm chế, nhẫn nhịn để giữ hòa khí nhưng chúng vẫn không buông tha. Bọn chúng cứ dồn ép cô đến bờ vực của sự chịu đựng. Đến nước này thì cô không thể im lặng nhẫn nhịn thêm được nữa. Cô sẽ vùng lên để cho chúng biết rằng Kang Haerin không phải là kẻ dễ bắt nạt. Jung Kwan sẽ là kẻ đầu tiên phải trả giá, và những kẻ bắt nạt khác cũng sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt của cô. Hãy đợi đấy những kẻ khốn nạn! Ánh mắt Haerin lóe lên tia lửa giận dữ. Cô đã quá mệt mỏi với trò bắt nạt này. Cô sẽ không để chúng tiếp tục giày vò mình nữa. Kang Haerin sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ bản thân và danh dự của mình.

Đang trong cơn hăng máu, lại được đánh đấm thoải mái, chợt Haerin cảm thấy có thứ gì đó đang gõ vào đầu mình. Cô dừng lại đôi chút, khó chịu liếc xéo về phía phát ra âm thanh rồi lại lơ đi, cố gắng tặng thêm vài đấm vào mặt tên Jung Kwan. Nhưng vật thể đó lại không chút nương tay mà gõ mạnh vào đầu cô lần nữa. Haerin bị cây gậy phá đám mà tức giận quay lại và phát hiện một cô gái đang nhìn cô đánh giá từ đầu xuống chân. Tay cô nàng cầm một chiếc gậy nhỏ dài toát ra sự nguy hiểm và áp chế đến kỳ lạ. Khuôn mặt cô gái hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt trầy trụa thương tích của Haerin.

"Hai cậu mau đứng dậy đi!" cô gái nói với một tông giọng đều đều không cảm xúc. Haerin thở dài một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh và từ từ di chuyển khỏi chỗ tên Jung Kwan đang nằm. Mắt cô đảo quanh tìm kiếm chiếc kính cận của mình, hình như nó nằm ngay bên chân cô gái, nhờ có ánh sáng phản chiếu từ tròng kính. May mắn là cô gái đó không trúng lên cặp kính cận của cô, nếu không lại mất khối tiền để làm lại kính mới.

Ước lượng được vị trí tương đối của cặp kính, Haerin từ từ mò mẫm bước về phía bên cạnh cô gái kia, đôi mắt cô hướng về phía trước, cố gắng chạm đến cặp kính rồi đeo lên. Khi cô đeo kính lên, khuôn mặt cô sáng bừng lên vui mừng vì có thể nhìn rõ mọi thứ trở lại, kể cả việc cô gái kia vẫn đang đứng im nhìn cô mà không có biểu cảm gì. Haerin khó khăn gượng đứng dậy và cố gắng mặt đối mặt với cô gái. Người cô hơi cúi xuống vì đầu gối đau nhức. Những cơn đau ban nãy giờ quay lại bắt đầu hành hạ Haerin, khiến cô phải cắn chặt răng để chịu đựng. Jung Kwan rên lên một tiếng đau đớn rồi lại lăn sang một bên để ăn vạ nhưng không có ai quan tâm đến mình. Cậu ta thẹn quá đành đứng dậy trong sự xấu hổ và tức giận, khuôn mặt đỏ bừng vì tức tối. Jung Kwan nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm sự đồng tình nhưng không có ai để ý đến vì sợ tự chuốc lấy phiền toái.

"Ô la la, cậu Jung Kwan, tuần này đánh nhau lần thứ hai rồi nè? Định lập kỷ lục mới nữa hả?", cô nàng lạ mặt hỏi, giọng điệu đầy châm chọc, mắt cô ánh lên vẻ mỉa mai khi thấy Jung Kwan mở to mắt vì sợ hãi. "Mình là nạn nhân trong vụ này mà!", Jung Kwan nói, giọng điệu run rẩy cố tỏ ra là mình không liên quan, ánh nhìn của Jung Kwan vẫn còn sợ hãi khi nhìn thấy Haerin, đôi mắt đảo quanh như thể đang tìm kiếm sự đồng tình. Nhưng chẳng có ai thèm để ý đến Jung Kwan cả. Thấy vậy, Jung Kwan cúi đầu, đôi vai cậu ta run lên vì tức giận và xấu hổ khi bị một đứa mọt sách cho ăn no đòn.

Não bộ của Haerin dường như đã ngừng hoạt động khi cô liếc nhìn cô gái kia. Ánh mắt Haerin dán chặt vào người cô gái, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một cô gái đẹp đến thế. Ánh nắng ban mai phủ lên khuôn mặt cô ấy một lớp sáng ấm áp, khiến cô nàng trông như một thiên thần. Làn da cô ấy trắng ngần như sứ, đôi mắt màu hổ phách to tròn long lanh như những vì sao. Haerin không thể rời mắt khỏi cô gái ấy, bởi vẻ đẹp của cô ấy như một bức tranh sống động.

Mái tóc đen dài ngang ngực, hơi gợn sóng của cô nàng lạ mặt kia như một thác nước mềm mại đổ xuống bờ vai mảnh khảnh. Thân hình mảnh mai nhưng đầy đặn, những đường cong quyến rũ ẩn hiện dưới lớp váy mỏng. Khuôn mặt góc cạnh, gầy guộc của cô ấy mang vẻ đẹp sắc sảo, đôi mắt màu hổ phách toát lên sự thông minh và ấm áp, có lẽ cô là con lai. Nhìn cô ấy, người ta có cảm giác như đang chiêm ngưỡng một bức tranh sơn dầu thời Phục hưng, vừa cổ điển vừa hiện đại. Với vẻ ngoài như một thiên thần, luôn toát ra năng lượng tích cực và cảm giác tin cậy, cô nàng trông chẳng khác gì một vị cứu tinh. Mặc dù vậy, bộ não mù mờ về xã hội của Haerin tự hỏi tại sao Jung Kwan lại sợ cô gái lạ mặt đó. Cô ấy trông vô hại, vậy mà khuôn mặt Jung Kwan tái mét như thể nhìn thấy ma, cả người run lẩy bẩy, mặt cắt không còn giọt máu.

Ánh mắt cô gái dán chặt vào khuôn mặt thương tích của Haerin, chăm chú không rời. Cô nhẹ nhàng hỏi, "Cậu tên gì nhỉ?" trong khi rút từ ba lô ra một chiếc máy tính bảng màu cam cà rốt. "Kang Haerin.", Vốn bản tính kiệm lời lại còn hướng nội nên Haerin đáp trả lại cụt lủn với thái độ lạnh lùng thường ngày. Ngón tay cô gái khựng lại trên màn hình máy tính bảng khi nghe câu trả lời của Haerin. Cô nàng nhướng mày, ánh mắt màu hổ phách ánh lên vẻ ngạc nhiên pha chút thích thú. Haerin cũng cố gắng nhướng mày đáp lễ, đôi mắt mèo đen láy toát lên vẻ tò mò như muốn soi thấu tâm can cô nàng con lai. Cô gái lại cúi xuống, gõ gì đó trên máy tính bảng, đôi mắt vẫn không rời khỏi Haerin.

"Hai cậu bây giờ đi theo mình một lát nhé." Cô gái cười tươi, vẫy tay tỏ ý mời 2 bạn đi theo mình. "Mình phải gặp Giáo sư Woo ngay bây giờ." Haerin trả lời ngay tắp lự, cô chợt nhớ ra cuộc hẹn quan trọng với giáo sư và cô đã đi trễ. Khuôn mặt cô thoáng biến sắc, đôi mắt mở to vì hoảng hốt. Ngay lập tức, cô gái lục tìm thứ gì đó trong ba lô rồi lấy ra một chiếc gương trang điểm hình vuông đưa đến trước mặt Haerin. Hình ảnh khuôn mặt thương tích trầy trụa làm mất đi vẻ xinh xắn hiện rõ mồn một trên mặt gương phẳng. Cô bạn nhanh chóng nói tiếp: "Mặt cậu cần phải được sơ cứu và vệ sinh ngay, nếu không sẽ để lại sẹo đấy." Cô ấy nói một cách ấm áp với Haerin, đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự quan tâm.

"Giáo sư Woo chắc chắn đang sốt ruột đợi mình rồi, mình đã hẹn gặp thầy ấy từ lúc tám giờ." Haerin khăng khăng từ chối, đôi mắt cô dán chặt vào cái ba lô đang vứt chỏng chơ trên sàn. Cô không còn tâm trạng để kiểm tra lại khuôn mặt của mình nữa. Việc học của cô quan trọng hơn! Mái tóc dài đen nhánh của Haerin xõa tung trên vai, che khuất một phần khuôn mặt thanh tú của cô. Đôi môi cô mím chặt, thể hiện sự tập trung cao độ. Cô không để ý đến tiếng ồn ào xung quanh hay những ánh mắt tò mò đang hướng về phía mình. Với bản thân Haerin, việc học là ưu tiên hàng đầu. Cô luôn muốn trở thành một học sinh xuất sắc, và cô sẽ không để bất cứ điều gì cản trở mục tiêu của mình. Ngay cả khi khuôn mặt và chân cô bị thương, cô cũng sẽ không để điều đó cản trở công cuộc "giành học bổng của mình".

Cô gái nhẹ nhàng cất chiếc gương vào ba lô. Cô ấy nhìn Haerin với đôi mắt đầy quan tâm và nói với giọng nói nhẹ nhàng như thiên thần, "Mình sẽ gọi cho Giáo sư Woo và hỏi xem thầy ấy có thể gặp cậu muộn hơn sau khi cậu băng bó vết thương được không?" Mặc dù Haerin vẫn lo lắng về việc trễ hẹn, nhưng cô nàng vẫn kiên quyết một mực dẫn cô đi băng bó vết thương. Cô ấy thể hiện rõ lập trường rằng sức khỏe của Haerin quan trọng hơn.

Cơn choáng váng từ cú ngã ban nãy cộng với việc cô gái kia cứ hết mực níu kéo Haerin đi băng bó khiến cô nhíu mày khó chịu, cô gái này rốt cuộc là ai mà dám nghĩ như vậy? Giáo sư Woo là một trong những giảng viên nổi tiếng nhất trong trường đại học của họ, đồng thời cũng là người phụ trách giúp Haerin ôn tập nếu cô tham gia bất kỳ cuộc thi nào. Thầy ấy vốn là một người vô cùng bận rộn, lịch trình của thầy ấy kín đặc như bưng. Để có được cuộc hẹn ngày hôm nay, Haerin đã phải chờ đợi tới gần 2 tuần. Vậy mà cô gái này lại nghĩ rằng mình có thể nhờ Giáo sư Woo hoãn lịch trình sao?? Cô nhìn cô nàng con lai mà hoài nghi không thôi, liệu cô ấy có đang đùa giỡn với cô không nhỉ?

Nhận thấy bản thân đang tốn thời gian vô ích, Haerin mở miệng định trả lời rằng mình sẽ rời đi ngay. Nhưng khi ánh mắt cô chạm vào đôi mắt màu hổ phách của cô nàng kia, ngay lập tức Haerin ngậm miệng lại ngay, những lời từ chối cũng chui tọt vào trong. Ánh mắt đó đầy vẻ đòi hỏi và đe dọa, khiến Haerin cảm thấy như thể mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải tuân theo và thực hiện. Như thể đó là một lời cảnh cáo, Haerin rùng mình, cô biết rằng cô gái kia không đùa giỡn với cô. Ẩn chứa trong ánh mắt đó là một lời đe dọa thực sự, và Haerin biết rằng mình không thể chống lại nó. Cô gái kia có một sức mạnh kỳ lạ đối với cô, một sức mạnh khiến cô phải khuất phục trước ý chí của cô nàng.

Cô nàng lạ mặt mỉm cười hài lòng khi thấy Haerin không dám khăng khăng phản đối nữa, đôi mắt cười cong lại thành lưỡi liềm, để lộ hai lúm đồng tiền duyên dáng. Cô nói với tông giọng nhẹ nhàng, "Bây giờ hai cậu đến phòng y tế để băng bó đi nhé. Còn mình sẽ gặp Giáo sư Woo để trình bày sự việc và hẹn lại hôm khác cho Haerin. À! Ngày mai sáng 8 giờ, hai cậu nhớ đến Phòng Ủy ban kỷ luật sinh viên ở tòa nhà A gặp mình đấy. Jung Kwan, cậu biết chỗ đó đúng không? Đừng đến muộn lần nữa nhé. Mình không muốn phải gặp lại hai cậu ở đó thêm lần nào nữa đâu."

Trước ánh nhìn tưởng chừng vô hại của cô nàng, Jung Kwan tái mặt, hoảng sợ đứng im như tượng, theo phản xạ gật đầu một cái. Cô gái vội vã chào hai người rồi rời đi về phía toà nhà B, Haerin nhìn theo bóng lưng cao ráo của cô nàng đang dần khuất vào đám đông, rồi liếc nhìn tên khốn Jung Kwan. Cậu ta khịt mũi một cái, không dám kiếm chuyện với Haerin nữa mà quay người tiu nghỉu bước về phía phòng y tế, Haerin tập tễnh đi theo sau vì chân bị thương. Jung Kwan vừa đi vừa lẩm bẩm nguyền rủa gì đó, trông cậu ta rất khó chịu, đôi mày cau lại, khuôn mặt nhăn nhó. Tâm trí Haerin không kịp xử lý những điều vừa xảy ra, cô không thể nghe rõ những gì Jung Kwan đang lầm bầm, cô chỉ có thể cúi thấp đầu hạn chế sự chú ý của mọi người, cố gắng bước nhanh hơn một chút mặc dù chân đang bị đau để tới phòng y tế để sơ cứu và băng bó vết thương.

Phòng làm việc của Giáo sư Woo, tầng 7, tại tòa nhà B của trường đại học, lúc 7 giờ 37 phút tối. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cửa sổ phòng làm việc của Giáo sư Woo, tỏa sáng rực rỡ trong màn đêm. Bên trong, Giáo sư Woo đang ngồi bên bàn làm việc bằng gỗ gụ sẫm màu, chăm chú đọc một chồng giấy tờ chất thành đống trên mặt bàn. Tiếng gõ cửa vang lên, và Giáo sư Woo ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh sau cặp kính gọng đen dày.

Mèo nhỏ Haerin rụt rè bước vào, trông cô như một chú mèo sợ phạm lỗi vì sáng hôm nay đã trễ hẹn với giáo sư, may mắn thay nhờ có sự xin phép của cô bạn con lai hồi sáng mà cô đã được sắp xếp một buổi hẹn lại vào tối nay. Đôi mắt mèo to tròn của Haerin mở to vì ngạc nhiên, và cô cẩn thận đóng cửa lại sau lưng mình, rồi cô mau chóng ngồi lên chiếc ghế ngay tại bàn làm việc của giáo sư. Cô nàng ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi, mắt nhìn xuống sàn nhà.

Thấy Haerin đã yên vị chỗ ngồi, giáo sư Woo liền với tay vào cặp táp, rút ra một tờ giấy trắng tinh rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn trước mặt Haerin. "Em hãy đọc thử xem nào", giáo sư Woo nói, giọng nói ấm áp và khuyến khích. Haerin tò mò cầm lấy tờ giấy, mắt em lướt nhanh qua tiêu đề được in hoa rõ ràng ở đầu trang cụm từ: "Giấy phép nghỉ học". Bên dưới tiêu đề là chữ ký của giáo sư Woo, nét chữ mạnh mẽ và dứt khoát. Phía dưới chữ ký là dấu mộc xác nhận của nhà trường, được đóng ngay ngắn và rõ nét.

Sự tò mò trong thâm tâm hiện toàn bộ lên trên khuôn mặt ngây thơ của Haerin, thấy biểu cảm của cô giáo sư Woo nhanh chóng giải thích về việc này "Giấy phép nghỉ học này chỉ có hiệu lực nếu em có tiết học thêm liên quan đến cuộc thi khoa học sắp tới", giáo sư Woo nói, giọng nói ấm áp và khuyến khích. "Và để em có thể vào thư viện vào cuối tuần nếu em cần thêm sách tham khảo cho việc học". Haerin gật đầu tỏ ý đã hiểu, đôi mắt mèo sáng bừng lên vì phấn khích. Cô đã rất mong chờ cuộc thi khoa học, và cô nàng biết rằng giấy phép nghỉ học này sẽ giúp bản thân có thêm thời gian để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thi này.

Giáo sư Woo nhìn vào miếng băng y tế to tướng trên má Haerin, che gần hết đi khuôn mặt hồng hào vốn có, ông thở dài đầy lo lắng như một người cha già, "Em phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, Haerin à. Em thấy thế nào rồi? Ổn cả chứ?", cô gái trẻ im lặng vì quá bất ngờ trước những gì vừa xảy ra. Giáo sư không những không trách móc cô vì đã làm lỡ thời gian quý báu mà còn ân cần tạo điều kiện cho cô chuẩn bị tốt hơn cho cuộc thi sắp tới. "Cuộc thi chỉ còn 3 tháng nữa là diễn ra, em phải tự chăm sóc sức khỏe bản thân nhiều hơn, thầy không muốn em vì đột nhiên phải nhập viện vì ốm đau hay chấn thương mà bỏ lỡ cuộc thi. Em hiểu ý thầy chứ?", Haerin cảm động gật đầu, khóe mắt ánh lên chút cay cay. Cô hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cảm xúc quyết tâm đang dâng trào trong lòng. Cô chào tạm biệt giáo sư và trở về ký túc xá, quyết tâm sẽ chăm sóc bản thân thật tốt và nỗ lực hết mình để không phụ sự kỳ vọng của giáo sư và mọi người.

Trong căn phòng ký túc xá ấm áp, ánh đèn vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn tỏa ra, nhảy múa trên những bức tường màu kem, tạo nên những họa tiết lung linh. Tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đều, đánh dấu thời khắc 8 giờ 30 phút tối, báo hiệu một buổi tối yên bình và thư giãn sắp bắt đầu.

"Trời đất quỷ thần ơi!" Minji mở to mắt kinh ngạc khi thấy Haerin chậm rãi bước vào, bước đi của cô nàng vẫn còn khập khiễng vì đau. Minji lập tức chạy ngay đến cô bạn và đưa tay ra đỡ, nắm lấy tay Haerin, cô vừa xót xa vừa lo lắng, "Cậu phải gọi ngay cho mình chứ! Mình đã lo lắng đến phát điên lên mất." Cô ấy nhìn xuống đầu gối của Haerin và hỏi một cách nóng nảy, "Tên khốn Jung Kwan đó đã làm gì với cậu rồi? Mình sẽ giết hắn mất!". "Thôi nào Minji, cậu làm đầu gối mình đau quá." Đôi tay của Minji vì nóng giận mà lỡ tì vào đầu gối Haerin, thấy vậy Minji hoảng sợ vội vã thu tay lại, ánh mắt lo lắng nhìn cô bạn của mình chăm chú xoa bóp đầu gối bị thương.

"Chuyện quái gì đã xảy ra vậy, Haerin?" Minji hỏi, giọng nói đầy lo lắng khi nhìn thấy vết thương trên đầu gối của cô bạn. Cô ngồi xuống ghế sofa, xoa xoa đầu gối đau đớn và nói một cách vừa tức giận vừa bất lực: "Jung Kwan đã cố tình làm mình vấp ngã ở sảnh, và cậu còn trả lại mình cái này." Haerin lấy từ trong ba lô ra cho Minji xem chiếc tai nghe yêu thích của cô đã bị tháo rời ra và sợi cáp kết nối bị đứt thành nhiều mảnh. Nhìn thấy bạn thân bị thương, Minji cảm thấy rất tức giận, cô đứng bật dậy định đi tìm thằng khốn Jung Kwan tính sổ, nhưng Haerin kéo cô ngồi xuống cạnh mình và nhẹ nhàng vuốt lưng khuyên bảo cô bạn bình tĩnh lại.

"À mà này cậu có biết phòng Ủy ban kỷ luật ở đâu không? Mình phải đến đó vào sáng mai". Haerin mơ hồ nhớ lại cuộc gặp gỡ kỳ lạ sáng nay với cô nàng con lai cũng kỳ lạ không kém, "Ừm, theo mình nhớ là ở tòa nhà A, đối diện với văn phòng của khoa mình." Minji trả lời trong sự bối rối, đã lâu rồi cô mới nghe nhắc đến cụm từ "Ủy ban kỷ luật", trí nhớ cô cố hoạt động hết công suất để nhớ ra địa điểm, Haerin gật đầu tỏ ý đã biết chỗ, khuôn mặt đăm chiêu như đang suy tư điều gì đó, "Sao cậu phải đến đó chứ, cậu là nạn nhân trong vụ này mà." Minji bức xúc thắc mắc, trông cô bây giờ như muốn nổi cơn thịnh nộ, "Cô nàng con lai đó, cậu ấy muốn mình đến đó gặp cậu ấy, thiệt sự cảm ơn cậu ấy vì cậu ấy cũng là người đã ra tay ngăn cuộc ẩu đả." Ánh mắt Haerin chợt trở nên xa xăm, trong đầu không khỏi nhớ về vẻ đẹp của cô nàng lai Tây hồi sáng với ánh nhìn ấm áp đã giúp đỡ cô và giúp cô hẹn lại với Giáo sư Woo vào tối nay.

Tai Minji dựng đứng lên như tai sói khi nghe thấy cụm từ "cô gái" phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của Haerin. Trong đầu cô dần nảy ra những suy tưởng mà chỉ có thể là Minji - Don Juan phiên bản nữ mới dám nghĩ ra, "Chắc cậu ấy là một trong những thành viên của ủy ban kỷ luật. Không biết cô ấy có xinh không nhỉ? Mình nghe nói các thành viên năm nay của họ rất tuyệt, nhưng họ lại rất dữ... Không biết họ sẽ như thế nào nếu họ ở trên... giường với mình nhỉ?" Minji vừa nghĩ vừa cười phấn khích như một con mèo vừa bắt được chuột. Thấy biểu cảm kỳ lạ của Minji, Haerin biết ngay cô nàng lại nghĩ đến những chuyện đen tối rồi nên nhanh chóng đẩy miệng Minji ngăn không cho cô bạn nói hết câu, "Cậu đúng là cái đồ biến thái đó Kim Minji!".

Cậu ấy trông giống như con lai, tóc đen dài còn hơi xoăn nữa, xinh thì xinh nhưng nhìn hơi bị ngầu, đến cả tên bắt nạt Jung Kwan cũng phải sợ khiếp vía. Haerin thích thú kể, bộ não không ngừng hoạt động hết công suất để nhớ lại khoảnh khắc ánh nắng chiếu vào khuôn mặt cô nàng con lai ấy, trông không khác gì khoảnh khắc thiên thần sa ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.

Nghe Haerin mô tả chi tiết, miệng Minji bất giác chu lại. Toàn thân cô đổ mồ hôi lạnh toát như vừa bị quỷ ám. "Chết tiệt Haerin ơi, đó là Danielle Marsh, ác quỷ đội lốt thiên thần trong Uỷ ban kỷ luật." "Danielle nào cơ?" Haerin nghe không rõ, vô tư hỏi lại. Trong vòng tròn mối quan hệ nhỏ bé của cô không có ai tên hay như thế cả. "Danielle Marsh, chủ tịch của Uỷ ban kỷ luật Sinh viên, tất cả sinh viên cá biệt đều khiếp sợ cô nàng." Minji vừa kể vừa nổi hết da gà vì đối tượng hẹn gặp của Haerin lại chính là nỗi khiếp đảm của bọn sinh viên cá biệt trong trường.

Haerin chớp mắt để luồng suy nghĩ trôi qua trong tâm trí cô, một nữ quỷ độc ác sao?

Nội tâm Haerin trở nên hoài nghi, một người tốt bụng, xinh đẹp ấm áp như thiên thần mà lại đáng sợ như quỷ sao? Sự tò mò thôi thúc Haerin muốn tìm hiểu thêm về cô nàng bí ẩn này. Tuy nhiên, sự hoài nghi vẫn khiến cô phân vân. Haerin cảm thấy có một sức hút kỳ lạ từ cô ấy, như thể cô nàng nắm giữ một bí mật đen tối nào đó. Cô khao khát được khám phá sự thật đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách ấm áp của cô gái này.

"Ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, cậu ấy đã không chút do dự trục xuất hai sinh viên khỏi trường mình, một trong số đó là con trai của người thân tín của Hiệu trưởng. Cậu ấy thậm chí còn đối mặt với họ một mình trước hội đồng nhà trường, không chút khoan nhượng và sợ hãi, mặc dù biết rằng hành động của mình có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng." Minji nói thêm để giải đáp thắc mắc của Haerin khi nhìn thấy sự hoài nghi trên khuôn mặt cô bạn, giọng nói vẫn còn chứa đựng sự sợ hãi như thể chính mình vừa trải qua câu chuyện "truyền kỳ" đó.

"Cậu ấy xinh lắm, nhưng không phải gu của mình." Minji nhún vai đầy tiếc nuối, rồi sải bước về phòng một cách lạnh lùng. Hình như câu chuyện của Haerin lại khơi gợi cho Minji một ký ức buồn nào đó. "Mình mua cơm rang kim chi cho cậu rồi nè, để sẵn trên bàn rồi đó, chỉ cần hâm nóng lại là ăn được thôi." Minji hét lớn, giọng nói pha chút bất cần. Lúc nào Minji cũng như vậy cả, chỉ tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp, luôn hết lòng lo lắng cho bạn thân. Thú thật hôm nay khi biết Haerin đã chạm mặt Danielle Marsh, trong lòng cô còn sợ hơn cả khi biết Haerin bị bắt nạt nữa cơ. Mèo ngốc Haerin cảm động lắm, nước mắt lưng tròng. Cô biết Minji luôn tỏ ra mạnh mẽ và lạnh lùng, nhưng sâu bên trong, Minji là một người bạn vô cùng ấm áp và chu đáo.

Ăn uống no nê, Haerin đứng phắt dậy khỏi ghế sofa, từng bước nặng nề tiến về phía phòng ngủ của mình. Cô đóng sầm cửa lại và dựa vào đó, thở hổn hển như thể vừa chạy một cuộc đua marathon. Cô nàng cởi bỏ quần áo, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đầu gối của mình. Ở đó có một cục bầm tím lớn, sưng tấy và đau nhức, trông như một quả bóng chày khổng lồ. Cách đó không xa là một vết phồng rộp trên chân, trông có vẻ rất đau đớn, như thể có hàng nghìn mũi kim đang đâm vào da thịt cô. Haerin thở dài, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt. Cô cảm thấy đau đớn, mệt mỏi và tuyệt vọng.

"Ê Haerin này, tiện thể cho mình mượn vở ghi bài được không? Mình quên mất là hôm nay có bài tập về nhà." Minji mỉm cười mở thẳng cửa bước vào, mái tóc đen dài xõa tung trên vai, đôi mắt to tròn mở to vì kinh ngạc. Cô mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình màu xám và một chiếc quần jeans rách gối, trông vừa giản dị vừa cá tính. Khi nhìn thấy vết thương trên chân Haerin, nụ cười trên môi Minji đông cứng, cô sững sờ, đôi mắt mở to hơn nữa, miệng há hốc vì sốc.

"Sao không cậu biết gõ cửa gì hết vậy hả Minji?" Haerin giật nảy mình vội vàng kéo tấm chăn che kín người, để lộ đôi chân trần và vết thương lớn trên đầu gối khi thấy Minji bước vào. "Với cái chân bị thương như thế này thì cậu định tắm kiểu gì? Để mình giúp cậu tắm..." Minji tiến dần về phía Haerin, đôi mắt cô mở to vì kinh ngạc và lo lắng. "Này, đừng có đụng vào mình mà!! Áaaaa!" Haerin hét lên giống hệt như một cô mèo đang nhe nanh múa vuốt tự vệ, giọng nói run rẩy vì đau đớn và sợ hãi. Thấy phản ứng "dữ dội" của cô bạn, Minji bật cười tà đạo, đôi mắt cô lóe lên một tia tinh quái. "Sao cậu lại sợ thế? Bộ cậu sợ mình ăn luôn cậu hả?", Minji cố nín cười khi nhìn thấy biểu cảm của Haerin thay đổi từ bộ dáng xù lông thành nét mặt ngạc nhiên như đang nhìn sinh vật lạ.

—---------------------------------

Chào mọi người, mình lại quay lại rồi đây! Dạo này công ty mình đang vào giai đoạn nước rút của dự án nên mình cũng phải OT liên tục. Tuy nhiên, mình vẫn cố gắng tranh thủ thời gian để dịch trước chương 2 cho mọi người trong tuần này. Hy vọng mọi người vẫn luôn ủng hộ và đừng ngại góp ý nếu phát hiện thấy lỗi sai nhé (UwU)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro